66: mê mụi

ngày 20 tháng 6 

cuộc gọi được định trước đã gọi đến moon junhwi

khi nhìn thấy số lạ bên trên màng hình, trái tim junhwi không thể ngủ yên, liệu, có phải là hắn gọi hay không, nếu là hắn ta, junhwi nên ... nên làm thế nào tiếp theo đây

anh nhìn chầm chầm lấy chiếc điện thoại trong tay mình, một khắc nào đó, anh muốn quăng nó đi thật xa hoặc ít nhất người gọi đến đừng là người mà anh không mong muốn nhất

song khi vừa bắt máy, đầu dây bên kia lại là kwon soonyoung – junhwsi thở phào nhẹ nhõm

ra là hôm sinh nhật, junhwi có tặng cho soonyoung chiếc điện thoại mới vì điện thoại kia của soonyoung đã hỏng khá nặng, sim còn bị mẻ một ít nên anh có nói với soonyoung là nên đi mua sim mới để dùng

"tao mua được sim rồi"

"cứ nhắn tin báo là được, mày làm tao giật cả mình"

"làm chuyện xấu bị phát hiện hay sao mà giật mình"

"nào có, chỉ là tao ...."

nụ cười đang nở trên khuôn miệng junhwi chợt tắt ngấm, trước junhwi là một con đường đầy xe cộ

đối diện anh – bên kia đường, chiếc xế hợp màu đen đắt đỏ, logo hai chữ j màu bạc lòng vào nhau bên cạnh tay nắm cửa, lời nói của junhwi không thể thốt ra được nữa

"làm sao"

"không, không sao...mày còn gì muốn nói không"

"không còn chỉ thử số thôi"

"nếu không có gì thì tao cúp đây, tao có việc"

"à không, có một chuyện"

"chuyện gì"

"ngày mốt tao sẽ đi tái khám một mình, mày bận việc mà phải không, cứ làm việc đi tao tự lo cho tao được"

"ừm, tạm biệt"

khi điện thoại được anh đút vào túi, junhwi nhìn về chiếc xe bên kia đường, nhìn lấy cách cửa mở ra

nhìn thấy cả jeon wonwoo đang tự mình mở cửa ghế lái – hắn ta tự mình láy xe đến đón anh sao

không những hắn tự láy xe, hắn còn tự mình đi sang bên đường mà đứng trước mặt anh – trước moju

tim junhwi đập thình thịch, không hiểu thế nào anh lại hồi hợp và khó thở không thôi

"đi thôi, không phải em còn hứa một điều kiện với tôi sao"

"tôi.."

hắn chìa tay ra trước mặt junhwi, có lẻ hắn muốn nắm tay anh

nhưng anh không hề có ý muốn sẽ nắm lấy tay hắn ta, anh lạnh lùng lướt qua hắn ta để băng qua đường và không hề nhìn hắn lấy một cái từ đó

jeon wonwoo lại chẳng khó chịu, lòng lại còn cảm thấy hứng thú bởi hành vi của junhwi

hắn đi theo phía sau anh, nhẹ nhàng mở lấy ghế sau khi thấy junhwi không hề có ý định muốn ngồi vào ghế phụ láy – nhưng không sao, chỉ cần junhwi muốn dù có là ở đâu jeon wonwoo cũng sẽ chiều theo bằng được

ngày 22 tháng 6

tại hong gia phủ, có lẻ dạo gần đây không khí giữa hong gia chủ và hong phu nhân có chút hòa thuận nên mọi việc trong dinh thự đều khá yên bình

hàng ngày người làm cũng đỡ phải bàn tán đôi điều về họ, thẩm chí dạo gần đây, bọn họ còn cảm thấy rằng giữa hai người họ có gì đó tiến triển rất tốt

hong phu nhân ngày ngày ở lại trong dinh thự, nếu không đọc sách thì sẽ ra ngoài vườn trồng cây tưới hoa, nếu không thì lại vào trong vòm kính được xây dựng riêng để bơi và nghĩ ngơi

yên bình đến lạ,

hong gia chủ thì có vẻ dạo này đang bắt đầu quay trở lại với con đường làm việc của mình

ngài ấy có vẻ rất bận, vừa kí kết với seo gia không lâu, ngài ấy lại bắt đầu muốn kí kết gì đó với choi gia chủ

ngài ấy không phải không hứng thú với những điều đó sao, sao lại chăm chỉ như thế kia chứ

có lẻ một người bận một người rảnh cho nên bọn họ ít cãi nhau chăng

và dường như, những điều mà bọn người hầu nói có lẻ là sai hoàn toàn

như hiện tại đây, trong phòng ngủ của đôi vợ chồng không còn son nhưng biểu hiện như vợ chồng son

yoon jeonghan nằm ngủ rất yên bình, mặt hướng về phía của kính có thể nhìn thẳng ra cổng chính hong gia phủ
phía sau anh là hong gia chủ, đang vùi đầu vào xương cánh bướm của jeonghan, hai tay cũng ôm lấy hong của hong phu nhân

phải nói chứ, hong jisoo hoàn toàn không hề nằm trên gói, hắn nằm hẳn xuống nệm và mái tóc gọn gàng đến lạ lại ngang tầm với gáy của oemga lặn

và hiện tại đây, dù có thức dậy rồi, jeonghan cũng không dám ngọa nguậy một chút nào cả, người anh gòng lên cứng đơ như chết cóng

dù bản thân khó tiếp nhận anh vẫn không còn như trước mà đẩy hắn ra khỏi người mình

jeonghan thở dài, song sau đó lại xoay người lại ôm lấy đầu của hong gia chủ áp vào lòng ngực mình

đây chỉ là muốn cho hắn có một giấc ngủ ngon hơn thôi, ngoài ra không có ý gì khác

từ sau khi kí kết với seo gia, hong jisoo bắt đầu vùi mặt vào công việc để làm gì đấy và hôm qua đến tận ba giờ sáng hắn ta mới trở về nhà và lên giường lúc tờ mờ sáng

không phải anh không biết hắn đang làm gì, anh biết, hắn đang muốn trả thù thay anh và ít nhất tháng 7 đã đến – hợp đồng gia nhập lại lần nữa khởi động

dù là gì đi nữa nhưng anh biết hắn đang làm nhưng điều tốt hay có thể nói là vì anh

anh đã chọn tin tưởng hắn thì chắc chắn dù có gì đi chăng nữa anh cũng sẽ ủng hộ hắn ta

khi còn ở yoon gia, không ít lần anh được nghe về hợp đồng gia nhập, nghe về kim gia, chỉ là anh chưa bao giờ tưởng tượng đến việc một gia tộc lại có thể khủng bố và bành trướng lớn đến thế lại dễ dàng rửa tay gát kiếm và sống ẩn

nếu anh có thể hổ trợ hong jisoo lấy được hợp đồng gia nhập, có phải khi đó quyền lực của hong gia đã cao lại còn cao hơn nữa không

khi đó có phải sẽ sẽ có thể dùng hong gia để trả thù hay không

vừa nghĩ, anh vừa vô thức nhìn lấy hong jisoo một cách đầy mê mụi – ánh mắt của sự mơ mọng, mơ tưởng đến những điều tốt đẹp

6 giờ ngày 23 tháng 6

cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc, quả nhiên cuộc đời của mình chỉ toàn là bóng tối

moon junhwi đã nghĩ như thế khi một lần nữa anh tỉnh lại từ trong cơn đau nhức

cơ thể anh mõi như, yếu ớt một cách vô lực, thẩm chí anh còn không thể nhấc nổi một ngón tay của mình lên khỏi mặt nệm

nhìn vào đồng hồ trên tường, junhwi chớp mắt rồi lại mở mắt ra

"đã...ah,...."

cổ họng đau rát khiến anh không thể nào nói chuyện được, đành thôi vậy, đã bao lâu trôi qua rồi

anh không biết, anh chỉ biết rằng bản thân hiện tại vẫn còn nằm trong tay của jeon wonwoo

nằm thêm nữa tiếng lấy sức, junhwi ngồi dậy với sự đau đớn của thân dưới, có phải hơi kì lạ không khi một alpha lại bị như thế

song khi bận lại bộ quần áo được vệ sinh sạch sẽ, xếp gọn gàng bên trong phòng tắm

junhwi thở dài, anh ta vẫn là một người như thế, vừa đáng ghét lại vừa hiểu junhwi đến lạ người, như thể lúc nào anh ta cũng bám theo sau lưng junhwi vậy

mọi chuyện vẫn sẽ bình thường nếu như junhwi mở được khóa cửa phòng

đôi mắt junhwi mở to đầy kinh ngạc, tại sao lại không mở được, sự hoảng loạng hiện lên bên trong đôi mắt junhwi
anh dù đau đến mấy cũng cố gắng đi thật nhanh đến ban công, nhưng cửa ở ban công cũng bị khóa

tên điên này, anh ta đang nhốt junhwi lại đó sao

không biết thứ gì đang hổn loạn bên trong cơ thể mình, junhwi quay lại cửa phòng, dùng tay không đập cửa, nhưng không thể, anh cảm thấy bản thân hiện tại như một con sên vậy, không thể chống nổi

mãi đến khi kiệt sức?

tại sao chứ, rõ ràng ngày thường junhwi cũng đâu có yếu đến mức nhanh như thế đã mệt không ra hơi chứ

cánh cửa mở ra, jeon wonwoo bước vào, mí mắt junhwi nặng trĩu và thế là anh lần nữa lại chiềm vào trong mê mang

quay trở về đêm ngày 20 tháng 6 - tức 3 ngày trước

hắn ta đưa junhwi đi vào ban sáng, hắn không đưa junhwi quay về jeon gia phủ - địa bàn của hắn

hắn đưa junhwi đến một dinh thự biệt lập trong giới siêu giàu, nơi đây tập hợp rất nhiều con, cháu, nhiều người giàu sinh sống

thẩm chí đến choi gia chủ hay nhị thiếu gia tập đoàn lee cũng có một dinh thự biệt lập trong khu này

cả buổi ban sáng đó hắn đã cùng junhwi ăn sáng, sau đó lại im lặng, rồi lại ăn trưa, rồi lại yên lặng

tầm chiều sau khi ăn bữa tối xong, hắn ta mới đưa anh đến một căn phòng và bảo anh hãy chuẩn bị

và không bao lâu sau

junhwi tránh né nụ hôn của jeon wonwoo, anh đồng ý sẽ ngủ với hắn nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ sẽ thân mật đến mức có thể hôn hít nhau

junhwi quay mặt sang bên khác mặc cho bản thân anh đã và đang nằm bên dưới thân người của hắn ta

"tôi không muốn quá thân mật ...."

"được, nghe theo ý em"

"anh cũng đừng xưng hô như thế, chúng ta không phải là ..."

hắn ta chạm một ngon tay lên miệng anh như thể ra hiệu rằng anh không được nói ra điều đó

"đây là quyền của anh, em không thể sửa"

"nhưng..."

"suỵt, em muốn mọi chuyện nhanh kết thúc mà không phải sao"

"thế thì anh nhanh chống đi"

"được"

phút chốc sau lời nói ấy, hắn ta đã chẳng kiên dè gì

cởi lấy chiếc áo sơ mi đen mà hắn đang mang trên người, cởi cả chiếc áo sơ mi ca rô trên người của junhwi

junhwi hồi hợp đến run người, anh từng tự xử nhưng anh chưa quan hệ với omega bao giờ chứ nói gì là alpha

"cứ thả lỏng đi, anh sẽ không để em đau"

hắn ta đang thốt ra cái quái gì thế kia, nó không hề hợp với hình tượng của hắn ta một chút nào cả

"cứ đến đi, dù sao sau đêm nay cũng không còn gì"

junhwi đã nói như thế và anh sẽ như thế

chỉ một đêm thôi mà, sau cơn mưa trời lại sáng, trãi qua đêm nay rồi mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo anh mong muốn

hai tay junhwi bâu lấy cổ hắn ta, áp đôi môi không mấy mềm mại của bản thân lên đôi môi mỏng đầy vẻ lạnh lùng của người nọ

hắn ta nhìn thấy sự chủ động từ phía junhwi thì đắc chí lắm, hai tay chống hai bên liền đỡ lấy tấm lưng của anh, để cho cả hai thuận tiện hơn khi triền miên môi lưỡi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip