74: hoshi - seokmin
khuôn viên bên cạnh nhà thờ chính là nơi chôn cất – nơi mà hàng ngày luôn luôn ra ra vào vào không biết bao nhiêu người
bên cạnh chân núi, nơi ít phần mộ nhất và hầu hết các phần mộ ở đây đều không có người đến viếng thăm
kwon soonyoung vừa dọn dẹp ít lá khô trên phần mộ nhỏ, miệng vừa lẩm bẩm những điều tốt đẹp, có vẻ như soonyoung muốn người bên trong phần mộ nghe được và bảo vệ cho anh
dùng khăn giấy lao lấy tấm bia mộ thật kỉ càng, sợ rằng nếu không sạch sẽ sẽ khiến người bên trong phần mộ cảm thấy khó chịu
khi nghe thấy hồi chuông cuối vang lên, kwon soonyoung mới mở bó hoa nhỏ mà bản thân mang theo, rồi rất tỉ mỉ mà cấm vào bên trong cái lọ nhỏ được cố định bên cạnh
"hôm nay không có hoa cẩm chướng, con ngấm hoa hồng nhé, bé con"
nói rồi soonyoung nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng vào trong lọ, trong lòng lại nặng nề không thôi, cảm giác lạ kì này là gì thế chính kwon soonyoung cũng không biết nữa
vừa đủ lâu để ngồi trò chuyện cùng người bên trong phần mộ, kwon soonyoung đứng lên muốn rời đi
vừa toang muốn rời đi lại nhìn thấy có người đang đứng nhìn mình cách không quá năm mét, hai tai soonyoung như ù lại, miếng mấp mái vô cùng khó tả muốn gọi nhưng lại chẳng thể lên tiếng
"lee hoshi...lâu rồi không gặp"
"cậu, cậu nhầm người rồi"
"lần cuối chúng ta gặp nhau là khi nào nhỉ, mười bảy năm trước nhỉ? à không, là ngày mười tháng hai, đúng không"
"cậu nói gì tôi không hiểu, cậu chắc nhầm rồi, tôi đi trước đây"
"anh có chắc là tôi đã lầm không, theo tôi nhớ thì anh là lee hoshi đấy, anh trai à"
"mong cậu tránh đường tôi đang có việc gấp không có thời gian ở đây đôi co với cậu được"
kwon soonyoung bước nhanh qua người đó còn người đó thì bước đến phía trước phần mộ, vừa nhìn lấy phần mộ, hắn ta vừa độc lấy cái tên bên trên bia mộ
"lee soomin...là con trai của anh à"
hai chân soonyoung dừng lại, đứng tại chỗ nhìn lấy phía trước sau đó mới hít thở sâu và quay mặt lại nhìn lấy cái kẻ không thôi làm phiền người khác kia, làm sao mà kwon soonyoung lại muốn đối diện với hắn chứ
"ý cậu là sao"
"có lẻ không phải con trai của anh rồi, có đúng không, con trai của anh tên là lee chan kia mà"
"sao..."
chưa bao giờ anh lại bình tĩnh đến vậy, hai chân bước lại gần người đàn ông kia, anh cũng chẳng muốn e dè mà đứng chắn phía trước bia mộ, như thể sợ rằng người đàn ông kia sẽ làm hại đến nó
"cậu muốn gì"
"nào nào, để tôi nhớ xem lee soomin là con của ai đây, con của ai lại khiến cho lee hoshi anh luôn đến thăm hàng tháng hàng năm đây"
"cậu theo dõi tôi? có gì cậu cứ nói đừng vòng vo"
"nào nào, sao anh lại như thế với em trai của mình, nó chỉ là đang quan tâm anh thôi mà,..à, nó nhớ ra rồi...nhớ ra lee soomin là con của ai rồi..."
hai mắt soonyoung tức giận, anh gằn giọng, và cùng lúc đó cũng là lúc người kia thốt tên của ai đó
"lee jihoon"
"lee seokmin"
người đàn ông nở nụ cười mà cười nói với soonyoung rằng
"nhìn anh tức giận như thế thì có vẻ đúng rồi nhỉ, lee soomin là con của lee jihoon có đúng không...."
"không...không phải"
"hahahaa" – hắn cười lớn sau đó đôi mắt thâm trầm xuống và nhìn lấy soonyoung một cách lạnh lùng
"đùa với anh chút thôi, anh thật sự tưởng rằng tôi không biết đứa bé trong phần mộ đó là ai sao, không biết lee chan là con của ai à, không biết hiện tại anh đang như nào, nếu như tôi không biết tất thẩy những thứ đó thì mười bảy năm qua tôi luôn dành nhiều công sức thời gian đi sau lưng anh đều đáng thành đồ bỏ đi đó lee hoshi, à không bây giờ phải gọi anh là kwon .... soonyoung mới đúng có phải không"
"chết tiệt, mày theo dõi tao làm gì, tao không còn liên quan đến lee gia, không còn nữa"
"còn, anh vẫn là người của lee gia, lee chan vẫn là con cháu của lee gia, cho dù anh có chết anh vẫn là ma của lee gia"
"im miệng, mau im miệng lại đi"
"anh sợ cái gì, anh dũng cảm tới vậy mà, thế thì anh sợ cái gì, anh dám cứu lấy con của kẻ đối xử với anh như cỏ rác thì anh sợ cái gì ở tôi hả, anh nói đi"
"không phải, nó là con của tao, cả hai đứa nhỏ đều là con của tao, mày đừng có nói bậy, lee jihoon không là gì của nó cả"
"anh có chắc không...tôi thì tôi rất rõ đấy, nhất là về...lee chan"
bốp
tiếng chát vang lên giữa khung cảnh ảm đạm, khuôn mặt lee seokmin méo xệch qua một bên, còn khuôn mặt của kwon soonyoung thì trở nên giận dữ không thôi, làm sao anh có thể nào nghe những lời nói xằng bậy của lee seokmin được chứ
"anh có biết anh đang làm gì không lee hoshi"
vừa nói, hắn ta vừa quay mặt lại nhìn lấy người thấp hơn mình gần nữa cái đầu, nhưng chung quy lại nhỏ con hơn hắn ta rất nhiều
"tao biết, cuộc sống của tao đang rất ổn, cớ chi gì mày cứ đến phá hả, tao có lỗi gì với mày chứ"
"anh không có lỗi, nhưng anh biết gì không...người tiếp theo giống anh chính là lee chan"
"mày nói cái gì, nói lại tao nghe xem"
"tôi nói rằng người sẽ có số phận giống anh chính là lee chan"
"nói bậy"
soonyoung vừa đưa tay lên định tát thêm một cái nữa thì seokmin đã nắm lấy cổ tay anh mà nói với giọng vô cùng chăm chọc
"tôi đến để thông báo cho anh một việc quan trọng như thế, anh tin hay không thì tùy nhưng mà,...chắc anh cũng sẽ không thể nào quên được quan hệ giữa lee chan và lee jihoon có đúng không..."
soonyoung cố bình tỉnh lại, giật tay ra khỏi bàn tay to lớn của seokmin mà nói
"tại sao lại muốn giúp"
"tôi không giúp anh, tôi chỉ đang tự giúp chính mình thôi, tôi không muốn nhìn cảnh trái với luân thường đạo lí một chút nào cả"
"nói dối"
"tôi có nói dối hay không, chắc anh là người rõ nhất đúng không, nhất là khi tôi chính là người duy nhất đã cố gắng cứu anh khỏi tay cha của chúng ta"
"...nhắc đến chuyện đó làm gì, cậu muốn tôi mang ơn cậu sao"
"không cần anh mang ơn"
soonyoung không muốn nhìn mặt seokmin liền quay mặt nhìn lấy bia mộ khắc tên lee soomin kia mà nói
"cuối cùng, tại sao lee jihoon lại biết đến lee chan...hắn ta có biết tôi là"
"không biết, còn vì sao lee jihoon lại biết đến lee chan là vì lee chan đang là thư kí trực thuộc phòng làm việc của lee jihoon, âm mưu của anh ta rất dễ đoán lại là dùng một alpha trẻ tuổi đi cùng làm vật trao đổi với kim tộc, anh hiểu mà, anh cũng biết hắn ta là ai mà nhỉ"
"...."
"anh đừng tức giận làm gì, anh chẳng thể chống lại lee jihoon đâu, nhưng tôi thì khác"
"..."
"anh thấy sao"
"nói đi, cần làm gì"
"anh chỉ cần giúp tôi một chút thôi...chỉ có anh mới có thể làm được việc này"
"ha, trên đời này, kẻ vô dụng như tôi thì có thể làm gì mà chỉ có tôi làm được hả, để cho lee jihoon tiếp tục chà đạp sao"
"anh biết mà, giả vờ làm gì, trong số hơn cả trăm kẻ đi cùng hợp đồng làm vật trao đổi, chỉ có anh là có thể sống sót quay trở về hơn hết là người duy nhất được hắn ta để mắt đến và còn có con.."
"đủ rồi, là con của tôi, chỉ một mình tôi thôi.."
"được được, là con của anh thôi, anh thấy sao về đề nghị của tôi"
"...."
một khoảng lặng giữa họ, nếu như để nói kwon soonyoung không suy nghĩ có lẻ là đang nói dối, hai tay anh bắt đầu run lên và đôi mắt lee seokmin thấy điều đó, anh nuốt nhẹ nước miếng dù cho khuôn miệng anh ta đang khô khốc, đôi mắt hắn ta đột nhiên dao động
"anh cứ suy nghĩ cho kỉ, tôi không ép anh...nhưng anh nên nhớ kỉ, chuyện của anh không chỉ có mình tôi biết, hắn ta cũng biết, anh đừng nghĩ cả trăm người gửi đến chỉ phục vụ một mình hắn ta, toàn bộ kim tộc trong và ngoài nước có hơn năm nghìn người...lee chan không thể phục vụ hắn nhưng không chắc sẽ không bị đưa đui cho người khác"
"uy hiếp tao sao"
"không hề, chỉ là tôi đang nói cho anh biết để giữ lại lợi ích cho cháu trai của tôi thôi"
"...tôi sẽ trả lời sau...."
"được"
lee seokmin vừa nói xong, chân của soonyoung vô thức bước đi nhưng những bước đi ấy lại không còn vững được nữa – trong lòng anh đang dâng lên một nổi sợ, trong tìm thức anh lại nhớ đến dáng hình của hắn ta khi hắn đã trưởng thành và trở thành một người đàn ông chửng chạc
sau khi bóng lưng soonyoung khuất sau tán cây, đôi tay của seokmin nắm chặt lại, đến bật cả máu
sự tức giận ùa ùa kéo đến thay cho sự vui tươi điềm đạm vừa rồi
nhìn soonyoung như thế seokmin càng hận lee gia hơn bao giờ hết, quay lại chiếc xế hợp của mình, hắn ta dựa vào ghế láy và tay gát lên trán dưỡng thần
năm đó lee hoshi bị chọn làm kẻ thế thân cho lee jihoon, vốn hắn cũng chẳng muốn quan tâm nhưng khi nghe lén được việc đó từ lee kanghoon và choi seungcheol
hắn mới biết chuyến đi này sẽ kinh khủng thế nào đối với những kẻ thể thân, lòng trắc ẩn của một đứa trẻ trổi dậy và...
chính lee seokmin đã trốn khỏi phòng của mình và hồng đưa lee hoshi chạy trốn
khi đó hắn ta chỉ là một đứa nhỏ mười ba tuổi, hắn ta cũng là alpha nhưng lại khi đó lại phát triển chậm, hắn ta vẫn còn hơi thấp bé
đôi tay trắng tròn ấy cầm lấy cái búa lớn đập bể ổ khóa phòng của lee hoshi lúc ấy
khi ổ khóa bung ra, mồ hôi trên trán của hắn ta cũng nhể nhại, quăng cái búa sang một bên, hắn mở cửa ra vừa đúng lúc nhìn thấy lee hoshi ngồi co ro trên nền sàn lưng dựa vào tường
đôi mắt vô hồn không thể tả, hắn chạy đến nắm lấy tay hoshi mà kéo đi
"đứng lên, tôi đưa anh ra ngoài"
hưng với anh lúc đó, mọi thứ dường như chỉ còn là bóng tối, dù cho lee seokmin có kéo đi thì anh cũng chỉ chạy theo trong trong tìm thức chẳng khác gì khúc gỗ mục nát
khi chạy gần đến cổng phụ của cổng sau, bất chợt có rất nhiều người chạy đến và tìm kiếm họ
lee seokmin rất hoảng và hắn quyết định kéo lấy hoshi vào một khuất của vách tường mà trốn
hắn ta lúc ấy như một tầm tường thành vô cùng vững chắc mà che chắn cho hoshi – đôi mắt hoshi nhìn lấy đứa nhỏ đó, lần đầu tiên anh nhận được chút sự quan tâm, và có lẻ lúc ấy anh đã cho rằng đó đã là sự ưu ái cuối cùng mà ông trời dành cho anh trước khi chết
anh đặt tay lên đỉnh đầu đứa nhóc, xoa xoa hai cái đầy nhẹ nhàng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip