85: khi tỉnh và mê
"mẹ ơi, người anh trai đó không thích con"
tiếng nói trẻ con vang lên và chứa chan trong đó là sự non nớt của một đứa trẻ
"ngoan, nếu như anh ấy không thích con thì sau này con đừng đến gần trước mặt anh nữa"
"nhưng không phải mẹ nói con đến chào hỏi anh sao"
"chỉ cần chào hỏi là được rồi, dù sao cũng chẳng ai thích một kẻ khác chen chân vào gia đình mình mà"
"..."
tiếng nói non nớt cuối cùng cũng dừng lại khi mẹ của cậu nhóc giảng giải
đôi mắt non nớt ấy chớp mặt vài cái liền tự mình đứng trước mặt của người anh trai kia
"anh ơi, đừng ghét em mà, em muốn làm em trai của anh"
"... không thể"
"anh ơi..."
người anh trai trước mắt cậu nhóc lập tức biến thành một cái bóng to lớn, bao trùm lấy cậu nhóc và rồi mọi thứ chìm trong bóng tối
"ha...ha, ha..."
junhwi tỉnh lại từ trong giấc mọng, toàn thân thoát ra một tầng nước mỏng, hơi thở gấp gáp đến khó tả
lòng ngực anh phập phòng như thể có ai đó đang bóp lấy cổ anh hay thật ra anh chỉ đang ám ảnh hình ảnh người anh trai kia hóa thành một con quỷ mà thôi
"cậu tỉnh rồi à, tôi sẽ gọi phu nhân đến"
junhwi không hiểu gì, chỉ biết hiện tại bản thân đang khát khô cả cổ họng, đầu thì ong ong đau nhức hơn hết một bên tay cảm thấy rất đau
có lẻ do ban nảy vì bất ngờ tỉnh lại nên tay của anh có đôi chút xê dịch so với vị trí ban đầu nên mũi kim tiêm đã bị lệch nên mới khiến anh đau như thế này
junhwi từ từ ngồi dây, tay kia trống không đưa lên ôm lấy một bên đầu, mặt nhăn lại vì cơn đau đầu ập đến
không lâu sau, người vừa rồi quay trở lại cùng với một người đàn ông mà theo junhwi thì vô cùng đẹp đẽ
thân người ấy khoác lên mình một chiếc áo lụa màu ngà, cùng quần tây trắng trong vô cùng sạch sẽ và tươm tất – có lẻ là chủ của nơi này
jeonghan tiến đến cạnh giường của junhwi, tay anh đưa lên chạm vào trong ống chuyền dịch kiểm tra sau đó mới bỏ tay xuống mà nhìn lấy junhwi
"chào cậu, cậu hiện tại cảm thấy như thế nào"
"tôi..."
"không sao, cậu cứ từ từ mà nói, không cần nói gấp đâu"
"tôi thấy đau"
"ở đâu"
"ở đây"
junhwi lại lần nữa chạm vào đầu mình và hơi chần chừ mà chạm thêm vào tuyến thể phía sau lưng của mình
"như thế thì không sao, có lẻ do tác dụng phụ của ca phẫu thuật thôi, cậu cứ nằm nghĩ vài ngày là được"
jeonghan nói xong liền quay sang dặn dò cậu y tá bên cạnh, sau khi cậu ấy rời đi anh mới ngồi xuống bên cạnh giường của junhwi
"cho ... cho tôi hỏi, đây là đâu..."
"đây là hong gia phủ"
junhwi cả kinh mở to mắt nhìn lấy jeonghan và rồi rời mắt lấy mọi thứ xung quanh mình một cách châm chú, cũng như rằng anh không tin vào mắt mình hiện tại
"sao tôi lại ở đây,...à phải rồi, soonyoung đâu...nó đâu rồi"
"cậu bình tỉnh lại đi, là soonyoung đưa cậu đến cho tôi điều trị và soonyoung hiện tại không có ở đây đâu"
"điều trị, tôi bị gì sao"
"cậu hôn mê suốt từ khi ấy nên có lẻ cậu không biết gì nhỉ, cậu đã bị chuyển đổi thành beta"
vừa tỉnh dậy không lâu, junhwi đã phải liên tiếp đón nhận những chuyện khó tin khiến cho đầu anh ngày càng đau hơn nữa, cùng với giọng nói không giống như đang đùa của jeonghan khiến junhwi biết rằng anh đang nói sự thật
"để dể hiểu hơn thì là cậu đang bị ai đó cố biến từ alpha sang omega, nhưng vì có lẻ cách thức không phù hợp hoặc xảy ra sai xót nên cậu không thể thành omega nhưng tuyến thể bị tán phá quá độ và bị thuốc làm rối loạn nên cũng không thể quay trở về làm alpha được..."
"hiện tại thì tôi đã phẫu thuật cắt bỏ đoạn tuyến thể đó cho cậu, nên cậu đang là beta nhưng cũng chưa hoàn toàn ổn định....nếu quá ba tháng cậu không thay tuyến thể trở thành omega hoàn chỉnh...cậu sẽ nguy hiểm đến tính mạng và soonyoung đã mang đến một tuyến thể omega vô cùng phù hợp với cậu, nếu cậu muốn tôi có thể sắp xếp tiến hành phẫu thuật cho cậu sớm nhất để đảm bảo..."
lời anh còn chưa dứt, junhwi liền cau mài chen ngang lời nói của anh với điệu bộ vô cùng bức rức khó chịu
"cảm ơn anh, chuyện đó hãy để sau đi..."
"thôi được rồi, nhiều thông tin quá, có lẻ cậu không thể hiểu được, cậu cứ nghĩ ngơi cho tốt"
"tôi muốn về nhà"
"không được, soonyoung đã giao cậu cho tôi điều trị, cậu chưa khỏi hoàn toàn tôi không thể để cậu đi"
"anh và nó có quan hệ gì"
"tôi cũng không thể biết rằng quan hệ giữa tôi và soonyoung là gì nữa, có lẻ là một người mười năm hơn"
"bạn sao ..."
"tóm lại cậu chỉ cần biết giữa tôi và cậu ta có một điểm chung và một mục đích duy nhất, và điều đó chính là điều kiện tiên quyết tại sao tôi lại cứu chữa cho cậu"
"..."
"soomyoung bảo rằng cậu đang nắm giữ một bảng s258 có phải không"
"cái gì..."
"chỉ cần cậu giao nó ra cho tôi, tôi đảm bảo sẽ chữa trị cho cậu trở về lại như một omega bình thường và không để lại bất kì tác dụng phụ nào"
"làm sao tôi tin anh được"
•
ngày 26 tháng 7
dưới tầng hầm quán cà phê – lại một tháng trôi qua và s258 lại lần nữa gặp nhau
lần này, mõi người điều mang trong mình nhiều nổi niềm khó nói hết thành lời – đặt biệt là hoshi và the8
the8 cầm lấy toàn bộ tài liệu mà hoshi giao cho anh – không có s258 bên trong số tài liệu hoshi giao ra – cậu nhíu mài vì hoshi nói rằng đây là lần cuối cùng anh gặp bọn họ
"có lẻ, sau mười năm đồng hành cùng hai người, đã tới lúc tôi phải quay về nơi tôi vốn thuộc về...tôi đã sao chép lại toàn bộ dữ liệu và các bài nghiên cứu cũng như thành phần của mõi loại thuốc vào từng tệp hồ sơ, giờ đây tôi trao trả lại cho hai người..."
"anh đang đùa có phải không hoshi...vẫn chưa đến khoảng thời gian mà anh nói trước kia mà"
"tôi cũng lấy làm tiếc, nhưng đây là quyết định của tôi...tôi mong rằng trong số tài liệu đó sẽ có thứ mà cậu cần the8"
the8 liền im lặng nhìn lấy hoshi đang dọn dẹp mọi thứ trên bàn làm việc của anh ta, sau đó rũ mắt nhìn lấy yoon – nhưng có vẻ yoon không hề bất ngờ về việc hoshi sẽ rời đi thì phải
hoshi tiến đến bên cạnh the8, vỗ vỗ mái đầu của cậu ta vài cái sau đó mới quay lưng bước về phía yoon, nhìn anh ta với ánh mắt có nhiều phân u
"tất cả đều nhờ vào anh, yoon à"
có lẻ sự mất mát của s258 là quá lớn khi một trong ba người phải dừng lại, the8 cả kinh còn chưa kịp tin những gì mình đang nghe thì hoshi đã lặng lẽ rời đi mất rồi
một lần nữa, the8 cảm thấy cô đơn khi lại bị một người bản thân dù không biết là ai nhưng vẫn tin tưởng tuyệt đối bỏ lại
lại một lần nữa ....
•
buổi tối ngày 27 tháng 7
lee chan sau khi làm xong toàn bộ tài liệu được giao liền tan ca đúng giờ, lần đầu tiên trong suốt thời gian đi làm cậu lại vội vàng và gấp gáp đến thế
cậu nắm chặt địa chỉ trong tay, không bước lên xe buýt như mọi hôm mà lại bắt một chiếc taxi và nhờ họ đưa đến địa chỉ được lee seokmin ghi trên giấy
lee chan lòng đầy bức rức, mãi cho đến khi cậu thật sự đứng trước một căn biệt thư trong tiểu khu này
lee seokmin vậy mà lại đang đứng ở cổng đợi lee chan, toàn thân hắn ta vẫn còn nguyên chiếc sơ mi đen cùng quần âu lịch lãm, giày vẫn chưa thay – có lẻ hắn ta cũng vội vàng không khác gì lee chan
cả hai cùng nhau bước vào nhà, và tại phòng khách của biệt thự - kwon soonyoung đang ngồi ở đó
"ba..."
soonyoung nhìn lee chan cũng chẳng biết bản thân nên đáp lại thế nào cho phải lệ với đứa trẻ, anh im lặng nhìn lee chan vừa bước vào cửa đã nhìn mình bằng ánh mắt có biết bao nhiêu điều chất chứa bên trong đó
"hai người cứ từ từ nói chuyện ... tôi lên trên chút để lại không gian cho hai người"
lee seokmin cầm lấy chiếc áo vest đang vắt trên sofa sau đó liền hướng đến cầu thang mà bước đi một mạch
"tại sao ba lại quay lại đó...không phải nơi đó rất tồi tệ trong mắt ba sao"
lúc này đây kwon soonyoung không biết nên trả lời thế nào cho phải phép nên chỉ có thể cầm lấy li nước lên uống cùng lúc ấy cũng đưa cho cậu một ly
lee chan nhận lấy, uống cạn và ngồi xuống bên cạnh soonyoung với ánh mắt đâm chiêu và nôn nóng
"có lẻ con đã biết ba là ai...thật khó để nói cho con biết ngọn ngành của mọi việc ... nhưng mà con đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ..."
"ba nghĩ con sẽ tin sao, bao nhiêu chuyện con nghe từ mọi người về dòng tộc họ lee và cả cách họ đối xử với ba nữa, làm sao con có thể tin đây"
"đứa nhỏ ngoan, nghe lời ba...ba biết ba đang làm gì mà, ba sẽ không dạy dột làm những việc không đáng đâu"
"...là thứ gì..."
"..."
"giám đốc lee seokmin đã cho ba cái gì, là thứ gì mà khiến ba có thể quay lại lee gia..."
"..."
"thứ đó còn hơn cả con và chú nữa sao, ba không lo họ sẽ không buông tha cho ba sao, lỡ như...lỡ như ba không thể quay về thì làm sao"
kwon soonyoung khẻ cười, sau đó đặt tay lên đỉnh đầu đứa nhóc xoa xoa an ủi vài cái
"con không phải lo, ba chỉ quay về chỉ giải quyết tất thảy những chuyện vốn nên chấm dứt trong quá khứ và không nên kéo dài đến hiện tại, việc của ba và họ chính ba sẽ giải quyết ... thế nên là, lee chan ngoan, nghỉ việc tại lee gia và quay về nhà với chú, được không con"
"con... con"
"vì có con luôn bên cạnh lee jihoon, ba thật sự không thể tập trung vào những việc mình làm, nghe lời ba, quay về nhà với chú ... và sau đó chúng ta cùng nhau đi phần lan có được không"
lee chan ngước đôi mắt u buồn lên nhìn lấy kwon soonyoung nhưng sau đó chỉ nhẹ gật đầu và chòm đến ôm lấy ba của mình
soonyoung yêu chiều vuốt vuốt mái tóc của lee chan, anh ôm đứa nhỏ rất lâu, mãi đến khi nụ cười của anh bất chợt tắt đi
và rồi anh đỡ lee chan đã bất tỉnh ngồi dựa vào thành ghế sofa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip