91: hỗn tạp bũa vây

thật đáng tiếc làm sao, anh không quay lại và rồi khi hoshi thành công có được sự tin tưởng của cha xứ mang đứa bé trong vòng tay trở về cũng chính là lúc mà lee jihoon quay lại tìm về đứa bé

...

"thôi, không cần đâu thưa cha"

lee jihoon níu lấy cánh tay muốn gọi điện cho người vừa nhận nuôi đứa con trai tội nghiệp của cậu – mày đang làm gì vậy, tỉnh lại đi lee jihoon

"không sao, người nọ cũng vừa đi cách đây không lâu đâu, để ta gọi cho họ mang đứa bé quay về nhà thờ này"

jihoon vẫn lắc đầu, bàn tay không níu lấy cha xứ nữa, cậu thở một hơi thật dài rồi nhìn ra ngoài kia, người cha mà cậu hết mực thành kính đang đợi ở ngoài

khi cậu quay về được lee gia đã là chuyện của nhiều ngày sau, lee kanghoon muốn nhìn thấy đứa cháu của mình, nhưng khi ấy ông ta chỉ nhận được ánh nhìn bối rối cùng câu nói chấp vá cho sự thiếu can đảm của anh

dù sao khi ấy vẫn là một người chưa quá tuổi đôi mươi, là một omega sau sinh

ông ta rất tức giận, không phải vì lee jihoon cãi lời

mà là do jihoon lại mang đứa bé bỏ lại nơi nhà thờ - đó là máu mũ của dòng tộc họ lee và hơn tất thẩy là cháu của ông ta là con của kẻ muốn độc chiếm lee gia

ông ta không mong muốn đứa cháu này rơi vào tay kẻ đó, nhất định sẽ không để nó xảy ra

nhưng chúa liệu có che chở cho đứa bé hay không, ông ta không biết

nhưng đó là cháu của ông ta, là con của người con mà ông ta thương yêu và dạy dỗ hết mực

lập tức, ông ta liền tự mình lái xe đưa jihoon đi nhận lại đứa bé – nhưng đã bảy ngày, chỉ sợ rằng đứa bé đã được ai đó nhận nuôi mất rồi

ông ta không trực tiếp vào trong mà chỉ lặng lẽ đứng ngoài để nhìn jihoon tự đối diện với điều mà mình đã tài trời gây ra

quay trở lại lúc níu kéo cha xứ, jihoon đã thôi nhìn lấy vị cha xứ cùng quyển kinh thánh dày trên tay

ánh mắt cậu ngước lên nhìn thánh giá

mong cầu chúa sẽ luôn bảo vệ và chở che cho con – con trai nhỏ của ba

"có lẻ không có duyên với đứa nhỏ, cha cứ để nó rời đi cùng người đàn ông nọ, con tin rằng đó là thứ mà chúa muốn ban cho đứa trẻ ... một gia đinh tốt hơn những gì mà con có thể mang lại cho nó"

lee jihoon rời khỏi nhà thờ và đứng trước mặt của lee kanghoon, im lặng một lúc không quá lâu và rồi lại cất tiếng nói với ông ta

"đã có người tới nhận nuôi đứa bé rồi, và người nọ cũng đã đưa nó sang nước ngoài định cư rồi..."

nói dối

đứa bé được đưa đi chưa đầy một giờ kia mà

lần đầu tiên, giữa anh và ông ta lại có một khoảng lặng vô hình lớn đến như thế

ánh mắt ông ta vừa giận vừa thương cho đứa con trai của mình, ông ta trầm ngâm thở dài sau đó vỗ vỗ lưng cho jihoon rồi nói

"đi thôi"

như vậy – ông ta đã hoàn toàn cho qua việc tìm lại đứa bé và đây chính là điều mà lee jihoon cần

ngoài họ, vẫn còn một đứa trẻ nữa đang ở đây – lee seokmin, cậu bước ra từ sau cách cửa bên hong, cuối người chào cha xứ và ánh mắt ngước đến tượng thánh giá 

chúa sẽ bảo vệ cho đứa nhỏ và lee seokmin sẽ bảo vệ cho hai người họ ... và phải rất lâu sau đó, lee jihoon mãi mới biết được lí do vì sao bản thân lại không tìm ra lee hoshi – bởi lee seokmin luôn chặn đứng mọi nguồn tin

quay trở lại ngày 6 tháng 8

hiện tại đây, trong căn phòng ngập tràng hương vị nồng đậm của hai alpha – seo myungho thề rằng có thể cả đời này của anh cũng sẽ không bao giờ  quên cái thời khắc đó, sự ngột ngạt đáng sợ đó khiến anh rơi mồ hôi không thôi

choi seungcheol như nổ tung bộ não của mình sau khi nghe chính miệng lee seokmin kể lại toàn bộ quá trình dẫn đến mối nghiệt duyên của ngày hôm nay

vậy là chính tay hắn ta cùng người hắn ta yêu đã tự tay đưa con của họ đến gần hơn với sự nguy hiểm

"cậu rõ ràng nói đứa bé đã mất, lí nào lại..."

"vì tôi không muốn nó phải sống trong thế giới này, nó là một đứa nhỏ, sự ra đời của nó đã là bất hạnh rồi, anh nghĩ nó sẽ vui hay yêu thích việc có ba là ông này ông kia quyền cao chức trọng sao"

"..."

đôi mắt hắn ta đôi chút bâng khuân nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tỉnh mà nắm lấy áo khoác bên suit được vắt sau ghế xoay mà nhanh chống rời đi

lee seokmin còn cố hét theo

"nếu ngài không mang được nó về đây thì dù cho chúng ta có thõa thuận trước đó thì tôi cũng sẽ hủy bỏ, ngài sẽ không bao giờ có được lee jihoon"

"..."

choi gia chủ đứng lại một chút đưa lưng về phía của hai người họ, và rồi rất nhanh sau đó hắn ta đã nghe được lời nói tiếp theo của lee seokmin

"bởi vì nếu ngài không mang được lee chan về thì người ngăn cản ngài và lee jihoon không phải là cha tôi đâu, ... mà chính là tôi"

choi seungcheol vừa nghe xong, không nói gì mà bước ra ngoài

chỉ có hắn ta, người đứng đầu trong chuỗi thức ăn của 'thương trường' mới có thể có cơ hội đàm phán và thương lượng với kim tộc để cứu lấy lee chan

lúc này, lee seokmin hắn ta mới có thể thả lỏng đôi chút rồi nhìn seo myungho – người trực tiếp giúp lee jihoon và choi seungcheol hại lee chan

"em có gì muốn nói với tôi không, seo myungho"

"tôi...."

"..."

"chuyện anh nhượng quyền lại cho phó giám đốc nghĩa là sao, ..."

"nghĩa trên mặt chữ, nếu em muốn báo lại với lee jihoon thì em cứ việc, nhớ nói cả việc chính tay anh ta đã đưa con trai anh ta vào miệng cộp"

"..."

"còn nếu em muốn lee chan được bảo vệ và an toàn quay trở về thì hơn hết em hãy im lặng và cứ tiếp tục  diễn tròn vai gián điệp của mình đi"

"anh sẽ không làm hại phó giám đốc có phải không"

thư ký seo đi lại gần giám đốc lee, đôi mắt thành khẩn như thể sợ rằng hắn ta sẽ hại lấy lee jihoon vì anh đã hại lee chan
"tôi không biết"

"xin anh, lee seokmin, tôi xin anh, anh đừng hại phó giám đốc, cuộc đời của anh ấy đủ khổ rồi, đừng khiến một omega như anh ấy phải khốn cùng nữa, tôi xin anh..."

"đừng cầu xin tôi, myungho à, tôi thương xót anh ta, tôi đâu làm hại gì cuộc đời anh ta, tất cả đều là do anh ta tự chọn và tự tay mình làm nhiều điều tiếng ác, nếu cuộc đời anh ta đủ khổ rồi vậy theo em có nghĩa là anh ta được quyền hại người khác nhưng người khác không được hại anh ta sao"

"nhưng đó là anh của ngài mà"

"lee hoshi cũng là anh của anh ta mà"

"nhưng giữa anh với ngài ấy mới là ruột thịt"

"em đừng cố gắng biện minh cho anh ta nữa, chuyện của giữa tôi và anh ta và cả lee hoshi nữa, em sẽ không bao giờ hiểu được đâu"

ngày 9 tháng 8

chiếc xe màu đen bóng đậu lại trước ngõ vào một con đường, moon junhwi bước xuống xe gật đầu cảm ơn người tài xế rồi bước vào nhà

nhưng không khí hôm nay lại không hề như anh nghĩ khi bản thân quay trở về

chỉ thấy duy nhất một mình kwon eun vẫn đang trong bếp nấu nấu nướng nướng vô cùng chăm chú

"mẹ"

"junhwi? con về rồi sao, con có sao không"

trong ánh mắt bà ta ánh lên sự bất ngờ, sự ngạc nhiên cũng như sự yên lòng khó tả bằng lời

sau bao nhiêu ngày đợi chờ cuối cùng bà ta cũng đã chờ được ngày con trai mình quay về an toàn khỏi tay của jeon wonwoo

"con không sao"

"con không sao thì tốt, làm mẹ cứ tưởng con ..."

"con không sao đâu mà, nhưng mà soonyoung đâu, chan đâu rồi, sao chỉ có mẹ ở nhà vậy"

"mẹ không biết, từ ngày hai mấy tháng bảy mẹ đã không còn gặp soonyoung nữa, còn lee chan thì khoảng một tuần hơn này vẫn chưa về nhà"

"vẫn chưa về, đó giờ thằng bé không phải kiểu người sẽ bỏ đi mà không có bất kì tiếng"

"chắc thằng bé đi công tác gì thôi, không phải nó đã đi làm rồi sao, khó tránh khỏi việc phải đi xa"

"cũng phải, nhưng soonyoung..."

"ây dà, con đừng lo nữa, dù sao thì cậu ta cũng lớn rồi sẽ không tự hại bản thân hay cần con bảo vệ đâu, nào, mau rửa tay rồi vào ăn cơm, vừa đúng lúc mẹ đương nấu đây"

junhwi cũng ậm ừ đồng ý mà đi vào bếp cùng kwon eun, chỉ có điều, họ vừa xoay lưng rời đi thì tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của họ

khi junhwi mở cửa – trước mắt họ chính là nhị thiếu gia nhà họ lee, lee seokmin

moon junhwi đứng người nhìn seokmin trước mắt mình, trong mắt anh chính là sự bất ngờ khó tả đến độ nếu kwon eun không đi ra hỏi thì có lẻ cả hai người họ có thể sẽ đứng mãi ngoài cửa

"sao cậu lại tới đây, lee insoon nói cậu tới đây à, thằng bé có đến đây không, vừa hay tôi cũng muốn gặp thằng bé một chút"

"không có, tôi đến đây không phải tìm bà, người tôi muốn tìm là moon junhwi"

"tìm junhwi sao..."

kwon eun có chút bất ngờ khi nghe hắn ta bảo rằng muốn tìm con trai lớn của bà, dù sao thì giữa seokmin và junhwi thì có gì mà gặp mặt nói chuyện cơ chứ, cũng dễ hiểu thôi vì đến hiện tại kwon eun vẫn chưa biết thân phận thật sự của lee seokmin cũng như cái lốt lee insoon

"... mẹ vào trước đi, con sẽ nói chuyện với cậu ta một lúc"
"được, vậy mẹ vào nhà trước đây"

sau khi bà ta đi vào nhà, seokmin ra hiệu cho anh đi theo sau hắn ta – cả hai cùng nhau ngồi vào trong xe của hắn ta, do người láy là hắn ta nên tuyệt nhiên trong xe chỉ có hai người

"cậu tìm tôi có việc gì, theo như tôi nhớ thì giữa tôi và cậu không có gì liên quan đến nhau cả"

"anh biết lee insoon có phải không, biết cả việc kwon eun mẹ anh nhận rằng lee insoon là con của bà ta"

"... tôi biết, thì sao"

"tại sao anh không vạch trần sự thật và nói rõ việc lee hoshi mới thật sự là con của bà ta"

"có cần thiết không, nếu cậu chỉ muốn nói những chuyện này thì mời cậu đi cho"

"tôi chính là người đã dẫn dắt bà ta rằng lee insoon là con của bà ta"

"... sao cậu lại làm như thế"

"nó không quan trọng, tôi chỉ là không mong muốn tốt cho lee hoshi mà thôi"

"tôi không cần cậu quan tâm đến chúng tôi, bọn tôi không sánh với cậu được"

"không sánh được kể cả khi anh đã bỏ công bỏ sức để nuôi dưỡng con trai của lee jihoon ngần ấy năm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip