3: đây là gia đình của con

jeonghan ngáp ngắn ngáp dài quét quét mấy cánh hoa rụng trong lố hoa mới nhập

chẳng là sau khi sinh bé út, jeonghan cũng không có kế hoạch gì cụ thể nhưng vừa hay làm sao người chị dâu cả lại bán mặt bằng để lấy tiền kinh doanh cái khác

nên jeonghan vì vừa muốn giúp người nhà vừa mua đất để buôn bán nên đã nói hong jisoo mua cho mình

và tất nhiên, hong jisoo đã mua lại cho jeonghan mặt bằng ấy trong thành phố để vợ yêu của anh có thể buôn bán những gì cậu yêu thích

jeonghan vốn muốn mở quán nhậu nhưng mặt bằng lại không quá rộng để đặt được nhiều bàn

suy nghĩ thật lâu thật lâu anh lại muốn mở tiệm xăm nhưng tiếc làm sao, vì anh vẫn còn phải chăm con vào ban ngày nên không thể mang con đến làm ở tiệm xăm được

sau cùng được mẹ của hong jisoo chỉ dẫn cho mở tiệm hoa
dù cho là anh không thích công việc này chút nào

nhưng tiệm hoa này mang lại lợi nhuận không nhỏ cho người ăn không ngồi rồi chỉ tốt nghiệp cấp ba như jeonghan đây

còn về phần hong jisoo thì anh ta nay đã là một luật sư có kinh nghiệp vài năm và đang làm việc trong tòa án của tỉnh – vì để mau chóng thăng quan tiến chức, kiếm nhiều tiền, jisoo thường nhận rất nhiều vụ án cùng lúc

nên khoảng thời gian này dường như jeonghan không nhìn thấy jisoo quá nhiều

jisoo bình thường rất thích về nhà sớm để chơi với đám trẻ nhưng hiện giờ lượng công việc của anh thật sự quá lớn nên anh về lúc bọn trẻ đã ngủ mất rồi

chuyện đó kéo dài cả tháng trời, cuối cùng lại chấm dứt vào một ngày chủ nhật

khi mà jisoo phải tăng ca và giải quyết quyền tranh chấp nuôi con của một gia đình nọ

còn jeonghan phải đến tiệm hoa để gói hoa cùng hai nhân viên cho kịp tiến độ khi họ có một đơn hàng hoa tươi rất lớn

lúc ấy, sáu đứa nhỏ còn chưa ai qua độ tuổi vị thành niên nữa

cả junhwi soonyoung và jihoon vừa lên lớp bảy, myungho thì lên lớp hai, còn seungkwan thì học lớp chồi còn bé út thì chỉ vừa hai tuổi

jeonghan vì quá gắp mà đã để đám nhỏ ở nhà một mình, sau đó mới gọi ba mẹ hai bên sang trong hộ

nhưng gia đình hai bên cũng thật sự sống rất xa gia đình của họ hiện tại cho nên khi hay tin và đến nơi đã là chuyện của hơn một tiếng sau

khi ông bà hai bên đến nhà thì đã thấy cổng nhà bị mở tang hoang, cửa lớn thì đống kín

ông bà vào nhà tìm mãi tìm mãi cũng không thấy đám trẻ đâu thì mới giật mình mà gọi cho jisoo và jeonghan

vốn đang trong phiên tòa nên jisoo cũng không hay biết gì cuộc gọi đó chỉ có jeonghan – người vừa quần quật gói xong đơn hàng kia chưa được năm phút thì nghe tin báo từ gia đình hai bên

họ chia nhau ra tìm bọn nhỏ, jeonghan có lẻ lần đầu tiên trong đời cảm thấy hoang mang và sợ hãi như thế

bởi từ khi còn nhỏ anh đã luôn được nuông chiều và yêu thương nên anh luôn phản nghịch và quậy phá cho đến tận khi sinh ra những sáu đứa con

người chăm sóc dạy dỗ chính cũng chỉ có mình jisoo đảm đương – jeonghan vẫn được nuông chiều, anh vẫn chưa hiểu được rõ ràng tình phụ tử là gì

nhưng bây giờ anh hiểu rồi, một lượt mất đi hết đám trẻ khiến jeonghan chao đảo thế giới quan nhỏ bé

jisoo khi được nghỉ giải lao giữa giờ vì hội đồng thẩm phán cần bàn bạc đưa ra phán quyết cuối cùng

hai vợ chồng ấy khi ra khỏi phòng tòa án cũng không thôi cãi nhau – rất lớn tiếng

jisoo lúc này mới nhận lấy điện thoại từ cấp dưới và rồi bọp – anh làm rơi cả điện thoại

khi jisoo vừa định chạy đi thì liền có tiếng của cấp trên vang lên sau lưng hong jisoo

"này này, hong jisoo, không phải tôi đã bảo khi đi làm tuyện đối không dẫn trẻ con theo sao"

giọng người nọ nghiêm khắc khiến cho jisoo bình tĩnh hơn đôi chút

"trẻ con sao"

anh quay lại, liền nhìn thấy đám trẻ ngoan bé bỏng đứng quanh cấp trên của mình

trong đó, junhwi đang bế bé út, soonyoung đứng bên phải junhwi một tay nắm lấy vạt áo junhwi một tay nắm lấy tay seungkwan và jihoon đứng phía còn lại cũng đang lấy tay của myungho

tim jisoo đứng một nhịp sau đó lại thở phào nhẹ nhỏm, anh khụy một chân xuống dan tới thật lớn để bọn trẻ đi lại
soonyoung là đứa trẻ đầu tiền chạy đến, bay thẳng vào lòng của jisoo mà la lớn

"ba ơi, con nhớ ba lớn lắm"

sau đó lần lượt những đứa con còn lại của anh cũng chạy ào đến trong vòng tay của jisoo

anh ôm bọn nhỏ thật chặt sau đó mới buông ra, bế lấy bé út từ tay junhwi rồi anh mới từ tốn gọi điện thoại báo về cho gia đình

cấp trên khi nghe soonyoung gọi jisoo là ba thì có hơi bất ngờ, dù là ông ấy dẫn dắt jisoo từ ngày đầu anh đi thực tập nhưng ông chưa bao giờ nghe thấy cậu ấy nói rằng đã kết hôn nói chi đến có con

jisoo cất điện thoại vào trong túi, lại lần nữa dẫn tụi nhỏ đến ghế chờ bên ngoài

bọn trẻ ngồi xuống và jisoo khụy chân trước mặt tụi nhỏ hỏi

"sao lại chạy ra ngoài, không phải ba nhỏ đã dặn là chờ ông bà đến sao"

"nếu chờ ông bà đến thì tụi con không thể đi gặp ba lớn được đâu"

seungkwan dụi dụi hai mắt đã bắt đầu díp lại của mình, người có hơi tựa vào junhwi như rất buồn ngủ

jisoo vuốt vuốt mái tóc của seungkwan rồi cười hiền với bọn trẻ

"được rồi được rồi, ba không la mấy đứa nữa nhưng nếu mấy đứa tự ý chạy ra ngoài như thế sẽ khiến ông bà và ba nhỏ sợ đó biết không"

"con biết, nhưng mà con nhớ ba lắm"

myunghao tay ôm con gấu bông ghiền tay kéo kéo lấy vạt áo của chính mình tỏ vẻ như đã biết lỗi

"ngoan, không khóc không khóc nhé, ba thương"

vừa nói hong jisoo vừa ôm lấy myungho – đứa nhỏ hay khóc nhè nhất trong nhà và anh đã phải dành rất lâu để dỗ dành mấy đứa trẻ thơ của anh trong phòng chờ của luật sư khi phiên tòa đang họp

"nè"

đột nhiên mốt tiếng nói lớn vang lên thất thanh khiến cho mọi người trong phòng chờ giật mình mà quay lại nhìn người đàn ông trong có vẻ giang hồ ở cửa phòng

jeonghan thở hồng hộc nhìn mấy người nhà mình đang tụ lại một chỗ - đầy đủ không thiếu bất kì đứa nhỏ nào

"sao lại tự ý ra ngoài vậy hả, có biết ba và ông bà lo lắng cho lắm không hả"

"hơn nữa tại sao lại tự ý ra ngoài đường chứ hả, còn dám lấy tiền tiêu vặt hàng tuần đi mất, ba còn sợ mấy đứa gặp mấy kẻ bắt cốc tống tiền rồi đó biết không hả"

"sao lại không biết ngoan ngoãn gì hết vậy"

"nếu lỡ ra đường bắt xe đi lung tung người ta chở đi mất rồi làm sao, mấy đứa muốn ba sống phần đời còn lại trong sự ân hận à..."

"ức..."

jeonghan đi đến xổ một tràng vào người đám nhỏ nhưng nội dung những câu nói ấy cứ trùng lập và đều hướng về sự lo lắng của anh dành cho tụi nhỏ

ngay từ bé jeonghan là con út trong một gia đình có của ăn của để nên luông được mọi người yêu thương

sau này lớn lên vì vẻ ngoài bắt mắt nên vẫn được mọi người yêu thích và mến mộ

mãi cả sau khi kết hôn và sinh con, việc chăm con chính vẫn là hong jisoo và anh chỉ việc sống một cuộc đời yên bình muốn gì có đó và luôn được mọi người yêu thương và vây quanh

nhưng đến tận hôm nay, một jeonghan đã ba mươi tuổi tròn lần đầu trong đời cảm thấy sợ hãi – anh sợ bọn nhỏ xảy ra chuyện

anh sọ chúng sẽ rời xa anh mãi mãi, lần đầu tiên anh đau đớn đến nghẹt cả thở đến nghẹn cả tâm can

nói thế không phải vì trước đây anh không yêu bọn nhỏ nhưng nói thế để biết được anh đã nhận thức được bản thân anh thật sự đã yên những đứa nhỏ này như thế nào

jeonghan ngồi gục xuống đất, vòng tay ôm lấy mấy đứa nhỏ, nước mắt không kiềm được rơi xuống

"...ba thật sự đã rất sợ..."

mấy đứa nhỏ nhìn thấy jeonghan như thế liền lao nhao xin lỗi, có hai ba đứa còn khóc òa lên ôm chặt lấy jeonghan không rời

hong jisoo đứng bên cạnh nhìn gia đình nhỏ của mình rồi thở dài một hơi đầy thõa mãng...

với anh như thế đã là hạnh phúc rồi

...

sau khi phiên tòa kết thúc

cấp trên cũng là thầy dẫn dắt hong jisoo đang bận rộn vỗ về đứa nhỏ có ba mẹ đã mõi người một nơi kia

rồi người lạnh lùng như ông cũng phải làm những mặt xấu để dỗ dành trẻ nhỏ

vừa dỗ được đứa nhỏ, ông liền nhìn lên gia đình nhiều người của cáp dưới mình

ông ta thấy hong jisoo một mình đang bế liền hai đứa bé nhỏ nhất vừa đi vừa nói những lời ngọt ngào và người theo ông nghĩ là vợ của cấp dưới – yoon jeonghan đang bế đứa bé mít ướt kia ngủ ngon lành

xung quanh họ còn hẳn ba đứa trẻ đang nắm tay nhau theo chiều từ cao đến thấp đi phía trước

"thầy ơi"

anh luật sư họ hong nhẹ giọng nói rồi cười nhẹ

"đây là gia đình của con"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip