7: những mối tình

"vừa rồi anh đến trễ chút, làm bạn em lại có cơ hội nói xấu anh với người yêu anh rồi"

lee seokmin cùng hong myungho chào tạm biệt cậu bạn kia ở ngã rẻ liền lên tiếng than với người yêu

chính lee seokmin cũng biết khi bản thân công khai đang hẹn hò với myungho ai cũng cho rằng hắn ta lại bắt đầu thói trăng hoa ong bướm và lần này người dính bẩy lại là cậu bạn hong myungho siêu dễ thương siêu hiền hòa

"anh đừng để ý, dù sao nó cũng chỉ lo cho em thôi"

myungho cười hì hì rồi lại tiếp tục cùng seokmin đi tiếp

"anh thì có gì mà bạn em phải sợ chứ"

"à tại người ta đồn anh đào hoa"

phập

"người ta đồn anh muốn nếm vị mới nên mới quen em"

phập

"người ta đồn do thấy em hiền nên anh dụ"

phập

"người ta đồn anh quen em là vì thua cá cược"

phập

"người ta đồn em với anh không quen nhau quá một năm"

phập

"người ta đồn anh chờ em có bầu rồi đá em"

phập

"người ta..."

"được rồi được rồi, em đừng nói nữa nếu em còn nói nữa anh thật sự sẽ bị tin đồn đâm cho phun cả máu"

quá đúng rồi còn gì nữa, tên hoa hoa thiếu gia ăn chơi này vài ngày lại thay bồ vài ngày lại nổi lên một tin tức chia tay phức tạp với bạn trai bạn gái khiến cho ai ai cũng nghĩ rằng myungho cũng tương tự như thế

thì đúng là myungho cũng như thế thật nhưng không biết sao lee seokmin mãi vẫn chưa chán vẫn chưa đá hay tìm đại lí do rẻ rách nào ấy để chia tay như các mối tình trước đó của anh

có lẻ vì đang chìm trong ảo mộng tình yêu do hong myungho tạo ra chăng vì dù sao thì trong trường nhiều người yêu mến myungho thế cơ mà

nếu làm người yêu của mình thì lee seokmin càng thêm đắc thắng trước mấy tên công tử cùng lứa

mà dù tính tình hắn gian trá như thế nhưng vẫn không thể hiểu nổi tại sao hắn ta lại chưa từng nói dối myungho lần nào mới tài

"anh cứ yên tâm đi, em tin anh mà"

"em tin anh thật sao, sẽ không vì mấy lời đó mà chia tay anh đâu đúng không"

"dạ"

"anh hứa anh sẽ không làm em buồn đâu"

cái này hắn chỉ nói vì quen miệng thôi...nhưng nó không tính là nói dối nhé

"anh lo chi mấy cái đó, em mà buồn em cũng không làm tổn hại gì anh đâu, nên anh đừng lo..."

...tại em chưa kịp làm gì là em phải cứu ngược lại anh trước đại gia đình của em rồi

câu sau tất nhiên myungho không nói thành lời rồi, nếu nói thành lời có khi seokmin chia tay anh ngay tại chỗ cũng nên ấy chứ

"này seungkwan, cậu nhìn gì thế"

"ah, hết hồn cái thằng này, định hù cho tao chết hả"

"đâu có, mình thấy cậu cứ lấp ló lập lò ở góc tường mãi nên mới đến hỏi đấy chứ"

"hỏi thì nhỏ nhỏ thôi, chứ làm gì phải hét to lên như thế hả"

"mình kêu bốn lần rồi cậu không nghe nên mình đành phải nói lớn thôi chứ sao"

"im lặng nào, đâu hansol, mày nhìn xem...hai cái người ở xa xa kia có một người là ông myungho nhà tao đúng không"

"đâu.."

"đó đó, nhìn thằng ngay cua quẹo ấy"

"không giống lắm nhỉ, chắc do bị người kia che mật một chút nên mình cũng không rõ đó có phải là anh myungho hay không nữa"

"haizz...đi ra đi, nhờ xem có chút mà cũng không chắc nữa"

"thì cậu cũng có chắc đâu chứ"

"...sao mày cãi tao"

"không cãi không cãi mà"

"hứ...mà cái người đi bên cạnh kia cũng quen quá đi, hình như tao đã nhìn thấy gã ở đâu rồi thì phải"

"đàn anh của mình đó, cùng khoa với mình luôn, ảnh tên lee seokmin thì phải"

"à rồi, thằng cha tệ bạc lee seokmin hay lên tường trường với mấy vụ phốt đúng không"

"òm, ảnh đó"

"không được, có khi nào gã ta đang ve vãng anh trai tao không"

"tôi nghĩ chắc không đâu, không lẻ anh myungho lại đâm đầu mà quen một người tồi như thế"

"ai biết được chứ, nhưng mà cũng mong là không phải đi"
seungkwan đứng thẳng lưng dậy, vươn vai một cái sau đó cặp cổ anh bồ yêu dấu của mình mà nói

"thôi, chắc không phải ông haohao nhà mình đâu, đi, đi ăn thôi đói quá"

"ừ, bạn muốn ăn gì mình đưa bạn đi ăn"

"ăn gì cũng được"

hansol mỉm cười nhìn seungkwan, seungkwan mỉm cười nhìn lại

"cơm rang kim chi được không"

"hôm qua cha soonyoung mới rang cả một nồi cho cả nhà rồi"

"canh sườn"

"trời đang nóng lắm, món khác đi"

"mì lạnh nha"

"thôi, trời nóng vậy ăn đồ lạnh vô thì sốc nhiệt mất"

"...thôi, mình đưa bạn đi uống nước lọc"

"ơ hay, đi ăn cơ mà"

"đi"

hansol nắm tay seungkwan chạy đi chứ không đứng đó đôi co về món ăn nữa vì dù sao có hỏi một hồi tới tối thì hansol cũng không mò ra được món ăn đâu

myungho gãi gãi thái dương sau đó quay đầu lại nhìn sau lưng, không thấy ai nhìn mình cả...

chỉ thấy xa xa hai cái bóng không rõ ràng đang tung ta tung tăng nhảy tới nhảy lùi rồi cái bóng thấp xuống té cái bụp mà thôi

đêm hôm ấy, trời không trăng không sao
dưới ánh nến lung linh, hai người cùng nhau ngồi bên cạnh nhau dùng bữa

bữa tối rất đơn giản nhưng không khí lại vô cùng ấm cúng, người con trai thấp bé hơn còn đang vừa ăn vừa hỏi vu vơ vài câu hỏi chẳng liên quan gì đến buổi hẹn

"em đợi chút...anh đi vệ sinh"

"ừm...anh cứ đi đi, em đợi mà"

trong lúc người lớn hơn còn đang bận đi vệ sinh, người nhỏ hơn lại có gì đó không chút yên lòng

không hiểu sao, hôm nay jihoon lại có chút gì đó bồn chồn trong mình – cảm giác rất khó nói hay nói đúng hơn là khó tả trong lòng

bụp

tiếng đèn bị tắt, toàn bộ không gian của lầu – mọi người xung quanh vang lên những lời nói khó hiểu vì đột nhiên mất điện

jihoon đang mong lung thì đột nhiên đèn tắt cũng hơi giật mình mà đứng dậy muốn đến nhà vệ sinh để tìm người yêu vì dù sao khu vực nhà vệ sinh ánh đèn vẫn yếu hơn ở ngoài
nhưng khi anh vừa dứng dậy thì một vài nhân viên đột nhiên cầm nến đi ra từ khu phục vụ

vì có lẻ chưa quen với ánh sáng bên ngoài nên hơi nheo mắt lại và khi mở mắt ra đã nhìn thấy người yêu của mình – choi seungcheol đang ôm một bó hoa lớn đi đến và dừng lại trước mặt mình

anh hơi kinh ngạc mà che miệng lại

"anh..."

"anh biết có hơi bất ngờ, nhưng mà anh nghĩ đay là lúc thích họp nhất để nói ra"

mọi người xung quanh có người đã hiểu được vì sao mất điện liền vui vẻ reo lên trong rất phấn khởi

"trước đây, anh sinh ra trong một gia đình không có đủ một mái ấm, anh cũng từng nghĩ tính cách của mình cũng sẽ không họp để xây dựng mái ấm với một ai cả..."

"cho đến khi anh gặp em anh mới biết hóa ra anh vẫn muốn và vẫn còn cảm nhận được cảm giác yêu thương một người nào đó đến cùng cực.."

"có đôi lúc anh cũng tưởng rằng bản thân bị ảo tưởng vì thiếu thốn tình yêu nhưng càng ngày anh càng nhận ra bản thân anh không ảo tưởng chỉ là anh quá yêu em mà thôi"

"vậy nên jihoon à...em đồng ý kết hôn với anh nhé.."

"em..."

jihoon có hơi do dự, không phải là anh không đồng ý nhưng mà chuyện tình cảm của hai người không phải là việc nói cưới là cưới được

nhất là khi cả hai cách nhau rất nhiều tuổi, hơn hết seungcheol lại cách ba mẹ jihoon cũng chỉ ít tuổi và jihoon vẫn chưa nói với gia đình về việc có người yêu chứ nói gì đùng một câu con sắp kết hôn

tiếng hò reo của mọi người xung quanh càng làm cho jihoon thêm bối rối đôi phần

dù cho jihoon đã 27 tuổi rồi nhưng việc cưới sinh là việc trọng đại không phải bản thân đồng ý là được

choi seungcheol nhìn ra được sự bối rối của em người yêu, liền không làm em khó xử nữa

"không sao, anh có thể chờ câu trả lời của em mà"

jihoon nhìn người cao hơn mình cả cái đầu, tay vô thức nhận bó hoa ấy nhưng trong tâm lại rất khó chịu

"ngoan, anh chờ cậu trả lời của em được mà, em không cần thấy bối rối hay có lỗi"

nói rồi seungcheol ôm lấy jihoon vào lòng, vỗ về vào tấm lưng của người nọ, mọi người xung quanh lại ôm tim cảm thấy mềm yếu trước sự dịu dàng của người lớn tuổi hơn

jihoon vùi mặt vào lòng ngực người kia, gật gật đầu vài cái rồi lại nói

"chờ em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip