Chương 11

Công viên này, bình thường ban ngày vốn đã vắng, nay trời gần sáng lại càng quạnh quẽ. Không tiếng bước chân, không xe chạy, chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ thổi qua hàng cây bàng trụi lá. Gió mang theo cái lạnh buốt xương, thứ lạnh không làm đông da thịt, mà làm đông lòng người.

Khang đứng lặng một lúc. Đứng nhìn dãy ghế đá, những lùm cây tối om, những thân người co quắp trong mớ áo quần vá víu. Không ai ngẩng lên nhìn cậu. Không ai tò mò. Không ai quan tâm cậu là ai, từ đâu đến, vì sao lại ở đây.

Cậu cũng không mong.

Một gốc cây bàng già hiện ra trước mắt. To, cao, sần sùi, rễ trồi lên như những bàn tay khô khốc. Cậu lại gần, buông người ngồi xuống, lưng tựa vào thân cây lạnh ngắt. Lưng áo mỏng, đất ẩm, hơi nước ngấm vào lưng qua lớp vải rách dưới balo. Nhưng Khang chẳng thấy gì rõ ràng nữa. Cảm giác tê tê, như người không còn sức mà phản ứng.

Cậu nhìn sang bên trái. Ghế đá đầu tiên có một ông cụ nằm nghiêng, miệng há hờ, thở đều. Đắp lên người chỉ là vài tờ báo cũ, gió thổi là bay lật phật. Ghế thứ hai có một người phụ nữ ôm theo túi vải, quay lưng ra ngoài. Ghế thứ ba trống. Ghế thứ tư có một đứa bé. Nó nằm co ro, tóc rối bù, chân thò ra khỏi cái mền nhỏ xíu sờn góc.

Khang nhìn mà cổ họng nghẹn lại. Cậu thấy mình trong nó. Cũng chân trần. Cũng chẳng nơi đâu để về. Cũng không ai lấy làm ngạc nhiên nếu sáng mai thức dậy không còn thấy nữa.

Cậu quay mặt đi.

Cái gió lùa thẳng vào mặt. Không mạnh, không tát, không gào, nhưng như ai đó thở dài ngay sát tai, khiến tim cậu nhói lên từng nhịp.

Balo rút sát lại. Tay luồn vô, lôi ra thứ duy nhất mang lại cho cậu cảm thấy an toàn. Cậu ôm vào ngực. Không ai biết cậu ôm gì, cũng chẳng ai cần biết. Nhưng trong cái ôm đó, là toàn bộ những gì cậu còn lại. Là ký ức. Là tình yêu. Là nỗi đau không có nơi đặt xuống.

"Con ở đây rồi mẹ à..." – Cậu thì thầm, môi khô cứng.

Rồi cậu nằm xuống.

Gối đầu lên balo. Co người lại. Hai tay ôm chặt ngực. Hai chân thu vào sát bụng. Một tư thế vừa để giữ ấm, vừa như đứa trẻ sơ sinh trong bụng mẹ. Nhỏ bé. Run rẩy. Không lời.

Cậu nhìn lên trời.

Không sao.

Không ánh sáng.

Chỉ một màu đen. Một màu đen dày đặc, không trăng, không sao, không điểm sáng nào để mà bám víu. Một khoảng không trống hoác bao trùm cả thành phố, như thể ông trời vừa đắp một cái chăn lạnh lên tất cả những linh hồn lạc loài trong đêm.

Cậu nhìn thật lâu.

Mắt cay. Nhưng không khóc.

Nước mắt đã cạn rồi.

Trái tim cũng cạn.

Cậu không nghĩ gì nữa. Không mong gì nữa. Không buồn gì nữa. Cảm giác như đã trượt dài đến tận đáy, không còn có gì để va vào. Chỉ là nằm im, thở. Mỗi hơi thở ra như một sự kiệt sức. Mỗi lần hít vào là kéo theo cả mùi đất lạnh, mùi cỏ ẩm, mùi xác lá bàng khô mục.

"Trời cũng lạnh và vô tâm như người đời..." – Cậu nhủ thầm, môi cắn chặt.

Một cơn gió nhẹ lướt qua. Cậu co người hơn nữa. Vai cậu run nhè nhẹ. Không phải vì gió. Mà vì bên trong đang vỡ dần ra.

Ai đó trong công viên trở mình. Một tờ báo rớt xuống đất, bay lật phật. Tiếng gì đó khẽ vang, nhưng không ai buồn để ý. Cậu cũng không.

Cậu nhắm mắt lại.

Không để ngủ.

Chỉ vì... không còn gì để nhìn.

Không gian lúc này tĩnh mịch đến mức nếu ai đó thả một tiếng thở dài cũng có thể vọng ra âm vang giữa đêm. Khang vẫn ngồi đó, dưới gốc cây bàng cằn cỗi, như một cái bóng nhỏ bé bị bóng tối nuốt chửng. Lưng cậu tựa vào thân cây gồ ghề, cái lạnh từ đất và gió hòa lại như từng nhát dao nhỏ cứa vào làn da non mỏng, từng chút từng chút.

Cậu không nhúc nhích. Không dám. Vì nếu động đậy, cảm giác đau sẽ rõ ràng hơn.

Trong giấc không phải ngủ, mà là mộng mị giữa thức và mê, cậu lại thấy mình đang đứng trong căn nhà của mình – không, căn biệt thự, cái mà người ngoài gọi là lâu đài trắng, còn cậu gọi bằng hai từ rỗng tuếch: “nhà mình”.

Ngôi nhà to như một resort, với mặt tiền lát đá trắng ngà nhập khẩu từ Ý, hai bên là hàng cau thẳng tắp, cắt tỉa mỗi tuần một lần. Bên trong, nội thất là gỗ lim, là gương pha lê, là đèn chùm to như cái tổ chim khổng lồ treo giữa trần cao vút. Cầu thang uốn lượn như rồng bay, từng bước chân là từng tiếng vang dội lên, không khác gì khúc dạo đầu của một bản nhạc cô độc.

Khang đã từng chạy nhảy khắp hành lang ấy khi còn nhỏ. Cậu đã từng ngồi giữa phòng khách lộng lẫy, nơi ba tiếp khách đối tác trong bộ vest, còn mẹ thì ôm cậu trong chiếc váy trắng dài như mây.

Đó là những ngày có mẹ.

Và chỉ khi có mẹ, căn nhà ấy mới có tiếng người.

Sau khi mẹ mất, mọi thứ lặng đi như chưa từng tồn tại. Tiếng cười tắt. Hương trà buổi chiều không còn. Thay vào đó là tiếng gõ giày cao gót của người phụ nữ khác. Là mùi nước hoa hăng hắc trộn lẫn với mùi thuốc nhuộm tóc rẻ tiền. Là tiếng gọi lạnh như băng: “Phạm Bảo Khang, xuống đây rửa chén”.

Trong một căn biệt thự có tám phòng ngủ, ba phòng khách, hai bếp, và một sân vườn to bằng nửa cái công viên, cậu – đứa con của người đàn ông giàu nhất khu này – ngủ dưới gầm cầu thang.

Không phải vì hết chỗ.

Mà vì cậu không được phép dùng chỗ nào khác.

Mọi thứ trong căn nhà đó lộng lẫy. Ghế da Ý, rèm nhung cao cấp, bàn ăn dài mười ghế, nhưng cậu chưa bao giờ ngồi ở đầu bàn. Thậm chí chẳng có ghế dành cho cậu. Bữa cơm của cậu là đồ thừa. Chén cơm úp ngược trong góc bàn bếp, múc từ nồi canh đã nguội, với đĩa rau héo bị dằn bằng nắp nồi. Nếu cậu lên tiếng, là “vô ơn”. Nếu cậu khóc, là “giả bộ”. Nếu cậu không ăn, là “phí của”.

Một lần, cậu lỡ làm rơi cái ly thuỷ tinh trong bếp.

Chỉ một cái ly thôi, nhưng suốt ba ngày sau đó, mẹ kế cấm cậu bước vào bếp. Mỗi bữa, bà ta đổ đồ ăn xuống sàn, bắt cậu quỳ nhặt lại. Gọi đó là “bài học về sự biết ơn”.

Giờ, khi ngồi dưới gốc cây trong công viên – chẳng có tường, không trần, không bếp, không giường – cậu chợt thấy mình còn tự do hơn cả khi ở cái lâu đài ấy.

Vì ít nhất… không ai ra lệnh cho cậu ở đây.

Không ai có quyền bắt cậu cúi đầu.

Không ai có quyền cấm cậu khóc.

Và nếu có chết, cũng là vì lạnh, vì đói, chứ không phải vì bị đạp xuống sàn nhà lát đá quý, không phải vì ánh mắt ghét bỏ của chính người từng ôm cậu năm nào.

Cậu khẽ cựa người. Chiếc balo dưới đầu không êm, nhưng là thứ duy nhất cậu có. Cậu kéo balo sát vào ngực, hai tay vòng qua như ôm một cái gối mềm tưởng tượng, một ai đó mà cậu từng yêu thương, từng được ôm.

Gió lại thổi.

Lạnh hơn lúc nãy.

Trên ghế đá cách đó vài mét, có người vô gia cư trở mình. Tiếng báo nilon lạo xạo. Khang nhìn qua. Một cụ ông già, đầu tóc bù xù, tay cầm lon nước rỗng. Người đàn ông nằm nghiêng, lưng quay ra đường, như thể trốn cả thế giới. Khang nhìn ông, rồi lại nhìn mình.

Cậu thấy mình cũng như vậy thôi.

Không khác gì cả.

Một đứa trẻ có nhà mà như không. Một đứa trẻ có cha mà không cha. Một đứa trẻ từng sống giữa gỗ quý, đèn pha lê, mà giờ gối đầu lên xi măng lạnh.

Cậu nhắm mắt. Lần này, mắt nặng hơn. Không phải vì mệt, mà vì trái tim mỏi. Cậu muốn ngủ. Không phải để mơ, mà để trốn khỏi cái thực tại đang siết nghẹt phổi cậu.

Nhưng trước khi chìm vào giấc mơ đứt đoạn, cậu khẽ nói – chẳng rõ là với mẹ, với bản thân, hay với cái bóng đêm bao trùm lấy mọi thứ:

"Con mệt rồi… mẹ à."

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có tiếng lá cây rung lên, như gật đầu.

Gió lùa qua từng kẽ cây, từng khe áo. Lạnh hơn nữa.

Khang co người thêm chút, cằm tì sát lên balo, gối đầu nghiêng nghiêng để tránh cái cục cứng bên trong – vài cuốn sách, một bộ đồng phục nhàu nát, một cái áo khoác cũ xếp lại. Cậu đã từng có cả tủ quần áo lớn hơn phòng của người khác. Áo sơ mi treo ngay ngắn, cà vạt xếp từng hàng, áo khoác hiệu gấp gọn theo màu.

Mà giờ đây, mỗi lần lục trong balo, Khang lại thấy như bới trong một nấm mộ nhỏ. Có gì trong đó cũng chỉ là mảnh dư thừa của quá khứ, vật chứng của một thằng bé từng được sống – rồi bị đẩy ra khỏi đời sống đó.

Xa xa, có tiếng xe máy chạy vụt qua con đường ngoài công viên. Tiếng động chói tai phá tan sự tĩnh mịch trong một giây ngắn ngủi, rồi tất cả lại rơi vào yên lặng, như chưa từng có ai đi qua nơi này.

Cậu nhấc mắt lên, nhìn theo ánh đèn xe vừa vụt mất. Ánh sáng ấy làm nhòe đôi mắt đã khô cạn nước của cậu. Đã bao lâu rồi cậu chưa ngủ một giấc đúng nghĩa? Cậu cũng không biết. Từ trước cả khi bỏ nhà đi, giấc ngủ của cậu đã lổn nhổn, chắp vá, giống như tâm hồn bị xé nát thành từng mảnh vụn.

Cậu cố hít một hơi thật sâu. Nhưng phổi đầy lạnh, cổ họng rát buốt, tim như co rút lại.

Trên cành cây bàng trên đầu cậu, một chiếc lá khô rơi xuống. Không có gió. Nó tự rụng. Nhẹ nhàng như thể chỉ cần một cái thở dài là đủ làm nó rời cành.

Khang nhìn theo chiếc lá ấy đáp xuống nền gạch lát công viên. Nó nằm đó, bất động. Không ai để ý. Không ai nhặt. Không ai thương tiếc. Như một sinh vật nhỏ không tên, không tuổi, không ý nghĩa.

Cậu nghĩ mình cũng như chiếc lá đó.

"Giá mà mình đừng được sinh ra thì có khi… ba đã dễ thở hơn."

Ý nghĩ ấy lướt qua đầu cậu như một mũi kim đâm xuyên thái dương. Cậu không biết mình vừa nghĩ vậy là vì giận, hay vì tuyệt vọng. Nhưng ý nghĩ đó đến rất tự nhiên. Như thể nó đã ngụ trong đầu cậu từ lâu, chỉ chờ dịp mà trồi lên bề mặt.

Cậu ngồi bật dậy. Không phải vì sức sống. Mà vì cái cảm giác ngồi lâu quá, lưng như đóng băng, gió lùa xuyên qua từng đốt sống. Tay cậu run, nhưng vẫn siết chặt balo như thể nếu lơi tay ra, mọi thứ còn lại trong đời sẽ rơi mất.

Cậu đứng dậy, bước đi chậm rãi. Không mục tiêu. Chỉ đi.

Đôi giày thể thao đã sờn gót, lòng bàn chân đau như bị kim châm. Cậu không dám cởi giày ra. Vì nếu cởi ra, cậu sợ không xỏ lại nổi. Mà nếu không đi tiếp, cậu sợ mình sẽ gục xuống đó mãi mãi.

Khi đi ngang qua một chiếc ghế đá khác, Khang khựng lại.

Trên ghế là một tấm chăn cũ kỹ phủ lên một người đàn bà. Gương mặt bà không rõ trong bóng tối, chỉ thấy mái tóc rối tung và tay ôm một cái bịch nilon màu đỏ. Không ai nhận ra bà từng là ai, từng có gì, từng đẹp hay từng sang. Cậu nhìn bà, lòng chợt nhoi nhói.

Cậu nghĩ về mẹ.

Mẹ của cậu cũng từng ôm cậu vào lòng như thế. Cũng từng lấy khăn choàng che mặt cậu lúc trời lạnh. Cũng từng nắm tay cậu băng qua những ngã tư lớn. Bà từng nhỏ giọng thủ thỉ bên tai: “Chỉ cần con cười, mẹ sẽ không thấy mệt.”

Giờ thì không ai nắm tay cậu nữa.

Cậu lướt qua người đàn bà ấy, không làm phiền. Không nói một lời. Chỉ nhìn bằng ánh mắt lặng đi. Một phần vì thương. Một phần vì nhận ra... mình đang nhìn thấy chính mình trong hình dáng người khác.

Công viên thưa thớt người.

Gió vẫn lạnh.

Đèn đường lúc sáng lúc mờ, như hơi thở cuối cùng của một thứ gì đó sắp tắt. Cậu đi dọc theo hàng rào công viên, tay lần lần vết sơn bong tróc, mắt nhìn không phương hướng.

Bên kia đường, một chiếc xe tải đậu lại. Người tài xế xuống xe hút thuốc, đèn đỏ từ điếu thuốc lập lòe. Cậu nhìn ánh sáng ấy – ánh sáng duy nhất trong cái khung cảnh đặc sệt đen.

Cậu nghĩ, ánh sáng đó nhìn yếu ớt quá. Nhưng ít ra... nó vẫn là ánh sáng.

Mà cậu thì không còn gì.

Gió buổi sáng lùa qua những tán cây, quất vào da mặt khiến Khang rùng mình. Dù mặt trời đã lên cao, ánh nắng vẫn không đủ để hong khô sương đọng trên mái tóc cậu, trên vai áo cũ mèm từ tối qua đã bị ẩm. Cậu kéo khóa áo khoác lên tới tận cổ, tay vò lấy hai vạt áo mà chà xát vào nhau như cách người ta tìm hơi ấm nơi chẳng còn hơi ấm nào sót lại.

Lưng cậu đau nhức, phần bả vai như cứng đờ sau một đêm nằm nghiêng trên mặt ghế sắt cứng còng loại ghế có thanh ngang và khúc trống. Mỗi lần cử động là một lần cậu cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên. Lúc nhắm mắt ngủ tối qua, Khang chỉ mong trời mau sáng, để ít ra còn thấy người, thấy đường mà đi. Vậy mà khi ánh sáng đến thật, cậu lại ước trời đừng sáng. Vì ngày mới bắt đầu, cũng đồng nghĩa với việc cậu lại phải tiếp tục – tiếp tục cái cuộc đời không nhà, không điểm đến, không ai đợi chờ.

Cậu nhìn quanh. Công viên nhỏ đã có người qua lại. Một ông cụ tập dưỡng sinh gần bãi cỏ, vài người đi bộ thể dục, một bác bán nước đá đẩy chiếc xe có gắn cái loa rao phát lặp lại: "Nước đá tinh khiết đây, đá cây đá bi, sạch tinh khiết đây…". Âm thanh đều đều, khô lạnh như gió sáng. Khang đứng dậy thật khẽ, chậm rãi phủi từng vết đất dính ở quần jeans, chà lòng bàn tay lên phần mông áo bẩn dính vết cỏ và cát. Động tác này khiến cổ tay đau nhói vì ngủ sai tư thế, nhưng cậu không dừng. Bởi nếu không phủi, không chà, cậu cảm giác như chính mình đang mục ruỗng đi từng chút, đang biến thành một thằng nhóc rách rưới không ai thèm đoái hoài.

Mắt cậu cay xè khi ngẩng nhìn lên trời. Một khoảng trời xanh nhạt bị che lấp bởi vài đám mây mỏng. Gió thổi qua làm cây bàng trên đầu khẽ rung, lá khô rơi nhẹ xuống, vướng vào tóc cậu. Cậu đưa tay gỡ lá, tiện tay vuốt lại mái tóc rối tung vì ngủ ngoài trời. Vừa vuốt vừa nhớ mẹ. Mẹ hay trách cậu để tóc rối, hay lùa tay vào tóc cậu mà chải lại, xong lẩm bẩm:

"Đẹp trai mà cứ để đầu như ổ quạ, ai mà thương cho nổi."

Cậu nuốt khan. Ngực như thắt lại. Bây giờ có ai đâu mà thương với nổi nữa. Mẹ đi rồi. Ba thì…

Không. Cậu không muốn nghĩ đến người đó. Cậu kéo dây balo lại, đeo lên vai, hơi nghiêng người vì nặng, rồi bắt đầu bước.

Bước mà không biết đi đâu.

Bước chỉ vì đứng lại sẽ lạnh.

Bước vì không thể khóc.

Dạ dày cậu co lại từng hồi. Đói. Không còn là cảm giác thèm ăn nữa, mà là đau. Đau thật sự. Kiểu đau khiến đầu cậu choáng váng, bước chân muốn xiêu. Cậu cần ăn gì đó. Ngay bây giờ.

Khang lục balo, kéo ngăn bí mật nơi đáy balo – chỗ cậu giấu cái khăn lụa. Tay cậu khựng lại một chút khi chạm vào nó. Cái khăn mềm, lạnh. Cậu cẩn thận rút ra, lật mở. Bên trong là tiền – đủ các mệnh giá, từ bé nhất đến lớn nhất. Đếm kỹ là một triệu. Không nhiều, nhưng cũng không ít. Với người khác, một triệu chỉ là bữa ăn nhà hàng. Với Khang bây giờ, là cả một sự sống.

Cậu ngồi xuống ghế đá công viên. Trên ghế vẫn còn ướt sương nhưng cậu không quan tâm. Tay run run đếm lại tiền. Mỗi tờ tiền là một lát cắt ký ức.

Đi được hai con phố, cậu mới thấy một xe bánh mì nhỏ đậu dưới gốc cây, lề đường bụi bặm. Một cô bán hàng trạc bốn mươi tuổi, đầu đội nón vải, tay đeo bao nilon, đang nhanh tay xẻ ổ bánh, cho nhân. Bên cạnh là một thùng đá cũ, chiếc bếp ga mini đỏ và chảo trứng còn bốc khói.

"Bánh mì chả, bánh mì thịt nướng, bánh mì trứng! Bán mang đi nha con!" – cô gọi khách bên cạnh.

Khang đứng chần chừ một lúc. Cậu nhìn bảng giá:

– Bánh mì trứng: 10.000
– Bánh mì chả: 12.000
– Bánh mì thịt nướng: 15.000

Cậu móc ra tờ mười ngàn, vuốt cho thẳng, bước tới.

"Cho con ổ bánh mì trứng… không cần rau, không ớt, không tương."

Cô bán bánh nhìn cậu một chút, rồi gật đầu.

"Chờ xíu, cô làm nóng lại nhen."

Cậu gật đầu, đứng im. Mắt nhìn theo ổ bánh mì đang được xẻ ra, trứng đập vào chảo xèo xèo. Hơi nóng bốc lên, thơm ngào ngạt. Cậu nuốt nước miếng.

Mấy phút sau, ổ bánh được gói lại bằng giấy báo cũ, đưa ra. Cậu nhận lấy bằng hai tay, cúi đầu cảm ơn.

"Con học sinh hả? Sao đi học giờ này chưa tới trường?"

Cậu không trả lời. Cười nhạt rồi quay lưng đi.

Ổ bánh mì nóng hổi. Cậu tìm ghế đá công viên vắng người rồi ngồi xuống, cẩn thận gỡ từng lớp giấy. Hơi ấm phả lên mặt. Lòng cậu se lại. Bỗng thấy mình tội nghiệp.

Cắn miếng đầu tiên. Bánh giòn, nhân trứng mặn mặn. Cậu nhai chậm, kỹ, như sợ hết. Cứ ngồi vậy, cậu ăn hết ổ bánh mì, lòng thấy vừa ấm, vừa đau.

Không ai biết cậu là ai.

Không ai biết hôm nay là ngày đầu tiên cậu bắt đầu một đời sống mới: đời sống của kẻ đi bụi, vô định, không còn nhà để về.

Và cũng không ai biết... đó là lần đầu tiên trong suốt mười bảy năm, cậu ăn một ổ bánh mì bằng chính tay mình mua – từ số tiền mà người mẹ đã khuất để lại.

Khang đi bộ, tay siết chặt quai balo, ánh nắng đầu ngày chiếu xiên qua từng tán cây khiến cậu phải nheo mắt. Nắng nhẹ, vàng hoe, lấp lánh như sợi chỉ mỏng nhưng không đủ ấm. Dưới chân là vỉa hè lát gạch đã bong tróc, lỗ chỗ vết thời gian, cậu cứ bước, chậm và lặng.

Con đường này… lạ mà quen. Có những góc nhỏ từng thấy qua khi ngồi trên xe đi học, lúc ba còn đưa đón. Giờ, đi bộ một mình, nó thành một mảng kí ức nhòe nhoẹt.

Cậu ghé công viên bên đường, nép vào vòi nước rửa tay công cộng. Lạnh. Cậu vốc nước lên mặt, nước lạnh làm tỉnh người nhưng cũng khiến sống mũi cay xè. Cậu chải đầu bằng tay, lùa từng ngón qua tóc, vuốt sơ lại tà áo sơ mi nhàu nát, kéo thẳng gấu quần xắn tạm từ tối qua. Gương mặt phản chiếu trong kính xe đậu gần đó nhìn lại – hốc hác, thiếu ngủ, tóc rối, mắt đỏ hoe.

Cậu tự cười nhẹ, rồi cúi đầu đi tiếp.

Lẫn trong dòng người đổ ra phố giờ cao điểm, Khang thấy mình lạc lõng như một bóng ma. Người ta tất bật, ai cũng có nơi để đến. Có người đạp xe chở con, có người ôm laptop chạy vội lên xe buýt, có cậu học sinh vừa chạy vừa nhét bánh mì vào miệng. Còn cậu thì không.

Cậu – một đứa học sinh lớp 11 của Tra Minh Trạch – giờ không còn lớp học, không còn ghế đá sân trường, không còn bài kiểm tra để lo. Chỉ có bụng đói, bàn chân mỏi, và chiếc balo như gánh cả một thế giới trên vai.

Khang đi ngang qua một ngôi trường cấp ba. Không phải trường cậu học, nhưng đồng phục học sinh thì giống nhau. Áo trắng, quần tây, giày thể thao. Nhóm học sinh tụ tập trước cổng trường, tiếng cười nói rộn rã vang lên. Có đứa giỡn hớt chọc ghẹo nhau, có đứa đang ăn sáng, vừa ăn vừa kể chuyện gì đó buồn cười đến bật cười nắc nẻ.

Cậu đứng lại.

Một thoáng thôi, cậu nhìn vào đám đông ấy. Lưng thẳng, mắt dõi theo từng dáng người.

Như thể mình chưa bao giờ từng là một phần trong đó.

Giờ chỉ còn là một người xa lạ đứng ngoài cánh cổng.

Cậu cúi mặt, quay lưng đi, tiếng bước chân lẫn vào tiếng ồn ào phía sau.

"Chắc… mình hết thuộc về nơi này rồi."

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như thì thầm. Nhẹ như gió thoảng, nhưng nặng đến mức đè xuống tim.

Khang không khóc. Nhưng mắt cậu cay, và họng thì nghèn nghẹn. Cảm giác không còn chỗ đứng, không còn lối về, không còn danh xưng rõ ràng cho bản thân… nó ghê gớm hơn mọi đòn roi.

Cậu là học sinh. Nhưng giờ không có trường.
Cậu là con của một gia đình giàu có. Nhưng giờ chỉ là đứa đi lang thang, nằm dưới gốc cây đêm qua.
Cậu từng có mẹ. Nhưng giờ chỉ còn một tấm ảnh nằm trong đáy balo, gói cùng những đồng tiền lẻ như niềm hy vọng cuối cùng.

Tiếng trống trường vang lên từ phía sau. Tiếng cửa cổng sắt đóng lại. Cậu không ngoái đầu nhìn nữa.

Chỉ đi.

Đi tiếp, không biết tới đâu.

Trời đứng bóng.

Nắng từ đỉnh đầu đổ thẳng xuống mặt đường, bốc lên hơi nóng hầm hập. Không khí như nghẹt lại. Cậu đi chậm, đôi chân kéo lê như không còn sức. Áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi dính bệt vào lưng, từng sợi tóc cũng bết lại, trán rịn mồ hôi rồi khô lại dưới cái nắng gắt.

Khang đưa tay che trán, ngước nhìn bầu trời không một gợn mây. Từng hơi thở nóng bức như lửa hun phả ra từ miệng. Cổ họng khô rang. Môi cậu bắt đầu nứt.

Cậu đi vô định, tới khi thấy một khu chợ nhỏ. Cũ kỹ. Lộn xộn. Mái tôn thấp lụp xụp che vài quầy hàng bán trái cây, rau củ. Người bán ngồi quạt phe phẩy, mồ hôi thấm lưng áo. Người mua kì kèo từng ngàn một.

Khang len vào, tìm một chỗ có bóng mát. Giữa hai xe trái cây đậu sát nhau, cậu thấy một khoảng trống vừa đủ để ngồi. Không phải chỗ sạch sẽ, nhưng ít nhất không nắng, không ai để ý.

Cậu ngồi xuống. Balo đặt giữa hai chân, hai tay buông lỏng, đầu tựa nhẹ vào lưng xe trái cây phía sau.

Mồ hôi rịn ra khắp người. Áo ướt lạnh dán lên da. Khát đến mức không nghĩ nổi gì khác ngoài nước.

Đúng lúc đó, có tiếng rao:
"Ai uống nước thì lại lấy nước từ thiện nè bà con! Miễn phí nhen!"

Khang như bừng tỉnh. Cậu đứng bật dậy, chen vào dòng người đang tụ lại chỗ phát nước. Một chiếc xe đẩy trắng có thùng đá lạnh, trong là ly nhựa mát lạnh, nước chanh, nước sả, nước lọc.

Mỗi người chỉ được một ly. Ai cũng vội vàng, chen chúc.

Cậu nhón chân, tay chìa ra.

"Cho em một ly…"

Nhưng người trước mặt cứ chen lên, đẩy cậu sang bên. Cậu nhỏ con, lại yếu, nên chỉ còn biết lùi lại né người này người kia. Khi cuối cùng tới được bàn phát nước, người phát chỉ lắc đầu.

"Hết mất rồi con. Chịu khó lát có đợt khác nghen."

Cậu đứng im. Cổ họng nghẹn lại. Mắt nhìn theo từng người cầm ly nước lạnh bước đi mà cổ họng như bị cào bằng giấy nhám.

Cậu quay lưng đi, bước chậm lại chỗ cũ.

Lúc đi ngang hàng bánh chuối, mùi thơm phả ra khiến bụng cậu thắt lại từng cơn. Nhưng cậu không dừng. Không muốn nhìn. Không dám nhìn. Vì biết nhìn rồi sẽ khó chịu hơn.

Ngồi lại giữa hai xe trái cây, cậu rút chai nước suối rỗng từ balo ra, đứng dậy lần tìm nhà vệ sinh công cộng.

Đó là một căn phòng nhỏ tường ố vàng nằm sau lưng chợ. Cũ kỹ. Bốc mùi.

Cậu đi vào, vặn vòi rửa tay. Nước nhỏ giọt, lâu thật lâu mới đầy nửa chai. Cậu rửa sơ mặt, rửa cổ. Nước lạnh. Nhưng không sạch. Có mùi sắt, hơi tanh. Nhưng cậu không có lựa chọn.

Cậu ngửa cổ uống. Không quan tâm vị gì. Chỉ muốn ướt cổ họng. Một chút thôi.

Uống xong, cậu dựa lưng vào tường. Đầu nặng trĩu. Tay chân như rã rời.

Bụng vẫn đói. Nắng vẫn gắt. Tiếng chợ bên ngoài vẫn ồn.

Chỉ trong đầu cậu là khoảng trống. Lặng. Lạnh.

Một câu hỏi vang lên, không rõ từ đâu, nhưng rõ ràng và nhức nhối:

"…Mình sẽ sống như vầy đến bao giờ?"

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt và tiếng gió khô khốc lùa qua khe tường.

OoooO

Off 3 ngày r ^^

Mới đầu năm mà tài liệu 1 ảng:)

Ngáo tró lunnn

Heheheh

Nay có thể 3 chap hoặc hơn lun nghennn


Chuc cac mom mot ngay vui ve 💞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip