Chương 13
Cậu uống thuốc tinh thần khiến cơ thể không còn run lên vì hoảng loạn như buổi trưa. Như thể có một lớp chăn mỏng phủ lên tâm trí, ngăn không cho cảm xúc lồng lên, dù chẳng đủ ấm. Cậu lê bước đến công viên gần nhất, lẩn vào bóng râm của hàng cây sắp rụng lá. Gió nhẹ, không mát. Trời âm u, không mưa. Một chiều tháng Ba buồn thiu.
Cậu ngồi xuống ghế đá. Lưng không tựa. Hai tay đặt lên đùi. Mắt nhìn xuống, không tập trung vào gì cả.
Không đọc sách nữa. Không ngủ gục. Không nghĩ gì.
Không có gì để nghĩ. Cũng chẳng còn gì để níu kéo.
Hai bàn tay cậu trắng trơn. Không còn nhẫn mẹ tặng. Không còn vết mực vì ghi chép quá nhiều. Không còn vết bầm mà cậu từng âm thầm che lại bằng băng cá nhân. Chỉ còn trơ trọi, lạnh lẽo. Một đứa con trai mười bảy tuổi, không tiền, không giấy tờ, không ai biết đang ở đâu, và cũng chẳng ai muốn biết.
Tâm trí cậu trống rỗng, nhưng không yên bình. Như một con hồ bị đóng băng, bề mặt phẳng lặng đến đáng sợ, trong khi bên dưới là một cơn lũ âm ỉ đang chực trào.
"Hay mình quay về? Hay... mình đi đâu đó... xa luôn?"
Giọng nói trong đầu cậu bật lên, nhẹ như tiếng gió luồn qua kẽ lá, nhưng mỗi từ đều đâm như kim. Cậu không biết mình muốn gì. Không biết sẽ ra sao. Không có ai ngoài kia đang đợi. Không ai gọi, không ai nhắn, không ai quan tâm. Chỉ có tiếng quạ kêu trên ngọn cây, như giễu cợt.
Một đứa bé chạy ngang. Chân nó vấp phải rễ cây nhô lên. Ngã. Tiếng khóc bật ra. Một người phụ nữ - mẹ nó - lao tới, ôm nó vào lòng, phủi đất trên gối, dỗ dành, rồi bế lên. Cảnh tượng quen thuộc mà từ lâu cậu không còn được thấy với mình.
Khang nhìn. Rồi quay đi.
Cậu siết chặt tay. Gai ốc nổi khắp người. Một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng.
Cậu thấy bản thân như một vết bẩn. Không thể tẩy được. Một thứ gì đó mà người ta lỡ làm rơi xuống sàn, lặng lẽ tránh né, rồi quét đi như rác. Một món đồ hỏng mà chẳng ai muốn giữ lại.
Như một chiếc áo cũ sờn vai, một cuốn sách rách bìa, một học sinh quá im lặng trong lớp, một đứa con không làm ai vui lòng.
Ý nghĩ chết lóe lên. Nhanh. Đột ngột. Nguy hiểm.
"Chết đi... Ừ. Chỉ cần biến mất."
Rất nhiều lần trước đây cậu đã nghĩ đến. Nhưng chưa bao giờ cảm thấy gần như bây giờ.
Cậu không còn sợ. Không còn đau nữa. Cảm giác trống rỗng tột độ khiến ngay cả nỗi sợ cũng bị hút đi như một giọt nước giữa cơn hạn.
"Không ai cần mày. Không ai yêu mày. Mày chỉ làm phiền tất cả."
Từng câu vang lên, như thể có người thì thầm sát tai.
"Mẹ đã không muốn mình chết... tại sao mình phải chết?"
Câu đó bật ra, như một làn khói mỏng len vào dòng suy nghĩ đang tự xé mình. Cậu chớp mắt. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ. Đôi vai rụt xuống, tim đập dội lên như ai vừa nện một tiếng chuông vào giữa ngực.
Cậu nhớ. Rất rõ.
Bảy tuổi. Đêm hôm đó mưa to. Cậu run rẩy đứng trên ban công, chân trần lạnh buốt. Mẹ đi làm về trễ, ba thì đang ở dưới lầu ngủ. Cậu chạy lên ban công, ngồi thụp xuống, đầu trống rỗng. Nhìn qua lớp lan can sắt, mọi thứ phía dưới như mờ ảo trong mưa.
Cậu đứng dậy. Chân đã chạm vào mép gạch. Tay bám vào thanh chắn. Mắt nhắm lại.
Thì có một tiếng hét xé toạc màn mưa: "Khanggggggggg!"
Là mẹ.
Cậu còn nhớ rõ tay mẹ bấu vào cánh tay mình. Kéo vào. Ôm chặt. Mẹ run hơn cả cậu. Mẹ khóc. Không thành tiếng. Chỉ ôm riết lấy con như thể cậu vừa từ cõi chết trở về.
Đêm đó, mẹ không ngủ. Cậu cũng không. Mẹ ngồi trên ghế, ôm đầu, lặp đi lặp lại: "Là lỗi của mẹ... là lỗi của mẹ..." Cậu không hiểu.
Vài tuần sau, mẹ bắt đầu nói chuyện một mình. Cười rồi khóc rồi lại cười. Mắt nhìn xa xăm. Đôi lúc ôm cậu mà gọi nhầm tên. Có hôm cậu thấy mẹ ngồi bệt trong bếp, nhìn xoáy vào lửa gas mà cười như trẻ con.
Cậu không hiểu gì cả. Nhưng cậu biết... chính cậu là người kéo mẹ xuống vực.
Mẹ phát bệnh. Mẹ hóa điên. Sau cái đêm ấy.
Tất cả... đều là tại cậu.
Cậu ôm đầu. Rúc người vào thành ghế đá, co rút như con mèo ướt. Bàn tay bóp chặt lấy nhau, móng tay in dấu vào da thịt. Đôi mắt trừng lớn, như kẻ vừa tỉnh dậy sau cơn mê khủng khiếp. Gió bắt đầu nổi. Lá xào xạc. Nhưng cậu vẫn bất động.
Không còn nước mắt.
Cậu muốn chết.
Nhưng mẹ... mẹ đã không để cậu chết.
Ngày đó, mẹ vẫn chọn cứu cậu, dù cái giá là cả đời mẹ không còn là mẹ nữa.
Cậu không thể chết. Không thể phản bội tình thương duy nhất từng có trong đời.
Dù đau.
Dù lạnh.
Dù không còn ai.
Cậu vẫn còn mẹ.
Dù chỉ trong ký ức.
Khang ngồi dậy. Tay ôm lấy hai vai. Toàn thân lạnh như sắp hóa đá. Nhưng ánh mắt không còn tối đen như khi nãy nữa.
Cậu không biết mình sẽ đi đâu, sẽ ăn gì, sống sao. Nhưng cậu biết, mình phải bước tiếp. Vì nếu dừng lại, mẹ sẽ lại đau. Lại khóc. Lại hoảng loạn giữa cơn mê, gọi tên cậu trong sợ hãi.
Cậu không thể để mẹ thấy cảnh đó lần nữa - dù mẹ đã không còn ở bên.
"Con xin lỗi mẹ... nhưng con hứa... con sẽ cố sống."
Gió thổi mạnh hơn. Như một lời đáp lại. Lá rơi lả tả xuống đầu cậu, nhẹ như những cái vuốt ve. Không khí vẫn nặng nề. Nhưng trong cậu... là một ngọn lửa nhỏ đang le lói cháy.
Cậu đứng lên. Lưng vẫn còng. Chân vẫn run. Nhưng đầu đã ngẩng cao hơn một chút.
Cậu rời công viên. Không nhìn lại.
Một đêm rất dài nữa lại sắp đến. Nhưng cậu vẫn còn ở đây. Còn sống.
Và mẹ vẫn dõi theo.
Trời sụp tối rất nhanh. Như thể ai đó vừa lật úp cả bầu trời.
Cậu không đi nữa. Chân đau, phổi nặng, đầu thì ong lên từng hồi như có gió hú bên trong. Cả người ướt mồ hôi mà lại thấy lạnh buốt. Không lạnh vì gió, mà là thứ lạnh từ trong máu, trong xương, trong từng kẽ da toát ra.
Cậu chọn một băng ghế đá khuất ánh đèn đường, nơi ít người qua lại, rồi ngồi thụp xuống. Không dựa vào lưng ghế, cũng không nằm dài ra. Chỉ ngồi, tay ôm gối, đầu cúi sát, như thể nếu nhỏ người lại đủ thì sẽ biến mất được.
Mọi tiếng động xung quanh nghe như bị bóp nghẹt bởi lớp bông vô hình.
Tiếng xe. Tiếng còi. Tiếng chó sủa. Tiếng người nói chuyện ở xa. Tất cả... xa vời và lạc lõng như từ một thế giới khác vọng về. Cậu như không còn là con người nữa, chỉ là một cái bóng, một cục bụi, một sinh vật bị bỏ sót sau giờ tan chợ.
Khi bụng cồn cào quá... đau thắt như bị ai xiết lại từng vòng... cậu chồm người, đưa mắt tìm quanh trong bóng tối.
Có mảnh bánh mì ai đó bỏ lại dưới gốc cây. Còn nguyên. Không biết ai ăn dở, hay bị vứt đi. Có vết đất bám bên hông.
Cậu nhìn nó rất lâu. Rồi bò đến. Bàn tay run run chạm vào. Nhặt lên. Cầm chặt như cầm lấy điều quý giá nhất đời.
Đưa lên miệng.
Nhưng chưa kịp cắn, cậu khựng lại.
Tay rũ xuống.
Ánh mắt rũ xuống.
Cằm run lên.
Một giọt nước mắt rơi xuống mặt bánh. Cậu bật khóc. Không phải tiếng khóc oà lên, không nức nở, không gào tên ai. Chỉ là nước mắt chảy ra như dòng nước nhỏ rỉ từ một vòi đã vỡ trong âm thầm.
Không ai nhìn thấy.
Không ai hay biết.
Cậu đang tan rã ra thành từng mảnh trong một góc tối không tên.
"Sao mình thành ra vầy...?"
Giọng cậu bật lên - nhẹ, khô và nghẹn. Như một đứa trẻ lạc mẹ giữa chợ đông người, nhưng không còn đủ sức để kêu cứu.
Ngón tay cậu siết mẩu bánh đến nát bấy. Những vụn nhỏ rơi xuống đất. Gió lướt qua thổi bay đi, như thể muốn xóa sạch dấu vết tồn tại của cậu khỏi thế gian này.
Lúc đó, giữa sự trống rỗng đang nuốt dần từng tế bào, từng hơi thở, từng nhịp đập tim... một điều gì đó lặng lẽ sống dậy trong trí nhớ cậu.
Không rõ ràng. Không sáng sủa. Chỉ là những gương mặt chập chờn hiện lên trong màn tối.
Mẹ.
Không phải mẹ của bây giờ. Là mẹ cũ. Mẹ của những buổi sáng sớm đứng đợi cậu ngoài cổng trường với hộp sữa còn ấm.
Mẹ của những chiều muộn bọc cặp sách cho cậu, vừa làm vừa kể chuyện cổ tích dù biết cậu đã lên cấp hai.
Mẹ của đêm đó, khi cậu suýt ngã khỏi ban công, là người duy nhất níu tay cậu lại.
Rồi... đến tấm hình. Tấm hình cậu luôn mang theo trong balo, không bao giờ dám để rơi. Cậu không nhớ chính xác ảnh đó chụp ở đâu, trong dịp gì, chỉ biết... mỗi lần nhìn vào, cậu lại thấy lòng dịu đi một chút.
Và bức thư. Một bức thư viết tay, cũ và ố vàng. Không dài. Không cần kể. Nhưng nó như ngọn đèn mờ soi đường khi cậu lạc trong bóng đêm.
Rồi... một gương mặt khác.
Không rõ ràng. Không tên. Không ký ức cụ thể.
Chỉ là một người lạ.
Một người từng nhìn cậu. Từng hỏi "Có đói không?". Câu hỏi ngắn ngủi ấy như được viết bằng nét mực sáng lên giữa hàng vạn lời mắng chửi mà cậu từng nghe trong đời.
Một lần duy nhất. Nhưng cậu vẫn nhớ. Một ánh mắt không phán xét. Một giọng nói không nặng nhẹ. Chỉ đơn giản là... quan tâm.
Cậu run lên. Cơn sốt âm ỉ ban nãy giờ bùng mạnh. Trán bắt đầu nóng rực. Hơi thở gấp gáp. Cơ thể như đang cháy trong lửa. Nhưng tay vẫn lục tìm trong balo. Như thói quen. Như hành động cuối cùng cậu có thể làm chủ được.
Cậu lôi bức hình ra.
Không miêu tả.
Chỉ biết... cậu nhìn nó rất lâu. Như đang cố bám víu lấy điều cuối cùng còn sót lại. Như thể chỉ cần giữ được hình ảnh này trong mắt, thì cậu vẫn còn tồn tại. Dù chỉ là một cái bóng, dù chỉ là nửa linh hồn rách nát.
Gió nổi lên. Trời đen như mực. Lá bay tấp vào mặt, vào người. Cậu không tránh.
Đôi mắt mờ dần. Cơn sốt bắt đầu ăn sâu vào não, khiến mọi thứ quay cuồng. Âm thanh biến dạng. Hình ảnh vỡ vụn.
Cậu tựa đầu vào lưng ghế. Mắt dán vào khoảng không trước mặt - nơi không có gì, cũng chẳng ai.
Cậu nghe thấy tiếng nhịp tim mình. Chậm dần.
Từng nhịp một... thưa... loãng...
Rồi lịm đi. Không giãy giụa. Không phản kháng. Như một chiếc lá mục rụng xuống nền đất lạnh.
Trong đầu cậu... là tiếng của mẹ... khe khẽ, thì thầm, dịu dàng, xa xôi như từ kiếp trước vọng về.
"Ngủ đi con... mẹ vẫn ở đây..."
Và Khang lịm hẳn trong bóng tối không lối thoát.
Gió đêm lùa qua rặng cây công viên, lạnh ngắt. Lá mục bị thổi bay khỏi mặt đất, xoáy lên rồi rơi xuống như mảnh giấy rách.
Trời đã khuya lắm rồi. Không còn xe qua lại. Không còn tiếng người. Chỉ có tiếng gió. Tiếng ếch kêu xa xa. Và tiếng bước chân ai đó đang đi thật khẽ.
Long chui từ bụi cây ra, hai tay đút túi áo hoodie xám bạc màu, cái nón lưỡi trai sụp xuống quá nửa mặt. Cậu đứng sững nhìn về phía ghế đá nằm sát mép hồ - nơi có một người đang nằm.
Một đứa con trai nhỏ. Gầy nhom. Áo trắng cũ nhàu, cổ áo lem đất, tay áo sờn viền. Mặt quay nghiêng, mồ hôi bết tóc.
Một cái balo để bên cạnh. Cũ. Màu xám. Khóa kéo chưa kéo hết. Một góc mép bị bung, lòi ra một xấp vải màu xanh. Có lẽ là áo. Có lẽ là tiền.
Long liếm môi. Đôi mắt ánh lên chút dè chừng, chút tính toán.
Không giống đứa lang thang.
Không giống người vô gia cư.
Nhưng cũng không giống học sinh bình thường.
Thằng nhỏ này... lạc đâu ra vậy?
Cậu đảo mắt một lần nữa. Không có ai. Không tiếng động.
Gió vẫn thổi.
Tiếng gió rít nhẹ qua tai Long. Tựa như tiếng nhắc nhở. Hay tiếng thôi thúc.
Long hít vào, rồi rón rén bước tới. Tiếng giày va vào sỏi nghe lạo xạo. Cậu ngồi thụp xuống, giữ hơi thở. Tay trái đè nhẹ quai balo, tay phải khẽ khàng luồn vào khe hở, toan kéo balo sát lại.
Chỉ cần lẹ một chút.
Chỉ cần thằng nhóc này không tỉnh.
Chỉ cần...
Bất ngờ, một bàn tay nhỏ xíu nóng hổi vươn ra, siết lấy cổ tay Long.
Bàn tay yếu. Nhưng lực giữ thì lạ thường. Như gồng lên. Như căng cứng. Như cắn chặt nỗi sợ vào từng đầu ngón tay.
Long giật thót. Cả người đông cứng. Mắt trợn tròn. Miệng há ra nhưng không thốt thành lời.
Tim đập thình thịch.
"Mẹ ơi..." - Cậu rít khẽ trong cổ họng, mắt nhìn xuống.
Thằng nhóc vẫn nhắm nghiền hai mắt. Mặt nhăn nhúm. Môi khô nứt. Toàn thân run rẩy từng cơn.
Miệng nó mấp máy, gần như rên rỉ:
"Đừng... mẹ ơi đừng bỏ con... mẹ ơi..."
Giọng nó khô khốc, lạc hẳn đi, như tiếng gió xẹt qua mái tôn rỉ sét.
Long cứng đơ. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Cậu giật tay lại. Nhưng không được.
Cậu giật mạnh hơn. Vẫn không được.
Bàn tay kia vẫn bấu cứng cổ tay cậu. Móng tay gầy, dơ đen. Các đốt ngón tay xanh xao nổi gân. Nhưng cứng. Như bị thôi miên. Như bị dán lại.
Long thở mạnh. Ngực phập phồng. Cậu cúi sát hơn, nhìn kỹ đứa con trai đó.
Một khuôn mặt xanh xao. Gò má nhô lên. Cằm nhọn lại. Môi khô nứt như bị bỏng. Và đôi mắt dưới hàng mi run rẩy khẽ lay động.
Không tỉnh. Nhưng cũng không sâu giấc.
"Chết mẹ... gì vậy trời...!" - Long rít khẽ, cố rút tay thêm lần nữa.
Không nhúc nhích.
Tay cậu bị bám cứng như keo. Một kiểu bấu lấy tuyệt vọng. Một kiểu bấu để sống sót.
"Thằng quỷ này bị gì vậy..." - Long nghiến răng, liếc ngang ngó dọc.
Vẫn không ai ngoài công viên.
Chỉ có đèn vàng leo lét và tiếng lá khô lạo xạo trong gió.
Cổ tay bắt đầu nhức. Cậu lắc lắc nhẹ, thử tách các ngón tay ra. Nhưng tay thằng nhỏ cứ như đã chết cứng, dính chặt lấy tay cậu. Lạnh ngắt bên ngoài, nhưng bỏng rát ở bên trong.
"Má nó tỉnh rồi hả..." - Long lầm bầm, giọng nhỏ như gió thở. Nhưng tay thì vẫn chưa rút được.
Cậu cắn môi. Không biết là bực, hay sợ. Mắt cậu lại dán vào gương mặt đang nhăn nhúm ấy.
Thằng nhỏ lại rên một câu nữa:
"Con xin lỗi mẹ... con hứa ngoan rồi... đừng bỏ con mà mẹ..."
Long như bị đẩy lùi ra khỏi chính mình.
Tiếng nói đó - giọng nhỏ xíu, yếu xìu như tàn khói - không hiểu sao chui tọt vào tai, rồi đâm thẳng vào ngực. Mắt cậu khựng lại. Tay không giật nữa. Chân cũng không nhúc nhích.
Chỉ còn lại tiếng tim.
Và cái gì đó rất mơ hồ, không gọi tên được.
Một thằng nhóc lạ mặt.
Giữa công viên đêm.
Bám tay cậu cứng đơ, miệng gọi mẹ như đang ở bờ vực.
Mà cậu thì... lại không thể nào dứt ra nổi.
"Long, lẹ đi mày!"
Tiếng gọi gấp gáp vang lên từ rìa công viên vắng. Gió cuốn theo giọng nói, khiến nó nghe như vọng từ nơi xa nào đó, nhưng lại rất sát bên tai.
Từ trong bóng tối sát rặng cây, một người bước nhanh ra. Áo thun đen ôm sát thân hình rắn rỏi, nón lưỡi trai cũng đen tuyền. Là Minh Hiếu. Đôi mắt cậu đảo một vòng, lia nhanh qua không gian trống trải rồi dừng lại ở bóng Long đang cúi rạp trên ghế đá.
Hiếu cau mày, bước sải tới.
"Gì đứng như trời trồng vậy? Cảnh sát đang quét vòng kia kìa!"
Giọng Hiếu gắt lên, vừa đủ lớn, vừa đủ dằn. Không còn thời gian nữa. Không khí đã ngửi được mùi căng thẳng.
Long không ngẩng mặt, nhưng tay run run, nắm chặt quai balo đã rút dở.
"Tay tao bị nó nắm!" - Long thì thào, giọng nghẹn cứng.
Hiếu khựng lại, nhìn xuống.
Một thằng nhóc.
Gầy nhom. Tóc dính bết mồ hôi. Da trắng bệch, môi khô nứt. Tay nó đang bám chặt lấy cổ tay Long, cứng như bị chết cứng. Mắt nhắm nghiền. Mặt đỏ gay. Hơi thở dồn dập.
"Má... nó sốt gần cháy người luôn kìa." - Hiếu lùi lại nửa bước, giật nhẹ gấu áo.
"Rút ra giùm tao coi!" - Long nghiến răng, mắt đảo loạn.
Hiếu cúi xuống, cố gỡ từng ngón tay của thằng bé ra khỏi tay Long.
Ngón đầu tiên. Không nhúc nhích.
Ngón thứ hai. Cũng vậy.
Cậu nhăn mặt, thử dùng lực. Vẫn không được.
"Mẹ nó nắm cứng ngắt à..." - Hiếu buông khẽ, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trán.
"Giờ sao?" - Long chép miệng, mắt liếc ra sau lưng.
Từ xa, có tiếng bộ đàm lạch cạch. Tiếng guốc đạp xuống lối xi măng. Tiếng ai đó ho khẽ. Rồi... ánh đèn pin bắt đầu quét dọc từ đầu công viên.
Một ánh sáng tròn lấp loáng. Đang từ từ tới gần.
Không khí đông cứng.
Hiếu rít lên khe khẽ:
"Long, nghe tao. Mày cõng nó theo!"
"Cái gì?!" - Long quay phắt lại. "Mày khùng à?!"
"Không còn đường khác. Mày bị bắt là chết cả tao với mày! Nhiều tội quá rồi!"
"Má... mày điên hả? Vác nó theo rồi giữa chừng nó tỉnh thì chết ngắt!" - Long gằn giọng, mặt nhăn lại. Cổ tay vẫn bị siết chặt như bị bám bởi móng vuốt.
"Yên tâm, nó sốt vậy không tỉnh nổi đâu! Tao coi rồi. Cõng đi, qua khúc kia rồi quăng lại!"
Long nuốt nước miếng. Hơi thở phập phồng. Mắt lia qua ánh đèn đang rọi dần tới.
Hiếu đảo mắt gấp gáp. Tay luồn ra sau lưng kéo lên cái balo nhỏ. Cậu liếc thằng nhóc một lần cuối rồi quay phắt người:
"Tao lấy balo. Mày lo cõng nó. Nhanh!"
Phía sau lưng, tiếng bộ đàm lại vang lên:
"Tổ 2, tổ 2 báo về... phía hồ có người lạ ngồi trên ghế đá..."
Hiếu bật dậy, chạy lao ra lề cỏ, vòng qua mé rừng cây.
Long đứng đó, cổ tay vẫn bị giữ chặt. Tim đập thình thịch. Mồ hôi rịn đầy lưng, ướt cả cổ áo.
Cậu cúi nhìn thằng nhỏ.
Gương mặt đỏ ửng vì sốt. Nhưng tay nó vẫn níu cứng.
"Con mẹ nó chứ..." - Long gằn từng chữ, rồi cắn răng cúi xuống, luồn tay vào sau lưng Khang.
"Tha cho tao... lần này thôi nha mày..." - Hắn rít qua kẽ răng.
Rồi hít sâu. Một cú nhấc người.
Thằng nhỏ nhẹ hều. Nhưng lại nóng như than hồng ép vào ngực.
Tay nó vẫn không buông.
Đầu nó gục lên vai Long. Mặt nó chạm cổ cậu. Hơi thở phả ra, nồng nặc mùi sốt và mùi khát cháy.
Đúng lúc đó...
Từ đầu lối đi, ánh đèn pin quét tới. Một người đàn ông mặc áo dân quân tự vệ hét lớn:
"Ai đó?! Làm gì giờ này ở đây?!"
Long khựng người. Cứng đờ. Chân run nhẹ.
Không kịp nghĩ nữa. Tim cậu đập như muốn nổ tung lồng ngực.
Rồi - như bản năng - cậu cúi đầu, siết chặt vai, siết chặt người con trai đang hôn mê trong tay mình...
...và bắt đầu chạy.
"Mẹ ơi... mẹ đừng bỏ con..."
Tiếng thì thầm vỡ vụn như tan ra trong gió, lạc lõng giữa đêm.
Tay cậu vẫn níu cổ hắn, nóng như lửa, gầy như cành khô, nhưng lại chặt đến mức khiến Long khó rút ra nổi. Hắn nghiêng đầu, giật nhẹ - không được. Rút thêm lần nữa - vẫn không được.
"Im mẹ mày đi..." - hắn buột miệng, giọng run lẩy bẩy. Không còn chút ngang ngược. Không còn vẻ bất cần thường ngày.
Là sợ.
Không phải sợ cậu - mà là sợ chính cái khoảnh khắc này. Một đứa nhỏ sốt run rẩy, nắm tay hắn như thể nếu buông ra thì sẽ chết mất.
Hiếu kéo sâu nón lưỡi trai, liếc nhanh qua vai:
"Chạy đường hẻm sau. Tao vòng lại lối này, tách ra."
Ánh đèn pin đã loáng sau bức tường xi măng, tiếng bộ đàm lạch cạch vang lên dần rõ.
Long không đáp. Hắn chỉ nhìn cậu thêm mấy giây. Nhìn cái đầu đang tựa vào vai mình. Mặt trắng bệch. Mồ hôi vã ra như tắm. Mắt nhắm nghiền. Hơi thở thì nặng như gió rít qua khe cửa cũ.
Bất giác, hắn cúi xuống, chậm rãi cõng cậu lên vai.
Cậu nhẹ.
Nhẹ như thể không còn chút sức sống nào.
Cả thân người mềm oặt, chỉ có đôi tay là siết chặt lấy hắn, không buông. Như một sợi dây nhỏ, nhưng trói chặt người lạ - người cậu không quen, không biết tên - bằng chút hy vọng cuối cùng.
Long đứng yên vài giây. Rồi hít sâu, cúi thấp đầu xuống. Bắt đầu bước.
Hẻm nhỏ hun hút. Lát gạch bong tróc. Vũng nước đọng mùi ẩm mốc. Đèn đường xa quá, không chạm tới nổi. Chỉ có ánh đèn vàng chập chờn của tiệm tạp hóa đóng cửa từ lâu, hắt xuống mặt đất một thứ ánh sáng úa màu.
Bước chân hắn nặng nề.
Không phải vì thể xác. Mà là vì lưng hắn đang cõng cả một nỗi sốt, một vết thương, một cái bóng chìm giữa đời mà hắn không biết phải làm gì với nó.
Trên vai, cậu khẽ rên: "Mẹ... đừng bỏ con... con... không muốn chết..."
Hắn khựng lại.
Hai tay vô thức siết chặt bắp đùi cậu. Hắn không nhìn, không hỏi, cũng không nói câu nào. Chỉ tiếp tục đi. Nhưng chân bắt đầu bước nhanh hơn. Và cơn hoang mang trong đầu càng lúc càng dày.
Một phút sau, Hiếu từ ngả khác chạy tới, lặng lẽ nhìn hắn.
"Qua được rồi. Hẻm sau vắng. Quẹo trái, chạy thẳng là ra đường chính."
"Ừ..." - Long đáp khẽ.
"Ê..."
Gió đêm lạnh. Hắn nghe tiếng Hiếu, nhưng không ngoái đầu lại.
Hiếu khựng lại một nhịp rồi nói: "Nãy giờ mày... thấy gì không?"
"Thấy cái gì?"
"Thằng đó... nó không giống mấy đứa mình từng gặp đâu."
Long cười nhạt: "Ờ, biết rồi. Không móc được nó. Móc ngược lại luôn..."
"Không phải." - Hiếu dừng, giọng trầm xuống - "Tao thấy... nó không có ai."
Long siết nhẹ tay. Vẫn không quay đầu. Nhưng hơi thở phả ra rõ ràng đã sâu hơn.
Trên vai hắn, cậu bắt đầu run.
Không phải vì gió.
Mà vì sốt đang ngấm sâu từng khớp xương, đang nung cơ thể cậu như nướng từng đoạn thịt sống.
Hắn cảm nhận rõ từng hơi thở nặng nề nóng ran phả lên cổ, từng cơn co giật nhỏ nơi bắp chân, từng tiếng nấc bật ra trong mơ màng. Đều thật. Đều sống. Đều yếu ớt. Và đều khiến hắn lúng túng.
"Giờ sao?" - Hiếu hỏi nhỏ.
Long im lặng vài giây. Đầu ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào khoảng tối trước mặt.
"Đi kiếm chỗ nấp. Rồi tính."
"Ủa chứ không bỏ nó lại à?"
Long không trả lời.
Gió lại thổi qua. Lá cây rung rinh. Một chiếc rơi xuống vai cậu.
Hắn không phủi. Cứ cõng thế, chạy qua góc phố, lao vào con hẻm tối, mất hút.
Cả hắn và Hiếu đều không biết rằng... chính từ giây phút ấy, một cái gì đó đã đổi khác. Không ồn ào. Không có tiếng sét. Không có đèn màu. Chỉ có mùi mồ hôi, một cơn sốt, một giấc mơ rời rạc về mẹ, và hai bàn tay níu nhau trong đêm.
Mãi mãi.
OooooO
Yéhhh anh Longg gặp em Khangg gòiiiii
Yéhhhh học thêm full time rồi ^^
Đang học lun nè:))
💔💔💔💔💔
Chuc cac mom vuiii ve nhoo ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip