Chương 15

Long mở cửa, dợm bước ra ngoài, vừa đi vừa tự dặn lòng sẽ nói cho nhẹ, cho đàng hoàng, cho bớt cái kiểu vô duyên thường ngày. Nhưng mới xuống được tới bậc cầu thang thứ hai thì cái đầu đã trống trơn. Cái câu "Làm ơn cho tôi mượn hộp thuốc, có người đang bệnh nặng…" hắn nghĩ suốt dọc đường bỗng dưng nghe… nhục chết mẹ.

Chân vừa chạm nền tầng trệt, hắn đã lầm bầm:

"Má… xin xỏ gì, kêu luôn cho lẹ."

Phòng số 303 nằm sát góc hành lang, cửa sơn, nhưng treo bảng tên bằng mica bóng loáng: Phúc Hậu. Căn phòng to nhất khu trọ, rộng gấp ba phòng hắn, lại còn có cửa sổ nhìn ra hẻm. Mỗi lần bước ngang, Long đều phải lườm nguýt cái gương treo tường đối diện, cái gương luôn sạch đến mức có thể soi rõ cả cái mặt khốn nạn của mình.

Hắn đưa tay gõ hai cái. Nhẹ, vừa phải, như lời năn nỉ cuối cùng còn sót lại.

Không có tiếng trả lời.

Hắn nheo mắt, rồi gõ tiếp ba cái, mạnh như đấm, kèm theo tiếng quát:

"Hậu! Mày có hộp thuốc không? Lấy tao cái!"

Im lặng. Đèn hành lang chớp tắt, bóng hắn đổ dài trên nền gạch ẩm. Mồ hôi chảy một đường từ cổ xuống lưng quần, ngứa ngáy và bực bội. Trong đầu hắn chỉ còn tiếng thở gấp của thằng nhóc đang nằm mê man trong phòng. Cái hơi thở ấy như cứa thẳng vô tai.

"Nè!" – Long gào lớn, không cần biết là giờ mấy hay bà chủ trọ có ngủ chưa – "Tao nói là có đứa sắp chết ở phòng tao rồi! Mày không giúp thì đừng trách!"

Vừa dứt câu, cửa bật hé. Không phải mở hẳn. Chỉ tầm mười lăm phân – đủ cho một nửa khuôn mặt ló ra.

Phúc Hậu. Tóc rối, áo rộng thùng thình, mắt còn híp như chưa thoát khỏi giấc mơ. Tay tựa cửa, chân khều dép, giọng nhừa nhựa:

"Bệnh cái đầu nhà ông à? Giờ này la cái gì…"

Long thở phì một cái, gằn giọng:

"Không phải tao. Có thằng nhóc… sốt cao. Mày có hộp cứu thương không?"

Nghe tới chữ "thằng nhóc", Hậu nhíu mày nhẹ. Lông mày hơi động – đủ để Long biết cậu ta vừa chuyển từ bực sang tò mò. Cậu ta nheo mắt:

"Không phải ông bị hả?"

"Không. Thằng khác." – Long chậm lại, giọng nhỏ hơn – "Nhỏ con, tầm tuổi học sinh hay gì à… đang nằm mê man."

Hậu đưa mắt nhìn thẳng vào hắn. Một cái nhìn rất lạ. Không hẳn nghi ngờ, cũng không hẳn khó chịu. Chỉ như đang đánh giá một thứ kỳ cục vừa xuất hiện trong đời sống vốn gọn gàng của mình.

Rồi, bất ngờ, Hậu khựng lại như sực nhớ gì đó. Cậu nhỏ giọng, mặt đanh lại:

"Suỵt. Mẹ đang ngủ. Để vô lấy. Đi nhẹ thôi. La lớn nữa là bả chửi là khỏi ra khỏi nhà luôn đó."

Không để Long kịp nói thêm, Hậu đóng cửa cái rầm. Tiếng cửa vang như vỗ thẳng vô mặt hắn. Lạnh và phũ.

Long đứng đó, trán rịn mồ hôi, lòng bàn tay nóng rực. Hắn tựa lưng vào tường, ngửa mặt lên trần, thở mạnh một cái.

Ánh đèn trên đầu chớp thêm lần nữa, phát ra tiếng rè rè như phàn nàn. Hành lang vắng như nghĩa địa. Chỉ có mùi ẩm mốc, tiếng côn trùng rỉ rả ngoài song cửa, và cơn sốt của thằng bé xa lạ đang lôi hắn khỏi cái thế giới lười biếng và vô lo quen thuộc của mình.

Chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ có ngày… phải đứng giữa đêm, gõ cửa cầu cứu ai đó… vì một thằng nhóc không quen biết.

Hắn nghĩ về tay Khang – vẫn bám chặt cổ áo hắn, dù trong cơn mê.

Rồi hắn nhắm mắt, lầm bầm:

"Đù má… mày mà chết thiệt thì tao biết nói sao với lương tâm tao giờ."

Vài phút sau, cửa lại mở.

Tiếng bản lề lâu năm rít lên một khúc khàng khạc, kéo theo hơi gió lạnh xộc thẳng ra hành lang. Bên dưới ánh đèn hành lang mờ vàng, Phúc Hậu xuất hiện – dáng người nhỏ nhưng tay ôm trước ngực một cái hộp nhựa to sù, cũ kỹ nhưng sạch sẽ.

Cậu chỉ mặc mỗi cái áo thun trắng rộng thùng thình, còn in mờ hình hoạt hình cũ, lưng áo phía sau hơi nhăn lại như vừa lăn khỏi giường. Tóc rối, mặt chưa rửa, mắt vẫn còn vệt buồn ngủ. Nhưng hai chân lại bước nhanh, thậm chí hơi hấp tấp – giống như cái dáng ai đó cố tỏ ra dửng dưng nhưng bên trong đang cuống cuồng.

Long đứng tựa cửa, nhìn thấy vậy thì giật mình né sang một bên.

"Ê… đi lẹ dữ?"

Hậu không trả lời. Cậu chỉ liếc Long một cái, rất nhanh, rồi quay đi như thể cái người đứng đó chỉ là cục gạch ven đường. Trong tay cậu, hộp thuốc rung lên vì chuyển động – bên trong là đủ cả: thuốc hạ sốt, khăn lau, nhiệt kế điện tử, lọ cồn sát trùng, chai nước muối sinh lý, ngay cả một lọ mật ong cũng có.

"Trời má… mày bê cả tiệm thuốc lên hả?" – Long buột miệng.

"Im dùm cái." – Hậu nói nhỏ nhưng gắt, rồi rảo chân đi thẳng lên cầu thang.

Trong phòng, tiếng rên rỉ yếu ớt của Khang vẫn rơi đều theo từng nhịp thở đứt quãng. Căn phòng nhỏ không có cửa kính, chỉ có song sắt cũ chắn ngang, nên gió đêm lùa qua khe hở, mang theo cả tiếng lá ngoài ngõ xào xạc, mùi đất ẩm và cả cái lạnh ngấm sâu tận da thịt. Nhưng… trong làn gió ấy, hơi ấm bắt đầu quay trở lại – một cách lặng lẽ, mong manh như ánh lửa đầu tiên được quẹt lên trong đêm.

Hậu bước vào, vừa nhìn Khang đã sững lại một giây.

"…Khang?"

Long đứng sau lưng, ngạc nhiên. "Mày quen nó hả?"

"Quen quen lắm luôn." – Hậu đáp, mắt không rời gương mặt nhợt nhạt đang nằm trên nệm. "Ông lụm nó đâu vậy?"

"Ờ… thì… mà thôi, mày làm lẹ đi, nó chết giờ." – Long nói nhanh, tránh ánh nhìn. Đến lúc này hắn cũng chưa hiểu vì sao mình lại đem thằng nhỏ này về. Càng không hiểu sao lại để tâm đến cái đứa xa lạ, lôi thôi, không quen biết ấy như vậy.

Hậu nhìn lại Long, hơi nhướng mày. "Thôi rồi. Hiểu rồi. Đi ăn cắp thấy nó nằm sốt ngoài đường động lòng trắc ẩn chứ gì. Hứ, ăn cắp mà bày đặt có lương tâm."

"Ê đụ má thằng kia… nói gì nặng lời vậy mậy!"

Nhưng Hậu không nhìn hắn. Cậu cúi xuống mở hộp thuốc, vừa nhỏ giọng:

"Tui không cứu ông. Tui giúp nó."

Không nói thêm một lời, Hậu quỳ xuống cạnh nệm. Động tác nhanh gọn nhưng cẩn trọng. Cậu mở khăn ướt, lau trán Khang, lấy nhiệt kế kẹp nách, dùng muỗng nhựa múc thuốc hạ sốt pha sẵn để đút cho Khang. Đôi mắt cậu vẫn còn vết buồn ngủ, nhưng ánh nhìn lại tỉnh táo đến lạ. Một sự tập trung mà chính Long cũng không hiểu nó đến từ đâu.

"Ê… mày cần tao làm gì không?"

"Đi kiếm bộ đồ sạch cho nó thay đi." – Hậu đáp không ngước lên.

"Ờ…" – Long cào cào đầu, rồi quay lục cái tủ gỗ ọp ẹp bên góc phòng. Một lúc sau, hắn quăng ra được cái áo thun đã giặt, với một chiếc quần đùi hơi rộng. "Nè. Lấy đi. Mới giặt hôm qua đó."

"Ừ." – Hậu nhận đồ, rồi bất ngờ quay lại, chỉ tay ra cửa. "Ra ngoài đi."

"Ủa? Sao tao phải ra?"

"Chứ hổng lẽ ông đứng đây dòm tui thay đồ cho nó hả?"

"Thì… con trai hết mà. Với lại tao ra ngoài lỡ mày chà đồ nhôm, chôm đồ nhà tao rồi sao?"

"Ông nhìn quanh phòng mình đi. Có cái gì để tui lấy, ông nói tui nghe thử coi." – Hậu nói mà không thèm ngước lên, giọng mát như nước đá ngâm chân.

Long đứng đực ra. Trước khi hắn kịp cãi lại, Hậu đã đứng dậy, bước tới, hai tay đặt lên vai Long rồi… đẩy một cái rất gọn.

"Ra."

"Ê khoan đã, tao là chủ phòng mà…" – Long la lên, nhưng Hậu đã chốt cửa.

Tiếng then sắt kêu "cạch" như đóng lại luôn miệng của hắn.

Một lát sau, cửa mở trở lại. Hậu ló đầu ra, giọng bớt gay gắt hơn: "Vô đi."

Long bước vào. Phòng vẫn lạnh, nhưng không còn cái lạnh rợn gáy như trước nữa. Trên nệm, Khang đã được thay đồ, gương mặt trắng bệch nhưng thở đều hơn. Khăn ấm quấn quanh trán, tay nhỏ nằm gọn trong lớp chăn mỏng. Mọi thứ đều gọn gàng – hơn nhiều so với bản tính bừa bộn của Long.

Hậu ngồi kế bên, cúi người kiểm tra lại nhiệt độ. Tay cậu đặt nhẹ lên trán Khang, một tay kia cầm sẵn viên thuốc kế tiếp. Động tác kiên nhẫn và dịu dàng đến mức Long đứng ở cửa, tự dưng… thấy yên lòng.

Hắn tựa vai vào khung cửa, lặng nhìn cảnh trước mắt.

Một thằng nhóc ốm yếu, lạ hoắc, đang nằm thoi thóp trên chiếc nệm xẹp lép.

Một thằng nhóc khác – cũng nhỏ con, nhưng ánh mắt rất người lớn – ngồi kế bên chăm sóc không chút do dự.

Và hắn, một thằng đàn ông lông bông, ăn nói bạt mạng, đứng lặng im trong chính phòng trọ của mình… lại thấy ngực hơi nhói.

Tay phải của hắn vẫn còn tê. Cảm giác ban nãy – lúc Khang mê man chụp lấy tay hắn, lúc những ngón tay nhỏ xíu run lên, bấu chặt lấy tay hắn như người chìm giữa dòng – cứ ám lại mãi không buông.

Tay hắn vẫn còn tê.

Nhưng lạ một điều… cái tê ấy lại khiến hắn thấy mình vẫn còn sống.


OoooooO

Kekekke up lun:)

Kệ rãnh h nào up h đó he

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip