Chương 16
Thằng nhỏ không nói, nhưng đôi mắt mở ra, lặng lẽ, trống rỗng.
Long ngồi dậy, dụi mắt, tóc rối như ổ quạ, lưng áo nhăn dúm, cái áo thun bạc màu xoắn lên tận bụng. Hắn nhìn Khang một lúc, ánh mắt khó diễn tả – có gì đó như nhẹ nhõm nhưng cũng không hoàn toàn yên lòng.
Hắn thở hắt ra, càm ràm giọng ồm ồm:
"Mày làm tao mất ngủ nguyên đêm luôn đó biết không, nhóc."
Chẳng ai cười.
Phúc Hậu quay đầu lại, giọng sắc như dao cạo:
"Ông nói như không. Ngủ phè phỡn chảy ke vậy á."
Long liếc Hậu, không đáp lại, chỉ nhếch môi. Cãi qua cãi lại với thằng này thì có mà tới chiều. Hắn đứng lên, ưỡn lưng một cái rõ kêu, rồi gãi đầu lồm cồm bước tới chỗ treo áo khoác, miệng ngáp rền:
"Đệch, mệt. Tao đi mua cháo cho hai đứa mày."
"Khoan."
Một tiếng nhỏ rụt rè cắt ngang. Từ giường.
Giọng Khang.
"Còn... còn cái balo…"
Long khựng lại.
Bàn tay hắn đang với áo cũng ngừng giữa không trung. Hắn không quay lại. Không dám. Chỉ nhìn chằm vào khoảng trống trước mặt như muốn nuốt một lời nói nào đó vừa trào lên cổ.
Một giây.
Hai giây.
"…Từ từ. Thằng đó chưa dậy đâu. Trưa nó mang qua cho."
Giọng hắn trầm xuống, nhưng không dịu dàng. Vẫn là cái kiểu cộc lốc, tránh né, như đang bôi thuốc đỏ bằng dao cạo – rát mà không chết.
Phúc Hậu nghe xong thì đứng bật dậy.
" Nói gì mà lạnh ngắt "
Long quay lại liếc Hậu, mắt lờ đờ như chưa tỉnh ngủ hẳn:
"Chứ tao biết nói sao? Tao đâu có lấy. Là thằng Hiếu lôi tao theo, cái lúc tao khiêng thằng nhỏ về tao đâu có nhớ nổi cái balo nào đâu…"
"Vậy thì gọi cho cha nội Hiếu đi, nhắn mang về lẹ. Nó khóc kìa."
Giọng Hậu chậm lại, nhưng không nhẹ đi.
Long quay đầu.
Khang đang cúi gằm, hai tay siết lấy góc chăn. Bàn tay nhỏ xanh xao, cẳng tay gầy lòi gân. Khóe mắt cậu rịn nước. Không phát ra tiếng, nhưng hơi thở run, môi mím cứng. Cả người như đang cố không vỡ.
Như một trái banh bị nén chặt quá lâu.
Long cắn môi. Hắn thở dài, rút điện thoại ra, vừa bấm vừa lầu bầu:
"Đệt. Gọi thì gọi… thằng Hiếu ngủ như heo giờ không biết nó bắt máy không nữa…"
Hắn quay ra cửa, tay bấm số. Nhưng trước khi bước đi, hắn dừng lại, quay đầu nhìn về phía giường.
"Nhóc… tao không lấy balo mày. Tao hứa. Nó vẫn còn nguyên. Trưa nay sẽ có người mang tới."
Giọng lần này nhỏ hơn, có gì đó… thật hơn.
Khang không trả lời.
Nhưng cậu cũng không co người lại nữa. Nước mắt chưa rơi thêm giọt nào.
Chỉ là bàn tay nới lỏng chút.
Phúc Hậu thở hắt ra, ngồi xuống giường lần nữa. Nhìn Khang rồi liếc Long.
"Đi lẹ. Mua cháo, sữa. Nếu không biết thì hỏi người ta. Mua cháo thịt bằm thôi, đừng mua lòng heo. Nó bệnh, ăn đồ tanh vô là ói đó."
Long gật đầu, lầm lũi đi ra. Cánh cửa mở, khung người cao lớn khuất sau ánh nắng đầu ngày.
Căn phòng trở lại yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng gió thổi qua song cửa, tiếng nhịp thở khẽ của Khang, và tiếng điện thoại bên tai Long đang đổ chuông ở ngoài hành lang.
Phúc Hậu rút khăn ra khỏi thau nước ấm, vắt nhẹ cho ráo rồi đứng dậy, định đặt lên trán Khang thay lớp cũ đã nguội. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bước lại gần, ánh mắt vừa dòm tô cháo bên bàn, vừa canh nhịp thở của thằng bệnh nằm trên giường.
Tưởng đâu nó ngủ lại rồi, ai ngờ mới đưa tay tới sát má thì...
Khang bất ngờ rụt người lại.
Đôi vai nhỏ co rút, tay đưa lên che mặt, giống hệt như đứa trẻ vừa thấy ai đó giơ tay định đánh. Cả thân thể gầy gò co cụm như con thú hoang lỡ lạc trong thành phố, bị dồn vào góc chợ tối, chỉ còn biết rít lên một tiếng yếu ớt và co lại theo bản năng sống sót.
Phúc Hậu khựng lại.
Tay cậu vẫn lơ lửng trong không khí, khăn vải nhỏ nhúng nước ấm đang rỏ xuống vài giọt lăn dọc theo cánh tay. Không chạm, không ép.
Khang mở mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của cậu như bị bóp nghẹt giữa hai thứ: sợ hãi và xấu hổ. Đôi đồng tử chạm phải mắt Hậu chỉ trong một giây, nhưng Hậu đọc thấy rất nhiều thứ – những điều một học sinh hạng nhì toàn khối không cần công thức cũng biết là đau.
Không phải phản xạ bình thường. Không thể là phản xạ bình thường.
Một người chỉ giật mình khi họ từng bị đánh.
Giật như thể cái khăn trong tay Hậu là một vật thể nguy hiểm. Giật như thể da thịt từng ghi nhớ hàng trăm lần đau từ những cú giật tóc, những cái tát, những cơn đập đầu vào tường khi không ngoan ngoãn làm theo.
Hậu hít vào một hơi ngắn.
Cậu không hỏi. Không trách. Không dỗ dành bằng mấy câu sáo rỗng kiểu: "Có gì đâu mà sợ"hay "Bình thường thôi mà."
Chỉ đặt chiếc khăn về lại thau nước. Ngồi xuống sát bên giường. Lưng không thẳng, vai không gồng, nét mặt thả lỏng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Giọng cậu khẽ lắm, tưởng như nói chuyện với chính mình:
"Không sao. Không ai làm gì mày đâu. Thiệt á."
Khang chớp mắt.
Lần đầu tiên cậu nhận ra người ngồi bên cạnh không còn là Phúc Hậu của bảng thành tích, của ánh mắt khó chịu khi thầy đọc tên Khang đứng đầu, của những lần đổi chỗ trống ghế chỉ vì Khang bước tới ngồi gần.
Người trước mặt cậu là một Phúc Hậu rất khác.
Cậu mặc áo thun trắng mỏng, tóc rối, mắt còn quầng thâm vì thiếu ngủ, nhưng cái cách cậu ngồi đó – lặng im, không xâm phạm, không áp đặt – khiến Khang cảm thấy được thở. Không ai hét, không ai la, không ai lườm nguýt, không ai khinh thường. Chỉ có im lặng… và chờ đợi.
Môi Khang run run, mắt đỏ ửng.
Nhưng vẫn không rơi nước mắt, như thể tuyến lệ cũng đã bị đốt khô trong cơn sốt kéo dài, hay đã bị lấp kín bởi bao lần không ai nhìn thấy.
Cậu lắp bắp, giọng mảnh như chỉ cần chạm vào là đứt:
"Tui… tưởng bạn ghét tui chứ…"
Phúc Hậu quay qua, liếc Khang một cái rõ dài, rồi hừ lên:
"Tao mà ghét mày là giờ tao hỏng có ngồi đây đâu, hiểu chưa?"
Hậu lườm dữ đến mức mí mắt gần như đè lên tròng mắt. Nhưng Khang không thấy đáng sợ. Ngược lại… cậu thấy nhẹ.
Vì câu nói đó thật.
Vì người ghét không bao giờ chờ người sốt hạ, không còng lưng đắp khăn, không ngồi canh giấc ngủ. Ghét không bao giờ hiện diện lúc mình tệ nhất.
Phúc Hậu bỗng dưng thở dài, tay gác lên gối, giọng chậm lại một chút:
"Ở trường tao cạnh tranh nên tao vậy thôi. Chứ ở ngoài… mày có động chạm gì tao đâu mà ghét."
Một thoáng im lặng.
Hậu gãi gãi cổ, nói tiếp, giọng bớt cứng lại:
"Chặc… ở trường là vì điểm số thôi. Lúc nào cũng đứng sau tên mày, tao đâu có nuốt nổi. Nhưng ngoài chuyện đó ra… thì mày sống cũng không làm phiền ai."
Cậu ngả người dựa vào tường, nhìn lên trần nhà như tìm cái gì.
"Tao với mày khác lớp, ít tiếp xúc. Nên gặp không nói chuyện là đúng rồi. Lớp tuyển Lý thì mạnh ai nấy học, ai mà rảnh đâu tán dóc. Giải đề, nhớ công thức, làm bài mô phỏng… nó chiếm hết nơron não tao rồi."
Khang bật khẽ một tiếng cười – nhỏ đến mức chỉ như hơi gió lướt qua kẽ răng.
Hậu nghe được.
Quay qua lườm:
"Nhưng mà nè. Mày tao đi, còn mày cứ ‘tui bạn’ hoài nghe như truyện cổ tích lắm. Chê nha."
Khang nhìn cậu.
Thật lâu.
Rồi chậm rãi gật đầu, như vừa gật một lời mời kết bạn.
Phúc Hậu thở phào. Cậu với tay lấy khăn khác, lần này đưa chậm thôi, dừng lại trước khi chạm. Mắt dò Khang như chờ sự cho phép.
Khang không né.
Cậu hơi nghiêng đầu, tựa vào tay Hậu, để cậu lau mặt cho. Chiếc khăn ấm chạm vào da, không khiến cậu co người. Lần đầu tiên trong nhiều ngày… cậu không sợ một bàn tay đưa đến gần.
Ngoài sân có tiếng xe máy chạy ngang. Gió thổi rì rào qua hàng dây điện. Tiếng quạt quay kẽo kẹt.
Khang nhắm mắt lại.
Được chăm sóc.
Không bị đánh.
Và được ai đó lắng nghe… là cảm giác mà cả tuổi thơ của cậu chưa từng có.
Sáng hôm đó, khi ánh nắng đầu tiên còn chưa kịp soi xuống những bậc thềm xi măng cũ kỹ của khu trọ, căn phòng bé tẹo nhà Long đã có tiếng động lục đục. Tiếng muỗng gõ vào tô sứ. Tiếng nước sôi lục bục trong nồi. Và tiếng thở khẽ khàng của một đứa con trai đang cố giữ mọi thứ thật yên, như sợ chỉ cần lỡ tay, sẽ làm vỡ cái tĩnh lặng mong manh trong không gian này.
Phúc Hậu ngồi co chân bên mép giường, đầu tóc rối xù, áo thun trắng qua nay chưa thay, mắt thì còn sưng. Mới sáng sớm mà cậu đã làm đủ trò: ngụy tạo tin nhắn, gọi mẹ để dựng lên một câu chuyện dối trá hoàn chỉnh, rồi bày ra kế hoạch cúp học lần đầu tiên trong đời.
Cậu bấm điện thoại, gõ tin nhắn cho thầy chủ nhiệm:
Thầy ơi, em xin nghỉ học sáng nay ạ. Em bị bệnh đột xuất.
Chữ "bệnh" làm cậu cười khẽ, buồn buồn. Không phải cậu bệnh. Mà hình như người nằm trên giường kia mới là người không khỏe. Không chỉ là sốt, mà là toàn bộ trái tim và cả cái thế giới nhỏ của cậu ta, có vẻ như đang rạn nứt từng mảnh.
Sau khi gửi tin nhắn, Hậu bấm gọi mẹ. Giọng mẹ vang lên ngay lập tức, như thường ngày:
"Gì đó con? Mẹ đang ngoài đường, thu tiền nhà, nói lẹ đi."
"Mẹ... mẹ chặn dùm con số
024 569 2601 lừa đảo này nha. Nó giả làm giáo viên gọi phụ huynh học sinh á, nguy hiểm lắm."
"Lừa đảo hả? Trời đất ơi, ghê vậy? Mà khoan, sao mẹ thấy giường mày y nguyên nè? Tối qua mày đâu?"
"Ngủ ở nhà chớ đâu mẹ. Sáng con đi học sớm nên mẹ hổng kịp thấy á."
"Ừ, mẹ bận quá, chiều về tính. Nhớ khóa cửa cẩn thận nghe chưa."
"Biết rồi mẹ. Bye mẹ."
Máy vừa tắt, Hậu thở ra một hơi thật dài. Giả vờ mấy chuyện này thiệt sự mệt. Lúc cúp máy, ánh mắt cậu lơ đễnh liếc về phía chiếc giường nhỏ kê sát tường, nơi Khang đang nằm co lại, mặt vùi vào gối, mồ hôi dính ướt tóc, trán nóng hừng hực.
Khang chưa tỉnh hẳn, chỉ trở mình nhẹ một chút, rồi thều thào:
"Ổn không..."
Hậu giật mình.
Khang đang nhìn mình. Dù ánh mắt lờ đờ, nhưng vẫn là ánh nhìn. Không hẳn tỉnh táo, nhưng không còn là mơ.
"Ổn mà." – Hậu mỉm cười, gượng nhẹ. "Tao là học sinh gương mẫu mà. Lâu lâu làm chuyện xấu một lần, chắc không ai bắt giam đâu."
Khang không nói gì. Nhưng miệng khẽ nhếch lên, như đang cười. Dù chỉ trong tích tắc.
Long đi từ rất sớm.
Trước khi bước ra khỏi cửa, hắn còn đứng lặng nhìn Khang một giây. Không nói. Không hỏi. Nhưng ánh mắt nặng trĩu. Rồi hắn rút điện thoại, gửi tin nhắn cho Hiếu:
Ê tới trọ tao lẹ. Đem balo của thằng nhỏ hôm qua tới luôn.
Trong lúc Long đi, Phúc Hậu gần như một mình xoay xở. Cậu lau người cho Khang bằng khăn ấm, thay tạm chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, rồi pha thuốc, nấu cháo.
Căn bếp nhỏ chỉ vừa đủ một người đứng, bếp gas mini cũ kêu lách tách, nồi gạo trắng đục bốc khói lên từng cụm mỏng tang, mùi cháo nhàn nhạt tỏa ra đầy phòng. Hậu quạt nhẹ bằng nắp nồi, vừa nấu vừa lắng nghe hơi thở nặng nhọc sau lưng mình.
Trưa chưa tới, nhưng ánh nắng đã hắt nghiêng qua khe cửa sổ, vẽ thành vệt sáng dài trên tấm nệm cũ. Khang vẫn nằm đó, không nói, không rên, cũng không tỉnh hẳn. Chỉ là… ở lại. Mà ở lại là đủ rồi.
" Cha nội Long kêu đi mua cháo giờ này chưa thấy đâu. Thôi để tao nấu mày ăn trước lót dạ hén " Phúc Hậu lầu bầu
Cháo chín.
Hậu múc ra tô, thổi nguội, rồi quay lại ngồi xuống bên mép giường. Cậu nhẹ nhàng nâng đầu Khang dậy, kê thêm cái gối sau gáy.
"Mày ăn chút cháo nha. Không ăn là không uống thuốc được đâu."
Khang không trả lời. Nhưng đầu khẽ nghiêng sang phía muỗng. Một động tác nhỏ xíu, mà Hậu cảm giác tim mình mềm ra như nước.
Cậu thổi từng muỗng cháo, đút từng chút. Hơi cháo nóng phả lên mặt. Mồ hôi lấm tấm trán. Mỗi lần Khang nuốt được một muỗng, Hậu lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Giữa những lần đút, cậu hỏi. Nhẹ, rất nhẹ. Như sợ làm vỡ điều gì đang mong manh trong không khí
"Nhà mày ở đâu?"
Lắc đầu.
"Mày đi từ hồi nào?"
Khang gật.
"Tui à... tao đi bụi."
Giọng yếu đến mức gần như thì thầm. Nhưng Hậu nghe rất rõ. Như có ai cầm tay cậu, viết từng chữ một lên lồng ngực.
"Mày không gọi cho ai hả?"
Khang cắn môi. Nhỏ giọng, đứt quãng:
"Tao... không muốn về."
Im lặng. Lần này thì hoàn toàn im lặng. Khang cúi đầu, tránh ánh nhìn của Hậu. Đôi vai gầy run lên khẽ khàng.
Hậu không hỏi gì thêm nữa. Cậu đặt tô cháo xuống, kéo tấm mền che lên vai Khang, rồi ngồi im. Bàn tay nhỏ của Khang vẫn nắm lấy vạt áo cậu, không buông.
Ngoài cửa sổ, trời xanh thẳm. Có tiếng xe máy chạy qua, tiếng chó sủa vọng lại từ ngõ bên kia. Bên trong phòng trọ cũ, chỉ có tiếng thở và tiếng lòng người.
Một lát sau, Hậu khẽ nói, rất khẽ:
"Mày không muốn nói cũng không sao. Tao không ép. Ở đây có tao. Mày mệt thì cứ ngủ, đói thì tao nấu, khát thì tao pha nước. Tao ở lại... tới trưa thôi. Nhưng nếu mày cần, tao ở tới chiều cũng được."
Khang không nói gì.
Chỉ có hơi thở phập phồng, và bàn tay nhỏ vẫn níu chặt vạt áo như thể sợ cậu rời đi mất.
Hậu ngồi yên bên giường, tay nắm tay Khang, mắt nhìn thẳng ra khe cửa sổ. Nắng lùa vào, ấm áp. Và trong khoảnh khắc ấy, thế giới dù chật chội, ồn ào, bề bộn… vẫn thấy đủ.
OoooO
+1 máy dịch tiếng anh ok mà cthuc quên lên quên xuống:)
Dịch đang ngon cô hỏi câu đó thì gì xịt keo cứng họng:)
Bởi kh chọn D01 ^^
C00 ráng học bài chứ vô thi avan mà biết dịch không. Là 0đ về chỗ luôn quá:)
Cth vs mấy cái thì avan lộn miết luôn khụ khụ.
Nghe đọc và dịch ok
Kêu làm bài hay viêt là toang liền ^^
Ai nhu tui khongg...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip