Chương 17

Phòng trọ cũ vẫn là cái ổ bé xíu nằm nép mình trong góc hẻm bít, ánh nắng nghiêng xuống bậc thềm xi măng nhạt nhòa, vẽ những bóng sọc lẻ loi qua khung cửa gỗ lật nghiêng. Căn phòng ba người mà như năm người chen chúc, bởi chỉ riêng không khí thôi cũng đã đủ nặng nề.

Phúc Hậu ngồi kế bên giường, mắt canh chừng Khang từng chút một. Khang lúc đó đang nằm nghiêng, mồ hôi vẫn rịn nhẹ nơi thái dương, mắt nhắm hờ, miệng hé ra thở những hơi ngắn, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo bông bạc màu mà Long vừa trùm lại. Có vẻ như cơn sốt đã dịu xuống, nhưng thần trí thì vẫn dật dờ, nửa tỉnh nửa mê.

Ngay lúc đó, tiếng cửa kêu cụp. Hiếu bước vào.

Tóc còn rối, áo chưa ủi, tay cầm cái balo màu đen đã hơi sờn góc.

Hiếu quăng cái balo lên mặt bàn gỗ, kêu lên bằng cái giọng cà khịa cố hữu:

"Nè, má. Không có được một cắc. Toàn sách vở với hình ui ba cái tầm phào. Mấy cái gì cà ngoằn cà nghòe đéo hiểu mẹ gì hết."

Hậu nghe vậy liền quay phắt lại, chân chưa kịp rút khỏi nệm, đầu đã ngóc lên:

"Cái đó là mạch dao động điện từ cộng hưởng với từ trường biến thiên, vật lý lớp 11. Ngu thì nhận ngu đi, bày đặt nói nhiều."

Hiếu nhướng mày, nhếch mép:

"Má mày hỗn nha nhóc con. Tao lớn hơn mày tám tuổi đó."

Hậu liếc mắt, chột lưỡi cười khẩy:

"Tám tuổi cái quần. Đã ngu còn cố già."

"Má..."

"Quần..."

Hai đứa quăng qua quật lại như gà mổ thóc, tiếng cãi nhau líu ríu như rắn bò đầy phòng. Nhưng Long thì chẳng màng. Hắn đã ngồi phệt xuống chiếc ghế nhựa nhỏ, cầm điện thoại, gác chân lên bàn, mở YouTube coi cho đỡ ồn. Mắt hắn lim dim, tay kéo lướt, mấy video ngắn hiện lên liên tục – đa phần là ẩm thực, xe độ, gái xinh, rồi dừng lại ở một đoạn clip có biểu tượng màu đỏ chớp chớp: livestream.

Long không định bấm.

Nhưng cái tiêu đề làm hắn khựng tay:

[TIN NÓNG] Nam sinh trường Tra Minh Trạch mất tích bí ẩn – gia đình phát lời kêu gọi khẩn cấp

Mắt Long nheo lại.

Ngón cái đè vào màn hình. Video mở ra. Tiếng phát thanh viên vang lên trong nền là đoạn hình ảnh được quay lại từ bản tin buổi sáng, sau đó cắt vào clip TikTok ngắn đang được lan truyền khắp nơi – gương mặt cậu con trai trong đồng phục trắng hiện ra, rõ nét dưới ánh đèn sân khấu của một lễ trao giải học sinh giỏi.

Mái tóc đen, trán cao, đôi mắt to nhưng nhìn như đang nín nhịn điều gì.

Dưới hình là hàng chữ chạy liên tục: Phạm Bảo Khang – Lớp 11A1 – Trường THPT Tra Minh Trạch – mất tích hơn 48 tiếng

Video chuyển sang đoạn phỏng vấn ngắn: một người đàn ông đứng nghiêm trong sân trường, đôi mắt mỏi, giọng nói như rút ra từ cổ họng:

"Nếu con đang xem… ba mong con quay về. Dù có chuyện gì, con vẫn là con trai của ba."

Long chết trân.

Tay hắn buông điện thoại. Màn hình vẫn sáng, âm thanh vẫn vọng ra đều đều, nhưng tâm trí hắn dường như đã tách rời khỏi hiện tại.

Mắt hắn rơi xuống… nhìn đứa con trai nằm trên giường.

Đôi môi khô trắng. Hốc mắt trũng sâu. Gương mặt ấy, không sai được nữa.

Cái hình trong video – và người đang nằm trước mắt hắn – là một.

"Đụ má…" Long khẽ thốt, giọng nghẹn cứng. "Mày là… thằng trong bản tin sáng nay hả?"

Hai đứa đang cãi nhau cũng dừng phắt.

Hậu nín thở.

Hiếu quay lại, chậm như thể sợ làm rớt một điều gì đó.

Cả hai cùng nhìn về phía Long, rồi nhìn sang Khang.

Khang đã mở mắt từ lúc nào. Không hẳn tỉnh táo hoàn toàn, nhưng đôi đồng tử run rẩy ấy… biết. Cậu biết hết.

Biết từng tiếng động.

Biết từng lời gọi tên.

Biết… hắn đã thấy mình.

Trong khoảnh khắc ấy, khuôn mặt Khang tái dần đi. Như có ai rút hết máu ra khỏi lớp da mỏng manh ấy. Mắt ướt. Rồi nước mắt bắt đầu rịn ra, từng giọt, từng giọt.

Bàn tay nhỏ co lại, siết chặt vào tấm mền. Vai khẽ run.

Rồi cả người cậu rút lại như một chiếc lá non gặp gió lớn, co rúm vào thành giường, nấp mình sau chiếc gối, trốn trong vách mền như đứa trẻ lỡ gây tội.

Không ai nói gì.

Hiếu tròn mắt.

Hậu thì đứng chôn chân, hai tay buông thõng, lòng bàn tay siết lại trong vô thức.

Long vẫn ngồi đó, điện thoại rớt xuống đùi, miệng hé ra nhưng không thành lời.

Khang rên một tiếng nhỏ, rồi quay mặt vào tường, che kín gương mặt đã ướt đẫm.

Và lúc đó, tất cả mới hiểu…

Cậu không muốn bị tìm thấy.

Cậu không muốn về.

Cậu không muốn ai gọi tên mình nữa.

Bởi cái tên đó, cái trường đó, cái nơi mà người đàn ông kia gọi là nhà – chính là nơi đã khiến cậu bỏ đi. Và giờ, nó lại đuổi theo cậu đến tận đây… như một cái bóng không thể trốn khỏi.

Căn phòng nhỏ rơi vào im lặng.

Chỉ còn tiếng thở khẽ khàng của Khang – như vỡ ra từng nấc, từng nhịp. Tiếng quạt mo lật phật bên cửa. Và tiếng lòng người đang rối như tơ vò, không ai gỡ nổi.

Tiếng trong điện thoại vẫn phát đều đều.

Giọng đàn ông quen thuộc. Mỗi âm thanh, mỗi hơi thở, mỗi tiếng ngập ngừng như dao rạch vào da thịt Khang.

"…Nếu con đang xem… ba mong con quay về. Dù có chuyện gì, con vẫn là con trai của ba."

Phút đó, gương mặt Khang trắng bệch.

Trắng hơn cả lớp băng trên trán cậu.

Trắng như thể máu trong người đang tuột dốc, từng chút một.

Đôi môi khô khốc hơi hé mở. Đôi mắt long lanh, trũng sâu.

Cậu rùng mình, một tay vô thức bấu lấy tay kia. Bấu mạnh.

Từng ngón tay co quắp.

Móng tay bắt đầu cắm vào da thịt.

Không chần chừ. Không chậm.

Chỉ là phản xạ.

Một phản xạ tồn tại chỉ để chống lại sợ hãi.

Chống lại một thứ giọng nói mang tên ruột thịt nhưng chưa từng mang cảm giác ruột thịt.

Phúc Hậu phát hiện đầu tiên.

Mắt cậu mở lớn, vội đè tay Khang xuống, gỡ ra.

"Ê… ê… Khang! Buông tay ra coi…"

Không được.

Cậu càng kéo, Khang càng siết.

Móng ngập sâu. Da rách. Máu túa ra. Đỏ bầm.

Nhưng Khang không rên. Không la. Không nhíu mày.

Cậu cứ ngồi đó, lặng như tượng đá, hơi thở gấp gáp, mắt nhìn vô định, không còn phân biệt thật giả.

Phúc Hậu hoảng.

"Hai người bây đứng trơ ra đó hả? Kéo tay nó ra coi! Nó xiết một hồi rách da hết bây giờ nè!"

Hiếu sững người.

Long thì vẫn ngồi yên, nhưng mắt đã sẫm lại, không rời khỏi gương mặt của Khang.

Gương mặt đó, ban nãy còn ửng hồng vì sốt, vì cháo nóng, giờ như xác chết.

Hiếu cuống quýt chạy tới, phụ kéo tay. Nhưng cả hai vẫn không thể mở được mấy ngón tay đang như gọng kìm sắt bấu vào nhau.

Móng tay Khang bắt đầu rịn máu.

Từng đường máu nhỏ trườn xuống cổ tay, loang vào mép chăn.

Phúc Hậu nhìn quanh.

Chợt thấy balo của Khang nằm chệch bên gối, dây kéo hở.

"Hiếu! Lục balo coi có thuốc an thần không!"

"Má… tao có biết thuốc an thần là cái gì đâu?"

"Thì kím đại hủ nào có thuốc, dơ lên tui coi!"

Hiếu gục đầu lục lục, tay run. Cái balo nhỏ mà nhét đủ thứ.

Túi chính toàn sách vở, giấy thi, vở nháp dày cộm quần áo di ảnh người đàn bà nào đó , lẫn mùi bụi ẩm cũ kỹ. Túi phụ có viết thước kem và bàn chải đánh răng, khăn giấy và một lọ thủy tinh giấu kỹ dưới lớp khẩu trang.

"Đây nè! Có cái hủ gì nè!"

Phúc Hậu giật phắt cái lọ, mắt lóe sáng.

"Ờ đúng! Đúng nó đó! Lấy 1 viên, rót ly nước nữa lẹ lên!"

Hiếu luống cuống làm theo. Nắp bình nước rơi xuống đất kêu một cái "cạch" chói tai.

Ly nhựa được rót đầy, thuốc được lấy ra. Viên tròn, trắng đục. Phúc Hậu nhét viên vào miệng Khang, giữ cằm lại, đổ nước vào.

Khó khăn lắm Khang mới nuốt xuống, miệng vẫn run. Cả người vẫn co rúm lại như con mèo hoang bị dí vào xó tường.

Hiếu quẹt trán, mồ hôi lạnh. Còn Phúc Hậu vẫn giữ chặt lấy tay cậu, môi mím, mắt đỏ lên.

Chỉ có Long là chưa nhúc nhích.

Hắn đứng đó, như kẹt giữa hai thế giới.

Thế giới của những đứa trẻ thành phố, ngỡ là thông minh, giỏi giang, an toàn.

Và thế giới này – một cậu trai mới mười bảy tuổi, mà như đã sống hết đời người.

Long nhìn vết máu dính trên mu bàn tay Khang.

Rồi nhìn lại mắt cậu, giờ đã khép, hàng mi run khẽ.

Lặng lẽ.

Lạnh lẽo.

Hắn không hiểu.

Không hiểu sao một thằng nhỏ như vậy, với mái tóc mềm xù, dáng người nhỏ thó, với ánh mắt từng ánh lên chút gì đó… hiền hiền… lại phải co rúm như một kẻ trốn tội khi nghe tiếng của cha mình.

Cha ruột.

Long từng nghĩ mình là đứa bất cần, từng lớn lên giữa tiếng chửi bới và cơm nguội thiu, từng ăn tát như cơm bữa.

Nhưng bây giờ, đứng trước cái co người đầy sợ hãi kia, hắn thấy mình… vẫn may mắn hơn.

Vì ít ra, chưa từng thấy ba mình lên ti vi… gọi tên mình như gọi một con chó lạc.

Hắn quay sang nhìn Khang, thấy tay cậu vẫn chảy máu rỉ rả.

Không hiểu vì sao, hắn nhẹ giọng:

"Tao… đi lấy băng cá nhân cho mày nha."

Khang không trả lời. Mí mắt run nhẹ.

Hắn quay đi. Mỗi bước chân thấy lòng nặng thêm.

Không biết là vì thương, hay vì tức… cái gì đó không gọi thành tên.

OoooooO

Lên típ hoiiiii



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip