Chương 18

Khang nằm im trên nệm, thân hình nhỏ thó vắt ngang chiếc chăn nhàu nhĩ. Cậu không còn gào khóc, không còn xiết chặt đôi tay đến bật máu như lúc nãy, nhưng cũng không thật sự yên. Mỗi hơi thở nhấp nhô nơi lồng ngực đều nặng nề và gấp gáp, tựa như một đứa trẻ đang vùng vẫy trong giấc mơ không lối thoát.

Hai tay cậu vẫn khép lại nơi bụng, mấy ngón tay gồng cứng từng chặp như bị rút gân. Lằn móng đã để lại những vết hằn sâu rỉ máu, vài giọt len theo kẽ tay rồi thấm ướt mép áo.

Trán Khang đổ mồ hôi lạnh, từng giọt lăn dài, đọng lại dưới cằm. Làn da tái đi, hai bờ mi khẽ rung động liên hồi như bị kéo lê trong mộng mị. Có lúc cả thân người co giật nhẹ, vai run lên một cái, rồi dần trở lại im lìm như cũ.

Phúc Hậu ngồi bên cạnh cậu, một tay giữ chặt khăn, một tay đỡ đầu cậu nhẹ lên mà lau mồ hôi. Cậu làm chậm rãi, nhưng hơi thở không ngừng run rẩy. Tay Phúc Hậu dính máu, lòng bàn tay dính máu, đầu ngón tay dính máu, lau chỗ nào là tim nhói buốt chỗ đó.

Cậu cố nhẹ nhàng, vậy mà vẫn lỡ tay khiến Khang khẽ rùng mình. Chỉ một cái co giật rất nhỏ thôi, vậy mà Phúc Hậu giật thót, buông vội khăn ra mà thì thầm một câu không đầu không đuôi:

"Xin lỗi... xin lỗi..."

Hiếu đứng nép bên góc phòng, tay vẫn còn dính máu khô chưa rửa. Cậu chống lưng vào tường, hai mắt mở to như mất hồn. Suốt mấy phút rồi, Hiếu không nói gì, không nhúc nhích, chỉ nhìn trân trân vào cái hình hài nhỏ đang nằm bất động trước mặt. Có điều gì đó nghèn nghẹn dâng lên trong cổ, khiến Hiếu muốn nôn nhưng không nôn được.

Cảm giác như mình vừa bước ra từ một cơn ác mộng... mà nhân vật chính trong ác mộng đó lại là một đứa con trai mới mười bảy tuổi. Một đứa học sinh giỏi, mặt mũi sáng sủa, nhỏ nhẹ, lễ phép. Không phải kiểu người sẽ… bấu tay đến bật máu. Không phải kiểu người sẽ nhìn ai đó rồi rúm lại như thể sắp bị đánh.

Và cũng không phải kiểu người mà người lớn phải tìm thuốc an thần để cậu… được ngủ một chút.

Long quay trở lại từ phòng bếp, tay cầm theo hộp y tế cũ kỹ. Hộp đã gỉ sét ở bản lề, nghe tiếng mở ra cũng cọt kẹt mệt mỏi. Hắn không nói gì. Không cần hỏi cũng biết nên làm gì.

Hắn quỳ xuống, ngồi cạnh mép nệm, chậm rãi nắm lấy tay Khang. Lòng bàn tay nhỏ gầy, đầy những vết hằn rướm máu, có nơi đã sưng lên vì cào mạnh. Long cầm lấy bàn tay đó, rửa sạch bằng miếng gạc ướt, từng chút một, như sợ làm cậu đau thêm. Hắn không quen làm mấy việc nhẹ nhàng như thế, tay vụng, gạc dính lệch nhưng vẫn cố gắng sửa lại. Khi đã sạch, hắn dán miếng băng cá nhân lên, vuốt nhẹ ngón tay cậu một cái rồi rụt tay về.

Không khí trong phòng đặc lại như bùn. Tiếng quạt mo thổi đều đều nghe như đang than thở. Trời bên ngoài tối om. Ánh đèn vàng nhạt trong phòng cũng không làm dịu được cảm giác nghẹt thở.

Không ai nói gì. Không ai dám.

Mỗi người mang trong lòng một câu hỏi không tên, một nỗi hoảng không hình. Họ không dám nhìn nhau, càng không dám nhìn lâu vào gương mặt Khang đang mê mệt. Chỉ cần nhìn lâu, chỉ cần chạm mắt... là những ký ức ban nãy ùa về, như một vết dao cứa dọc lên tim.

Vài tiếng muỗi vo ve ngoài cửa. Vài tiếng chó sủa từ xa vọng lại. Tiếng bước chân người qua lại ngoài hẻm. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, tất cả dường như bị cắt đứt với thế giới bên ngoài.

Căn phòng như một trái tim bị bóp nghẹt. Đang chờ nổ tung.

Và ở giữa, là một đứa trẻ đang ngủ không yên. Một giấc ngủ bị ép phải có. Một giấc ngủ vì thuốc.

Phúc Hậu siết khăn lau, cắn chặt môi. Cậu muốn nói gì đó. Rất nhiều điều. Nhưng cổ họng nghẹn cứng.

Hiếu thì vẫn đứng đó, tay vẫn bám vào tường như sắp gục. Cậu nghĩ tới em gái mình, cũng mười bảy tuổi. Nếu là nó, nếu một ngày nó rơi vào tình cảnh thế này… Hiếu không dám tưởng tượng.

Còn Long, hắn đã dừng tay. Ngồi yên bên mép nệm, mắt nhìn xuống ngực áo mình. Một vệt máu của Khang dính vào đó từ lúc nào không rõ. Hắn không chùi đi. Chỉ đưa tay chạm vào, nhấn nhấn nhẹ như thể thử xem… thật không.

Một vệt máu thật. Một vết đau thật. Một đứa nhỏ thật. Một ký ức thật đang bắt đầu đâm rễ vào lòng hắn — sâu và nhức buốt.

Và rồi, hắn rì rầm trong đầu, không nói ra miệng nhưng vang vọng như tiếng sét:

"Sao lại ra nông nỗi này hả… nhóc…?"

Im lặng kéo dài như một vệt tro dài bị gió quét mãi không dứt. Không ai nói gì sau khi Long dán miếng băng cuối cùng vào tay Khang. Phòng trọ chỉ còn tiếng thở nhẹ, tiếng quạt quay, tiếng gió đập cửa kính.

Rồi Hiếu là người đầu tiên cất giọng, khô khốc như đá mài:

"Tao nói chớ… một thằng học sinh học giỏi, mới mười bảy tuổi… sao thành ra như vầy?"

Không ai trả lời. Hắn không mong ai trả lời. Câu hỏi đó không phải để hỏi. Chỉ là tiếng thốt ra khi đầu óc vẫn chưa tin nổi vào những gì đã thấy.

Một đứa nhỏ học giỏi. Top đầu. Lễ phép. Chưa từng to tiếng. Mới hôm nào còn gặp nó cúi đầu chào mỗi sáng. Vậy mà giờ nằm mê man trên nệm, máu còn chưa khô hết, tay vẫn co rút vì hoảng sợ.

Phúc Hậu bật ra tiếng cộc lốc, không cố kiềm chế:

"Ông nghĩ gì? Tự nhiên bỏ nhà đi lang thang à? Ai mà không có lý do!"

Cậu không nhìn Hiếu. Không nhìn ai hết. Chỉ chăm chăm nhìn vào Khang. Nhìn gương mặt trắng bệch, lồng ngực nhấp nhô nặng nhọc. Trong ánh đèn lờ mờ, nét mặt Khang không còn giống con người nữa. Nó giống như một tảng băng bị chặt vụn, vỡ ra mà chưa kịp tan.

Long vẫn im. Hắn ngồi dựa vào mép giường, tay buông thõng, mắt nhìn Khang rất lâu. Ánh mắt ấy không lạnh, cũng không dao động mạnh. Chỉ có một thứ gì đó rất khó gọi tên – một nỗi nghẹn không biết đặt vào đâu.

Hắn thấy khó hiểu. Khó hiểu đến tê rần hai thái dương.

Sao một đứa như nó lại như vậy?

Mười bảy tuổi. Đáng lẽ giờ này đang học thêm, đang ôn thi, đang nhắn tin tám chuyện. Đáng lẽ phải đi xe đạp tới lớp, mặc đồng phục thẳng thớm, cười nói líu lo với bạn bè. Sao lại trốn ra khỏi nhà? Sao lại lăn lóc giữa hẻm, tay chân rướm máu, đầu óc không tỉnh táo?

Minh Hiếu bỗng chậm rãi lên tiếng. Giọng cậu thấp và khô:

"Tao tưởng nó chỉ bệnh... không ngờ là trốn. Trốn kiểu này là phải có thứ gì đó… kinh khủng lắm."

Không ai lên tiếng phản bác. Câu nói ấy như một nhát dao xé toạc không khí. Kinh khủng. Phải là cái gì đó rất kinh khủng.

Chứ nếu chỉ là áp lực học hành... thì người ta mệt chứ không đến mức này.

Nếu chỉ là cãi vã trong nhà... thì có bỏ đi cũng không co rúm người lại khi nghe tiếng ba ruột.

Nếu chỉ là hiểu lầm... thì không thể bấu tay đến bật máu.

Nếu chỉ là giận dỗi... thì không cần mang theo thuốc an thần.

Trong đầu mỗi người đều đang tự xâu chuỗi lại mọi thứ. Từng chi tiết rời rạc từ lúc gặp Khang: đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy, những cái liếc trộm đầy lo sợ, cái cách cậu ngồi rúc vào góc tường... như con mèo hoang bị đánh đập, chỉ còn thở theo bản năng.

Và rồi giọng Phúc Hậu vang lên, khản đặc:

"Giờ sao đây?"

Cậu không hỏi riêng ai. Chỉ buột miệng. Vì thật sự không biết nên làm gì tiếp.

Có báo công an không?

Có đưa đi bệnh viện không?

Có tìm ba mẹ nó không?

Nhưng… nếu chính ba mẹ nó là nguyên nhân? Nếu những người lẽ ra phải chở che lại là kẻ khiến thằng nhỏ ra nông nỗi này?

Hiếu quay mặt đi, lấy tay dụi mắt. Cậu không khóc. Nhưng khóe mắt rát như bị xát muối.

"Tao không chịu nổi cái cảnh lúc nãy…" Hiếu khẽ nói "Tao kéo tay nó ra mà tay nó cứ cứng quèo lại, xiết luôn cả gân tao. Mắt nó dòm như bị ai bóp cổ…"

Không ai đáp. Vì tất cả đều chứng kiến. Đều không quên được.

Long vẫn nhìn Khang, rồi chợt hắn nói, rất khẽ, như đang hỏi chính mình:

"Vậy nếu mình không gặp nó... thì giờ nó ở đâu?"

Một câu hỏi buông lửng.

Nếu không ai nhìn thấy Khang. Nếu hắn không phát hiện ra cậu nằm co ro bên sạp rau. Nếu cậu không sốt, không chụp lấy tay hắn giữa cơn mê. Nếu không ai dừng lại.

Thì giờ… cậu đang ở đâu?

Đang nằm đâu đó dưới mái hiên lạnh ngắt?

Hay đang lang thang giữa chợ đêm, bị ai đó lừa bán?

Hay… đang làm chuyện gì đó cực đoan?

Sự im lặng lúc này không còn là im lặng nữa. Nó là một tiếng gào thét bị kìm hãm, là nhát dao chưa đâm đã thấy máu, là cái giá lạnh rỉ từ trong tim chứ không phải từ ngoài cửa.

Hiếu lặp lại câu hỏi ban đầu, lần này khàn đặc hơn:

"Sao một đứa mười bảy tuổi lại ra như vậy?"

Không ai có câu trả lời.

Vì chính trong lòng họ cũng đang rối tung một câu khác – nếu người lớn không bảo vệ được tụi nhỏ, thì còn ai?

OooooO

Đám cưới anh người ta đến hát hò. còn em thì ngồi nhai miếng chả cốm :))

Kkk xàm kít ghê kkkk

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip