Chương 20
Trời mới hửng sáng. Bầu trời loang màu hồng nhạt nhòe như ai quệt cọ lên tấm toan. Mùi nắng còn chưa rõ hình, chỉ có chút lành lạnh thoảng qua kẽ lá, kèm theo mùi bụi đất chưa kịp khô.
Hậu mặc đồng phục, tay ôm túi nylon còn nóng hổi, lạch cạch bước lên cầu thang gỗ dẫn tới phòng Long. Đôi dép xẹp cứ dính vào chân phát ra những tiếng "lẹp xẹp" đều đều. Gió sớm tạt qua gáy làm cậu rùng mình. Mắt vẫn còn cay vì mới rửa mặt chưa khô.
Cậu dừng trước cửa, hít sâu, rồi đưa tay gõ ba cái.
"Ông Longggg! Tui nè!"
Không có tiếng trả lời ngay. Bên trong chỉ có tiếng giường ọp ẹp rồi tiếng dép lê lạch bạch. Một lúc sau, cửa mở. Cái đầu của Long thò ra, tóc tai bù xù, mắt còn nhắm một bên, lông mi dính lại vì gỉ mắt.
"Hừm... mới sáng sớm mà..." - Long ngáp một phát dài tới mức trẹo quai hàm. "Gì đó?"
Hậu giơ túi nylon lên, như trưng bằng chứng.
"Đồ ăn sáng! Mới mua. Một hộp cơm tấm cho ông, một hộp cháo cho người bệnh."
Hơi nóng từ hộp cháo vẫn còn luẩn quẩn quanh miệng túi, phả lên mặt Hậu. Cậu chớp mắt, hơi nhướn cằm lên, đắc ý.
Long nhíu mày, lấy tay dụi mắt mấy cái rồi đón lấy túi. Mùi thịt băm, mùi nước mắm tỏi ớt, mùi tiêu xay... ùa vào như đánh thức hắn khỏi cơn ngái ngủ.
"Mày siêng ghê ha. Học sinh mà lo cho cả xã hội."
Hậu xụ mặt ngay. "Tui không lo cho xã hội. Tui lo cho thằng Khang."
Giọng nói không lớn, nhưng chắc nịch.
Long khựng một nhịp. Không hiểu vì câu nói thẳng hay ánh mắt của thằng nhóc kia - thứ ánh mắt vừa kiêu hãnh vừa lo lắng, như thể nó đang bảo vệ một thứ gì đó rất mong manh.
Hắn gật đầu. "Ừ, để tao hâm lại cho nó ăn."
"Ông cho nó uống thuốc chưa?"
"Rồi... mà nó chưa chịu uống. Gặp tao là toàn nín thinh, lâu lâu trả lời được chữ hai chữ à. Má... nhiều lúc tao tưởng tao bị tự kỷ, tự nói rồi tự trả lời."
Long gãi đầu, lẩm bẩm, giọng có chút bất lực.
Hậu cười khẽ, nhưng không giễu cợt.
"Từ từ cho nó quen mới nói nhiều chứ ba."
Câu nói nghe như đơn giản, nhưng hàm ý đầy cảm thông. Cậu hiểu rõ cái sự im lặng kia không phải vì khó chịu, mà vì Khang chưa tin, chưa quen, và còn sợ. Như con mèo hoang mới bị thương, đang rúc trong góc tối, không muốn ai đụng tới vết đau.
"Ông nhẹ tay chút nha. Nó sợ người lạ lắm."
"Biết rồi." - Long thở ra, khẽ gật. "Mày lo học đi, loạn xị cả lên."
Hậu liếc Long, nhún vai. "Hứ. Tại có nó tui mới lên đây thôi. Làm như thèm lắm vậy á."
Long nhìn theo khi Hậu xoay lưng đi xuống cầu thang. Dáng lưng gầy, áo sơ mi còn chưa kịp ủi phẳng. Cái đầu hơi cúi xuống, mái tóc lay động theo nhịp bước. Hắn không biết thằng nhóc này lo cái gì cho Khang, lo tới đâu. Nhưng cách nó nói, cách nó đi, cách nó chờ ngoài cửa từ sớm, không thể là kiểu "làm màu".
Hắn đóng cửa lại, đứng yên một lúc trong bóng sáng nhạt. Túi đồ ăn trên tay vẫn còn nóng. Hắn nhìn nó, rồi thở ra.
"Thằng nhỏ này... tụi mày có cái kiểu gì tao không hiểu nổi luôn á."
Trong phòng trọ nhỏ, ánh sáng nhạt đầu ngày rọi xiên qua khe cửa sổ cũ, phủ lên nền gạch màu vàng úa một lớp bụi mỏng. Không gian vắng, chỉ có tiếng quạt bàn xoay đều phát ra tiếng gió khô khốc.
Long ngồi ở mép giường, tay bưng tô cháo nóng hổi vừa hâm lại. Hơi nước bốc lên, cuộn thành những làn mỏng lượn lờ trong ánh sáng như sương mù. Hắn nhăn mặt khi đổi tư thế, lưng ê ẩm vì đêm qua nằm dưới nền xi măng, lấy cái áo khoác nhàu nát làm gối. Dưới sàn, cái mền xếp gọn bên góc, còn in hằn dấu thân người.
Hắn nhìn lên người đang nằm co ro giữa giường.
"Khang, dậy ăn chút đi. Tao có bỏ hành, tiêu, gừng đủ hết nè."
Giọng Long khàn, không to, nhưng vang lên giữa căn phòng im lặng như tiếng gõ cửa vào khoảng trống nào đó.
Khang nằm im một lúc. Mãi sau, cậu mới từ từ chống tay ngồi dậy. Áo thun trắng trên người đã nhăn nheo, cổ áo thấm mồ hôi ướt lạnh. Gương mặt cậu nhợt nhạt, đôi mắt đỏ ngầu, quầng thâm lộ rõ. Trán vẫn còn nóng hổi, dính bết mấy sợi tóc.
Cậu không nhìn thẳng Long. Chỉ liếc qua rồi quay đi, như sợ cái nhìn ấy sẽ chạm trúng điều gì không nên chạm.
Long đưa muỗng cháo đến trước mặt. "Há miệng."
Khang khẽ há. Nuốt từng ngụm nhỏ, chậm rãi, cẩn trọng. Như thể mỗi muỗng cháo là một cuộc kiểm tra niềm tin. Không nói gì, chỉ gật hoặc lắc đầu.
Long nhíu mày. Hắn không quen kiểu này. Hắn quen mấy đứa nói chuyện văng miểng, quen tiếng cười ồn ào của Hiếu, quen cả cái giọng cà khịa của Hậu. Còn cái kiểu im thin thít như con mèo ướt sũng này, hắn... bó tay.
"Nói cũng được mà. Mày bị đau họng hả?"
Khang lắc đầu.
"Vậy sao không nói?"
Cậu cúi đầu, hai tay ôm gối, ánh mắt cụp xuống. Im lặng.
"Hôm qua nói được ba mớ, nay lắc với gật không là sao?" - Long nhăn mặt. Hắn bực nhẹ, không phải vì Khang im, mà vì hắn không biết cách kéo thằng nhỏ ra khỏi cái vỏ đó. Như đụng vào một bức tường mềm mà cứng, càng cố càng vấp.
Cậu vẫn co ro, không đáp, không nhúc nhích. Hơi thở khe khẽ. Cái cách cậu né tránh giống hệt một người từng bị đánh thức giữa đêm bằng những cú tát.
Long thở hắt ra, đặt tô cháo sang một bên. Hắn mở nắp hộp y tế lấy miếng gạc và chai nước muối sinh lý. Tay hắn lóng ngóng, như người lần đầu tập chăm sóc ai đó.
"Tao rửa vết thương cho mày nha."
Hắn nói rất khẽ, như thể đang xin phép, không phải ra lệnh.
Nhưng Khang lập tức phản ứng. Cậu giật bắn người, hai vai rụt lại, tay ôm chặt lấy thân mình như sợ ai đó xông vào mà không báo trước. Cằm run lên, hai môi mím chặt.
"Ê ê ê, không làm đau mà!" - Long giật mình, vội giơ hai tay lên như cảnh sát bị dí súng.
Càng lại gần, Khang càng co người. Đôi mắt hoảng hốt. Như thể hắn không phải Long mà là ai khác - người đã khiến cậu bé này sợ hãi đến thế.
Trán Khang rịn mồ hôi. Môi cậu khẽ mấp máy, run bần bật. Như đang cố nói gì đó, nhưng cổ họng bị một sợi dây vô hình siết chặt. Âm thanh không thoát ra được.
Long khựng lại. Bàn tay hắn lơ lửng giữa không trung, không biết nên rút về hay tiếp tục. Ánh mắt hắn dao động, rồi cuối cùng... rút tay lại.
"Mày... sợ tao tới vậy luôn hả?" - Giọng hắn nhỏ đi thấy rõ. Câu hỏi như không dành cho ai. Chỉ là một nỗi ngờ vực bật ra thành tiếng.
Khang khẽ gật. Rồi lập tức lắc đầu. Đôi môi mấp máy, như muốn nói "không phải anh", nhưng không ra nổi tiếng.
Long cắn môi, lùi hẳn lại. Hắn ngồi thụp xuống cái ghế nhựa cạnh cửa, hai tay chống vào đầu gối, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
"Tao đâu có đánh mày... Tao chỉ..."
Hắn bỏ lửng câu nói. Bởi hắn hiểu, có những vết thương không cần đánh mới có. Có những nỗi sợ không cần ai lên tiếng mới đủ để người ta rút lui khỏi thế giới.
Không khí trong phòng bỗng nghẹn cứng. Cả cháo, cả thuốc, cả lời dỗ dành đều trở nên thừa thãi. Hắn ngồi đó, tay vẫn cầm miếng gạc chưa dùng, mà chẳng biết làm gì với nó.
Một lúc lâu, Long lên tiếng, không nhìn Khang.
"Tao vụng lắm. Chăm người bệnh mà như... làm khổ người ta."
Im lặng. Chỉ có tiếng muỗng kim loại chạm nhẹ vào thành tô cháo.
"Mày có muốn tao ra ngoài mày mới chịu ăn chịu uống không?"
Câu hỏi đơn giản, nhưng âm giọng pha lẫn thứ gì đó rất mơ hồ - như tủi thân. Như một người không biết mình sai ở đâu, nhưng vẫn nhận sai.
Khang không đáp. Chỉ khẽ lắc đầu.
Rồi im lặng cúi xuống, cầm lấy cái muỗng. Tay cậu vẫn run, nhưng chậm rãi xúc một muỗng cháo, đưa lên miệng.
Long ngẩng đầu nhìn, rồi... thở nhẹ. Rất nhẹ. Như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng tưởng không có lối ra.
Hắn không nói gì nữa. Cũng không rời đi. Chỉ ngồi yên, nhìn cái bóng gầy nhỏ kia ăn từng chút, từng chút. Không khí trong phòng vẫn đặc quánh, nhưng đã bớt lạnh hơn một chút.
Chút xíu thôi
Trường Tra Minh Trạch sáng nay cũng không khác mấy mọi ngày. Trống ra chơi vừa điểm, học sinh ùa ra khỏi lớp như nước vỡ bờ. Người chen nhau chạy ra căn-tin. Kẻ thì rút điện thoại, dựa đầu vào nhau xem clip cười. Tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới, tiếng giày dép sột soạt vang khắp hành lang, náo động đến chói tai.
Vậy mà ở bàn cuối lớp 11A2, một góc trời lại như bị tách khỏi cơn ồn ào kia.
Phúc Hậu ngồi yên. Một mình.
Cậu khom người trên cuốn vở Lý, cây bút chạy thoăn thoắt, từng dòng giải đề trôi qua không vấp. Mặt lạnh như tờ giấy trắng. Lông mày hơi chau lại, đôi mắt dán xuống trang vở, dường như không gì lay động được.
Nhưng bên trong thì khác.
Cơn sóng ngầm cuộn lên từng hồi trong lồng ngực. Ngực thắt lại, như có thứ gì nặng trĩu đè lên. Cảm giác như sắp nghẹt thở.
Cậu đang nghĩ về Khang.
Cậu nhóc lớp 11A1 - mắt lúc nào cũng buồn, dáng lúc nào cũng khép nép như sợ bị ai chạm phải. Kẻ giỏi nhất khối nhưng cũng lạc lõng nhất trường. Và bây giờ thì... đang ốm sốt, trốn chui trốn nhủi đâu đó trong căn phòng trọ ọp ẹp, với một gã thanh niên khờ khạo ngốc nghếch làm người trông bệnh.
"Ăn nổi không ta?"
"Đêm qua có ngủ được không?"
"Long có biết thay khăn hạ sốt không vậy trời?"
"Nhỡ ngất thêm lần nữa thì sao..."
Từng câu hỏi dằn vặt xoay vòng trong đầu. Hậu vờ chăm chú làm bài, nhưng mắt đã đọc đi đọc lại một phương trình từ nãy đến giờ không nhớ nổi.
Tiếng ghế kéo kẽo kẹt. Tiếng lon nước va vào bàn "lạch cạch". Tiếng nói chuyện râm ran lan khắp lớp.
Rồi bất ngờ-
"Ê ê, tụi mày ơi!" - giọng con Thảo ở bàn trên rít lên. "Nghe gì chưa?! Ba thằng Khang tới trường rồi đó!"
"Bị gì mà tới?"
"Hỏi hết mấy phòng giám hiệu luôn! Nói con trai mất tích ba ngày rồi!"
"Mẹ ơi, mất tích thiệt luôn hả? Trời đất!"
"Bỏ nhà đi rồi còn gì nữa!"
Một tràng rì rầm nổ ra như pháo. Từ bàn đầu đến bàn cuối. Mỗi đứa một lời, một cái mặt hớn hở như đang tám chuyện phim bộ. Tụi nó chồm qua nhau, bấu vai nhau thì thầm to nhỏ, ánh mắt phấn khích như gặp kịch hay.
Hậu nghe hết. Rõ từng chữ một.
Cổ họng khô khốc. Tay đang viết chợt khựng lại, cây bút rơi xuống mặt bàn rồi lăn ra mép, rơi xuống nền gạch.
Cậu cúi xuống nhặt. Ngón tay run nhẹ.
Từ dưới gầm bàn nhìn ra, cậu thấy giày của đám bạn đang chạy tới chạy lui. Có đôi dép lê màu hồng đang giậm chân vì quá kích động. Có cả tiếng huýt sáo khe khẽ phía cửa sổ.
Tim đập nhanh như sắp văng ra ngoài.
Cậu ngồi thẳng dậy, môi mím lại, mắt dán chặt vào trang vở Lý. Nét chữ bỗng chồng chéo. Tay cầm bút đã ướt mồ hôi.
Bỗng dưng, Hậu thấy sợ.
Sợ một ai đó trong lớp này đã từng vô tình thấy Khang ngoài đường. Sợ ai đó biết chuyện cậu đưa cháo lên phòng trọ. Sợ cả ánh mắt của cô giáo nếu đột nhiên hỏi "Có ai trong lớp biết Khang ở đâu không?"
Mọi thứ có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào.
Hậu cúi gằm mặt xuống, hít một hơi thật sâu, giả vờ tiếp tục giải bài. Nhưng đầu thì nóng ran, lòng thì rối bời như có khói bốc lên.
"Đừng ai biết gì... Làm ơn, đừng ai biết gì..."
Cậu lặp đi lặp lại câu ấy trong đầu như một lời khấn thầm.
"Chỉ cần nó còn được yên... thêm chút nữa thôi..."
OoooO
Ẹ hẹ hẹ sắp có chuyện nữa r ^^
Mệt quáaaa
Học cgi mà học dữ dayyyyy
Rồi giám sát nữa mệt ghê
Cái app VNEDU qq giờ phụ huynh giám sát:))
Hựnnnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip