Chương 21
Trống vang ba tiếng. Cửa lớp bật mở.
Cô Hà bước vào, bộ đồ công sở thẳng thớm, tóc búi gọn sau gáy, cặp kính gọng đen mỏng đậu trên sống mũi. Dáng người gầy, gót giày lẹp kẹp trên nền gạch nghe chát chúa. Không ai trong lớp 11A2 ngạc nhiên. Từ đầu tuần, nhà trường đã xáo thời khóa biểu. Giáo viên chủ nhiệm lớp này bận nghỉ thai, nên cô Hà – chủ nhiệm lớp 11A1 – được phân tạm dạy Lý thay.
Nhưng điều làm cả lớp dừng nói chuyện không phải vì tiếng giày hay bóng dáng quen. Mà là vẻ mặt của cô.
Lạnh lùng. Nghiêm khắc. Cứng như đá. Không có cả nụ cười chào xã giao đầu tiết.
Hậu đang viết lách loạt công thức trong vở, nghe tiếng giày đã khựng lại. Cậu ngẩng đầu lên một thoáng rồi lại cúi xuống. Vẻ mặt cô Hà như kéo nhiệt độ phòng xuống vài độ. Thinh lặng lan khắp bốn góc. Cả lớp gần ba chục con người như bị rút hơi, tự động thẳng lưng, tự động im lặng.
Cô đặt cặp xuống bàn. Không mở giáo án. Không viết gì lên bảng. Chỉ đứng giữa bục, tay khoanh trước bụng, ánh mắt lướt một vòng quanh lớp. Khi ánh mắt ấy trôi qua Hậu, cậu bất giác cứng người. Mắt dán vào trang giấy, nhưng không đọc được gì. Tim đập nhanh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp trong lồng ngực.
Rồi cô cất tiếng.
"Các em, cô muốn hỏi điều này trước."
Giọng đều đều, nhưng đầy áp lực. Như tiếng nước nhỏ giọt xuống nền đá trong đêm yên ắng.
Lớp không ai động đậy.
"Ba của bạn Khang – lớp 11A1 – chắc các em biết, đang tìm con trai mình. Ông ấy đã đến trường, đã vào phòng ban giám hiệu, đã hỏi qua vài lớp. Theo lời ông ấy, con trai ông ấy đã rời nhà từ ba ngày trước, đến giờ vẫn chưa liên lạc lại."
Có tiếng bàn tay siết chặt cây bút. Tiếng ghế dịch khẽ. Tiếng thở mạnh. Nhưng không ai dám nói gì.
"Nếu em nào biết Khang đang ở đâu, hoặc đã thấy bạn ấy trong thời gian gần đây, cô đề nghị em nên đến gặp cô, hoặc thầy giám thị. Không phải để làm khó ai, mà vì an toàn của chính bạn ấy. Chúng ta đều là học sinh trong một trường. Có gì cần giúp, phải cùng nhau giúp."
Giọng cô không cao, không gắt. Nhưng cái lạnh lan ra từ giọng nói ấy đủ để rút hết máu khỏi mặt Hậu.
Cậu không ngẩng đầu. Tay vẫn giả vờ viết. Nhưng ngón tay đã bắt đầu run nhẹ. Đầu bút lướt trên giấy, ngoằn ngoèo những vệt mực vô nghĩa. Trán ướt đẫm mồ hôi. Lưng dán sát vào thành ghế, lạnh như đá. Trái tim như bị bóp lại từng nhịp.
Cậu nghe thấy từng lời cô nói. Nghe rõ từng chữ, từng âm. Mỗi câu như dao cứa qua tai, lặp đi lặp lại trong đầu như dội vọng từ đáy giếng:
"Ba Khang đang tìm... Khang bỏ nhà ba ngày... Không liên lạc... An toàn... Trách nhiệm... Đạo đức..."
Trong đầu Hậu vang lên tiếng phản kháng yếu ớt:
"Không biết gì hết... Mình không biết... Không nghe thấy gì... Không thấy gì..."
Như niệm chú.
Như bấu víu vào sợi chỉ cuối cùng giữa một cái vực sâu.
"Xin trời đừng ai nói... đừng ai đoán ra... Nhìn thấy gì trong mắt mình..."
Bởi vì chỉ cần một ánh mắt thôi, một người thấy được nỗi bối rối của Hậu, một câu nói vô tình, cũng đủ làm mọi thứ vỡ tan. Mà Khang... Khang còn chưa hết sốt. Khang còn chưa khỏe. Nó đang nằm trong cái phòng trọ chật chội kia, chỉ ăn được vài muỗng cháo... Nếu bây giờ bị phát hiện... về nhà...
Hậu nghiến răng. Mắt vẫn dán vào trang vở trắng tinh, tay ghi lia lịa như máy. Mực nhòe ra ở đầu trang.
Ngay lúc ấy, người ngồi kế bên huých nhẹ vào tay áo cậu, giọng cười cợt rỉ rả:
"Ê Hậu, làm gì mà mặt mày xanh chành vậy? Kewtiie phản pháo bài phốt mày hả?"
Cậu giật mình, như bị kéo ra khỏi giấc mộng dữ. Ánh mắt đảo qua, thấy mặt thằng bạn đang nhe răng cười.
Hậu rít nhẹ:
"Bớt điên đi."
Không đùa nổi.
Không lúc nào dở hơi hơn lúc này.
Thằng bạn nhún vai, quay mặt đi. Vài đứa gần đó cũng quay lại với điện thoại, sổ bài tập, hoặc nhích người nói chuyện nhỏ. Nhưng riêng Hậu, cả người vẫn căng như dây đàn, toàn thân vẫn chưa hết lạnh.
Cậu nhủ thầm:
"Chỉ cần qua tiết này thôi... Chỉ cần không ai nói gì... Xin trời đừng ai phát hiện…"
Ánh mắt cô Hà vẫn đảo đều, nhưng ánh sáng từ mắt cô như xuyên thấu từng cánh tay giấu dưới bàn. Dưới ánh đèn lớp học, Hậu cảm thấy mình như đang ngồi trong buồng thẩm vấn chứ không phải ghế học sinh.
Những con chữ trên vở nhòe đi. Nhưng trong đầu cậu, chỉ còn một câu lập đi lập lại:
"Đừng ai biết."
"Đừng ai biết."
" Đừng ai biết..."
Tiết học trôi chậm rì rì như con rùa lết trên mặt bàn nóng. Cô Hà đang giảng bài, giọng đều đều như tiếng gió rít qua ống sắt rỗng. Hậu cố gắng tập trung, nhưng từng chữ, từng số trên bảng đen đều nhòe mờ như một thứ ngôn ngữ xa lạ. Cậu chép lại máy móc, tay rê bút theo phản xạ, còn đầu óc thì chạy tán loạn như ong vỡ tổ.
Một lúc nào đó, như có gì đó kéo ánh mắt mình đi, Hậu khẽ ngẩng đầu.
Ánh mắt cậu rơi ra cửa sổ.
Và đứng đó, ở ngay sân trường, là một dáng người cao lớn, thẳng tắp, tách biệt hoàn toàn với sự hỗn độn của đám học sinh đang ra vào dãy hành lang.
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt sẫm màu được thắt ngay ngắn, hai tay đút vào túi quần tây. Mọi chi tiết trên người ông đều gọn gàng đến cứng nhắc. Nhưng thứ đáng sợ nhất là ánh mắt.
Ông không đi. Không nói. Chỉ đứng nhìn.
Ánh mắt ông quét từ tầng một lên tầng hai. Lúc dừng lại ở tầng ba, mí mắt hơi híp lại. Dường như ông đang cố nhớ gương mặt từng đứa học trò. Đứa nào cùng tuổi với Khang. Đứa nào hay đi với nó. Đứa nào khả nghi.
Mắt ông lạnh. Lạnh hơn cả bầu trời râm mây xám đang che phía sau lưng. Lạnh đến mức Hậu thấy sống lưng mình như bị một bàn tay băng giá vỗ vào, lạnh ngắt và tê tái.
Là ba của Khang.
Ông Phạm Đức Tâm.
Chủ chuỗi công ty thiết kế nội thất lớn nhất cả nước. Người đàn ông được báo chí gọi là "cá mập trên sàn bất động sản". Là doanh nhân mẫu mực, người cha nghiêm khắc, biểu tượng của sự thành công. Mỗi lần xuất hiện đều chỉnh chu, đạo mạo. Mỗi cái nhìn, mỗi cái bắt tay đều như mang theo áp lực nặng cả trăm ký. Người ta nể ông. Sợ ông. Và Khang thì… co rúm lại mỗi khi nhắc tới.
Hậu biết điều đó.
Biết rất rõ.
Mà bây giờ… ông ấy đang ở đây.
Ngay dưới sân trường.
Ngay lúc này.
Và có thể bất cứ lúc nào, ông ấy cũng sẽ bước lên cầu thang, mở từng cửa lớp, lạnh lùng hỏi từng học sinh: "Có ai thấy Khang không?"
Hậu cảm giác như mọi thứ trong lớp học đột nhiên mất hết âm thanh.
Cậu không còn nghe thấy giọng cô Hà.
Không nghe tiếng bạn bè viết bài.
Không nghe tiếng quạt quay, tiếng ghế cọt kẹt, tiếng bút va vào bàn.
Chỉ có tim mình, đập mạnh từng cái, như đang cảnh báo.
Tay cậu siết chặt cây bút.
Mồ hôi bắt đầu rịn ở lòng bàn tay. Cậu cố bình tĩnh, cố lướt ánh mắt ra chỗ khác, nhưng hình ảnh ông ta cứ như bị đóng đinh vào võng mạc, không thể gạt bỏ.
Mỗi cử động của ông – dù chỉ là một cú liếc nhẹ – cũng khiến Hậu nghẹn thở.
"Đừng nhìn lên đây. Đừng ngẩng đầu. Làm ơn…" – Hậu tự nhủ.
Một luồng gió mát lạnh lùa qua khe cửa, làm vài trang vở lật lên phất phơ. Lá bàng ngoài sân cũng rụng xuống lả tả như rơi chậm, từng chiếc một, từng vòng xoay nhỏ xíu như rớt xuống đúng tim người.
Cậu nghe như có tiếng ai đó thở dài. Không rõ là ai. Là ông ta? Là chính mình? Hay là tiếng của Khang – người đang ngủ mê man trong căn phòng trọ nhỏ, không hề hay biết ba mình đang truy lùng khắp nơi?
"Không được để ông ấy biết."
"Không ai được biết."
"Không được tìm ra nó bây giờ."
Tâm trí Hậu như bị xé toạc ra bởi hàng loạt tiếng gào âm thầm.
Cậu cúi xuống, tay lén lút rút điện thoại khỏi cặp. Ánh sáng màn hình hắt vào lòng bàn tay tái xanh.
Bấm mở tin nhắn.
Tìm "Long".
Tim đập nhanh như trống làng.
Nhắn rất nhanh:
Ba nó đang ở trường. Đứng dưới sân. Mắt nhìn dữ lắm. Đừng cho nó ra ngoài. Đừng kể gì hết.
Gửi.
Xong.
Cậu bỏ điện thoại lại vào cặp. Vờ cúi đầu tiếp tục ghi bài.
Nhưng tim vẫn đập loạn.
Như thể chỉ cần ai chạm vào vai, cậu sẽ nổ tung.
Cậu nhìn ra cửa sổ thêm lần nữa.
Ông Phạm Đức Tâm vẫn đứng đó.
Không nhúc nhích.
Như một tượng đá khắc từ băng lạnh, được đặt giữa sân trường giữa mùa khô.
Hậu không dám thở mạnh.
Trong đầu cậu, bao nhiêu suy nghĩ chồng chéo lên nhau, va đập không ngừng.
Làm sao nếu có ai đó lỡ nói?
Làm sao nếu thầy giám thị tìm đến tận khu trọ?
Làm sao nếu Long không đọc tin nhắn kịp?
Làm sao nếu Khang ra ngoài đúng lúc ông ta xuất hiện?
Còn bao nhiêu chữ "làm sao" nữa… Hậu không biết. Chỉ biết rằng, giờ phút này, cả cơ thể cậu run lên vì sợ hãi và bất lực.
Rồi như một đứa trẻ không biết bám vào ai, Hậu cúi đầu, áp trán xuống mặt bàn lạnh toát, khẽ lẩm nhẩm trong miệng.
"Cầu trời… cầu trời cho mình là người duy nhất biết nó ở đâu."
"Xin đừng ai khác thấy nó."
"Xin đừng ai tìm ra nó trước mình…"
"Xin đừng ai cướp nó khỏi nơi bình yên…"
Gió vẫn thổi ngoài sân.
Lá vẫn rơi.
Và người đàn ông kia – người có thể phá vỡ mọi thứ – vẫn đứng đó. Lặng lẽ. Như một cơn ác mộng chưa chịu tan.
Long nhận tin nhắn:
Ba nó đang ở trường. Đứng dưới sân. Mắt nhìn dữ lắm. Đừng cho nó ra ngoài. Đừng kể gì hết.
Hắn cau mày. Đọc lại một lần nữa. Rồi thêm lần nữa. Như để chắc chắn mình không hiểu sai.
Ngón tay cái lướt qua phím trả lời. "Biết rồi." – Gõ cụt lủn. Gửi đi.
Hắn đặt điện thoại xuống bàn, cúi đầu thở ra. Một hơi dài.
Không gian trong phòng yên đến mức nghe được tiếng đồng hồ treo tường nhích từng giây. Ngoài kia, nắng dần lên. Rọi vào mảnh sân sau nhỏ xíu. Có mấy chậu hành héo quắt của dì chủ trọ. Có cái thau inox lật úp. Có một chiếc ghế nhựa gãy chân dựng nép bên cây cột rỉ sét.
Hắn không kể Khang nghe chuyện ba cậu đang đứng giữa sân trường tìm. Cũng không nói đến ánh mắt lạnh như sắt thép của người đàn ông ấy. Không kể gì cả.
Chỉ quay đầu lại, nhìn.
Khang vẫn ngồi đó. Co rúm người. Dựa lưng vào tường. Hai đầu gối ôm sát, vai rút nhỏ, đầu nghiêng nhẹ về phía cửa sổ như đang cố nhìn xa ra một bầu trời nào đó mà Long không thấy được.
Trời hôm nay trong. Nhưng cái ánh nắng đó không làm cậu tỉnh táo hơn. Mà chỉ khiến da dẻ càng thêm nhợt nhạt. Thứ nhợt nhạt như người thiếu ngủ, thiếu ăn, thiếu cả hơi người.
Long đứng dậy, lặng lẽ bốc một miếng táo đã gọt. Màu táo đã bắt đầu ngả vàng, nước không còn trong veo như lúc mới cắt. Hắn nhăn mặt, cầm dao gọt bớt phần thâm rồi đưa lại phía Khang.
"Ăn đi."
Cậu nhìn. Không với tay.
"Không ăn là tao ăn đó."
Vẫn không nhúc nhích.
Long nhét miếng táo vào lòng bàn tay cậu, rồi ngồi thụp xuống cạnh bên. Lưng dựa vào vách, gối co lên, ánh mắt không nhìn ai mà chỉ dán vào nền nhà.
Khang ngồi im. Giữ miếng táo trong tay. Nhìn nó một lúc lâu. Không cắn. Không thả. Như thể đang đợi nó tự tan biến.
Một phút. Hai phút. Ba phút.
Long không nói nữa. Cũng không giục. Hắn chỉ rút thêm miếng táo khác cho mình, cắn một miếng to rồi nhai nhồm nhoàm. Cái kiểu nhai bất cần, như thể đang cố làm cho sự im lặng kia không còn đáng sợ.
Gió thổi qua khe cửa, lùa nhẹ vào trong. Mùi táo, mùi gió, và cả mùi thuốc cảm lẫn trong không khí. Thứ mùi không tên mà những người từng bệnh mới nhận ra.
Khang cúi đầu, gối sát má lên đầu gối. Mắt nhìn xuống. Nhưng Long biết – cậu đang nghe. Đang để ý. Đang cố gắng giữ mình không chìm hẳn.
Hắn liếc sang.
Miếng táo vẫn nằm nguyên vẹn trong tay cậu. Phần nước táo bắt đầu rịn ra, ướt đầu ngón tay. Nhưng cậu không thả.
Long đột ngột thở ra, đặt tay lên đầu Khang, vò nhẹ:
"Ăn đi, mày không phải mèo ốm. Táo để lâu là chua đó. Còn không ăn nữa tao phi vô mồm cho ngậm luôn."
Lời cộc cằn, nhưng bàn tay thì nhẹ. Nhẹ đến mức cậu gần như muốn ngả đầu vào đó.
Cậu không cười. Nhưng cũng không gạt ra.
Một lát sau, rất chậm, cậu đưa miếng táo lên miệng. Cắn một miếng nhỏ. Nhỏ đến mức như không đủ cho nửa chiếc răng cửa.
Long quay đi. Không dám nhìn. Hắn sợ mình lỡ vui quá sẽ lộ ra. Mà cậu thì lại sợ cái gì quá lớn, quá vui, sẽ tan mất.
Ngoài trời có tiếng rao bánh giò. Lúc gần, lúc xa. Một con mèo hoang đi ngang qua cửa, ngẩng đầu nhìn vào, rồi lại bỏ đi.
Thế giới vẫn quay.
Nhưng trong căn phòng cũ kỹ, nơi ánh sáng len vào từng kẽ vách mốc meo, có một thằng nhóc vẫn đang cố sống. Và một thằng khác… đang cố giữ nó lại khỏi biến mất.
OoooooO
Chuc cac ban mot doii vuii ve 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip