Chương 22
Trời nghiêng bóng chiều, màu nắng như rút lại, chạm lên từng bậc thang phủ bụi của dãy trọ. Gió lùa vào hành lang một cách rụt rè, cuốn theo mùi ẩm ướt của tường vôi lâu ngày chưa quét. Hậu cầm túi thuốc, bước chân chậm rãi, vai nặng trĩu. Không biết vì nắng hay vì chuyện sáng nay ở trường vẫn còn đè nén trong ngực.
Cậu đứng trước cửa phòng trọ, tay đẩy cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Âm thanh ấy nghe như tiếng than thở của một cánh cửa cũ mệt mỏi. Căn phòng im ắng đến lạnh người, chỉ còn tiếng ve ngoài tán cây xa vọng lại từng chập, chen vào là tiếng quạt máy kêu rè rè, quạt chậm, gió yếu như hơi thở người bệnh.
Hậu bước vào, ánh mắt lập tức đập vào khung cảnh không có gì mới… và chính điều đó khiến cậu đau lòng hơn.
Long đang ngồi dưới đất, lưng tựa tường, một tay gác lên đầu gối, tay còn lại cầm cái khăn ướt đã sậm màu, vừa lau vừa siết. Mặt anh bơ phờ, mắt đỏ, quầng thâm đậm như mực. Áo thun dính vệt loang vì mồ hôi và nước tràn, lưng áo xộc xệch.
Trên giường, Khang nằm quay mặt vào tường. Không động đậy. Không thở mạnh. Cứ như một cái bóng bị bỏ quên trong căn phòng u ám. Đầu cậu lọt thỏm trong cái gối cũ. Cánh tay trái quấn sơ sài một lớp băng dơ bẩn, hở ra vệt đỏ đã thâm đen.
Hậu lên tiếng, giọng thấp và dè chừng:
" Tui mua được thuốc hạ sốt với băng cá nhân với thuốc đỏ sát trùng. Còn thuốc an thần thì không ai bán… không có toa. "
Long nhíu mày, ngẩng đầu nhìn. Đôi mắt anh mệt lả, nhưng vẫn giữ chút tỉnh táo cố níu kéo từ hôm qua tới giờ. Anh gật đầu, giọng trầm đục:
" Ờ. Để đó. "
Hậu cúi người đặt túi thuốc cạnh chồng khăn đã vắt. Nhìn sang người đang nằm.
Khang vẫn không quay lại. Không nhúc nhích. Không phản ứng gì với tiếng người.
Cậu hỏi, khẽ thôi, nhưng mong Long trả lời thật:
" Nó ăn gì chưa? "
Long khịt mũi một cái, không biết vì nghẹn hay vì bực:
" Chưa. Tao đút nó còn lắc đầu. Đưa táo nó cũng để thối mẹ luôn rồi. "
Hậu nhìn trái táo để trên chồng sách cũ. Quả táo bị dập một bên, lớp vỏ nhăn lại, rìa bắt đầu chuyển màu nâu. Ruồi vo ve quanh đó, bay một vòng rồi đáp xuống chân giường.
" Nó hết sốt chưa? "
Long chống tay đứng lên, đi lại gần giường, cúi xuống sờ trán Khang. Động tác chậm, nhẹ, nhưng mắt vẫn căng thẳng nhìn từng phản ứng. Tay anh rụt lại sau vài giây, rồi lắc đầu:
" Hết sốt. Mà hồi mày dô lao vết thương cho nó nha. Má tao đéo lại gần nó được. Sáng mới đụng dô nó rút lại, mắt hoảng quá. Tao sợ đụng dô nó hoảng. Hủ thuốc trong balo nó hết rồi. "
Hậu nhìn vết thương thò ra từ tay áo Khang. Da phồng lên vì sưng. Đỏ tấy. Đường khâu bằng chỉ y tế tự xử lý vụng về, có chỗ bung ra. Cậu siết bàn tay, cố giữ bình tĩnh.
" Ừ để tui làm cho. Tại ông nhìn ác quá chứ gì. "
Long nhếch mép, không cười nổi:
" Má thằng này. "
Một câu đệm, buông ra như thói quen, nhưng cũng là cách anh giữ mình tỉnh. Nếu không chửi thề, anh biết mình sẽ bật khóc mất.
Cả hai im lặng. Không ai nói thêm gì nữa.
Chỉ còn tiếng ve, lẫn vào tiếng gió quạt đều đều, lùa vào mái tóc Khang đang ướt mồ hôi. Không gian trong phòng đặc quánh như khói đen. Từng giây trôi qua nặng nề như đá đè lên ngực. Hậu hít vào, cảm giác sống mũi cay rát.
Khang nằm quay lưng, cánh vai khẽ giật nhẹ theo nhịp thở không đều. Hậu nhìn, lòng co lại. Cậu từng thấy nhiều bạn học stress vì áp lực thi cử, từng thấy bạn thân khóc vì bị ba mẹ đánh. Nhưng chưa ai gãy vụn như Khang. Chưa ai nằm co lại như một đứa bé sơ sinh bị vứt giữa chiến trường.
Hậu rón rén ngồi xuống cạnh mép giường, lấy ra băng cá nhân, thuốc đỏ. Tay run.
" Ông giữ tay nó dùm tui. "
" Không. Để tao nói trước. Chứ đụng vô nó hoảng. "
Long khom xuống, giọng trầm:
" Khang. Có Hậu đây. Nó xử lý vết thương cho mày nha. Nhẹ lắm. Đừng sợ. "
Khang không nói gì. Nhưng cậu không giật nữa. Đó là một tín hiệu.
Long gật nhẹ đầu, nhìn Hậu:
" Làm đi. "
Hậu mở nắp lọ thuốc đỏ, tay nhẹ tới mức không còn run nữa. Cậu biết giờ không được để lỡ.
Dưới ánh đèn mờ, cậu cẩn thận lau lớp máu khô. Da Khang hằn vết tím bầm, chỗ bị rạch sâu hơi rỉ dịch vàng. Khang rùng mình nhẹ, nhưng không kêu, không chống cự.
Long ngồi đối diện, mắt dõi từng động tác của Hậu, người căng ra như chờ một cơn động đất.
" Được rồi. Không sao. Cố chút nữa là xong. " – Hậu nói khẽ.
Gió từ cửa thổi vào làm lay động tấm rèm vải. Ánh sáng cuối ngày dọi xiên vào mặt Khang, thấy rõ vết hằn răng cắn trên môi cậu. Dấu vết của đêm qua.
Long thấy, nhưng không nói. Anh chỉ nắm tay lại thật chặt.
" Tối qua nó cắn môi suýt chảy máu. Không có thuốc an thần… tao cũng không dám ngủ. Sợ lỡ nó làm gì bậy. "
Hậu thở dài, cố nuốt một câu trách móc. Vì cậu biết Long đã làm hết sức rồi. Có thể là người duy nhất dám ôm lấy một đứa như Khang lúc này.
" Ông nghỉ chút đi. Để tui canh. "
" Không. Tao không yên tâm. "
" Vậy lát nữa ông ra ban công hít khí trời đi. Mặt ông như cái xác sống rồi kìa. "
" Ừ… chút nữa. "
Cả hai nhìn Khang. Cậu vẫn nằm im, nhưng không còn căng cứng. Nhịp thở chậm lại. Chỉ còn ánh mắt nhắm nghiền. Và một giọt mồ hôi lăn xuống gò má gầy gò.
Một buổi chiều nữa trôi qua. Không có tiếng cười. Không có nắng đẹp. Chỉ có hai đứa con trai ngồi canh giấc ngủ cho một người tưởng chừng không còn muốn tỉnh dậy nữa.
Họ không biết ngày mai ra sao. Nhưng ít nhất, hôm nay… cậu ấy vẫn còn thở.
Tiếng dép lẹp xẹp vang lên dọc hành lang, đều đều nhưng không vội. Lát sau, giọng nói quen thuộc vang vọng nhẹ qua khe cửa:
" Tao đem bánh lọc, sầu riêng nè! Nó sao rồi? "
Minh Hiếu ló đầu vô, tay trái xách cái túi ni lông lủng lẳng, tay phải cầm ly nước mía đã cạn phân nửa, mồ hôi chảy ròng sau gáy. Trán anh lấm tấm bụi nắng, áo sơ mi trắng nhăn nhúm, dính mảng đường do ly nước mía rỉ ra.
Mắt anh dừng lại trên giường, nơi có một thân hình gầy gò đang nằm im. Không cần hỏi thêm, nét mặt anh chùng xuống. Tay xách đồ lặng lẽ hạ xuống nền gạch cũ, kêu một tiếng nhỏ.
Hậu đang quỳ gần giường, giật mình quay lại:
" Người bệnh đang nằm kia, sầu riêng gì mà nặng mùi! "
Minh Hiếu thở ra một hơi, đưa tay quệt mồ hôi cổ:
" Tao đi ngang chợ, thấy người ta bán bánh lọc với sầu riêng, tưởng nó thèm. Quên mất… "
Long không ngẩng đầu, nhưng giọng cộc lốc vang lên:
" Ra ban công ngồi, đừng nói to. "
Cả ba kéo ghế ra ngoài ban công nhỏ, chỗ chỉ vừa đủ đặt ba cái mông đàn ông ngồi sát nhau. Bức tường vôi rạn nứt, loang lổ vết rêu xanh. Dưới chân là sàn xi măng cũ, lấm tấm cát bụi. Một cái quạt mini cắm sẵn ngoài ổ điện kêu rè rè, quay như chẳng đủ sức quạt cho ai mát.
Hậu rót ly nước để sẵn, đưa cho Minh Hiếu:
" Nè. Uống đi cho tỉnh. "
Hiếu nhận ly, gật đầu nhẹ:
" Cảm ơn. "
Họ ngồi đó một lúc, không ai nói gì. Mỗi người nhìn một hướng, nhưng cùng một cảm giác nghèn nghẹn trong cổ. Phía trong phòng, tiếng quạt máy vẫn quay đều, kèm theo vài tiếng động rất nhỏ như tiếng người xoay người trên nệm. Dù là khe khẽ, nó vẫn khiến cả ba như ngừng thở.
Minh Hiếu là người lên tiếng trước. Anh nhấp một ngụm nước, nhìn Long:
" Nó bị gì vậy? Mày nói rõ coi. "
Long ngả đầu ra sau, tựa lên tường, ánh mắt đờ đẫn như muốn khép lại:
" Không biết hết. Nhưng tao thấy mấy vết sẹo, rồi bầm tím… không phải té bình thường. Thằng này nó… chắc trốn khỏi nhà thiệt. "
Hậu cúi đầu. Cậu đã đoán vậy từ hôm ở trường, nhưng không dám nói thành lời.
Minh Hiếu siết ly nước trong tay. Giọng chậm rãi:
" Nó bao nhiêu tuổi? Hởm nói quên rồi "
" Mười bảy. "
" Nhỏ quá. "
Gió từ bên ngoài thổi nhẹ qua, kéo theo mùi nắng cháy trên mái tôn, nồng nồng, ám mùi buổi chiều mùa khô. Tiếng con nít nhà hàng xóm vọng qua bức tường mỏng, tiếng người gọi nhau đi tắm, tiếng chó sủa xa xa. Nhưng giữa những âm thanh đó, vẫn không ai trong ba người đàn ông lên tiếng.
Long đưa tay lên xoa mặt, chà mạnh như để tỉnh người:
" Hôm qua nó khóc trong mê. Gọi mẹ. Tao đụng dô nó, nó giật như bị điện giật. Tao thề, lần đầu thấy thằng nhỏ nào… mắt nhìn tao như nhìn con thú sắp bị giết vậy. "
Minh Hiếu ngồi im, tay mân mê sợi dây cột túi bánh lọc. Hậu nhìn theo, thở ra một hơi:
" Vậy giờ tính sao? Mấy người có tính báo công an chưa? "
Long bật cười, tiếng cười nhỏ như khan cổ:
" Báo gì. Tao mà báo là người ta bắt nó về nhà liền. Mà nhà đó tao nghi có gì đó… không ổn. Nó có cái balo, trong có thuốc an thần, đơn thuốc cũ, cái áo mỏng với di ảnh người nào đó...chắc là mẹ nó. Như chuẩn bị trốn lâu rồi. "
Minh Hiếu gật đầu:
" Vậy để nó ở đây… nhưng có an toàn không? Dãy trọ này tao thấy cũng có người hay dòm ngó. "
" Dù gì Khang cũng chưa ai biết mặt ngoài tụi mình. Hỏng sao đâu "
Gió lùa qua lớp áo, mang theo hơi lạnh cuối chiều, khiến cả ba cùng rùng mình một chút. Hiếu nhìn lại cửa phòng, nơi cánh cửa gỗ đóng hờ, ánh đèn vàng rọi xuyên qua khe nhỏ chiếu lên bức tường đối diện.
Hậu nói khẽ:
" Ông còn nhớ lần tụi mình chở con mèo hoang bị xe đụng đi thú y không? "
Minh Hiếu phì cười:
" Nhớ. Con đó cắn tao toạc cả tay. Nhưng vẫn để yên cho tụi mình ôm nó lên xe. "
Long nhếch mép:
" Ờ. Nhưng con mèo đó không nhìn tao như muốn chết. Mà thằng nhỏ này thì có. "
Lại một nhịp im lặng nữa. Rồi Hiếu hỏi, giọng trầm:
" Mày tính giữ nó bao lâu? "
Long không trả lời liền. Anh nhìn trời.
Hoàng hôn bắt đầu nhuộm màu đỏ hồng loang lổ lên mấy tầng mây. Bên dưới, xe cộ bắt đầu nổ máy. Thế giới đang quay, rất nhanh. Nhưng trong cái góc ban công này, thời gian dường như đứng lại.
Rất lâu sau, Long mới nói, chậm và chắc:
" Tới khi nó có thể tự đứng dậy. Còn bao lâu… tao không biết. "
Hiếu nhìn Long, rồi nhìn Hậu. Không ai phản đối.
Họ không phải người tốt lành gì. Cũng chẳng anh hùng. Nhưng ít ra, họ vẫn còn biết cúi đầu nhìn một đứa nhỏ như con người.
Trong phòng, Khang khẽ trở mình. Một tiếng rên nhỏ, mơ hồ. Cả ba đồng loạt quay lại. Cả ba cùng đứng dậy.
Ánh chiều nhạt dần. Ban công giờ chỉ còn bóng ba người đàn ông – một già trước tuổi, một chín chắn bất cần, một trẻ con nhưng trưởng thành quá sớm. Họ đang ngồi lại với nhau, không phải vì nghĩa vụ. Mà vì có một đứa nhỏ đang nằm bên trong, cần họ ở lại.
Ngoài ban công nhỏ, trời đã ngả tím. Ánh chiều rút về sau mấy nóc nhà, bỏ lại khoảng không mờ xám giữa ngã ba tường gạch. Dưới sân, tiếng xe máy lạch xạch về dãy trọ kế bên, rồi im bặt. Những con ve thôi kêu. Thay vào đó là tiếng dế râm ran trong mấy kẽ nứt giữa các bồn cây.
Minh Hiếu đặt ly nước xuống gạch, xoay người dựa hẳn lưng vào tường. Long cúi đầu nhìn xuống sân dưới, tay chống trán, mặt tối như mây đổ. Hậu nhấp một ngụm nước, giọng thấp và đều:
" Sáng nay… ba của Khang tới trường. Đứng dưới sân từ đầu buổi đến ra lúc tụi tui tan luôn. "
Minh Hiếu quay phắt lại, nhíu mày:
" Sao? Ổng kiếm sát luôn hả? "
Hậu gật đầu, tay vẫn nắm chặt cái ly:
" Ổng không hỏi ai hết, nhưng đứng nhìn hết các dãy. Mắt lạnh thấy ghê. Mấy đứa trong trường tưởng ai tới tuyển sinh đại học. Mặc đồ vest đen, đầu tóc chải gọn mà mặt thì… không giống đi tìm con, giống kiểu đang chọn cá trong chợ hơn. Cô Hiệu Phó còn bị ổng chặn hỏi nữa đó. "
Không khí dường như chùng xuống. Gió ngoài ban công thổi tới rồi lặng đi, để lại lớp hơi nóng hầm hập bốc từ sàn xi măng phả vào chân.
Hậu siết ly nước, nhìn hai người kia, giọng khẽ nhưng run:
" Tui sợ quá à. Ba nó không dễ gì cho nó biến mất vậy đâu. Tụi ông biết ba nó là ai không? Ông Phạm Đức Tâm… doanh nhân thiết kế nội thất, lớn nhất nhì nước mình á. Cái ông mà hay lên mấy chương trình dạy con, nói về gia đình mẫu mực á. Lên tivi hoài luôn… "
Cậu nhìn qua Long:
" Ổng là ba ruột của Khang. Bây giờ mà lộ ra con trai mất tích, là mất mặt dữ lắm mới chịu đi tìm. Chứ tui thề… không ai thương con mà tìm con với ánh mắt vậy hết á. Cái ánh mắt đó… như đang truy con nợ. Lạnh như đá. "
Long thở dài, mặt không biểu cảm nhưng mắt hơi cụp xuống. Anh chống tay lên đầu gối, giọng khàn đặc:
" Đúng là nhà giàu. Toàn đạo mạo. Trên tivi thấy hiền lành, đạo đức lắm, nói chuyện kiểu… gia trưởng mà mềm mỏng. Vậy mà đánh con như sấm. "
Hiếu khịt mũi, rướn người rút túi sầu riêng lại gần chân, như chợt thấy chướng mắt giữa khung cảnh u ám. Anh buột miệng, không kiềm được giọng, nói lớn:
" Vãi thật! Ổng mà biết chỗ này là bay xác thằng nhỏ rồi! "
Lời vừa thoát ra, cả ba người chết lặng. Không ai nói gì, không ai thở mạnh. Mắt cùng lúc quay về phía cánh cửa gỗ hờ hé dẫn vào trong phòng.
Bên trong, vừa vang lên một tiếng động nhỏ.
Rất nhẹ. Nhưng cũng đủ khiến cả ba giật thót.
Long là người đứng bật dậy đầu tiên. Anh đẩy cửa bước vào, gót dép kêu "cạch" một tiếng trên nền gạch. Không khí trong phòng bỗng dày lên, mùi thuốc cảm, mùi mồ hôi ẩm, mùi táo héo và… một thứ gì khác – như mùi lo lắng ngấm vào vách.
Khang không còn nằm yên quay mặt vào tường như nãy giờ.
Cậu đang rúc sâu vào góc giường, hai tay ôm đầu, người run nhẹ như lá. Đôi mắt mở to, trừng trừng vô hồn. Môi mấp máy không ra tiếng. Toàn thân ướt mồ hôi, tóc bết vào trán, miệng thở gấp như không đủ oxy.
Long đứng sững một giây. Rồi quay ra, nói lớn nhưng dằn giọng:
" Nó nghe được! Hậu, lấy khăn ướt! Hiếu… mày đừng có nói to nữa! "
Phía sau, Hậu và Minh Hiếu tái mặt, vội vàng xô nhau vào phòng.
Khang lùi thêm một chút, lưng dính hẳn vào vách. Hai tay vẫn che đầu, người co rút lại như chờ đòn roi từ trên trời giáng xuống.
Và rồi, cậu bật ra một tiếng thì thào, nghẹn như đinh gỉ cào vô cổ họng:
" Đừng đem em về... Đừng nói... với ba em đang ở đây..."
Trong căn phòng nhỏ ấy, không khí đặc quánh lại như vừa bị ai đó đổ nhựa đường sôi sục xuống nền.
Khang ngồi gục ở góc giường, lưng dán sát vào vách, hai vai run bần bật như thể xương dưới da cũng đang gào thét. Cậu không nhìn ai, cũng không còn biết gì quanh mình. Tay cậu siết lấy vai – không phải ôm mà là cào cấu. Móng tay dài cắm ngập vào lớp da mỏng, trượt đi để lại những vệt rướm máu đỏ sẫm.
Hơi thở cậu hổn hển như một con thú non bị vây. Bụng thóp lại, lồng ngực nhấp nhô gấp gáp. Răng nghiến chặt đến nỗi quai hàm rung lên, mặt tái mét, trán rịn đầy mồ hôi lạnh. Đôi mắt – hai tròng mắt hoảng loạn dại đi, trừng lớn không tiêu cự, phản chiếu một nỗi kinh hoàng vô hình đang vật ngã tâm trí cậu.
Hậu đứng thẫn thờ chưa đầy một giây, rồi thét lớn:
" Nó nghe thấy rồi! Nó đang hoảng! Không còn thuốc nữa! "
Minh Hiếu xanh mặt, cả người như đông cứng lại:
" Giờ sao?! Làm sao?! "
Hậu run giọng, vừa lao đến tủ vừa bật khóc:
" Sợ nó cắn lưỡi mất! Làm cái gì đi Long! "
Không còn thời gian để suy nghĩ, Long bật người về phía giường như một cú giật bản năng. Anh quỳ sụp xuống trước mặt Khang, hai tay chụp lấy khuôn mặt cậu đang giật từng hồi dữ dội. Môi Khang mím chặt, răng đã kêu răng rắc, hàm siết lại, mạch máu nổi lên dọc hai bên thái dương.
Long gằn giọng:
" Khang! Nhìn tao! Nhìn đây nè! "
Không một chút phản hồi. Khang tiếp tục trượt dần vào cơn co giật. Môi cậu bắt đầu tím. Toàn thân cong lại như chiếc lá héo bị vò nát. Mắt trắng dần, tiếng rên bật ra khe khẽ như một lời cầu cứu từ vực sâu không đáy.
Long hét lên:
" Nó sắp cắn lưỡi! "
Không do dự, anh lấy tay bóp cằm Khang, cố tách hai hàm răng ra. Hàm dưới cậu khép chặt như sắt khóa. Long lấy hết sức, nghiến răng, đút nguyên tay mình vào giữa hai hàm răng cậu – không kịp suy nghĩ, không kịp phòng bị.
Phập! – Âm thanh đanh gọn, rợn người.
Khang cắn xuống.
Long giật nảy người. Đau đớn chạy thẳng lên óc, xộc ra hai mắt. Nhưng anh không rút tay ra. Máu bắt đầu rỉ ra từ giữa kẽ răng, thấm đỏ khóe miệng Khang.
Long rít khẽ qua kẽ răng, giọng run mà cứng như đá:
" Cắn đi. Tao chịu được. Nhưng mày đừng cắn lưỡi, nghe không Khang… mày đừng có làm bậy… Tao ở đây… tao ở đây rồi mà… "
Máu tiếp tục rỉ. Khang vẫn siết chặt. Mắt Long hoe đỏ, nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế. Tay còn lại của anh luồn ra sau, ôm lấy lưng cậu bé đang co rúm, kéo lại gần như muốn truyền một chút hơi ấm.
Phía sau, Hậu bật khóc. Cậu lật tung từng hộc tủ, quăng hết mọi túi thuốc, vỏ giấy, hộp bông ra nền nhà. Tay run lẩy bẩy, miệng lẩm bẩm:
" Phải còn viên nào chứ… làm ơn "
Cậu lục cả trong balo Khang, moi từng góc áo, đổ đống thuốc cũ ra nền, tuyệt vọng sục tìm một phép màu.
Minh Hiếu từ sau chạy tới, ôm chặt hai tay Khang đang điên loạn bấu vào da mình, giữ chúng lại:
" Đừng cào nữa! Khang, nghe nè! Đừng tự làm đau mình nữa mà… "
Nhưng cậu không nghe thấy.
Cơ thể Khang quằn quại, như thể bên trong có một con thú đang vùng vẫy, tìm cách thoát ra bằng mọi giá. Một con thú bị giam giữ, bị hành hạ, bị bức đến mức phát điên.
Giữa cơn hỗn loạn, tiếng Long tiếp tục vang lên – nghèn nghẹn, đau đớn, run rẩy, nhưng tuyệt đối kiên trì:
" Mày nhớ không… lần đầu tao gặp mày… mày nằm ngoài đường, lạnh như cục đá… mà mày vẫn không chịu chết… "
" Vậy thì bây giờ… đừng… chết vì nỗi sợ nữa… đừng để cái nhà đó nuốt mày lần nữa… Tao ở đây mà, Khang… Mày không phải trốn một mình nữa… "
Máu từ tay Long nhỏ xuống đệm, loang thành vệt đỏ chói trên ga trắng. Nhưng anh không rút lại. Không một chút.
" Hiếu! Làm ơn chạy đi! Chạy vòng vòng hỏi mấy bà già trong trọ coi có ai còn thuốc an thần không! "
Giọng Hậu xé toạc không gian. Từng chữ như đinh đóng xuống nền gạch, bắn thẳng vào chiều tàn oi ả. Nắng xiên chéo qua ban công, phủ lên mặt cậu một lớp nhợt nhạt, ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt trợn lên vì hoảng sợ, hơi thở gấp, khuôn mặt vốn bầu bĩnh nay bỗng quắt queo như bị bóp nghẹt.
Minh Hiếu bật dậy ngay không cần hỏi lại, không cần nhìn ngó. Môi run bần bật, tay đập vào tường một cái thật mạnh như tự kéo mình khỏi trạng thái choáng váng.
" Tao đi liền! Giữ nó lại! "
Không đợi thêm giây nào, Hiếu phóng khỏi ban công. Bóng cậu vụt qua hành lang như một vệt gió, dép lê văng mất một chiếc. Tiếng chân dập dồn gấp gáp trên cầu thang, vọng xuống tầng dưới như tiếng trống lệnh giục giã.
Trong phòng, không gian trở nên đặc quánh. Cửa sổ đóng hờ, gió chiều lọt vào chẳng đủ xua đi hơi thở gấp gáp ngột ngạt đang bốc lên giữa hai thân người.
Long vẫn ngồi sụp bên giường. Tay anh – vẫn mắc kẹt trong miệng Khang – máu chảy từng dòng, len qua cổ tay, nhuộm ướt lớp vải áo mỏng. Một mảng đỏ thẫm lan rộng từ nách đến thắt lưng, rỉ thành từng vệt xuống tấm ra trải.
Máu thật. Đỏ thật. Mặn chát. Và ấm.
Nhưng Long không nhúc nhích. Không rút tay ra. Không né tránh.
Ánh mắt anh ghì chặt lên gương mặt Khang – một gương mặt đã méo mó vì cơn loạn thần. Cậu nằm co giật, vai rút lại từng nhịp, tay đập loạn vào không khí, đầu nghiêng lệch, môi run và mắt nhắm nghiền.
Mí mắt nhíu chặt đến mức tưởng như có thể vỡ toạc vì áp lực từ bên trong.
Tiếng nghiến răng ken két, đầu lưỡi bật máu. Hơi thở từng chập nặng nề như bị ai bóp cổ. Toàn thân cậu như bị kéo căng, như đang chiến đấu với một sợi dây vô hình đang siết lại từng chút một.
Máu dính khắp mép, từng giọt máu loang trên răng, chảy xuống cằm.
Khang không hét.
Không kêu đau.
Chỉ co giật. Như con thú bị thương cố thủ trong góc tối.
Rồi… giữa những cơn co giật – mắt cậu chợt mở hé.
Trong một khoảnh khắc lướt qua, ánh mắt ấy chạm vào mắt Long.
Mờ đục.
Ướt.
Chứa đầy đau đớn, sợ hãi, và một lời xin lỗi không thành lời.
" Em xin lỗi… Em không muốn làm ai đau… "
Long thở mạnh qua mũi. Vai anh rung lên từng đợt. Cổ họng nghèn nghẹn. Cả người căng cứng.
Anh đưa tay còn lại, run rẩy áp lên má cậu, dịu dàng như đang chạm vào một món đồ sứ đã nứt.
" Mày không sao đâu… Có tao rồi… Mày nhìn tao đi… Khang… "
Giọng anh nhỏ nhưng vang đến tận đáy tim. Một tiếng gọi tha thiết, xót xa, như bóc từng lớp nỗi sợ ra khỏi hồn người.
Hậu lúc này như người mất trí.
Cậu lục tung từng hộc tủ, ngăn kéo, giỏ xách, túi áo cũ. Ngăn nào cũng bị cào nát, đồ văng đầy ra sàn: khăn ướt, chai rửa tay, vỉ thuốc cảm bóc dở, mấy tờ đề cương nhàu nát.
" Không có… Không có… mẹ nó… "
Tay run bắn. Cậu kéo tung cả học bổng, sổ khen, rồi bật khóc tức tưởi vì bất lực.
Rồi ánh mắt cậu chợt khựng lại.
Góc dưới bàn. Một chiếc lọ nhựa nhỏ, cũ kỹ, lăn sát vào chân tường. Nhãn mờ, chỉ còn vài chữ. Hậu lao đến, chụp lấy, vặn nắp – bên trong chỉ còn đúng một viên. Dạng viên nén màu vàng nhạt, không mạnh, nhưng có thể làm dịu thần kinh trong thời gian ngắn.
Cậu gào:
" Long! Có rồi! Buông tay ra! Thuốc thuốc nè! "
Long lập tức cúi người, rút tay khỏi miệng Khang. Máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống sàn, thành từng giọt thẫm.
Khang nấc lên một tiếng. Miệng mở ra hớp không khí. Môi tím bầm. Mắt vẫn trợn to, dại đi.
Long đỡ đầu cậu. Một tay giữ gáy, một tay cẩn thận đặt viên thuốc vào môi cậu, thì thầm gần như nài nỉ:
" Nuốt đi… Khang… Làm ơn… "
Khang không kháng cự.
Thuốc chạm vào lưỡi, rơi xuống cổ họng. Họng cậu khẽ giật, rồi yên lặng.
Long vẫn giữ đầu cậu. Hậu quỳ cạnh đó, hai tay siết chặt vào nhau, răng cắn môi đến bật máu.
Một phút… rồi hai phút… ba phút…
Cơ thể Khang bắt đầu lơi dần.
Những cơn giật không còn mạnh nữa. Mắt khép lại. Hơi thở chậm lại.
Nhưng trán vẫn lạnh ngắt.
Minh Hiếu lúc này đang chạy khắp tầng trệt, vừa gõ cửa từng phòng vừa thở dốc:
" Cô Ba ơi! Cô Năm! Có ai còn thuốc ngủ không? Ai còn thuốc an thần không? Làm ơn giúp cháu… bạn cháu… nó bị loạn rồi… "
Một số người lắc đầu. Một số không ở nhà. Một người đàn bà trung niên còn tưởng cậu bị nghiện.
" Không ai có sao trời… không lẽ… " – Hiếu quay vòng vòng, tim đập loạn, đầu nóng bừng.
Rồi cậu đứng khựng giữa sân. Hơi thở vấp vào cổ họng. Hai bàn tay chống gối. Mồ hôi tuôn như tắm.
Khi cậu ngẩng mặt lên – có tiếng bước chân vang sau lưng.
Không vội. Không chậm. Chỉ là đều và chắc. Như tiếng búa nện lên sàn gạch.
Minh Hiếu quay đầu lại.
Giữa ánh sáng nhợt nhạt của buổi chiều đang tắt, một người đàn ông đứng dưới tán cây trước cổng.
Khoảng dưới năm mươi. Áo sơmi trắng ủi phẳng như mới lấy từ tiệm. Cà vạt thắt chuẩn mực. Vest đen không bụi, không nếp nhăn. Gương mặt nghiêm lạnh, khó đoán, hai mắt sâu và tối như mặt hồ không gợn.
Không ai biết ông từ đâu đến. Tựa như vừa bước ra từ chính bóng tối sau cổng trọ.
Ông giơ một tay ra. Trên tay là một lọ thuốc thủy tinh nhỏ, nắp xoáy bạc.
Giọng trầm, dứt khoát:
" Thuốc an thần đây. "
OoooO
Vô mới 3 tuần mà ktra ta nói liên miên ^^
Mốt gữi đỉm dìa tía coi chắc no đòn
😊
Chuc cac mom hoc ngoan nho 💓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip