Chương 23

Tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang. Một lúc sau, cánh cửa bật mở cái rầm.

Minh Hiếu xuất hiện, mồ hôi túa ra đầy trán, áo dính mảng ướt loang lổ ở ngực và lưng. Tay cậu run run, nhưng vẫn giữ khư khư chiếc lọ nhỏ trong lòng bàn tay, như sợ ai giật mất.

" Có rồi! Có thuốc rồi! "

Hiếu gần như lao vào phòng, dúi lọ thuốc vào tay Long, mắt vẫn dán chặt vào Khang đang nằm nghiêng người trong góc giường.

Long nhận lấy, lật nắp ngay, đôi tay vấy máu của hắn run nhẹ nhưng dứt khoát. Hắn liếc nhìn Khang - khuôn mặt cậu tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra hai bên thái dương. Mắt hé mở, tròng mắt đỏ au như vừa khóc lâu, hơi thở cậu dồn dập như đang hụt hơi.

Mặc dù lúc nãy Hậu đã tìm được một viên thuốc an thần khác thay thế, có tác dụng làm dịu tạm thời, nhưng rõ ràng... không đủ. Khang vẫn chưa thoát ra khỏi cơn khủng hoảng hoàn toàn. Cơ thể vẫn rùng nhẹ từng chập, và hai bàn tay cậu vẫn siết chặt, không buông.

Phúc Hậu không cần nói, đã nhanh tay rót nước. Ly nước sứ cũ mẻ sứt một góc được đưa tới. Long đỡ đầu Khang dậy, nhẹ nhàng nhưng vội vã nhét viên thuốc mới vào miệng cậu.

" Uống đi Khang tao ở đây có tao mà mày nghe không tao không đi đâu hết... "

Giọng hắn khàn khàn, nghe như bị cào bằng gai thép. Một tay hắn đỡ gáy Khang, tay còn lại vẫn rịn máu - vết cắn sâu của cậu lúc nãy, giờ đã thâm đỏ quanh mép răng.

Khang không đáp. Nhưng cậu nuốt thuốc theo bản năng, rồi đầu từ từ ngả xuống, chạm nhẹ vào vai Long. Tóc mái cậu rũ xuống che mắt, nhưng đôi môi run run như muốn nói gì đó... lại thôi.

Tay cậu vẫn nắm chặt tay Long - chính nơi cậu đã cắn chảy máu - siết lại như sợ sẽ bị bỏ rơi thêm lần nữa.

Trong khoảnh khắc đó, căn phòng im ắng đến lạ. Tiếng quạt cũ kẽo kẹt. Bóng chiều dội qua khung cửa sổ in bóng ba người loang dài lên nền gạch cũ. Không ai nói. Không ai thở mạnh.

Cho đến khi Hiếu lên tiếng, giọng nghèn nghẹn:

" Tao xin lỗi... "

Long ngẩng lên. Nhìn bạn mình. Một giây. Rồi quay lại lau trán cho Khang bằng mép áo mình.

" Lỡ miệng thôi. Ai mà muốn. Kệ đi. "

Giọng hắn nghe có vẻ dửng dưng, nhưng mắt vẫn dán vào mặt Khang không rời.

Phúc Hậu thả người ngồi bệch xuống nền, tựa đầu vào tường. Cậu giơ tay vỗ nhẹ vai Minh Hiếu, thở ra như vừa qua cơn chết hụt:

" Mốt có gì cẩn thận hơn xíu nha... "

Minh Hiếu gật đầu, mắt đỏ hoe. Cậu liếc về phía Khang, rồi nhìn vết thương rớm máu trên tay Long, môi mím lại không dám mở lời thêm.

Bóng chiều kéo dài thêm chút nữa, dội lên trần phòng những vệt nắng ửng vàng buồn bã. Ở đâu đó trong khu trọ vọng lại tiếng nồi niêu va chạm. Cuộc sống người khác vẫn tiếp diễn, còn ở đây... thời gian như đang ngưng đọng giữa một trận bão vừa lặng gió.

Không khí trong phòng chậm lại, đặc quánh như thể mọi phân tử trong không gian đều đang chờ đợi một điều gì đó - dù nhỏ thôi - để châm ngòi cho cơn chấn động kế tiếp.

Khang nằm yên, không còn co giật như ban nãy, nhưng ngực vẫn phập phồng từng nhịp khó nhọc. Một bên má cậu dán vào vai Long, tay vẫn giữ chặt tay hắn như một cọng dây leo mỏng manh đang níu lấy khúc gỗ trôi dạt giữa biển cả. Gió ngoài hiên chốc chốc lại thổi vào, nhè nhẹ. Mùi nắng chiều, mùi thuốc, mùi mồ hôi, và cả mùi máu khô từ vết cắn nơi cổ tay Long hoà lại, tạo nên một thứ cảm giác vừa nóng ran, vừa buốt lạnh.

Hiếu đưa tay lên lau trán, miệng vẫn còn khô khốc. Cậu khẽ cựa mình, ánh mắt rơi xuống lọ thuốc đặt trên bàn, rồi ngẩng lên nhìn Hậu đang ngồi nghiêng người sát mép giường, tay cẩn thận lau trán lau cổ cho Khang bằng chiếc khăn mềm thấm nước ấm.

" Mà... thuốc này không phải tao mượn được từ mấy bà trong xóm. Là có người đưa. "

Tiếng nói ấy phát ra nhẹ như một lời kể thoảng qua gió, nhưng nó làm Hậu khựng tay ngay lập tức.

Giọt nước cuối cùng rơi khỏi chiếc khăn, nhỏ lên cổ áo Khang một chấm tròn ướt sẫm. Hậu không lau nữa. Cậu quay đầu lại, rất chậm, như thể chỉ sợ nếu quay nhanh quá, câu trả lời sẽ đến sớm hơn, và cậu chưa kịp chuẩn bị.

" Ai đưa? Người nào? "

Giọng Hậu khô khốc, không cao, không gấp, nhưng bén như cạnh kính vỡ. Nó khiến Hiếu giật mình. Cậu chớp mắt mấy lần, tay lại đưa lên gãi đầu, miệng cười trừ:

" Một ông chú. Ăn mặc lịch sự lắm, kiểu... doanh nhân ấy. Áo sơ mi trắng, vest đen, cà vạt thẳng băng. Nói là 'Thuốc an thần đây'. Tao thấy ổng nghiêm lắm nên nhận liền... "

Nụ cười vừa nói vừa gãi đầu ấy, phút chốc, vỡ tan thành từng mảnh trong mắt Hậu.

Cậu không hỏi gì thêm ngay. Chỉ ngồi yên, nhưng hai bàn tay đang đặt trên đầu gối khẽ siết lại. Đốt ngón tay trắng bệch. Tim cậu đập mạnh, không phải vì sợ - mà vì có một linh cảm sâu như bóng đêm, đang trườn dần từ sau gáy lên thẳng sống lưng.

" Mắt ổng có sâu không? Mặt lạnh như tảng đá? "

Giọng Hậu run. Run như thể nói thêm một câu nữa thôi, cậu sẽ sụp đổ.

Hiếu gật đầu, mặt thoáng khó hiểu:

" Ờ... đúng rồi. Nhìn như sắp giết người khác tới nơi á. "

Lúc ấy... Long đã ngẩng đầu lên. Tay hắn vẫn để dưới đầu Khang, nhưng ánh mắt bắt đầu tối lại. Một bóng nghi ngờ lướt qua rất nhanh như lưỡi dao mỏng.

Hậu đứng bật dậy. Chiếc khăn rơi xuống sàn, ướt nước. Đôi chân cậu lảo đảo, lùi lại một bước, ngực phập phồng.

" Chân mày phải của ổng... có vết bớt không? "

Không ai lên tiếng. Cả gian phòng chìm trong yên lặng nặng trịch. Chỉ còn tiếng quạt máy quay từng vòng kẽo kẹt, và tiếng đồng hồ treo tường gõ nhịp một cách đều đặn vô cảm.

Hiếu như sực tỉnh, hai mắt mở lớn. Một vệt hoang mang chạy dọc mặt cậu:

" Ừ... hình như có... dài ra tới gần thái dương luôn... "

Gió ngoài hiên chợt thổi mạnh vào, làm cánh cửa sổ mở hờ đập vào tường một cái đùng. Một tiếng vang cộc lốc giữa nền im lặng, như thể trời đất vừa xác nhận: mọi thứ từ đây, sẽ không còn như cũ nữa.

Trời tối hẳn.

Không còn ánh hoàng hôn len lỏi qua cửa sổ nữa. Màn đêm trùm xuống, đặc quánh, lặng thinh, đè nặng lên nóc căn phòng nhỏ như một tấm chăn ẩm mốc. Gió cũng lặng đi. Không còn tiếng xe máy dưới đường, không tiếng chó sủa xa xa. Tất cả như nghẹt thở.

Phúc Hậu mặt tái xanh, tái đến mức trắng bệch, như thể máu trong người cậu bị rút cạn ngay trong một cái chớp mắt. Mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy, lưng áo dính sát vào da. Hai bàn tay cậu run rẩy chạm lên miệng, cố nén tiếng rên khẽ.

Cậu quay đầu lại.

Khang vẫn đang thở mệt, nghiêng đầu sang một bên, tì vào vai Long. Ánh đèn vàng nhạt trên trần hắt xuống làm khuôn mặt cậu càng thêm xanh xao, mỏng manh như một cái bóng sắp tan biến. Mí mắt Khang rung nhẹ, môi nhợt nhạt, bàn tay buông thõng dọc theo sườn, gầy guộc đến nao lòng.

Phúc Hậu nhìn hình ảnh đó chưa tới một giây, nhưng như bị điện giật. Cậu bất ngờ lao tới, ôm chặt lấy Khang từ bên kia Long, hai tay siết lại như sợ ai đó sẽ giật phắt cậu bạn đi ngay trong tích tắc.

" Trời ơi... là ba thằng Khang... ổng biết nó ở đây rồi... ổng tìm được rồi!! "

Câu nói bật ra như một quả bom nổ giữa không gian tĩnh lặng. Từng chữ như mảnh kim loại nóng rực ghim vào tim từng người. Không gian vỡ toạc ra một nhịp. Không ai nhúc nhích. Không ai dám hít thở mạnh.

Cả căn phòng lặng đi như chết.

" Sao ổng biết mà mò tới đây vậy "

Minh Hiếu đứng chết trân. Cậu mở miệng ra, định nói gì đó nhưng không có âm thanh nào thoát ra nổi. Họng khô khốc, lưỡi cứng lại. Tay cậu đang cầm chiếc khăn rơi xuống từ lúc nào chẳng hay. Ánh mắt rối loạn, hoang mang như một đứa trẻ lỡ tay làm bể đồ quý.

Long thì không nhìn ai.

Hắn chỉ nhìn Khang.

Tay siết chặt lấy người trong lòng như một phản xạ sinh tồn. Ngón tay hắn gồng cứng, khớp tay bật lên rõ mồn một, gân cổ tay nổi lên như sợi dây đang bị căng quá mức mu bàn tay máu vẫn chảy nhưng không còn thấy đau. Hắn không nói gì, nhưng mắt thì tối sầm lại, như có một cơn giông đang bùng lên phía sau tròng mắt. Bả vai hắn căng cứng, hơi thở bắt đầu nặng dần, phập phồng trong lồng ngực như một con thú bị dồn vào đường cùng.

" Mày chắc không? " - Long hỏi khẽ, giọng khàn đặc, rơi ra từ một nơi sâu hun hút.

Hậu gật đầu. Cái gật đầu không hề chần chừ, nhưng lại đi kèm với một cơn run lẩy bẩy không thể giấu. Môi cậu tái đi, phát run, như thể chỉ cần nói thêm một từ nữa là sẽ bật khóc ngay tại chỗ.

" Ổng đó... cái vết bớt... với vest đenp hồi sáng ở trường cũng vest đen "

Từng chữ thốt ra như những mảnh thủy tinh cắt rách họng. Giọng Hậu nghèn nghẹn, sắp vỡ.

Cả ba người im lặng.

Tiếng kim đồng hồ tích tắc bỗng trở nên rõ lạ lùng, như đang đếm ngược. Thời gian không còn chảy nữa, mà rít lên từng nhịp khắc nghiệt.

Rồi bất ngờ, Hậu quay sang Hiếu, bàn tay vung lên không do dự, vỗ mạnh vào vai hắn một cái rõ đau khiến cả căn phòng bật lên tiếng "bốp!" khô khốc. Hiếu khựng lại, mắt trợn tròn, xém chút nữa bật ngửa ra sau.

" Báo nữa rồi Hiếu ơi! "

Lời trách không quá lớn, nhưng đủ để phá tan toàn bộ sự yên tĩnh. Giọng Hậu không còn run. Nó cứng lại, nặng trĩu và đầy cay đắng. Không phải vì giận Hiếu - mà vì sự thật trước mặt đang xé toạc niềm hy vọng mong manh cuối cùng.

Mọi thứ rõ ràng.

Gã đàn ông ấy - người mà Khang từng gọi là ba, từng cúi đầu trước, từng lặng lẽ chịu đựng, từng mòn mỏi chờ một ánh nhìn yêu thương - đã tìm đến nơi này.

Không cần nói thêm. Không ai dám nói thêm.

Vì ai cũng biết... sẽ không còn kịp nữa nếu ổng thực sự đứng dưới chân cầu thang.

OoooO

Tối mới coi phim của anh khỉ đóng dthw vô cùng kkkk

Cutiii



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip