Chương 29
Cửa phòng trọ Long bật tung.
Tiếng sập cửa đập vào tường chát một phát như giáng búa xuống không gian vốn đã chật chội, oi nồng mùi mồ hôi, thuốc cảm và cơm nguội. Bụi từ khung cửa bung lên trong nắng trưa gay gắt. Mắt Long nheo lại, quay đầu. Minh Hiếu cũng giật bắn người, chưa kịp phản ứng.
Phúc Hậu đứng chới với giữa ngưỡng cửa, thở hồng hộc như vừa chạy đứt hơi từ dưới đất lên lầu. Cổ áo đồng phục xộc xệch, cà vạt lệch, mồ hôi rịn đầy trán, tóc tai rối bời như vừa lăn lộn qua bão. Mắt Hậu đỏ ửng. Tay cậu run run chìa cái điện thoại về phía hai người lớn tuổi hơn, giọng dồn nghẹn:
"Xem…cái này đi…"
Chưa kịp hỏi gì, màn hình đã sáng loá lên trước mắt Long.
Một video.
Hình ảnh Khang hiện ra trong ống kính bị rung lắc – méo mó, mờ, nghiêng ngả như được quay bằng tay trong cơn khoái chí bệnh hoạn.
Tiếng roi quất.
Vút.
"Chát!"
Tiếng thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư. Dồn dập, không dứt.
Tiếng la hét.
Tiếng gào thét thảm thiết như từ cõi nào vọng về.
"Ba ơi… con xin… đừng mà… con xin lỗi…!"
Khang khóc. Giọng cậu vỡ vụn như kẻ hấp hối. Mỗi lần roi vung xuống là một lần cậu co rúm người, hai tay ôm đầu, mắt nhắm chặt lại như chỉ cần mở mắt ra là sẽ thấy cả thế giới sụp xuống.
Người đàn ông to lớn trong video – ba ruột Khang – mặt mày đằng đằng sát khí, túm cổ áo thằng con lôi xềnh xệch như kéo một bao rác. Ông ta vừa quát, vừa tát, vừa vung roi mây không thương tiếc. Mỗi tiếng roi như cắt rách màn hình, như xé rách tim gan người xem.
Minh Hiếu nín thở. Tay hắn bấu chặt vào thành ghế nhựa, các khớp ngón trắng bệch. Không ai thấy hắn đang run. Mắt hắn dán vào màn hình, không chớp.
Long thì ngồi chết trân. Cằm hắn cứng đờ, hai bàn tay đang bóp đầu gối tự dưng rũ xuống. Hắn không nghe gì nữa, không còn thấy gì nữa ngoài thân người nhỏ thó đang nằm gục trong video. Khang – thằng nhóc nhỏ hơn hắn tám tuổi – đang bị chính ba ruột lôi đi như một con chó ghẻ, bị đánh như một kẻ thù.
Một vết cứa rách xoẹt qua ngực Long. Máu không chảy. Nhưng đau.
Phúc Hậu vẫn thở sòng sọc, ngực phập phồng như sắp nổ tung. Cậu gằn từng chữ, giọng khản đặc:
"Đây là trong group của con Minh Khuyên gửi. Tui chỉ nghe nói chưa từng vô. Sáng nay bạn trong lớp gửi cho tui coi"
Giọng Hậu run đi.
"Tui coi xong… muốn ói. Thiệt. Tui muốn gào lên giữa lớp. Mà không dám. Không dám khóc luôn… vì sợ người ta hỏi…"
Cậu cắn môi.
"Ông Long… ông Hiếu… giờ biết rồi đó… giờ tính sao…?!"
Căn phòng lặng ngắt.
Ngoài trời, tiếng nắng như nổ lốp bốp trên mái tôn.
Long nhìn trân trân vào màn hình vẫn đang dừng lại ở khung cuối – hình ảnh Khang gục trên sàn, lưng đầy vết roi sưng tím, hai tay ôm đầu, khóc nấc trong câm lặng.
Không ai biết, khi đó… tim thằng nhóc đã gãy mất một nửa.
Tiếng thở của ba người trong phòng nghe rõ mồn một, đứt quãng như bị nghẹn lại nơi cổ họng. Không ai lên tiếng, chỉ có ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào sàn nhà, phản chiếu lên gương mặt ba kẻ lặng người, như đang thiêu đốt luôn bầu không khí đặc quánh mùi uất nghẹn trong căn phòng trọ.
Phúc Hậu siết chặt điện thoại trong tay, tay kia che miệng như để không bật ra tiếng gì đó từ sâu cổ họng. Cậu liếc nhìn Long và Minh Hiếu, rồi run run mở clip tiếp theo.
Một hình ảnh hiện lên.
Khang – gầy gò, tóc rối bù, người như khô quắt lại vì sốt – đang quỳ gối trước một đống tro than đang còn âm ỉ cháy. Quầng thâm dưới mắt cậu hằn sâu, tay không run rẩy đưa vào ngọn lửa đỏ lòm. Da thịt bắt đầu co rúm, bỏng rát. Cậu không kêu, không rút lại, chỉ gồng người bới sâu vào giữa đám lửa.
Một nhúm ảnh cháy dở lộ ra trong tro, một góc khăn lụa sém cạnh. Cậu vội vã giật lấy, nhưng ngọn lửa lại trùm lên. Khang nhào tới lần nữa, bất chấp tay trái đã cháy sém, máu trộn với nhựa da chảy thành giọt xuống nền đất đen.
Màn hình rung bần bật. Tiếng cười – của một đứa con gái – vang lên the thé:
"Đào đi con chó, đào đi! Mày giỏi thì cứu mẹ mày khỏi đống tro luôn đi!"
Long giật phắt lấy điện thoại khỏi tay Phúc Hậu. Gân cổ hắn nổi lên từng đường, lồng ngực phập phồng như con thú bị thương.
"Má… thằng nhỏ nó làm cái gì sai mà tụi nó hành tới vậy hả?"
Hắn nghiến răng, bàn tay siết cứng đến độ khớp xương kêu răng rắc. Mặt đỏ bừng, môi mím đến bật máu.
Minh Hiếu thì vẫn ngồi im. Tay cậu đặt trên đầu gối, lạnh toát. Đôi mắt mở lớn, nhìn chằm chằm vào điện thoại như bị thôi miên.
"Má nó... nát thằng nhỏ rồi..."
Giọng cậu lạc hẳn đi. Câu chữ rơi khỏi miệng nhẹ như hơi thở, nhưng lại đâm vào tim người khác như kim nhọn.
Phúc Hậu quay mặt đi. Một tay chống vào thành bàn, một tay nắm chặt áo nơi ngực trái như muốn giữ nhịp tim đang loạn nhịp.
"Đó là… đồ của mẹ Khang… tụi nó đốt hết…" – giọng cậu nghèn nghẹn, rồi nấc khẽ.
Long nhìn lại clip lần nữa, tua chậm. Từng khung hình như xát muối vào mắt.
Khang – vẫn là thằng bé ngoan ngoãn lễ phép hôm nào, nay biến thành cái xác sống tuyệt vọng giữa hầm tối – lết từng chút tới gần đống lửa, như thể chỉ cần giữ được một mảnh khăn lụa, một tấm ảnh cháy dở… thì sẽ còn giữ được mẹ mình.
Long buông thõng tay, điện thoại rơi bịch xuống nệm. Hắn ngồi phịch xuống nền gạch, cúi đầu, hai tay ôm lấy gáy.
"Má nó… tao không chịu nổi nữa…"
Minh Hiếu nheo mắt lại, nhắm chặt. Một giọt nước mắt rớt xuống từ khóe mi. Tay cậu lặng lẽ nắm lại, bấu sâu vào lòng bàn tay. Máu ứa ra.
Phúc Hậu hít vào một hơi sâu, rồi lấy lại điện thoại. Màn hình hiện lên một khung hình mới. Màu đỏ – u ám, nhợt nhạt. Cậu nói nhỏ, mắt không rời khỏi màn hình:
"Còn cái này nữa…"
Phúc Hậu kéo đến clip thứ ba.
Hình ảnh hiện ra chập choạng, nhưng đủ rõ để từng chi tiết như lưỡi dao lạnh ngắt cứa thẳng vào mắt. Căn phòng xám xịt hiện lên. Góc quay thấp, sát sàn xi măng, ánh sáng yếu ớt hắt từ chiếc bóng đèn mờ đục trên trần. Không có giường. Không có cửa sổ. Chỉ là bốn bức tường bít bùng, nứt nẻ, nhễu nước từ trên cao như những sợi tóc rối rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.
Ở giữa phòng là một thân người co rúm, lưng cong như con tôm, hai tay ôm lấy đầu gối, toàn thân run bần bật. Là Khang. Là thằng bé suốt mấy hôm trước còn nằm thở thoi thóp trên chiếc giường trọ, môi khô nứt, tóc ướt mồ hôi mà vẫn lí nhí gọi mẹ trong vô thức.
Giờ thì nó đang bị nhấn chìm giữa bầy rắn.
Lũ rắn bò quanh người nó. Đen, xanh, sọc vằn. Có con nhỏ như que đũa, có con to bằng cổ tay. Cái lưỡi tím ngắt của chúng thò ra, chạm vào cổ chân Khang, rồi rút vào với tiếng "sột" khẽ khàng nhưng ghê rợn. Khang chôn chân tại chỗ. Gương mặt trắng bệch, nước mắt chưa kịp rơi đã bị mồ hôi và bụi hòa tan mất.
Một con rắn trườn qua tay. Một con khác bò sát cổ.
Khang bật lên tiếng hét thất thanh. Mắt nó mở to dại đi, miệng mếu máo như đứa trẻ sắp ngất. Nó co rúm người, lùi mãi về sau, lưng đập vào tường cái "bốp", rồi tuột xuống.
Tiếng cười vọng ra từ sau camera. Một giọng nữ lanh lảnh đầy đắc ý:
"Xem cái bộ dạng mày đi thằng chó! Cũng giống má mày thôi, ráng mà sống sót coi được mấy ngày!"
Minh Khuyên.
Long siết tay thành nắm đấm. Hắn không nói gì. Không kêu trời, không văng tục. Chỉ siết. Cả người hắn căng như dây đàn, cơ hàm gồng cứng, gân tay nổi đầy.
Phúc Hậu nín thở. Cậu không dám nhìn tiếp. Nhưng cũng không dám bỏ xuống.
Clip vẫn chạy. Khang hoảng loạn chạm phải một con rắn lớn đang bò ngay bên cạnh. Cậu la lên lần nữa, rồi vội vã bò dậy, chấp tay lạy lục về phía camera, vừa khóc vừa lắp bắp:
"Làm ơn… làm ơn cho em ra… em sợ… em xin chị… chị ơi"
Lúc đó Long hét.
Một tiếng gầm sâu từ lồng ngực bật ra, hắn ném điện thoại phăng xuống sàn. Màn hình dập vào gạch nghe cái "chát", chao đảo một lúc rồi dừng hẳn.
"Chúng nó muốn giết thằng nhỏ…"
Mắt hắn đỏ ngầu. Không phải vì giận mà vì đau.
"Tụi nó đang ép nó chết!"
Minh Hiếu vẫn ngồi bất động. Từ lúc clip bật lên tới giờ, cậu không nói một lời. Tay siết chặt vạt áo, ánh mắt trống rỗng.
Phúc Hậu thở sòng sọc, gương mặt trắng nhợt, mắt long lên đầy căm phẫn:
"Má rắn… tụi nó là cầm thú, không phải con người…"
Không ai cãi. Không ai nói thêm.
Chỉ có tiếng quạt trần quay đều đều trên đầu. Và bức hình tĩnh cuối clip: Khang nằm cuộn tròn, mắt nhắm chặt, tay vẫn che mặt, miệng lắp bắp gì đó không nghe rõ. Một con rắn đang bò chậm rãi lên bụng cậu.
Long gằn từng chữ, giọng hắn trầm khàn như có ai đổ cát vào cổ họng:
"Tao mà còn để tụi nó yên… thì tao không phải người."
OooooO
Gòii xong a Long cọc gòii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip