Chương 31

Trời Sài Gòn về chiều sậm dần như một vết bầm lớn. Mây kéo đầy nhưng không mưa, chỉ nặng. Không khí ẩm dính vào da, mồ hôi lấm tấm trên cổ áo dù chẳng làm gì nặng. Long đội nón bảo hiểm, đứng nép sau gốc cây đối diện căn nhà lớn có hàng rào sắt đen nhọn hoắt. Trên người hắn là bộ áo khoác của một hãng giao hàng quen thuộc, màu cam đỏ loang bụi và hơi nhăn, mượn từ thằng bạn cùng xóm. Cổ áo hơi lệch, mũ lưỡi trai kéo thấp, tay cầm một hộp giấy ghi nguệch ngoạc vài dòng địa chỉ giả.

Minh Hiếu đứng cách đó vài bước, tay đút túi, mắt nheo lại nhìn vào cổng. Hắn không mặc đồ giao hàng, nhưng cũng không diện đồ quá tử tế, tránh gây chú ý. Trong lòng túi áo là điện thoại bật sẵn camera.

Long nhìn đồng hồ.

"Chuẩn bị chưa?"

Minh Hiếu gật đầu. Mặt hắn không có cảm xúc, nhưng bàn tay bên túi áo siết chặt.

Long hít một hơi, rồi chậm rãi băng qua đường. Mỗi bước đi, hắn nghe được tiếng tim đập trong tai, từng nhịp một, thô bạo, không nhịp nhàng. Đôi giày cũ chạm xuống mặt đường nóng hổi như dẫm trên than.

Cánh cổng đen trước mặt trơ trọi. Mặt tường trắng cao, bóng loáng, gắn ít nhất năm cái camera mà hắn đếm được. Mỗi cái đều đang xoay chậm, lia một vòng đều đặn như mắt người. Long ngước lên nhìn thẳng vào một cái gần nhất. Lạnh gáy.

Tay hắn đưa lên bấm chuông.

Tít.

Màn hình nhỏ bên cạnh sáng lên. Trên đó là hình ảnh Long – chiếc mũ kéo thấp, áo khoác nhàu nát. Hắn cúi đầu xuống như thể đang dò lại địa chỉ, rồi gãi đầu.

Một giọng nữ vang lên từ loa ngoài, lạnh và chát như nước đá rơi vào nồi dầu:

"Ai vậy?"

Long ngước mắt lên, giả vờ lúng túng.

"Dạ… cho hỏi có phải nhà số 96 đường Lê Văn Tám không ạ? Em giao hàng từ Shopee…"

Màn hình im lặng mấy giây. Rồi có tiếng động. Cổng sắt không mở, nhưng khe cửa nhỏ bật ra. Minh Khuyên ló đầu ra, ánh mắt soi mói như quét rác.

"Nhà này số 88. Không có ai đặt hàng hết. Đi lộn rồi cha nội."

Long cười gượng, vẫn cúi đầu.

"Dạ dạ, xin lỗi. Em bị nhầm."

Phía sau Minh Khuyên, bóng dáng người đàn bà quen thuộc lướt qua – mẹ kế Khang. Tóc búi cao, quần áo chỉn chu, tay cầm ly nước, nhìn ra một cái rồi bỏ đi như thể có hay không có người cũng chẳng quan trọng.

Minh Khuyên liếc hắn thêm lần nữa rồi đóng sập khe cửa. Màn hình tắt.

Long đứng yên vài giây. Tay hắn đổ mồ hôi, nhưng mặt không nhúc nhích. Hắn quay lưng, bước về phía Minh Hiếu.

Minh Hiếu đã rút ra điện thoại, lia camera chậm rãi một vòng. Ghi lại từng cái camera gắn ở tường rào, đầu ngõ, cổng chính, chuông màn hình, nút cảm ứng. Hắn vừa quay vừa nhíu mày, mắt đảo nhanh, như thể khắc hết mọi góc chết vào trí nhớ.

"Phía sau nhà đó có cái hẻm nhỏ. Tao thấy camera quay không tới. Nhưng nếu muốn leo tường vô, phải có thang. Rào cao tầm hai mét rưỡi."

Long gật đầu. Cằm hắn giật giật.

"Có cảm biến cửa. Lúc con nhỏ mở khe cổng, tao nghe tiếng tách điện. Vô mà không đúng trình tự là hú báo động liền."

Minh Hiếu lật nhanh điện thoại, gửi mấy đoạn clip vừa quay cho Phúc Hậu. Bên kia báo "đã xem" chỉ sau vài giây.

Cả hai im lặng đi khỏi khu nhà. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng dép lê sột soạt, tiếng xe máy chạy lướt qua, và tiếng tim đập – lặng lẽ nhưng đầy áp lực.

Ba ngày.
Không ánh sáng tự nhiên, không tiếng động nào ngoài tiếng đèn điện chập chờn trên trần và tiếng bò lết lạo xạo của mấy con vật lạnh lẽo trên nền xi măng.
Căn hầm im lặng như một nấm mồ.

Khang ngồi dựa lưng vào tường, hai đầu gối ôm sát ngực, đầu gục xuống vai. Cả người cậu co quắp, không còn là hình dáng của một thiếu niên giỏi giang, không còn là lớp trưởng với đôi mắt thông minh lanh lẹ. Chỉ còn một cái xác biết thở. Một nhúm hơi mỏng manh đang vật lộn với bóng tối, với cái đói, cái khát, với nhiệt độ trong cơ thể tăng vọt như sắp thiêu cháy từng mạch máu.

Tường bê tông bao quanh. Màu xám câm lặng, thô ráp, lấm tấm những vết ố nước lâu ngày như máu khô loang ra. Trên trần, một bóng đèn tròn vàng vọt treo lủng lẳng bằng sợi dây điện dài, cứ mỗi mười phút lại chớp tắt một lần. Ánh sáng lập lòe khiến bóng tường đổ nghiêng ngả, như thể xung quanh Khang có thứ gì đang bò tới, đang cúi xuống, đang cười khẽ.

Đầu cậu đập thình thịch.

Cổ họng khô. Khô đến mức mỗi khi nuốt nước miếng, Khang tưởng như mình đang nuốt phải mảnh chai.
Mỗi hơi thở vào là một vệt rát chạy từ mũi xuống cổ họng, lan tới ngực. Mỗi hơi thở ra lại vỡ ra thành khói. Không phải khói thật, chỉ là ảo giác. Nhưng cái cảm giác như có gì đang cháy trong phổi khiến Khang chẳng dám thở mạnh.

Bên cửa sắt – nơi mỗi ngày từng có người trượt khay nước vào – hôm nay trống rỗng. Không một giọt. Không một tiếng chân. Không một cái nhìn. Không ai.

Không ai hết.

Khang đã chờ.

Ban đầu là ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn mỗi khi nghe tiếng cửa hầm phía trên mở ra. Sau là hoảng loạn, bò tới sát cánh cửa sắt, đập tay, gào khản giọng, khóc gọi tên ba mình. Rồi im lặng. Rồi ngã lăn ra, co giật vì cơn sốt và đói.

Giờ thì không còn gì nữa.
Ngay cả tiếng khóc cũng không bật ra được.
Họng khô như cháy, môi nứt nẻ, máu khô đóng ở khóe miệng, đỏ bầm lại như mực tàu.

Cậu mơ. Mà không biết đó là mơ.

Có lúc Khang thấy mình đang nằm trong lòng mẹ. Tay bà chạm nhẹ lên trán cậu, mát rượi. Tiếng hát ru khe khẽ vờn bên tai. Rồi khi cậu ngước lên… chỉ là bóng đèn nhấp nháy, là trần nhà loang lổ ẩm mốc, là hơi ẩm của hầm giam sặc lên mũi.

Có lúc, cậu thấy mình đang được ai đó cõng chạy giữa một con đường đầy gió. Chiếc áo khoác xộc xệch, mùi mồ hôi đàn ông ngai ngái và hơi ấm lưng rộng.
Khang lẩm bẩm:

"Anh Long…"

Rồi lại tối sầm. Không còn gì nữa.

Rắn bò qua chân cậu.

Có vaìcon. Không to. Da đen bóng, hoa văn nhạt màu. Chúng không cắn. Chỉ bò qua như đi dạo. Một con nằm cuộn mình nơi góc phòng. Một con lượn theo rìa tường, dừng lại gần tay Khang rồi bò đi. Con cuối cùng dừng hẳn lại trước mặt cậu, đầu nó ngẩng lên, đôi mắt lạnh lẽo không hồn nhìn thẳng vào mắt cậu.

Khang chẳng còn sợ. Cậu chỉ nhìn nó, rồi khẽ nghiêng đầu.

"Đừng cắn em…"
Giọng nói mỏng như tơ nhện, nhẹ như thở.

Con rắn không nhúc nhích. Mắt nó vẫn không chớp. Rồi như hiểu, nó trườn đi.

Có thể chúng cảm nhận được nỗi sợ, và khi con người đã rơi xuống mức thấp nhất của sợ hãi, chỉ còn sự tuyệt vọng thì không còn gì để mà đe dọa nữa. Có thể chúng hiểu rằng Khang không còn đủ sinh khí để làm tổn hại, hay phản kháng.

Cậu nhắm mắt.

Tay trái cậu rộp đỏ. Là nơi đã từng quơ vào bếp lửa tìm lại một món đồ bị ném vào. Làn da chỗ đó nứt nẻ, rỉ máu khô, sưng phồng. Tay phải thì run không kiểm soát. Có lúc co rút tới mức cậu phải cắn răng chịu đau để thả lỏng.

Lưng nóng. Phần vai lưng sưng đỏ, rớm nước. Không còn chỗ nào lành lặn. Nhưng Khang không than.

Cậu đã qua giai đoạn than thở, qua luôn cả giai đoạn hy vọng có ai nghe thấy.

Giờ đây chỉ còn lại một thứ duy nhất trong đầu:
Chờ.
Cậu vẫn đang chờ.

Dù không biết là chờ gì, ai.
Dù lý trí nói rõ rằng không ai biết cậu ở đây.
Không ai sẽ tới.

Nhưng Khang vẫn cố giữ cho mình tỉnh. Bằng cách nào đó. Bằng cách cào lên tường bằng móng tay. Bằng cách lẩm bẩm một cái tên.

"Anh Long…"

Giọng khản đặc. Khó nghe. Như một hơi thở cuối cùng.

Một giọt nước mưa rơi đâu đó, vọng qua lỗ thông gió trên cao, nhỏ từng tiếng lạnh buốt xuống lòng.

Khang ngước mắt lên trần nhà. Chỉ một khoảng xám lạnh.

Mắt cậu ráo hoảnh. Không còn khóc được nữa. Đôi mắt đỏ au, mọng nước, nhưng không giọt nào rơi ra.

Trong bóng tối lập lòe ấy, trong khoảnh khắc đầu óc mơ màng và thể xác bị rút cạn, Khang tưởng như mình nghe thấy tiếng ai đó gọi tên cậu, rất khẽ.

"Khang…"

Rồi im bặt.

Một lần nữa, chỉ còn lại tiếng đèn kêu rẹt rẹt trên đầu và bóng rắn bò ngang mắt.

Cậu nhắm mắt lại.
Cố thở.
Cố giữ cho tim không ngừng đập.
Cố giữ chút tàn hơi, đợi.

Vì ai đó… có thể đang đến.

Không khí Sài Gòn oi bức dù vừa mưa xong. Hơi nước bốc lên từ mặt đường như khói mỏng, bám cả vào áo Phúc Hậu. Nhưng cậu không để ý. Ánh mắt chăm chăm vào màn hình điện thoại, hai ngón tay run run gõ từng chữ.

Ngồi ở bàn học, nhưng cậu chẳng động vào cây bút nào. Đèn bàn sáng mờ mờ, hắt ánh vàng lên khuôn mặt căng thẳng của Hậu. Mồ hôi rịn ở thái dương, nhỏ xuống cổ áo đồng phục chưa kịp thay.
Chiếc điện thoại rung khẽ.

"Bạn học từng tới nhà Minh Khuyên dự tiệc, đúng không? Nhớ kỹ lại xem có gì lạ không?"

Hậu đã gửi tin nhắn ấy cho ba người – mấy đứa học cùng khối, đứa từng được mời tới biệt thự nhà Khuyên hồi sinh nhật nó tổ chức linh đình.

Một người seen. Không rep.

Người thứ hai hỏi lại:

"Ý mày là lạ kiểu gì?"

Hậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm giác nôn nao trong bụng. Tim cậu đập như trống giục trận.

"Lạ kiểu… có chỗ nào mờ ám, khuất, không cho ai vào. Mùi lạ. Hành lang lạ. Phòng khóa trái."

Người kia để "đang gõ…" rất lâu. Phúc Hậu gần như nín thở. Ngón tay cứ nhấp nhẹ vào mép bàn.

Cuối cùng, tin nhắn hiện lên.
Chỉ một đoạn ngắn, nhưng khiến cậu ngồi bật dậy:

"Tao nhớ có lần đi lạc phía sau khu bếp. Có cái cửa sắt nhỏ. Khóa trái. Không mở được. Nhưng bên trong bốc ra mùi gì đó… kiểu như ẩm, nồng nồng."

Phúc Hậu sững người. Trong vài giây, đầu óc trắng xóa.
Rồi cậu cầm bút, tay run đến mức phải siết chặt. Viết xuống mấy chữ to tướng trên tờ giấy nháp:

"Cửa sắt – sau bếp – mùi ẩm – KHẢ NGHI."

Cậu khoanh đỏ lại. Dằn bút xuống bàn.

"Chính nó…"

Tiếng Hậu thì thào. Môi mím chặt, ánh mắt thẫm lại như nhuộm mực đen.

Không biết tại sao, tim Hậu nhói lên một cái rất mạnh. Một cơn buốt dội thẳng vào ngực.

Có điều gì đó… khiến Hậu thấy như mình vừa chạm tới sát mép của một bí mật kinh hoàng.
Cái mùi ẩm nồng đó – không lẽ…

Điện thoại lại sáng lên. Tin nhắn từ người kia gửi thêm:

"Lúc đó tao thấy lạnh gáy luôn, rõ là trời nóng mà đứng gần cửa đó lạnh rợn. Tao kêu Minh Khuyên, nó chỉ cười rồi kéo tao đi chỗ khác."

Phúc Hậu ngồi yên, đôi mắt mở lớn.
Tưởng tượng hiện ra trước mắt cậu: Một cánh cửa sắt im lìm, hoen gỉ, khóa chặt bằng ổ khoá to bằng nắm tay. Tường xung quanh dính đầy dầu mỡ cũ. Mùi ẩm nồng không phải chỉ là mốc – mà có thể là mùi hơi người. Mùi giam cầm. Mùi của tuyệt vọng tích tụ lâu ngày.

Cậu cắn môi. Mùi máu tanh tràn ra đầu lưỡi.

"Không thể chậm nữa rồi…"

Cậu đứng bật dậy, lục ba lô, rút ra bản đồ phác tay căn nhà mà Long và Minh Hiếu đã vẽ lại hồi sáng sau khi thăm dò.

Cửa sau bếp.
Chưa có dấu vết nào được đánh dấu ở đó.
Họ đã bỏ sót.

Hậu vội vã nhắn tin cho Long:
"Mai kiểm tra kỹ phía sau bếp. Có cửa sắt. Người nhà Khuyên từng khóa trái. Bốc mùi. Tui nghi đó là lối xuống hầm."

Tin nhắn vừa gửi, Hậu áp điện thoại lên trán. Mồ hôi túa ra.

Cậu nghĩ tới Khang.
Tới đôi mắt thâm quầng, môi khô nứt, và tiếng thở yếu như tro bụi của người con trai từng đứng trên bục nhận giải toàn quốc.

Bây giờ… có thể đang nằm dưới một tầng hầm tối tăm, không ai biết. Không ai hay. Không ai thèm cứu.

"Nếu tao không nhanh…"
Hậu siết tay thành nắm đấm.
"…nó sẽ chết thật."

OooooO



2 nhớ lơp nhớ trường gòi đúm honggg

.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip