Chương 32


Không biết là ngày thứ mấy.

Căn hầm vẫn tối. Vẫn lặng như tờ. Vẫn đặc quánh cái mùi mốc, mùi máu khô, mùi thân thể con người rã dần trong tuyệt vọng.

Khang nằm nghiêng, mặt úp xuống nền xi măng ẩm lạnh, má dính vào thứ bụi mịn lẫn mồ hôi đã lâu chưa khô. Áo cậu ướt sũng, nhưng không biết là vì sốt hay vì mồ hôi hay vì nước từ đâu nhỏ xuống từng giọt một suốt mấy tiếng qua.

Tay cậu run. Mắt mờ. Ngực thở mà không ra hơi.
Cậu đã quên mất cảm giác no. Quên mất vị nước. Quên luôn chuyện từng được ngủ trên giường.
Chỉ còn lại một thứ thôi: sợ.

Một lúc nào đó, rất chậm, cậu mở mắt ra.
Không thấy gì cả.

Nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân.
Rất nhẹ. Từng nhịp. Từng tiếng thình thịch vang vọng qua vách hầm lạnh.
Không thể phân biệt là thật hay vọng lại từ trí óc đang rạn vỡ.
Không thể biết là ai, từ đâu, vì sao.

Rồi đột nhiên... một giọng nói vang lên. Rất gần.

"Mẹ đây... Mẹ đây mà con..."

Giọng đó mềm. Dịu. Như một giấc mơ cũ cậu từng nghe từ rất xa.

Khang bật dậy.
"… Mẹ?"

Không có ai.
Chỉ có bóng tối.
Cậu nhìn thấy mình đang ngồi trong lòng một người nào đó.
Ấm.
Có vòng tay siết nhẹ ngang ngực cậu. Có tay kia chậm rãi vuốt tóc, ngón tay mảnh khảnh và dịu dàng lùa qua mái tóc ướt.

"Ngủ đi con. Ngủ một chút thôi. Rồi mẹ đưa con ra biển… con thích biển mà, phải không?"

Khang rùng mình. Cậu cố ngước lên nhìn, nhưng mặt người ấy bị che mờ. Không rõ. Không hình.
Chỉ có giọng nói, và mùi của mẹ: mùi chanh sả, mùi áo len cũ, mùi bếp tro những buổi chiều mùa đông.

Cậu khẽ thì thầm:
"Đừng đi… mẹ đừng đi nữa… con sợ…"

Rồi tất cả tan đi.
Mất hút như chưa từng có.

Thứ duy nhất còn lại trước mặt Khang là con rắn.

Nó không cắn. Cũng không trườn đi.
Chỉ ngẩng đầu lên, thè lưỡi từng cái một như thể đang... chào hỏi.

Mắt nó tròn, đen, lạnh. Như đá.
Như người.
Như đang nhìn thấy tận sâu bên trong cậu.

Khang lùi dần. Lưng chạm tường. Rồi cậu chỉ ngồi đó, mặt đối mặt với con rắn.
Mắt dán vào mắt nó.
Cậu không gào. Không vùng vẫy.
Chỉ thở. Thở rất khó.

Mỗi hơi như nuốt cát. Mỗi lần thở ra như khói đặc quánh.
Cậu bắt đầu sợ một điều kỳ lạ:

Có thể mình đã chết rồi.

Cậu thử véo da tay mình. Không cảm giác.
Thử đưa tay che mắt. Nhưng bóng tối vẫn không thay đổi.
Ngồi mãi, run rẩy, cậu hỏi chính mình bằng một câu đơn giản:

"Mình còn sống không?"

Không ai trả lời.

Chỉ có gió rít khe khe qua khe thông hơi trên cao.
Chỉ có tiếng bụng cậu sôi lên vì đói.
Chỉ có tiếng tim đập – lúc chậm, lúc lệch, lúc như muốn ngừng hẳn.

Khang khẽ rên. Miệng khô đến mức rách mép, nhưng vẫn thều thào:

"Làm ơn... có ai đó không? Làm ơn cho em nước chút thôi em ngoan rồi… đừng nhốt nữa"

Không ai trả lời.
Bóng tối nuốt trọn câu nói đó. Như thể nó chưa từng được thốt ra.

Cậu cúi gập người, hai tay ôm bụng.
Vết bỏng trên tay rát buốt, mưng mủ. Có đoạn da bong ra, dính vào áo. Mỗi lần nhúc nhích, là đau buốt lên tận đầu.
Cậu không dám nhìn xuống nữa.

Nền xi măng lạnh như băng, nhưng người cậu thì nóng.
Toàn thân như đang cháy âm ỉ, một kiểu cháy không có ngọn lửa – chỉ có hơi bỏng từ bên trong bốc ra, xông lên đầu, khiến cậu choáng váng.

Một lúc sau, không biết là bao lâu, Khang lại thấy mẹ.
Mẹ đang ngồi bên giường, tay cầm tô cháo trắng. Mắt mẹ hằn sâu, miệng cười buồn:

"Mẹ xin lỗi... mẹ không bảo vệ được con... mẹ yếu quá…"

Cậu khóc. Khóc như đứa trẻ bốn tuổi.
"Không sao đâu mẹ... con ổn... con vẫn sống… mẹ đừng khóc nữa"

Cậu vươn tay về phía mẹ.

Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay vừa chạm vào vạt áo – tất cả lại tan biến.
Lạnh. Trống rỗng.

Mẹ không có ở đây.

Chỉ có con rắn vẫn ngồi im lặng trước mặt cậu, ánh mắt vẫn đen ngòm, nhìn cậu như một linh hồn chưa yên nghỉ.

Cậu chợt nhớ ra một điều:

Người chết không đói. Không khát. Không đau.

Mà cậu... đang đói. Rất đói.
Khát. Rất khát.
Và đau.
Rất đau.

Vậy có nghĩa là...
Cậu vẫn còn sống.

Nhưng sống để làm gì?

Trong bóng tối.
Không nước. Không người. Không mẹ. Không ai tin. Không ai cứu.
Sống… để ngồi nhìn từng ảo ảnh tan rã, từng giấc mơ bị xé nát bởi cái hiện thực tàn nhẫn như tầng hầm này?

Một lúc nào đó, khi ranh giới giữa tỉnh và mê mờ đi như làn sương, Khang khẽ cựa mình.

Không phải vì muốn cử động.
Mà vì một ánh sáng. Rất mờ. Như lưỡi dao nhỏ rạch ngang bóng tối. Không rõ là thật, hay chỉ là ảo ảnh mới sinh ra từ bộ não đang cháy khét vì sốt.

Cậu hé mắt.
Lồng ngực nhấp nhô từng nhịp mỏng, như sắp vỡ.
Miệng khô rát, môi nứt đến rớm máu, nhưng cậu vẫn cố thì thầm. Không lớn. Cũng không rõ. Chỉ là tiếng gió phà ra từ cổ họng:

"Anh Long… Anh Hiếu… Hậu ơi… nếu… còn nhớ em… thì cứu em với…"

Giọng nói không hơn một tiếng thở. Không ai nghe.
Không ai đáp.
Chỉ có cậu và bức tường loang lổ máu khô, vết tróc xi măng như những lỗ sâu nhỏ trên mặt người chết.

Cậu không khóc.
Nước mắt giờ đã cạn.

Nhưng trái tim – dù yếu ớt – vẫn còn đập.
Dưới tầng hầm này, nơi không một ai biết, không một ánh nắng nào len tới, vẫn còn một trái tim thoi thóp niềm tin.

Không phải tin vào số phận.
Không phải tin vào ba, vào người lớn, vào thế giới.

Mà là tin vào… ba người.

Một thằng anh tóc rối, giọng khàn, hay gắt nhưng nấu cháo không bỏ hành.
Một người lớn yên lặng, hay im lìm hút thuốc nhưng trong mắt đầy xót xa.
Một đứa bạn cùng tuổi, từng dỗi dằn cậu trong tin nhắn nhưng cũng từng xé bài để che cho cậu một cú ngã trong lớp học.

"Anh Long ơi… Anh Hiếu… Hậu…"
Khang nhắm mắt lại. Hơi thở đứt quãng. Mỗi chữ như cào rách cuống họng.
"Em… em ở đây… chờ…"

Tay cậu siết lại, dù chỉ nhúc nhích được ngón út.
Ngón tay này từng được người nào đó nắm qua.
Bàn tay ấm. Rất to. Cằn cỗi, đầy chai sạn, nhưng siết chặt như muốn nói: "Mày không cô đơn đâu".

Cậu nhớ lúc sốt nằm trên nệm cũ. Ai đó thay khăn.
Nhớ mùi cháo thịt. Nhớ tiếng dép lê sàn nhà. Nhớ tiếng cửa kéo kẽo kẹt.
Nhớ luôn cái bóng người ngồi lưng quay ra phía cửa sổ, hút thuốc một mình dưới trăng.

Ký ức không rõ mặt, nhưng rõ cảm giác.

Cậu không biết mình đang nghĩ, đang mơ, hay đang hấp hối.

Chỉ biết, ngay giây phút đó, trong tận cùng đau đớn, một hình ảnh hiện lên:

Là Hậu – tay bưng hộp cháo, đút cậu khi cậu sốt liên miêng không lời than thở

Là Minh Hiếu – ngồi trầm ngâm cuối hành lang, áo sơ mi không thẳng nhưng mắt chưa từng né tránh mỗi khi nhìn Khang.

Là Long: người đàn ông to xác nhưng vụn về. Đở dậy không xong nằm xuống thì đập đầu.

Cậu lại lẩm bẩm, lần này không rõ là nói hay nghĩ:

"Em chờ… em sẽ chờ  cố thêm một chút nữa… đừng… để em chờ lâu quá…"

Nền xi măng lạnh lẽo dưới lưng.
Không có tay ai ôm.
Không có tiếng nào vọng lại.

Nhưng từ bên trong trái tim đang rạn vỡ ấy, hy vọng vẫn cháy âm ỉ như tàn tro chưa tắt.

Giữa bóng tối, một nhịp đập.
Chậm.
Yếu.
Nhưng còn sống.

Một ngày nào đó – cậu không biết là mai, là tối nay hay là tận cuối tháng – chỉ cần một bàn tay thôi… ai đó tìm đến, mở cánh cửa sắt lạnh ấy…

Chỉ cần một cái nhìn. Một cái gọi tên.
Là đủ.

Cậu sẽ bò dậy. Dù không còn sức.
Cậu sẽ khóc. Dù không còn nước mắt.
Cậu sẽ gọi tên từng người – bằng tất cả hơi thở cuối cùng nếu cần.

Cho đến khi đó…
Cậu sẽ không chết.

Không vì thù hận.
Không vì trách móc.
Không vì quá khứ.

Mà vì một lời hứa – với chính mình:
"Em sẽ chờ được… vì em biết… có người… cũng đang tìm em…"

Ở một nơi khác, cách cánh cửa sắt rỉ sét không biết bao nhiêu lớp tường, vách gạch và xi măng...
Một người con trai ngồi thụp sau bức tường cũ gần nhà Minh Khuyên, mồ hôi rịn đầy trán dù trời về đêm đã hạ nhiệt.

Đó là Long.
Áo khoác sẫm màu, mũ lưỡi trai kéo sụp, trong tay cầm bản vẽ sơ đồ nhà mà Phúc Hậu cẩn thận phác họa từ trí nhớ bạn học.
Bên tai Long, tiếng Minh Hiếu thì thầm:

"Camera góc trái không quay xuống sát đất, lúc tao canh, mày bò qua khoảng cỏ này, tới được mép nhà bếp. Phía sau đó có cái cửa sắt… Hậu nói rất có thể là đường xuống hầm."

Long gật nhẹ, ánh mắt nheo lại, sắc như dao.
Anh không lên tiếng.

Nhưng trong lòng anh…
Một dòng chữ, như dao khắc từng nhát lên tim, vang lên liên tục:
"Khang ơi… mày ráng nha… tụi tao sắp đến rồi…"

Tim anh đập mạnh. Nhưng không phải vì lo cho bản thân.
Không phải sợ bị phát hiện.
Không phải vì lạnh.
Mà vì đau.

Đau vì trong căn nhà sáng đèn ấy… có một đứa nhỏ đang nằm chết dần từng phút.
Một thằng bé từng ngồi co ro trong chiếc áo thun trắng  mắt mờ sương vì sốt mà vẫn cố nói nhỏ.

Một thằng nhóc hay đỏ mặt khi bị gọi tên, mà đêm đó – lúc Long đắp khăn lên trán – lại rưng rưng như thể đây là lần đầu cậu được đối xử như vậy

Long cắn răng.
Nắm tay anh siết lại đến bật gân, khớp trắng bệch.
Bản thân anh không giỏi ăn nói, cũng không hiền lành, càng không phải kiểu người biết dỗ dành hay ôm ấp.

Nhưng ngay khoảnh khắc này, anh chỉ muốn xé toạc bức tường trước mặt.
Muốn đạp tung từng ổ khóa, muốn đấm thẳng vào mặt bất kỳ ai từng dám đánh Khang.
Muốn ôm thằng bé ấy thật chặt. Không phải để vỗ về. Mà để nó biết:

"Mày không bị bỏ lại."
"Mày không vô hình."
"Mày là người. Và tụi tao đang đến, từng bước."

Bầu trời đêm vẫn tối đen, không trăng.

Nhưng trong lòng Long, một thứ ánh sáng đang cháy lên – dữ dội hơn cả lửa:
Niềm tin. Và tình thương.

"Mày ráng nha, Khang. Tao tới rồi."

OoooooO



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip