Chương 9

Căn phòng tối như mực. Trần nhà là một lớp bóng đen xốp dày đặc, che kín mọi thứ.

Gió lùa khe cửa sổ khép hờ, quệt qua tấm màn cũ sờn, tạo ra âm thanh là lạ như tiếng ai đang thì thầm gì đó. Ngoài kia là bóng đêm sâu hoắm. Trong phòng chỉ còn Khang – và những mảnh cảm xúc chưa khô hẳn.

Cậu nằm co quắp bên góc giường, ôm chặt tấm di ảnh của mẹ vào ngực như ôm một phần cơ thể bị cắt lìa ra mà chưa kịp chôn.

Mắt sưng, miệng khô, hơi thở ngắn. Nhưng cậu không khóc nữa. Lúc này, nước mắt đã hết. Giống như một cái vòi vặn chặt lại sau khi cạn sạch từng giọt cuối cùng.

Kim đồng hồ treo tường chạm gần con số hai. Tiếng tích tắc vang lên từng nhịp, đều đặn, lạnh lùng – như tiếng kim khâu đâm thẳng vào tim.

Mỗi nhịp là một nhát kim xuyên qua da thịt, xuyên qua tâm trí.

Cậu giật mình tỉnh dậy, không vì ác mộng, không vì tiếng động lớn, mà vì… trái tim đập sai nhịp.

Không khí trong phổi cậu giống như đang đông lại, từng hơi thở cũng phải kéo bằng ý chí. Một bên má vẫn còn dấu sưng do bị đánh, tóc rối bời, tay chân rã rời. Mồ hôi lạnh ngấm qua áo.

Cậu nhìn lên trần nhà, trần nhà nhìn lại cậu.

Nó không hỏi "sao con lại như vậy", cũng không an ủi rằng "rồi mọi chuyện sẽ ổn".

Nó chỉ đứng đó, câm lặng, giống như những người từng bước qua đời cậu – nhìn cậu vật vã trong tuyệt vọng mà không một lần chìa tay ra.

Cậu thở một cái thật sâu. Dù lồng ngực đau buốt, nhưng vẫn cố kéo hơi thở đó tới tận đáy phổi.

Một hơi thở của quyết định.

Một quyết định không phải để chết. Mà là để sống… ở một nơi khác. Một nơi không ai gọi cậu là “đồ điên”, không ai bắt cậu phải giỏi hơn người, không ai tát cậu rồi bảo là dạy dỗ.

Cậu cúi nhìn di ảnh mẹ trong tay.

Tấm kính mờ đọng sương như mắt mẹ đang rưng rưng. Góc khung còn dính một chút bụi, có thể là từ sàn nhà khi rơi xuống.

Cậu dùng tay áo lau nhẹ. Chậm rãi. Như thể đang dỗ dành một người sắp rời xa lần nữa.

"Mẹ ơi… con phải đi."

Không thì thầm. Cũng không gào lên. Giọng nói như rơi từ rất xa vào miệng cậu, nhẹ hẫng nhưng sắc lạnh.

"Con sẽ đi. Mẹ đừng lo."

Gió thổi khe khẽ. Rất khẽ.

Cậu ngồi dậy. Xương sống kêu răng rắc. Đầu óc nặng như bị đeo đá. Nhưng đôi mắt sáng lên như ai vừa bật lửa trong lòng.

Đêm vẫn sâu. Bóng tối vẫn dày. Nhưng lần này, nó không còn nuốt được cậu nữa.

Khang tỉnh giữa đêm như một bóng ma vừa hồi sinh. Trong lòng vẫn còn dư âm tiếng nức nở cũ, dù nước mắt đã khô từ lúc nào. Trần nhà cũ kỹ hiện ra trước mắt cậu, những vết mốc loang như bản đồ của một thế giới không lối thoát. Không khí nặng nề, như đặc lại trong cổ họng. Không một âm thanh. Không tiếng giày dép ngoài hành lang, không tiếng ti vi phòng khách, không tiếng thở dài của ba, không tiếng mắng nhiếc của Huyên, cũng không tiếng rên la từ vết bầm trên người cậu.

Chỉ có tiếng tích tắc khô khốc của chiếc đồng hồ treo tường – như một cây kim đếm ngược cho lần cuối cùng.

Khang ngồi dậy. Cử động chậm rãi. Lưng ê ẩm, đùi sưng, vai rát, cánh tay trái bầm tím kéo dài từ khuỷu tay đến sát cổ tay. Nhưng cậu không rên. Không một tiếng rên. Thậm chí không nhíu mày. Đau là chuyện nhỏ. Cậu đã quá quen rồi. Thứ khiến cậu nặng lòng, là cái im lặng đến nghẹt thở trong căn phòng này – một cái im lặng từng khiến cậu muốn chết.

Cậu bước chân xuống sàn, chân trần, lạnh toát. Mỗi bước đi nhẹ như lướt qua một giấc mơ dở dang.

Ánh trăng rọi lờ mờ qua khe cửa sổ khép hờ, đủ để thấy rõ sợi dây thừng vẫn còn treo trên trần nhà. Đung đưa rất nhẹ, như đang vẫy tay chào cậu. Cậu nhìn nó – không sợ, không bối rối. Chỉ có một cảm giác lặng ngắt như tro tàn. Một thứ buồn mệt đã vượt qua giới hạn đau đớn.

Cậu đưa tay gỡ sợi dây. Nó thô và nặng hơn tưởng tượng. Cảm giác như đang thu lại một lời nguyền mà chính mình đã tự buộc lên cổ. Sợi dây này, nếu mẹ không ngăn, giờ đã là thứ cuối cùng cậu cảm nhận trước khi lìa đời.

Cậu cuộn nó gọn gàng, rồi lặng lẽ mở ngăn kéo bàn học. Bên trong là những thứ lặt vặt cũ kỹ: vài mẫu giấy kiểm tra điểm mười, một cái huy hiệu học sinh xuất sắc, vài sợi tóc rụng, vài mẩu bút chì đã cùn. Cậu đẩy mấy thứ ấy qua một bên, rồi đặt sợi dây xuống đáy ngăn kéo, như cất đi một xác chết. Đóng lại. Nhẹ. Không một tiếng động. Như thể cả căn phòng vừa nuốt chửng nỗi buồn ấy vào trong lòng đất.

Khang quay sang mở cánh tủ. Cánh cửa ọp ẹp phát ra một âm thanh khe khẽ, khiến tim cậu khựng lại nửa nhịp. Nhưng chỉ là gió. Không ai nghe thấy. Không ai quan tâm.

Chiếc balo màu xám lẫn nâu đất nằm trong góc tủ – cũ kỹ, dây kéo rách một bên, đáy lủng vài lỗ nhỏ, vẫn còn vết mực tím loang ra từ lần đổ bình nước năm lớp chín. Cậu từng thích nó lắm. Ba dẫn cậu đi mua vào đầu năm học. Khi ấy, mẹ vẫn còn minh mẫn, còn cười và lấy tay vỗ lên đầu cậu: "Cái này đẹp nè, con đeo cái này vô trường ai cũng khen."

Giờ thì mẹ không còn, ba thì quên, Huyên thì luôn bảo: "Nhìn cái túi đó thấy dơ dáy, nghèo hèn. Bỏ đi." Nhưng Khang không bỏ.

Cậu lôi nó ra, dùng tay phủi bụi, rồi bắt đầu lặng lẽ sắp đồ.

Một chiếc áo thun trắng mỏng, một quần jean xám cũ. Một bộ đồng phục trường, sạch và thơm – vì chính tay cậu đã giặt, là từng nếp áo, từng ống tay. Một áo khoác len – mẹ từng đan cho vào sinh nhật năm mười hai tuổi. Cậu nhét thêm chai nước suối nhỏ, hai ổ bánh mì khô mua từ đầu tuần. Không ngon. Nhưng chắc bụng.

Một xấp vở – phần lớn đã viết gần hết, nhưng cậu mang theo không phải để học, mà vì những trang giấy đó vẫn còn mùi mực, mùi mồ hôi của những đêm học thi. Cậu bỏ vào vài cây bút, một cây thước gãy, một cục gôm bé tẹo. Rồi cậu dừng lại – mắt nhìn xuống hai thứ trên bàn: tấm ảnh gia đình và lá thư mẹ để lại.

Tấm ảnh chụp ba, mẹ và cậu năm cậu sáu tuổi. Trong ảnh, mẹ mặc áo dài trắng, tóc uốn nhẹ, nụ cười dịu dàng như gió mát đầu thu. Ba thì trẻ, mạnh mẽ, đứng sau lưng mẹ, tay đặt nhẹ lên vai bà. Còn cậu thì nhỏ xíu, cầm bong bóng đỏ, cười toe toét vì vừa được ăn kem. Cái ngày đó, cậu nhớ rõ – mẹ đã hát suốt đường về, còn ba thì dừng xe mua cho cậu gói bánh snack hình khủng long. Lần cuối cùng cả nhà cười chung.

Sau đó… mọi thứ đổi khác. Mẹ bắt đầu im lặng, rồi la hét, rồi đập đồ, rồi ôm cậu khóc nức nở mỗi đêm. Ba bắt đầu vắng nhà. Rồi Huyên bước vào. Với nụ cười và ánh mắt rất lạ.

Lá thư mẹ để lại – được gói cẩn thận trong một tờ giấy cũ, góc giấy ướt nhòe. Mỗi chữ là một nhát dao cứa tim. Mẹ nói về ánh mắt của Huyên. "Ánh mắt đó rất lạ. Lạnh. Không có tình người. Nó khiến mẹ rùng mình."

"Mẹ sợ Khang ơi. Nếu một ngày mẹ không còn, con phải cẩn thận. Đừng tin ai hết. Nhất là người có đôi mắt không biết khóc…"

Mẹ đã viết như thế. Bằng tay run. Bằng nước mắt. Và bằng tất cả tình thương dành cho cậu.

Khang cầm lá thư thật lâu. Rồi gói nó trong chiếc khăn lụa trắng. Chiếc khăn từng là của mẹ. Vẫn còn thoảng mùi nước hoa nhẹ nhàng ngày xưa. Trong khăn là 1 triệu đồng – món quà cuối cùng mẹ để lại. Không nhiều. Nhưng nó là tất cả những gì cậu có. Và là tất cả yêu thương mẹ gom góp lại, gửi gắm cho đứa con duy nhất.

Cậu đặt bọc khăn xuống đáy balo.

Cuối cùng, cậu quay lại nhìn di ảnh mẹ – tấm ảnh vừa ngã xuống đêm qua, như một lời ngăn không cho cậu chết. Cậu run tay. Nhưng rồi cũng cầm lấy, đặt ngay ngắn ở phần trên cùng, sát cạnh trái tim.

Cậu kéo dây kéo. Một tiếng cạch nhẹ vang lên. Đơn giản. Nhưng như một lời chia tay với quá khứ.

Túi đã sẵn sàng.

Tay cậu đặt lên quai balo. Siết chặt. Trái tim cậu cũng vậy – siết lại, nặng trĩu, nhưng tỉnh táo. Cậu hít sâu. Gió đêm luồn qua khe cửa lạnh buốt như xuyên qua da thịt.

"Huyên…" – cậu thì thầm tên người đàn bà đó. Không phải trong giận dữ. Mà là trong sợ hãi. Trong nghi ngờ. Trong một cảm giác rợn ngợp không gọi được tên.

Người đã vào nhà cậu như một thiên thần, rồi từ từ biến mọi thứ thành địa ngục.

Người khiến ba thay lòng.

Người khiến mẹ phát điên.

Người khiến cậu mỗi ngày đều phải sống cúi đầu, thở khe khẽ như con vật nhỏ trong góc chuồng.

Cậu không biết bà ta đã làm gì. Nhưng ánh mắt bà ta… mẹ nói đúng. Rất lạ.

Cậu đeo balo lên lưng.

Mắt nhìn lại căn phòng một lần cuối. Chiếc bàn học. Cái đèn bàn cháy bóng. Cái ghế bị gãy một chân. Góc tường mẹ từng cắt tóc cho cậu. Chiếc mền cũ còn mùi nước xả vải.

Căn phòng nhỏ. Mùi máu. Mùi nước mắt. Mùi thương tích.

Căn phòng từng là tổ ấm. Rồi trở thành địa ngục.

Giờ, nó là một nấm mồ.

Khang nhấc chân.

Không quay đầu lại.

Cậu mở cửa phòng. Tay nắm chậm rãi xoay nhẹ, không để phát ra một âm thanh dư thừa nào.

Bản lề cũ sắt han, hơi cọ vào nhau khẽ rít. Nhưng rồi yên lặng.

Căn nhà tối như một nấm mồ chôn đứng. Không đèn, không ánh sáng, không người thức.

Tối đến nỗi không thấy rõ mặt mình nếu giơ tay lên trước mặt. Tối đến nỗi mọi thứ như đang tan vào bóng.

Bóng đèn hành lang đã hỏng từ tháng trước. Mẹ kế nói không cần thay. “Ban đêm ai đi đâu mà cần sáng.” Ba cậu không ý kiến. Cậu thì chưa bao giờ dám cãi.

Tiếng đồng hồ treo tường ở tầng trệt vang lên từng nhịp đều đặn như đang thở. Nhưng không phải thở của người sống.

Mà là tiếng thở của căn nhà. Một con quái vật lặng lẽ nuốt chửng hết niềm vui, sự sống, cả tiếng cười lẫn tiếng khóc.

Tích...
Tắc...
Tích...
Tắc...

Mỗi nhịp như tiếng đếm ngược. Như từng mảnh kim loại gõ vào kí ức, khui mở hết những tầng ký ức mà cậu đã cố quên.

Khang nắm chặt quai balo. Balo không nặng, nhưng vai cậu thì trĩu.

Cậu bước ra.

Chân trần chạm nền gạch lạnh như nước đá.

Trước mặt là cầu thang. Mười mấy bậc. Từ trên xuống dưới. Nhỏ thôi. Nhưng dài như cả một đời người.

Cậu đưa tay vịn vào lan can.

Chạm vào lớp gỗ cũ, trầy xước. Từng thớ gỗ như còn in dấu mồ hôi, máu và nước mắt những năm tháng đã qua.

Ngày mẹ kế mới về làm người ở, cậu mới bảy tuổi. Khi ấy, mẹ ruột cậu vẫn còn, nhưng yếu lắm. Cứ đau ốm liên miên, nằm ho suốt ngày. Ba bảo mướn người về đỡ đần. Mẹ không nói gì, chỉ gật đầu.

Lúc ấy, cậu thấy người đàn bà kia trông bình thường. Mắt nhỏ, môi mỏng. Không đẹp, nhưng lúc mới đến hay cười giả lả. Còn biết làm bếp, biết mua thuốc.

Nhưng lâu dần, mẹ yếu hơn, mệt hơn, im lặng hơn.

Mỗi lần mẹ ngồi dậy được, bà ta lại tỏ vẻ bực bội như thể có người cản đường công việc. Có hôm cậu đi học về, thấy mẹ nằm trong bếp, mặt tím tái. Bà ta nói mẹ trượt chân. Cậu tin. Ba cũng tin.

Một năm sau, mẹ bắt đầu quên. Cậu kể chuyện, mẹ không nhớ. Mẹ lẩm bẩm. Mẹ sợ ánh đèn, sợ tiếng gõ cửa. Mẹ khóc ban đêm.

Ba cậu nói “mẹ mày bị tâm thần nhẹ”.

Không ai hỏi tại sao.

Mẹ dần mờ đi, rồi biến mất khỏi đời cậu vào năm cậu mười tuổi. Bà ta đứng bên quan tài, tay che miệng khóc như diễn kịch. Cậu thấy được nước mắt rơi, nhưng không thấy cảm xúc.

Một tháng sau, Khuyên – con riêng của bà ta – dọn về.

Cậu không hiểu nổi tại sao ba lại cho phép. Chỉ nhớ rõ hôm đó, ba kêu: "Từ nay, Khuyên là chị của mày. Phải nghe lời."

Còn bà ta – người từng chỉ là người giúp việc – chính thức thay thế.

Thay áo cưới.
Thay chỗ ngủ.
Thay cả vị trí trên tấm hình gia đình.

Bóng tối hai bên cầu thang như đang siết lại.

Cậu hít vào, bước bước đầu tiên.

Bậc đầu tiên kêu một tiếng “cọt kẹt”. Nghe như tiếng xương răng rắc.

Từng bước sau đó cũng không im hơn là bao. Âm thanh nhỏ thôi. Nhưng đối với cậu, mỗi âm như một cái đinh đóng vào lòng ngực.

Bước xuống, nhưng như đang đi lên đoạn đầu đài.

Mỗi bậc là một ký ức.

Có lần bà ta bắt cậu lau sàn bằng khăn tay của mẹ. Khi cậu phản đối, bà ta giẫm lên hình mẹ cậu, bảo: "Nó chết rồi, chỉ còn cái mùi thôi. Mày giữ làm gì?"

Khuyên cào mặt cậu đến trầy da. Rồi khóc gào la lên: "Nó đánh con!"
Cậu đứng chết trân.
Ba chạy ra, tát cậu không cần hỏi.

Bậc cầu thang thứ mười – là nơi cậu từng bị lăn xuống, gãy tay. Mẹ kế bảo "nó tự té", ba cậu nói "đi đứng không cẩn thận thì ráng chịu".

Tới gần tầng dưới, Khang dừng lại.

Căn nhà vẫn yên.

Mỗi bước chân như giẫm lên chính mình. Giẫm lên từng năm tháng đã mục nát.

Cậu quay mặt nhìn sang bên phải.

Cánh cửa phòng ba.

Cửa khép hờ. Đèn ngủ trong phòng hắt ra một màu vàng yếu ớt. Vài vệt ánh sáng rơi xuống sàn, như ánh mắt liếc xéo của người đã mất cảm giác.

Trong phòng, tiếng ngáy nặng. Đều đều. Say mềm. Không ai hay biết. Không ai cần biết.

Khang đứng yên trước cửa phòng. Lặng. Bóng cậu đổ dài trên nền nhà lạnh ngắt.

Một lát sau, cậu từ từ quỳ xuống.

Hai đầu gối chạm gạch, đau. Nhưng cậu không thấy gì.

Hai tay chắp lại. Không rung. Không run.

Một lạy.

"Con lạy ba."

Lạy cho những lần ba quay lưng. Những lần ba không hỏi. Những lần ba mặc kệ.

Lạy thứ hai.

"Con lạy ba."

Lạy cho tiếng “con” không còn nghĩa gì, và tiếng “ba” cũng hóa thành rỗng tuếch.

Lạy thứ ba.

"Con lạy ba."

Lạy cho hết tất cả những nợ nần tình cảm, những hạt cơm, những lần bế bồng… Lạy cho hết.

Ba vẫn ngủ. Chẳng có gì thay đổi. Vẫn là người đàn ông mà cậu từng yêu thương nhất. Nhưng giờ... không còn gì nữa.

Cậu cúi đầu thật thấp. Trán chạm đất.

Giữ tư thế ấy rất lâu. Như muốn khắc lần lạy này vào đất, vào gạch, vào từng thớ xi măng của căn nhà này, để đời đời nhớ lấy.

Rồi cậu đứng dậy. Không nhìn lại.

Lùi về sau một bước. Quay đầu.

Cầu thang dưới chân vẫn chờ.

Cậu bước tiếp.

Còn hai bậc cuối.

Một bậc cho chính mình. Một bậc cho mẹ.

Khi chân chạm bậc cuối cùng, có tiếng gì đó trong lòng rụng xuống.

Không rõ là đau, hay nhẹ.

Cậu không biết mình đang đi đâu.

Chỉ biết… không thể ở lại.

Khang dừng lại trước cánh cửa lớn. Tay cậu nắm lấy cái chốt sắt đã bắt đầu rỉ. Ngón tay run nhẹ, mồ hôi chảy dọc theo lòng bàn tay, luồn qua từng đốt xương nhỏ như thể muốn tan vào sắt lạnh.

Gió đêm bên ngoài len vào qua khe cửa, mỏng manh như một lời gọi. Nhưng cũng như một tiếng thì thầm đầy ám ảnh: "Mày chắc chưa?"

Cậu nuốt nước bọt. Cổ họng khô khốc. Ngực nặng như bị đè bằng đá.

Ngón tay đẩy nhẹ.

Một tiếng “cạch”.

Chỉ một âm thanh nhỏ như tiếng bút rơi trên mặt bàn.

Nhưng trong đêm tối, giữa căn nhà im phăng phắc, nó vang như tiếng kim loại cào vào gạch, khiến cậu giật bắn người.

Tim như đứng lại.

Cậu lùi về sau một bước, chân va vào đôi dép lông cũ đặt lệch nơi thềm. Mắt dán chặt vào bóng tối trước mặt, nín thở. Tai lắng nghe từng âm thanh, thậm chí cả tiếng tóc mình chạm vào cổ áo.

Không ai động đậy.

Không tiếng chân trần lật bật.

Không giọng gọi gắt lên "Đi đâu đó hả?"

Không cái đèn phòng mẹ kế bật sáng như mọi lần khi cậu chỉ cần trễ 5 phút giờ giới nghiêm.

Chỉ có im lặng.

Một thứ im lặng rợn người.

Im lặng kiểu có người biết hết, nhưng cố tình không làm gì.

Cậu hít một hơi thật sâu.

Rồi đẩy cửa.

Cửa nặng. Bản lề khô rít lên một tiếng khẽ như tiếng thở dài ai đó bị kìm nén.

Gió ùa vào.

Lạnh.

Lạnh thật.

Không phải cái lạnh ngoài da, mà là cái lạnh chui tuốt vào trong áo, bám lên lồng ngực, chạm vào xương sống.

Mùi cỏ đêm phả lên. Mùi đất mới tưới từ vườn sau. Mùi sương ẩm. Mùi hoa sữa lẫn lộn mùi lá mục trong cơn gió nhẹ.

Cả bầu trời như đang thở ra. Và cậu, lần đầu tiên, thấy mình thở cùng nó.

Một bước ra ngoài.

Cảm giác như vượt ngưỡng.

Chân trần đặt lên nền gạch, lạnh buốt. Nhưng cậu không lùi.

Ánh sáng từ trần nhà yếu ớt rọi một phần vai áo cậu. Khang đứng yên, tay vẫn nắm quai balo, mắt nhìn ra phía cổng.

Không biết đi đâu.

Chỉ biết không thể quay lại.

Bất giác, phía trên — tầng một — một ánh đèn trắng lóe lên.

Không dài.

Không mạnh.

Chỉ trong khoảng nửa giây.

Một tiếng "ting" vang khẽ như tiếng muỗi bay trong đêm, nhưng không chạm được đến tai Khang.

Cậu không hay biết.

Cậu không nhìn lên.

Cậu không thấy cái màn vừa hé, không thấy chiếc điện thoại đang rung nhẹ trong tay ai đó, không thấy khuôn miệng cười cong lên nhẹ như lưỡi câu chuẩn bị giật cá.

Trong phòng ngủ tầng một, nơi ánh sáng hắt ra từ màn hình xanh lam, mẹ kế đang cầm điện thoại trong tay.

Bà ta ngồi tựa lưng lên đầu giường, thân hình gầy nhưng thẳng, tóc cột gọn, bộ đồ ngủ mỏng manh phủ lên thân người luôn gọn gàng quá mức cần thiết, như thể đi ngủ cũng là một màn trình diễn.

Ngón tay dài, móng sơn đỏ, nhẹ nhàng vuốt lên màn hình.

Tin nhắn mới.

Hình ảnh Khang đứng ở ngưỡng cửa, ánh sáng mờ mờ phía sau lưng, tay nắm balo, chân vừa chạm ra sân.

Rõ nét.

Đẹp như ảnh dàn dựng.

Phía dưới là dòng chữ:

"Mẹ con mình thắng rồi."

Bà ta nhấn gửi.

Điện thoại rung lên.

Rồi bà bỏ điện thoại xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

Không vội. Không giấu.

Như thể đó là bằng chứng chiến thắng mà bà đã dành công suốt mười mấy năm chuẩn bị.

Bàn tay còn lại đưa lên vuốt nhẹ gương mặt người đàn ông đang ngủ say bên cạnh.

Ba của Khang. Người đã từng ôm cậu trong bệnh viện, từng bế cậu từ lớp mẫu giáo, từng hứa: "Ba sẽ không để ai làm con buồn."

Giờ đây, ông ta ngủ say.

Miệng khẽ mở. Mắt nhắm hằn nếp nhăn.

Một gã đàn ông mệt mỏi.

Bà vuốt mặt ông, như thể vuốt một con chó trung thành đã hoàn thành nhiệm vụ.

Rồi mỉm cười.

Một nụ cười đắc chí, nhỏ, khẽ, đầy kiêu ngạo.

Không cần phá.

Không cần đuổi.

Không cần đánh.

Chỉ cần nhẫn nhịn. Diễn. Tính toán. Mài mòn.

Cuối cùng, thằng nhóc cũng tự đi.

Tự bước ra.

Tự biến mất.

Không ai bắt buộc.

Không ai nắm cổ lôi ra đường.

Không ai có thể nói bà đuổi con chồng.

Chính nó, tự mình bước qua cửa.

Và tấm ảnh đó sẽ là bằng chứng.

Sáng mai, bà chỉ cần thở dài:

"Em không biết nó đi lúc nào. Em ngủ mà... con Khuyên cũng không nghe gì... Có khi nó buồn chuyện học..."

Rồi quay mặt đi, lau nước mắt giả vờ.

Ván cờ khép lại.

Con tốt đã ra khỏi bàn.

Bà mỉm cười, nằm xuống, kéo chăn, nhắm mắt.

Bên dưới, ngoài sân, Khang vẫn chưa bước thêm bước nào.

Cậu đứng đó. Nghe tiếng côn trùng. Nghe gió quật nhẹ vào cành cây.

Trong ngực cậu, tim vẫn đập. Đập rất khẽ.

Không phải vì sợ. Mà vì một cảm giác lạ: tự do.

Thứ tự do đầu tiên trong đời... nhưng sao lạnh quá.

Bước ra khỏi cửa, Khang không đi ngay.

Không thể.

Cậu đứng khựng giữa nền gạch loang nước sương, trong cái lạnh rợn sống lưng giữa khuya tháng Ba, như một cái xác chưa biết hồn đã rời đi hay còn mắc lại nơi cửa ngõ.

Gió rít qua hàng rào sắt. Cành cau quẹt nhè nhẹ vào tường, nghe như tiếng ai thở dốc.

Ánh đèn ngoài ngõ yếu ớt. Cả khu dân cư ngủ say như chưa từng có ai tỉnh dậy bỏ trốn khỏi chính ngôi nhà mình.

Khang ngẩng đầu nhìn lại.

Lần cuối cùng.

Căn nhà vẫn im lặng. Đứng sừng sững như một khối xi măng chết.

Từng viên gạch, từng mái ngói, từng cánh cửa, từng khung cửa sổ – không thứ gì trong đó từng chứa đựng yêu thương.

Căn nhà ấy, nhìn từ bên ngoài, to tướng, bề thế, tráng lệ như lâu đài. Người ngoài ai cũng trầm trồ:

"Cha mẹ làm ăn dữ ghê ha!" "Con cái chắc sướng khỏi nói!"

Sướng.

Từ đó với Khang chưa từng đúng.

Trong nhà đó, người ta có thể mua tivi màn hình phẳng, tủ lạnh bốn cánh, lắp điều hòa tận toilet. Nhưng một chén cơm chan nước tương ăn trong im lặng – lại là bữa cơm ấm nhất đời cậu... mà cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Ngày mẹ còn sống, nhà này từng có tiếng cười.

Không nhiều. Nhưng ít ra có.

Từ khi mẹ chết, tất cả biến thành nghĩa địa.

Mỗi gian phòng là một phần thân thể mẹ cậu bị cắt bỏ.

Phòng khách – nơi mẹ từng ngồi uống trà, bị biến thành nơi mẹ kế tiếp khách, ngồi vắt chéo chân chỉ tay sai bảo như chủ nhà.

Nhà bếp – nơi mẹ nấu cơm, bị thay đổi toàn bộ, cái gì cũng đắt tiền hơn, hiện đại hơn, nhưng không còn nổi một mùi thân quen nào của bữa ăn gia đình.

Phòng mẹ – khóa lại, bụi phủ, ánh sáng không lọt vào.

Và phòng cậu – nơi từng có ảnh mẹ treo, từng có gấu bông mẹ tặng, giờ chỉ là cái chuồng ngủ mỗi đêm. Lúc đau, cậu tự ôm mình. Lúc sốt, cậu nằm thở. Lúc mệt, cậu không dám rên – vì sợ mẹ kế nghe rồi chửi.

Chưa bao giờ căn nhà đó là mái ấm.

Nó là lồng sắt.

Lồng của một con chim non bị nhổ sạch lông từ lúc chưa kịp biết bay.

Cậu nhìn lên cửa sổ tầng hai.

Chỗ đó, mẹ từng đứng đợi ba về mỗi tối.

Mái tóc bà dài, mượt, thường cột cao. Ánh đèn vàng chiếu qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt hiền lành, nhẫn nại, cam chịu của một người phụ nữ chọn nhẫn nhịn để giữ gia đình.

Đứng đó.

Mỗi tối.

Chờ một người không bao giờ thực sự trở về với mình.

Giờ nơi đó là chỗ mẹ kế thỉnh thoảng đứng cắt móng tay, sơn móng, cầm điện thoại chụp hình selfie đăng mạng xã hội caption "Thương chồng – lo cho con chồng như con ruột".

Khang cười.

Một nụ cười méo mó đến rợn người.

"Chồng" – say mèm mỗi tối, vợ kêu gì nghe đó, con cái nói gì cũng chẳng thèm ngẩng mặt.

"Con chồng" – mỗi ngày vừa đi học vừa bị sai việc, bị đánh, bị chửi, bị xô đẩy, bị khinh rẻ, bị khước từ mọi cảm xúc.

Nhiều lần Khang tự hỏi: "Mình có phải con ông không?"

Cậu giống mẹ – đúng. Nhưng không lẽ vậy là không có phần gì của người đàn ông kia?

Hay đúng là... không có phần nào?

Không ai xác nhận. Không ai chối bỏ. Nhưng cả đời Khang chưa từng cảm nhận nổi hai chữ "ba ơi".

Chưa từng được dắt tay đi chợ.

Chưa từng được đặt lên vai ngồi ngắm pháo bông.

Chưa từng được ôm lấy.

Chưa từng nghe nói một câu: "Ba thương con."

Chỉ có la. Có rít. Có thở dài.

Có cái tát.

Có ánh mắt nhìn cậu như gánh nặng.

Nên bây giờ, cậu chỉ cúi đầu.

Nhẹ. Ba cái.

Ánh mắt chưa bao giờ dịu dàng với con mình.

Những gì ông làm cũng chỉ đề tròn vai một người ba.

Gió cuốn tóc che nửa mặt. Cậu chẳng buồn vén. Chỉ cúi, như người ta cúi trước bàn thờ tổ tiên, trước mộ phần, trước kết thúc của một điều từng cố gắng níu kéo.

"Thưa ba... con đi."

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng ngáy đều đều vọng ra.

Cậu đứng lên. Không gượng. Không chậm. Rất bình tĩnh.

Không còn nước mắt.

Không còn sợ.

Không còn gì để mất nữa.

"Tạm biệt mẹ. Con sẽ sống. Nhưng không phải ở đây."

Rồi cậu xoay người.

Không ngoái đầu.

Không cần nữa.

Tất cả những gì cậu từng là, từng có, từng yêu... đều đã bị chính căn nhà đó bóp chết.

Tình thân không cứu được mẹ.

Tình thân không cứu được cậu.

Tình thân, trong ngôi nhà này, là cọng dây siết cổ.

Bây giờ, cậu đã tháo nó ra.

Mỗi bước chân là một vết rách.

Nhưng càng đi, tim cậu càng nhẹ.

Trước cổng nhà, ánh đèn đường mờ nhạt hắt lên mái tóc ướt sương của cậu.

Đằng sau, căn nhà ấy vẫn đứng trơ trọi, ngạo nghễ.

Nhưng bóng của Khang... đã rời khỏi nó.

Và sẽ không bao giờ quay về nữa.

OooooO

Hôm nay Banky vuiiii nên 2 hoặc 3 chap nhóoo kekeke

Chuc cac ban mot ngay vui ve

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip