Chap 14
Những tưởng bị ăn mắng một trận vì tội đi học muộn, ai ngờ không những không làm sao lại còn được thầy giáo rủ đi chơi, trên đường về lớp, SeungKwan cứ tung tăng vừa đi vừa cười hớn hả. Nhìn SeungKwan sau một hồi dưới văn phòng trở về mà vẫn lành lặn như ban đầu, Jihoon thắc mắc, cất tiếng hỏi han:
- Ya...Boo SeungKwan...vẫn còn sống sót cơ à...tao lại tưởng mày bị thầy Non dần cho một trận tơi bời rồi chứ..
- Hê..hê...Ơ..nhưng mà vừa nãy mày bị thầy phụ trách lôi đi cơ mà...thế nào rồi?
- Còn sao nữa...chả hiểu ông ý kiếm đâu ra cái roi to đùng, kết quả là tao bị ăn đòn tới bến luôn chứ sao...cũng nhờ lão ý mà tao còn được gặp cả ông nội đã mất, chào ông một tiếng rồi mới quay trở lại nhân gian ấy...aigooooo...đau chết đi được...
Nhìn Jihoon mặt nhăn nhó, tỏ vẻ bất mãn, SeungKwan chẳng thấy thương mà chỉ thấy buồn cười. Jihoon trông vậy thì lại càng bực mình, ném lại một câu "bạn mày bị đánh mà mày cười như được mùa thế à?", rồi mệt mỏi nằm gục xuống bàn.
- A...đúng rồi...này Lee Jihoon
- Jihoon ngủ rồi ạ..
- Ngủ rồi mà vẫn trả lời được cơ?
- Mộng du đấy ạ...khò khò khò...nhem nhem..nhoam nhoam...
- Thấy bảo tuần sau bọn mình đi học thực tế đấy...
- Cái gì? Thật á...!!!
Đang trả vờ ngủ, nghe thấy ba từ "học thực tế", Jihoon bật ngay dậy, tay đập bàn thùm thụp ra vẻ khoái chí, khiến SeungKwan ngồi đối diện vì bất ngờ mà ré lên một tiếng. Như chả thèm quan tâm, Jihoon vẫy tay ra hiệu cho SeungKwan đến gần, giọng háo hức: "Nói cụ thể đi xem nào", ấy vậy mà SeungKwan chỉ nhún vai lắc đầu "không biết".
- Ầy..đừng có mà kiệt xỉ thế chứ...có thông tin tốt thì mau nói đê...Bao giờ đi? Đi đâu? Những ai đi?
- Tao cũng không biết rõ nhưng nghe thầy Non nói thì thứ 4 tuần sau đi thì phải...mà không phải cả khối đi đâu...chỉ là lớp mình với lớp bốn bên cạnh đi thôi...
A sa...a sa....oa...awesome...thế là tuần sau không phải nhìn mặt "kẻ săn đuổi" rồi...thoát rồi...yê yê...ì à hú..uuuuu
Jihoon phấn khích, hai tay giơ lên đỉnh đầu như thể chào đón tự do mới, miệng không ngừng hò reo.
SeungKwan thấy vậy thì chỉ cười nhạt "không phải gặp thầy phụ trách mày sướng thế cơ à". Mải chìm trong khát vọng tự do, Jihoon phớt lờ luôn cả SeungKwan, hai tay đập bàn đập ghế, "tùng tùng tùng tùng...học.tập.thực.tế!...tùng tùng tùng tùng....học.tập.thực.tế!". Bận bịu với việc hưởng thụ niềm vui ấy, Jihoon còn chả biết thầy chủ nhiệm đã vào lớp từ lúc nào, từ trên bục giảng nhìn xuống, thấy cậu đang hò hét như thằng mất trí, Vernon nhăn mặt, vớ lấy cái bút, thẳng trán cậu mà ném.
.
.
.
- Không được cccccc....
Mới lúc nào nghe tin được đi học tập thực vế vui như bắt được vàng là thế, ấy vậy mà bây giờ, Jihoon, sau khi được tin chính thức từ Vernon lại thành ra vỡ mộng, như thể mất hết lí trí, ánh mắt bất an hướng đến Vernon, miệng liên tục "không được, không được thầy ơi". Vernon nhìn Jihoon với ánh mắt ngờ vực, tay ném cho cậu một tập giấy, lạnh lùng đáp trả "có gì mà không được? Nói ít thôi, cầm cái này đi phát cho các bạn đi". Jihoon mím môi, hai hàng lông mày nhăn lại, tỏ vẻ bất mãn, miệng vẫn rên rỉ liên tục "Không được...không được thầy ơi....không được...huzhuz".
- Ya...Lee Jihoon..sau khi bị thầy Kwon lôi đi thì cậu có vẻ như bị mất trí nhỉ? Gan cũng to hơn thì phải..
- Ha..thầy ơi...chúng ta đi học thực tế thì sao thầy phụ trách lại đi cùng ạ? Tại sao ạ? Tại saooooooo?
- Vì thầy ấy là thầy phụ trách, thế thôi...!
- ......
Trước câu trả lời thản nhiên của Vernon, Jihoon chỉ còn biết ngậm mồm, cậu ngồi phịch xuống ghế, hai mắt ngấn nước đờ đẫn nhìn vào không trung, những tưởng đi học thực tế thì không phải gặp mặt Hoshi nữa, ai ngờ đâu, ông thầy ấy cũng được đi theo với cái lí do cực kì to tát là phụ trách học sinh. Jihoon nhếch mép cười nhạt thầm than thở cho cái phận hẩm hiu của mình. Nhìn Jihoon ngây ra như người mất hồn, đứa ngồi bên cạnh ái ngại, lắc đầu rồi thay cậu cầm tập tài liệu đi phát cho các bạn.
- Được rồi, cả lớp. Như các cậu đã nghe từ miệng ai đó, thứ tư tuần sau chúng ta sẽ đi học tập thực tế 2 nhày 1 đêm, địa điểm là bãi biền Haeundae ở Busan. Trước tiên hẵng biết thế đã, nếu không có lí do gì đặc biệt thì đừng mong đến chuyện trốn không đi, thế nên tất cả điền vào , thứ hai mang đến nộp, rõ chưa?
- Dạ vâng...
Vernon nhìn cả lớp, gật gù hài lòng, cất tiếng hỏi "thế có ai còn thắc mắc gì không". Từ đằng xa nhìn thấy SeungKwan giơ tay, anh gật đầu "Ừ hỏi gì?".
SeungKwan cười hì hì, giọng nói háo hức hướng đến Vernon:
- Thầy ơi...thế còn chỗ ở ạ!
- À...đúng rồi...chỗ ở..chỗ ở..
Jihoon lúc bấy giờ mới như sực nhớ ra điều gì quan trọng, hai tay đập bôm bốp vào nhau, nhìn Vernon ánh mắt kì vọng, thúc giục "thầy, thầy...chỗ ở...".
Vernon mở quyển sổ điểm danh, lôi ra tờ giấy trắng ghi danh sách các nhóm, hắng giọng một cái rồi nói:
- Các thầy đã thống nhất sẽ gộp cả hai lớp lại với nhau, chia làm ba nhóm A, B, C. Tôi sẽ đọc theo số thứ tự, thế nên các cậu chú ý lắng nghe đấy.
- Dạ vâng.
- Đầu tiên, nhóm A gồm Boo SeungKwan, Lee Jihoon và Seo MyungHo lớp bên...
Chưa để Vernon nói hết, SeungKwan và Jihoon đã quay sang cười tít mắt, high - five với nhau. Chỉ cần nghe nói đến được ở cùng hai thằng bạn thân, một Jihoon bất mãn, khuôn mặt mếu mếu máo máo biến đi đâu mất trơn, chỉ còn lại một thằng bại đang ngổi hớn hở, tíu ta tíu tít.
"A...a...phải mang gì đi bây giờ nhỉ...đầu tiên là quần bơi này...hum..da mình quý báu lắm thế nên phải mang cả kem chống nắng nữa....à đúng rồi phải lén mang cả bia...và...và..."
- Với cả tôi, thầy Jun và thầy Hoshi, sáu người sẽ ở cùng một phòng.
- ....
- .....
Đang mải chìm đắm trong những suy nghĩ sâu xa của chính mình, nghe đến cái tên đại kị Kwon Hoshi, Jihoon giật mình, hướng ánh mắt nhìn về phía Vernon, mặt ngẩn tò te, gượng hỏi:
"Replay?". Vernon thấy vậy thì bắn cho cậu ánh mắt đầu thương cảm cùng nụ cười đầy thương hại: "Tôi, cậu, thằng kia, thầy chủ nhiệm lớp bên, thầy phụ trách và đứa lớp bên".
- Re...ally?
- Alright.
- Ôi..ôi...ôi...sao ở đâu mà nhiều thế này...ơ ơ...thầy ơi...sao lại thế này....ơ..
Cảm giác như bị rơi xuống mười tám tầng địa ngục, Jihoon với bản năng sinh tồn mãnh liệt liền lấy tay đâp bàn đập ghế liên hồi, hai chân giẫm đạp nền nhà, bất mãn, tỏ vẻ không phục, hướng đến Vernon mà hò hét: "Rốt cuộc thì tại sao? Tại saoooooooo....?".
Đỡ lời Jihoon, Vernon cũng một mực phản đối, lắc đầu khó hiểu:
"Không thể hiểu nổi mấy ông thầy giáo trường mình".
Trước hai thằng học trò đang dùng chiêu đập bàn ăn vạ, Vernon lấy tai ngoáy ngoáy lỗ tai giả điếc.
- Thầy...thầy ơi...tại sao cả ba thầy lại ở chung một phòng? Nếu vậy thì những đứa còn lại phải làm sao ạ? Nhỡ đâu đêm đến chúng nó mở tiệc rượu quậy tưng bừng thì sao ạ? Nhiệm vụ của các thầy vốn là quản lí học sinh, nhưng nếu cả ba thầy đều ở chung một phòng thì làm sao mà quản lí tốt được ạ?
- Tôi, thầy Jun, thầy Hoshi đã quyết định thay nhau đi kiểm tra rồi, các cậu không phải lo.
- À..cho dù vậy thì chúng nó vẫn có thể giấu....
- Được rồi, nhóm B gồm....
Cuối cùng Vernon phớt lờ luôn cả Jihoon đang lải nhải, rên rỉ dưới lớp, bắt tay vào việc phân chia nhóm tiếp theo. Jihoon bị bơ thẳng thừng như vậy thì lắc đầu, bỏ cuộc, mếu máo đập đầu xuống bàn. SeungKwan cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nối tiếp Jihoon đập đầu xuống bàn, khẽ kêu một tiếng "thôi, thế là hỏng hết rồi".
.
.
.
- Hay là bọn mình đừng đi nữa?
Trên đường về nhà, nghe thấy Jihoon cứ lẩm bà lẩm bẩm, đắn đo quyết định bứt lá xem có nên đi hay không, SeungKwan thắc mắc, quay sang tỉnh bơ hỏi "sao?". Trước câu hỏi ấy, Jihoon lại trưng ra bản mặt bất mãn, bức bối, khó chịu, không nói không rằng chỉ thở dài một tiếng. Quả nhiên, MyungHo nãy giờ đi bên cạnh cũng lắc đầu ngao ngán, thở dài bất lực.
- Đi chơi thì ai chả thích nhưng cái chính là tao không thích dùng chung phòng với "kẻ săn đuổi" ấy chứ!
- Tao cũng không muốn chung phòng với thầy Wen Junhui.
- Thế á? Tao lại thấy bình thường mà...có ở chung phòng với thầy Non cũng chả sao...
"Ồ hô, tao không sao...không sao...ê lêu..." SeungKwan đi giữa bá vai bá cổ hai thằng đi bên cạnh, giọng nói cao hứng như thể trêu ngươi chúng nó. MyungHo nghe vậy thì khó chịu, quay sang đá một đạp vào gióng chân trái của SeungKwan, Jihoon cũng không vừa, quay sang tặng cậu nốt một đạp vào gióng chân phải rồi hai đứa lạnh lùng bỏ đi mặc cho SeungKwan đau đớn ngồi bịch xuống đường ôm hai chân mà kêu than.
- À mà Seo MyungHo, vừa nãy mày nói chuyện gì với thầy Jun đấy?
- Hỏi làm gì?
- Ừ thì tao thấy thái độ của thầy ấy lúc đuổi theo mày có chút lạ thường...
- Thái độ thế nào?
- Thì vốn dĩ thầy ấy vẫn hay cười đấy thôi...không phải là ha ha ha thì là hê hê hê...nhưng mà lúc đó mặt thầy ý trông có vẻ như sắp khóc thì phải...mày cũng thấy thế đúng không, Lee Jihoon? Lúc tao với mày đứng ở cửa lớp chờ nó chả thấy thầy Jun mắt đỏ hoe đi ra ngoài còn gì?
- À ừ..đúng rồi...thầy ấy như sắp khóc ý...vừa khóc vừa đi khỏi...mày không biết à?
Từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng lắng nghe hai thằng bạn tra khảo, đến đây, MyungHo đột ngột dừng bước, khuôn mặt nghiêm trọng ngước lên nhìn hai đứa, nhọc nhằn mở miệng "Thầy ấy khóc á?".
"Ừ"_SeungKwan chẹp chẹp miệng, lắc đầu đáp trả. MyungHo không nói gì thêm, lặng lẽ thở dài.
- Sao thế? Có chuyện gì à? Mày lại nói gì với thầy Jun rồi?
- À...giờ mới nhớ ra...hôm qua lúc uống rượu mày kêu mày có chuyện gì không vui đúng không? Liệu có phải là chuyện liên quan đến thầy Jun không....Ơ...ơ hay...thằng kia...chạy đi đâu đấy?
Còn không đợi SeungKwan nói hết câu, MyungHo vội quay người lại, chạy về phía trường học, bỏ mặc Jihoon với SeungKwan vẫn đang đứng ngơ ngác không hiểu gì.
- Thằng kia nó bị sao đấy?
- Chắc là dậy thì muộn chứ có gì đâu..
- Ừ,,chắc thế!
SeungKwan nhanh chóng đồng ý với lí luận của Jihoon. Nói rồi, hai đứa nhẹ nhàng hướng bước chân về nhà, vừa đi vừa hát ô la la, ô lê lê như thể tâm trạng đang hưng phấn cực độ. Đang say sưa ca hát, Jihoon bất ngờ quay sang túm lấy khuỷu tay SeungKwan:
- Ya...Boo SeungKwan...
- Ờ...gì? Đừng nói với tao là mày cũng định chạy về trường nhá!
- Không...không phải cái đấy
- Thế thì là cái gì?
- Hôm nay là thứ 6 còn gì..ngày mai là cuối tuần...hay bọn mình ăn pizza đê
- Mày khao thì tao ăn..
- Hôm nay Lee Chan nó lĩnh lương đấy...
- Ok
SeungKwan toe toét cười, nháy mắt với Jihoon một phát rồi hai đứa dung dăng dung dẻ về nhà. Trên đường đi còn ngân nga mấy câu tự sáng tác:
"Thứ sáu là ngày cuối tuần"
" Ngày Lee Chan lĩnh lương"
"Pizza nào là pizza nào"
" ô la la..ô lu lu ~~~"
--------------------
Mất ngủ nên đăng chap
Reader đọc chuyện vui vẽ nha
Saturday, September 30th 2017
At: 11:57 p.m
~Yum~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip