Chap 23

Share bài hát bạn hay nghe mấy nay đi, mấy nay tui hay nghe bài này nà
-----------------------
- Này..uống có một túi nước thế kia thì no thế nào được..

- A...không sao ạ. Em không hay vừa ăn vừa chơi, thế nên uống cái này thôi là đủ rồi.

SeungKwan tung tăng nhảy nhót như thỏ, khuôn mặt rạng rỡ cười tươi, nhìn vào người ta chả còn có thể nhận ra một SeungKwan nước mắt nước mũi tèm lem ban nãy, Vernon thấy cậu như vậy thì có chút khó hiểu cộng lo lắng, bất giác anh thở dài một hơi, lẩm bẩm.

- Dị nhân!

Như nghe được lời nói của Vernon mà SeungKwan đang đi bất chợt dừng lại, lườm nguýt, trả treo:

- Thế thầy tưởng thầy bình thường lắm đấy à..thôi thầy đừng suy bụng ta ra bụng người...

- Aishiiii..cái con cún mất dạy này..!

- Oạc..

Nhìn Vernon giơ nắm đấm lên trước mặt, hướng về phía mình dọa nạt, SeungKwan giả bộ kêu thất thanh, nhanh chóng né đòn rồi chạy bay đi mất. Vừa mới đi được vài bước, như lại phát hiện thấy có gì đó hay hay ở đằng xa, cậu một lần nữa lại xí xớn chạy đến khiến cho Vernon ở lại nhìn với ánh mắt ngán ngẩm "thằng này nó không biết mệt à", rồi như bộ não không thắng nổi trái tim, dù mệt thật đấy nhưng bàn chân anh vẫn tìm đường hướng đến SeungKwan đang ở xa xa tươi cười, vẫy tay.

- Cái gì đây?

- À cái này là biểu tượng may mắn ở đây đấy ạ. Có hai cún con, Nurung với lại Coco, đứa kia là Nunrung.

- À..à...thế hóa ra chó là biểu tượng may mắn ở đây ý hả?

- Xì...Thầy đúng là...Lotte world chả lấy gấu trúc làm biểu tượng may mắn là gì...còn ở đây là cún con.

- Ummm..cho thêm Nam cún con vào nữa là đủ bộ đấy nhỉ...Nurung, Coco, Boo SeungKwan....NuCoBoo...hê

- Xì...thầy đừng có trêu em nữa...mau chụp ảnh giúp em đi...

Nhìn SeungKwan mải túm lấy chàng trai mặc cosplay của Nurung, nằng nặc đòi xin chụp ảnh cùng mà Vernon bất giác nhíu mày, bĩu môi, miệng làu bàu vài câu thật khẽ khàng để cậu không nghe thấy: "Làm gì mà bám người ta kinh thế, cò gì hay đâu chứ !". "A...thầy nhanh lên..làm gì mà lề mề thế!". Tiếng gọi của cậu cắt ngang dòng suy nghĩ của Vernon, anh cau có, nhận lấy cái máy ảnh từ tay Nurung.

- Chụp đây!

- Thầy nhớ đếm 1, 2, 3, giúp em nhá!

- Lắm đòi hỏi quá đấy..

"Nào..1..2..3", Vernon vừa dứt lời, SeungKwan nhanh chóng tạo dáng, đôi mắt long lanh, khóe miệng tươi cười, một tay ôm lấy cánh tay của Nurung, một tay giơ lên làm thành hình chữ V, hướng đến Vernon.

Nghe thấy hai tiếng "Tách..tách" vừa vang lên, SeungKwan vội gỡ tay ra khỏi Nurung mà chạy thật nhanh đến chỗ Vernon, cậu háo hức:

- Thầy...thầy...ảnh đẹp không ạ?

- Nurung thì đẹp...

- Ơ thế còn em?

- Umm...không biết nữa...

SeungKwan nghe thấy vậy thì bĩu môi, ánh mắt trĩu xuống, thế rồi chỉ chờ một tiếng "Tít" vang lên, cậu vội giựt lấy bức ảnh, vung vẩy giơ lên trời, hai chân giậm uỳnh uỵch xuống đất, miệng không ngừng rên rỉ "A...nhanh lên...nhanh lên...cái mặt của tôi...nhanh lên...", phải cho đến khi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt cậu và Nurung, SeungKwan mới thở phào nhẹ nhõm "Cũng làm gì đến nỗi nào mà...". SeungKwan quay người lại, liếc xéo Vernon một cái rồi giật cái máy ảnh trên tay anh trả lại cho Nurung, tay còn lại chìa ra trước mặt anh:

- Gì?

- Cái ảnh vừa nãy chụp ở nhà ma...thầy đưa lại cho em đi...

- Tại sao?

- Em đưa thầy cái này, thế nên thầy trả em cái kia đi...

- Nhưng mà thầy lại thích cái chụp ở nhà ma hơn cơ...bởi vì trong ảnh là một con ma Boo SeungKwan nước mắt nước mũi cộng nước bọt lem nhem trông đến là dị hợm..ề lêu..

- A..a...cái đó...cái đó xấu lắm...cái cái này đẹp hơn....

Nhìn SeungKwan đứng trước mặt nằng nặc ăn vạ, kêu than, làm đủ trò như thằng nhóc tiểu học.

"A...nhanh lên thầy...đưa trả em đi...cái đó là quá khứ đau thương của em mà thầy...nhanh lên..", Vernon không kìm được mà bật cười, rồi tỏ vẻ thua cuộc, anh gật đầu, lấy tấm ảnh trong túi ra đưa cho cậu.

- Bây giờ thì được chưa?

- ..Vâng...được rồi ạ...

Phải đến khi nhận được cái ảnh dìm hảng từ tay Vernon, SeungKwan mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Thấy cậu như vậy, Vernon ngán ngẩm, nhún vai, hất hàm hỏi "Thế bây giờ chơi gì?". Trước câu hỏi của anh, SeungKwan nhanh chóng đút cái ảnh vào túi rồi ngó ngang ngó dọc nhìn quanh, rồi lại như phát hiện được cái gì mới mẻ, miệng không quên kêu lên vài tiếng cảm thán "Òa..òa..òa", rồi vội vàng chạy đi bỏ mặc Vernon ở lại vẫn đang nhìn cậu khó hiểu "Cái thằng kia đúng là quái vật mà, uống có một túi nước mà đủ sức chạy cả ngày", anh lắc đầu, thờ phù một hơi rồi cất bước đi về phía SeungKwan.

- Thầy... thầy! Em...cái này...cái này...

- Cái này làm sao?

Vừa nhìn thấy mặt Vernon một cái là SeungKwan đã nhảy cẫng lên, tay chỉ vào cái bờm Micky, nằng nặc đòi mua. Vernon hết nhìn cậu rồi lại quay sang nhìn cái bờm Micky, trong lòng không khỏi cảm thấy thần kì, cũng nhờ có hôm nay mà anh được đi hết từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác để rồi rút ra một kết luận mang tính đột phá "Boo SeungKwan thật là dị".

- Giờ mới biết cậu lại là một đứa bựa như thế này đấy.

- Bọn mình mua cái này không được sao thầy? Ngày nào em cũng thấy trên TV người ta đi chơi ai cũng đeo cái này, em cũng muốn đeo thử...thầy ơi...đi..thầy..!

- Haizzz...cũng muốn thử nhiều thứ nhỉ..sao vừa nãy còn kêu đây là địa ngục cơ mà?

- Hê hê

Mặc kệ Vernon muốn nói gì thì nói, SeungKwan rút một cái bờm Micky đeo lên đầu, ngắm nhìn mình trong gương một hồi lâu rồi quay lại nhìn Vernon, híp mắt, cười rạng rỡ:

- Nói thật chứ chả có đứa con trai nào đeo bờm hợp hơn em đâu thầy ạ..!

Vernon chỉ còn biết lắc đầu bó tay trước lời tự sướng đến mức trơ trẽn của SeungKwan, rồi rút trong ví ra tờ 5000 won đưa cho nhân viên bán hàng.
.
.
.
.
- Thầy thầy..! Chúng ta chơi những gì rồi nhỉ? Tàu lượn, nhà ma...đi hết rồi còn đâu nữa..haizz

- Umm..thế còn muốn chơi gì nữa không?

- Để em xem đã nào..umm..nếu có thể thì chơi trò nào ít người ý...đông người xếp hàng chờ lâu lắm ạ...

Nhìn SeungKwan mím môi, nhăn nhó, Vernon cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu cậu. Chơi hết trò này đến trò khác, chẳng mấy chốc mà mặt trời đã xuống núi, bây giờ cũng chả còn gì để chơi nũa, Vernon đang ngó nghiêng xung quanh thì bất chợt phát hiện ra ánh mắt SeungKwan đang cắm chặt vào một nơi nào đó, anh nhanh chóng hướng tầm mất ra xa, khóe miệng nở một nụ cười ấm áp.

- Hóa ra là còn có cái kia...

Từ đằng xa, SeungKwan nhìn thấy chiếc bánh xe khổng lồ đang quay chầm chậm từng vòng, thân ngời phát ra những tia sáng vàng đỏ rự rỡ, nhìn xung quanh cũng không hề có người mấy. "Nếu vào trong đó rồi ngắm cảnh từ trên cao xuống chắc là thú vị lắm", SeungKwan thầm nghĩ. Nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra "mấy cái đó là dành cho những đôi yêu nhau, cậu với Vernon, hai thầy trò lại cùng là nam giới mà cũng nhau đi cái đó thì hơi kì cục", nghĩ vậy, cậu buồn bã lắc đầu. SeungKwan đứng ngây người nhìn bánh xe khổng lồ hồi lâu, miệng lẩm bẩm " Thật ra mình cũng không muốn vào đó cùng thầy...không muốn đâu...", như muốn chống chế lại trái tim đang gào rú điên loạn trong lồng ngực.

- Chơi cái kia không?

- ....Dạ?

Nhìn SeungKwan đứng như trời trồng ra một hồi lâu, Vernon nhanh chóng hiểu ý, anh cầm lấy tay cậu kéo đi, bước chân hướng đến "bánh xe khổng lồ", vừa hay, vòng quay vừa kết thúc, Vernon kéo SeungKwan đến gần đẩy cậu vòng trong cabin, gật đầu tỏ ý chào hỏi cô nhân viên soát vé rồi nhanh chóng đóng sập cửa lại. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến cho SeungKwan đến tận khi bánh xe bắt đầu quay, cậu vẫn chưa thể nắm bắt được tình huống lúc này.

- Hooc...

- A...thì do tôi thấy cậu có vẻ muốn chơi...

Liếc thấy SeungKwan đang nhìn mình với cái bản mặt ngượng ngùng, gượng gạo, Vernon bật cười khúc khích, lấy ngón tay trỏ gõ nhẹ vào trán cậu, nhẹ nhàng nói "Ở đây này...ban nãy thầy còn nhìn thấy dòng chữ: 'Tôi muốn đi' cơ ý..". SeungKwan cũng mỉm cười đáp trả,tay đưa ra sau đầu gãi gãi, trong lòng thầm nghĩ

"Hai người đàn ông cùng đi thì đã sao nào...dù sao thật lòng thì mình cũng muốn đi thử...hê".
-------------------
Tui tưởng truyện của tui không ai ủng hộ chớ ai ngờ nhiều nàng ib hỏi truyện của tui ghê. Cảm ơn mấy nàng nhiều nha

Tui ngâm hơi lâu rồi

Reader đọc chuyện vui vẽ

~Yum~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip