chap 1 số phận
________
7h30p
Trường đang trên đường đi làm, anh thích đi bộ hơn vừa hóng gió thoải mái với cả rèn luyện sức khỏe của mình, có điều hôm nay anh dậy muộn tại đêm qua tăng ca nên đi hơi vội đâm trúng 1 người cao to nên hơi ngã ra sau 1 tí
Trường: A may quá suýt thì ngã, cho tôi xin lỗi nha
Vội xin lỗi người đấy nhưng nhìn sơ bộ đồ anh cũng đoán được người này thuộc tầng lớp gì rồi chắc sẽ không tha cho mình đâu
Đúng như anh dự đoán
Thanh: đi đứng không có mắt à_kéo mạnh cổ áo anh
Lực kéo khá mạnh làm Trường bị lộ cả xương quai xanh trắng hồng đầy thu hút
Trường: cho tôi xin lỗi, thôi trễ giờ làm của tôi rồi tôi xin phép_kéo áo lên
Trường cúi đầu đi thật nhanh về phía trước Thanh có chút tức giận bước lên xe
Thanh: cậu nghĩ cậu sẽ được tôi tha dễ vậy à nực cười
Thanh: có chút hứng thú đấy điều tra cho tôi về người này đi
Thư kí gật đầu rồi đưa cậu về công ty sau 30 phút tập hồ sơ của anh đã được đặt lên bàn làm việc trước mặt cậu
Thanh: Lương Xuân Trường 22 tuổi mặt cũng ngon phết *đọc gần xong*
Thanh: nhà anh ta lúc trước có nợ công ty mình 1 khoảng tiền à
Thư kí: vâng cậu chủ
Thanh: ừ! 2 tiếng nữa chuẩn bị xe cho tôi đến nhà anh ta
Tua nhẹ
Anh đi làm về thấy trước cửa nhà mình có 1 chiếc siêu xe đen đậu thì có hơi thắc mắc tự hỏi:
(Trường: ai vậy ta khách của bố à sau đến giờ này vậy cà)
Không nghĩ nhiều nữa anh đi vào trong, nhà anh không hẳn là gia đình quý tộc hay thượng đẳng mà chỉ là tầng lớp khá giả đủ sống thôi
Trường: bố mẹ con mới đi làm về_cúi đầu chào
Trường: chào! Khách của bố mẹ ạ!?
Mẹ anh không nói gì nghẹn ngào nhìn con trai mình bố anh chỉ thở hắc ra hơi dài ngán ngẫm lắm đầu, Trường không hiểu gì hết thì cuối cùng cũng có người lên tiếng đó là cậu
Thanh: ừ thì không hẳn là khách đúng không hai bác
Trường: ý cậu là sao
Thanh: gia đình anh 1 năm trước nợ gia đình tôi 50 triệu
Thanh: giờ đến hạn để đòi nên tôi đến
Trường: 50 triệu chứ gì tôi sẽ trả
Thanh: ai nói chứ các người phải trả cho tôi 50 triệu GBP
Thanh: chưa tính cả gốc lẫn lãi
Trường: c..cái g..gì 5..5.50 triệu GBP
Trường: bố ..mẹ con có nghe nhầm không
Mẹ anh: *khóc* đúng rồi con không nghe nhầm đâu
Mẹ anh: lúc đầu chỉ có 50 triệu VNĐ mà cậu ta tính ra 50 triệu GBP
Bố anh: cái loại cầm thú nhà cậu lúc tôi vay công ty cậu có nói tính gốc với lãi không hả?
Thanh: không tính giờ tính_nhìn anh
Thanh: *nhếch mép* ừm không trả nổi thì đưa anh ta cho tôi trừ nợ
Thanh: người đâu bắt trói anh ta lại
Mẹ anh: không được chúng mày thả con tao ra_gào lên
Trường: thả tao ra coi_vùng vẫy
Thanh: bà im lặng hó hé là tôi sẽ giết chết bà
Mẹ anh: mày dám_hét vào mặt cậu
Bố anh thấy nguy hiểm thì cản lại 2 người ngã khụy xuống nhìn Trường bị lôi ra xe mẹ anh gào thét như tắt tiếng mà ngất bố anh chôn chân nước mắt rơi nhìn con trai mình bị lôi đi
Ngoài xe
Trường: buông ra, xin cậu đấy tha cho rôi đi tôi hứa sẽ trả đủ nợ cho cậu
Thanh: trả bằng tấm thân này đi_kéo rách chiếc áo của anh
Thanh: trắng thật_mút mạnh lên cổ anh
Chiếc áo rách kèm theo đấy là 1 làng da trắng nõn hòa cùng với nước mắt tủi nhục của anh, anh né đến đâu thì cậu lại bấu chặt vai anh đến đó tạo nên những vết hằn đỏ chuyển qua tím mút chiếc cổ chán chê cậu chuyển sang hôn lên chiếc môi hồng hào đang mở he hé
________
Tập chung vào bộ 1706 kia quá
Sang bộ này ý tưởng chưa được phong phú lắm
Với cả tui hay viết lúc 22-23h là up luôn ít kiểm tra lỗi chính tả lắm
Nên sai thì mn thông cảm bỏ qua nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip