chap 6 nắng rất ấm🌞🤦🏼♂️
___________
Bình minh....dậy rồi đang chiếu nắng vào căn phòng...à không các căn phòng của họ...các thân thể đang ôm ấp nhau, đang tình tứ với nhau
Anh khẽ cử động thì thôi ối giồi ôi đau kinh hồn chân thì bị xích lại, tay thì tê kinh khủng mông thì sưng đầy dấu bầm tím do dấu tay véo, cổ và xương quay xanh đầy dấu cắn mút, eo thì có cả vết hằn của bàn tay 5 ngón kia đầu vú anh như sắp nổ tung đau cực kì anh cảm giác như nó không còn thuộc về anh nữa
Thanh: dậy rồi hả! *ngồi dậy* oáp~
Trường sợ hãi lui về sau thì...
Trường: áh~ hức..hic
Đang đau toàn thân rồi xích chân thì hơi chật lui về sau cậu còn kéo mạnh anh lại nữa chứ🙂
Thanh: đau hả xin lỗi, thôi mà thôi mà thương mà để tôi bế
Trường: đéo, cậu không thương tôi tự tôi đi được
Thanh: thật mà thương mới bắt về nàm con vợ nè_cười xung sướng
Trường: thương thì thả tôi ra đi
(Giờ tui mới phát hiện ra 1 lổ hỏng là sao Trường đi chơi được mà không trốn đi, Thanh bắt anh về khu khác xa nhà anh lắm phải đi máy bay cơ, với bảng hợp đồng anh mà trốn thì cậu sẽ giết chết bố mẹ, chị gái anh, hảo con rể😐)
Thanh: KHÔNG!_gằng giọng
Thanh: đi vệ sinh lên tôi bế_lạnh nhạt
Ai biết được cái con người này có bao nhiê cảm xúc chứ mới hiền lành vui vẻ ra vẻ cưng chìu người mình yêu giờ lại quát nạt người ta rồi đa cả xúc...
Sau khi vệ sinh xong cậu mặc cho anh cái s!p mỏng rồi khoác tạm cái khăn cậu sợ mặc đồ không ngắm được cơ thể vàng ngọc à không...mặc vào sợ đồ cạ sát vết thương anh đau cậu xót nên không mặc cho anh, cậu đi nấu ăn đặt tạm anh lên bàn khóa chân anh bằng cái còng da cho khỏi đi đâu, nấu xong cậu bê ra đút cho anh rồi bế anh ra sofa
(Trường: dâm tặcccc có 1 bộ đồ mặc cho mình đéo nổi à, hở hang quá ngại chết đi được)
Phía Toàn 1009
Khác chỗ cậu nghe lời Phượng ngoan ngoãn nên sương sương không bị bạo lực
Toàn: * nhúc nhích* ưm~ *ngọ nguậy*
Phượng thức giấc ngắm nhìn cục bông tròn trịa đang lăng lộn tìm cách chui vào lòng anh
Phượng: *bật cười*
Phượng: muốn chui vào hả
Toàn: ưm_gật gật
Phượng: *giơ tay lên cho Lee Toàn chui vô* ấm không
Toàn: ấm~*gật gật*
Cậu ôm cứng anh lại như sợ gì đấy anh biết cậu lại gặp ác mộng...nên ra sức nuông chìu ôm lấy cậu chấn an mong cậu không sợ
Phượng: thế anh bế bé con đi vệ sinh ha
Toàn: h..ông~*nũng nịu* ức_lắc lắc đầu
Phượng: *xoa đầu* vậy thôi tí anh bế đi ngủ thêm đi ha_cười
Phượng nuông chìu Toàn thế đấy hỏi xem trên đời này ngoài gia đình ra thì còn ai nuông chìu Toàn hơn Phượng(trừ mấy ông em trai mưa)cho Toàn ngủ khoang 15p Phượng bế Toàn đi vệ sinh rồi cho Toàn ăn
Phía Trọng 2104
Khỏi nói cũng biết sự bạo lực của Trọng rồi, sáng sớm anh khẽ đọng thì cơn đau truyền tới anh đẩy nhẹ người cậu ra kéo thằng Trọng ra để dễ ngồi dậy vì anh sợ ngồi trúng thì đau "Vợ Sắp Cưới Của Mình😅" Trọng lưu manh đã dậy rồi nhưng nhịn cười nhìn anh than vãng
Dũng4: Trọng đáng ghét, Trọng đáng chết dám đè anh, ưm
Dũng4: em cứ nằm đấy đi, đợi anh ngồi tí rồi đè em ra mà....
Trọng: *ngồi dậy* mà sao hửm, anh muốn đè em hả...
Dũng4: *rén* k...không thằng nào nói á haha_khóc không ra nước mắt
Dũng4: en dậy khi nào vậy..._nhìn
Trọng: lúc anh đụng thằng em của em, nhìn nè nó đang cương roài
Dũng4: hông nha anh mệt rồi hông muốn hức ah~hah t..hả~ hức~
Trọng đè anh ra mà làm thêm
Trọng: thương anh cho em hiệp nữa thoii em đau lắm rồi
Dũng4: *lắc đầu* em xạo lắm hức~
Trọng: *thức đều* thiệt thề luôn 1 hiệp thôi bắn rồi không xuống thì 1 hiệp nữa nhá
Thế thì Dũng4 chỉ biết câm nín mà rên còn gì mà cãi nữa chứ Trọng cứ thúc anh cứ rên cậu đẩy mạnh thì anh hét cậu đẩy châmn thì anh khóc lóc vang xin😐🤦🏼♂️
________
Mấy hôm nay thấy mình chăm chỉ quá ra chap cũng đều đó chứ
Sau chap này mình xin ở ẩn😅ẩn vài ngày vài tuần gì đấy rồi mình ngôi lên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip