1. bên nhau chút được không? - 1710
VT17
...
Chiều đông, chút nắng trưa vẫn còn vương lại trên tán cây.
Tôi không nhớ đã dọn nhà đi bao nhiêu lần. Bây giờ, tôi chẳng muốn trở về nơi mà người ta gọi là nhà. Tôi chán ngán cái cảnh cứ bước chân về đến cửa nhà, lại nhìn thấy người bố của mình. Tôi vốn dĩ còn chẳng phải con ruột của ông. Nể tình ông ta nuôi tôi từ lúc 7 tuổi đến bây giờ, nên tôi mới ở lại căn nhà này. Ông ta đi ăn chơi nhậu nhẹt cả ngày, chỉ về nhà lúc trời chập tối để ăn chút cơm rồi lại đi...
"Cái thằng bất tài vô dụng này! Cút khỏi, nhà tao!"
...
Tôi chẳng thể tập trung vào những con chữ trên bảng. Trong đầu tôi bây giờ chỉ là những phiền muộn. Những đứa bạn của tôi chỉ có ăn với học, chẳng phải lo toan nghĩ ngợi. Nhìn lại chính mình một chút, trừ những lúc đến trường tôi còn phải đi làm thêm. Dùng tiền của chính mình làm ra, chính là cách tôi chứng minh cho mẹ biết, tôi vẫn có thể sống tốt mà không cần đến tiền của bà!
Gần 18h, tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại vang lên. Nhìn đoạn đường vắng, lòng tôi dịu lại đôi chút. Tôi chỉ muốn bình yên quay về nhà thôi mà?...
- Thanh! Mẹ chuyển tiền vào trong tài khoản rồi, hai bố con ăn uống đầy đủ nhé! - ...
- Đừng gọi ông ấy là bố của tôi, tôi không cần! - tôi khó chịu - Tôi đủ tiền để dọn ra ở riêng rồi, nói ông ta tự sống tốt với số tiền mà mẹ gửi cho tôi đi!
Tôi vốn chẳng cảm nhận được chút gì gọi là tình cảm mà họ dành cho tôi. Cả thế giới đều muốn bỏ rơi tôi à?
- Ê này này này! - ...
Chiếc xe lao vào tôi, khiến tôi ngã ra đất. Trước mặt tôi là một cậu thanh niên.
- Đi đứng kiểu gì vậy trời? - anh ấy dựng chiếc xe đạp lên - Có sao không đấy?
Anh tiến đến đỡ tôi dậy.
- Vỉa hè rộng thế kia mà cậu cũng đảo xuống đường được! - anh lắc đầu nhìn tôi - Cẩn thận chứ!
Anh nhặt chiếc kính rơi trên đất đưa cho tôi.
- Ơ! - anh nhìn tôi cười - Cậu là học sinh khối dưới đúng không?
- Vâng ạ... - tôi nhìn anh, gượng cười - Sao anh biết?
- Nhìn bảng tên của cậu chứ sao? - anh cười.
Nhìn lại chiếc bảng tên trên áo, tôi mới nhận ra anh ấy học cùng trường với tôi. Tôi nhớ ra, trừ mã số, tên trường và khối nào ra thì trên cái khuy cài đó chẳng còn thông tin gì. Không phải lần đầu tôi gặp các anh chị khối trên, nhưng chẳng mấy người được như anh. Anh đáng yêu quá, lại còn thân thiện nữa.
- Này anh ơi! Anh...tên gì vậy? - tôi làm liều hỏi một câu
- Tôi á? - anh cười - cứ gọi tôi là Phượng đi! Công Phượng! Lớp 12B.
- Tên anh đẹp thật đấy! -...
- Ừ! Mà lũ bạn tôi bảo là tên giống con gái, haha! - anh chợt quay sang - Mà em tên gì, lớp nào vậy?
Mải nhìn anh, tôi quên mất giới thiệu mình với người ta.
- Em tên Văn Thanh, lớp 11B đó! - tôi cười
- Tôi thấy em hay đi trên đoạn đường này, nhà em ở đây hả? - anh hỏi
- Vâng ạ! Anh cũng ở khu này à? -...
- Ừ, căn chung cư ở dưới đó! - anh chỉ tay về phía tòa nhà - Cho tôi số điện thoại của cậu đi, lần sau chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau!
Tôi đưa cho anh một mẩu giấy nhỏ có ghi số của mình. Anh chào tôi rồi vội đạp xe đi...
Bỗng, tôi cảm thấy tim mình vui lên đôi chút. Tôi thẫn thờ. Ông trời thương tôi, ban xuống cho tôi một chàng thơ. Bao lâu rồi, chẳng ai cạnh bên tôi. Bỗng nhiên tôi muốn yêu anh, muốn anh là của tôi.
Trời đã khuya rồi, trong đầu tôi chỉ có anh. Sẽ chẳng ai biết được tôi thương anh từ bao giờ. Vì đôi lúc, tôi nghĩ mình đã chẳng còn muốn yêu ai. Chẳng thiếu những cô gái xinh đẹp bên cạnh tôi, trong lòng tôi chẳng hề cảm thấy cần thiết. Nghĩ đơn giản rằng đậu đại học trước đã, rồi lúc đó kiếm người yêu cũng không muộn. Bây giờ lại phát hiện mình phải lòng một người con trai, tôi mất bình tĩnh, cố chìm vào giấc ngủ. Tôi đang cầu cho ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ chỉ có tôi và anh. Tôi đắm chìm trong màn yêu đương, cầu cho anh sẽ ở cạnh tôi mãi mãi.
...
Phút chốc, trong tôi hiện lại vài hình ảnh.
- Em biết đánh đàn à? - sau lưng tôi vang lên một giọng nói - Hát hay phết đấy!
Tôi giật mình vội gác chiếc guitar sang một bên, ngoái lại nhìn.
- Quán cà phê của anh đang thiếu ca sĩ đấy - anh trai ấy cười - Đến hát cho anh, muốn bao nhiêu một ca, anh trả!
- Em...em á? - tôi vội hỏi
- Đúng rồi! - anh tiến tới hàng ghế đá, ngồi cạnh tôi - Em hát hay quá, mải nghe nên không kịp giới thiệu. Anh tên Xuân Trường, còn em?
Tôi ngập ngừng vài giây nhưng vẫn trả lời anh.
- Em tên Văn Thanh - tôi mím môi nhìn anh
- Ngày nào em cũng ra công viên ngồi hát thế này à? - anh hỏi
- Vâng! - tôi đan chặt hai tay lại - Tại ở đây vắng người, nên em hay ra đây tập.
Anh nhìn tôi một lượt từ trên xuống. Chắc anh biết tôi ngại nên cũng không ngắm nữa.
- Đẹp trai đấy! Còn là học sinh à? - anh hỏi
- Dạ vâng, em đang học lớp 11 - ...
Anh đưa cho tôi một tấm thiếp.
- Tối đến địa chỉ trên này, hát thử cho anh một hôm đi! - anh đặt tay lên vai tôi - Em hát thế cho một người thôi, nên nếu không được cũng không sao.
- Tối nay luôn ạ? - tôi vui vẻ nhìn anh
- Tầm 19h nhé, đến 21h thôi! - anh đứng lên, định bỏ đi - Anh thấy em có tài đấy! Thử đi, đến hay không là do em quyết định! Trên đó có số của anh, cần gì cứ gọi.
Anh cười vui vẻ rồi quay lưng bỏ đi.
Thế rồi, quán cà phê nhỏ ấy lại là nơi tôi ghé đến mỗi tối
"Bán cái đàn đi, đưa tiền cho tao!"
Chẳng biết ông ta nghĩ cái quái gì mà lại bắt tôi bán cái đàn!?? Tôi để dành biết bao nhiêu lâu mới đủ tiền mua nó, cứ bảo bán là bán được à!
...
Chiều buông, anh trầm mặc, nhìn ra con đường lớn. Ánh mắt long lanh khiến lòng tôi xao xuyến. Khoảng sân trường vắng tưởng như chỉ còn hai chúng tôi. Trời lạnh đầy vai, chiếc áo hoodie màu xám trắng quen thuộc tôi từng nhìn thấy. Mấy ngày hôm nay tôi không thấy anh mặc nó. Tôi lặng lẽ tiến đến cạnh anh.
- Anh chưa về à? - ...
Anh quay sang nhìn tôi, cười vui vẻ.
- Vì tôi thấy em còn ở trong thư viện nên tôi muốn đợi em về cùng - anh đứng dậy.
Bỗng anh tròn mắt nhìn tôi, khó hiểu.
- Kính của em đâu? - anh hỏi - Vì trước nay tôi nhìn em đeo kính quen rồi, nên...
Tôi chợt nhớ ra cặp kính của mình. Tôi đã bỏ nó lại thư viện mất rồi.
- Em để nó ở thư viện rồi phải không? Đi! Chúng ta quay lấy nó rồi về - anh quay lưng đi.
Tôi chưa kịp nói gì cả, anh đã nắm lấy tay tôi, lôi về phía thư viện.
...
Trên đường về, chúng tôi đi qua bao nhiêu con đường. Qua từng hàng cây quen bóng. Mỗi buổi chiều tan học, chúng tôi đều đi qua nơi này. Xung quanh tôi chẳng có gì thay đổi. Chỉ là chút mùa thu vẫn còn vương lại trên lá cây. Trong mắt tôi bây giờ, mọi thứ thật ấm áp. Chẳng biết từ lúc nào, tay của tôi vô thức nắm lấy tay anh.
- Khi em không đeo kính... Trông em đẹp lắm! - anh ngại ngùng buông tay tôi ra.
Tôi khẽ liếc nhìn con người nhỏ bé đang đi bên cạnh, khẽ mỉm cười. Trong mắt tôi anh cũng đẹp lắm! Chỉ tôi mới biết được anh đẹp như thế nào.
Cuộc đời tôi, tôi nghĩ nó chỉ là mẩu tàn thuốc;ai cũng muốn gạt đi. Tôi chán nản với mọi thứ xung quanh, tôi cầu cho nó trôi qua nhanh rồi sớm kết thúc. Kết thúc để tôi không còn phải cảm nhận được những chút u sầu luôn dày vò tôi. Để rồi khi anh xuất hiện, chút hi vọng trong đời tôi bỗng lóe sáng.
- Tối nay anh có bận gì không? - tôi hỏi
- Không, tối nay tôi rảnh - anh cười - Em muốn rủ tôi đi đâu à?
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, đợi tôi trả lời.
Lạ thật, anh luôn biết được mọi thứ trước khi tôi kịp nói ra. Tôi đã tự đùa với chính mình rằng anh chính là thiên sứ mà ông trời ban xuống, mong sẽ cứu vớt được cuộc đời tôi.
- Đi uống cùng em đi - ...
Anh lắc đầu nhìn tôi.
- Tôi không thích đến những nơi đông đúc ồn ào lắm, em rủ người khác thì may ra - anh cười.
Ừ, phải rồi. Tôi chưa hề kể với anh rằng mình đang đi hát cho một quán cà phê.
- Không sao! Anh đến nghe em hát đi! Chỉ là một quán nước nhỏ thôi không quá đông đâu - ...
Anh im lặng mất mấy giây, rồi lại quay sang nhìn tôi.
- Hát? - anh ngạc nhiên - Người ta thuê em đến hát à? Chắc là em hát hay lắm.
Tôi chẳng biết được anh đoán ra bằng cách nào. Anh lại tỏ ra mọi thứ chỉ là ngẫu nhiên, thế nên tôi cũng chẳng mấy bận tâm.
- Anh gửi địa chỉ nhà đi, tối em sẽ đến đón anh - tôi cười.
...
"Anh ấy là lớp trưởng lớp 12B đó, học giỏi cực!" ...
Không biết có đúng như họ nói không. Nhưng chỉ cần nhìn từng hành động nhỏ bé, dịu dàng của anh, tôi cũng nghĩ rằng anh được gia đình giáo dục rất tốt.
Tôi rất quan trọng quần áo giày dép. Có lẽ điều này chỉ xuất hiện vào năm mẹ tôi dẫn ông ấy về nhà. Ăn mặc chả đâu vào đâu cả! Nhìn sơ qua những cái thứ mà ông ta khoác trên người, cũng đủ để tôi nhận ra ông ta là một tên đầu đường xó chợ. Gieo vào tai mẹ tôi chút đường mật, bà ấy vui mừng như một cô gái mới lớn. Tôi muốn hỏi bà tại sao vẫn tin vào thứ gọi là tình yêu, đang tồn tại trên trần gian sau khi bố của tôi bỏ bà đi.
Đúng thật! Tôi rất ngưỡng mộ anh. Tôi chẳng biết anh phải mất bao lâu để sửa soạn trước khi bước ra khỏi nhà. Trong mắt tôi, anh luôn thật nhẹ nhàng. Tôi biết đằng sau vẻ thư sinh lạnh lùng của anh là một chàng trai mỏng manh yếu đuối. Dù sao chúng tôi quen nhau chưa được bao lâu, sẽ chẳng đoán trước được điều gì.
...
Trừ những lúc đến trường, mỗi khi tôi muốn đi đâu xa thì chỉ có gọi bác tài xế do mẹ tôi thuê. Bà ra nước ngoài được 3 năm rồi, nghe bà nói việc làm ăn của mình rất tốt. Sợ tôi không chăm sóc được cho bản thân, bà không chỉ thuê người đưa đón mà còn thuê người nấu ăn, làm việc nhà. Nhà tôi không phải nhỏ bé, cho người làm ở lại tôi cũng chẳng phải làm khó khăn gì. Nhưng tôi vẫn không thích cảnh có người cứ tối ngày đi qua đi lại trong nhà mình.
Do dự một lúc, tôi vẫn quyết định lấy điện thoại ra.
- Cháu có việc, bác sang đón cháu luôn đi! - ...
Bên kia đầu dây im lặng một chút rồi cũng lên tiếng.
- Đợi chút, bác sang ngay - ...
...
- Dừng ở đây được rồi ạ - ...
Chiếc xe chậm lại rồi dừng hẳn.
- Anh, em đến rồi - tôi đợi người kia trả lời
- Em đợi tôi một chút, tôi sẽ xuống ngay - một giọng nói vội vã cất lên.
Sau một lúc, tôi mới thấy anh xuống đến sảnh.
Tôi chỉ gửi một dòng tin nhắn nhỏ:
" Anh thấy chiếc xe màu trắng đối phía đối diện không?"
Anh dường như hiểu ý tôi, vội chạy đến, mở cửa sau xe bước vào ngồi cạnh tôi.
- Đến chỗ cũ đúng không Thanh? - bác quay lại hỏi tôi
- Vâng! -...
Anh nhìn ra cửa kính xe, cười.
- Tôi không ngờ em còn có tài xế riêng đấy!
Mùa đông ở thủ đô lạnh thật. Tôi cố tình ngồi sát lại bên anh. Tôi muốn cảm nhận từng chút hơi ấm trên cơ thể anh. Anh lại chẳng mấy quan tâm đến mấy hành động ngớ ngẩn của tôi. Nghĩ lại chút, chắc anh chỉ xem tôi như những người bạn bình thường của mình thôi. Đã thế tôi lại càng muốn anh trở thành người của tôi!
...
Tôi nắm tay anh, dắt anh vào phía trong. Nếu hôm nay tôi không chinh phục được anh bằng giọng hát của mình, thì tôi không phải là Văn Thanh! Trước giờ tôi chưa từng tự tin đến thế. Tối nay có anh, tôi càng tin rằng mình sẽ làm tốt hơn.
- Hôm nay em đến sớm thế! - anh Trường quay sang nhìn tôi - Mọi hôm toàn đến sát giờ, còn dẫn bạn đến nữa.
Tôi cũng chỉ cười.
- Anh ngồi đây đi, dễ nhìn thấy em ở trên ấy hơn! - tôi dẫn anh đến bên một chiếc bàn gỗ.
Anh cũng chỉ im lặng ngồi xuống.
Tôi bước lên phía trên ngồi lại chiếc ghế quen thuộc, nhìn xuống phía dưới. Hôm nay còn sớm nhưng khách khá đông rồi. Giờ diễn của những người như tôi đều cố định. Bình thường, những show mà tôi diễn không quá đông khách. Vào đây để nghe tôi hát thì cũng không phải là miễn phí, nên lòng tôi vui hơn bao giờ hết. Rồi những ánh đèn phía dưới cũng dần tắt, chỉ còn lại một bóng đèn nhỏ nơi tôi ngồi. Từng âm thanh không rõ từ đâu dần biến mất. Chỉ còn tôi và tiếng đàn trong không gian tĩnh lặng. Giọng hát của tôi vang lên, chậm rãi vọng đến khắp các góc phòng...
Những tiếng vỗ tay chẳng giúp tôi vui lên. Tôi vẫn theo suốt anh từng giây phút. Ánh mắt của anh chợt buồn rười rượi.
"Anh bỗng nhớ đến ai, hay nghĩ về phút còn bên ai..."
- Anh sao vậy? - tôi lo lắng nhìn anh
- Tôi không sao, chỉ là em hát hay quá thôi... - anh cười nhạt - bây giờ tôi mới biết em hát hay như vậy. Mà... tôi phải về rồi, em đi trước đi.
- Cũng gần 10 giờ rồi, hay để em đưa anh về?... - tôi hỏi
- Ừm... - ...
Với cái tiết trời này thì quả thật, ngồi trong xe rất ấm. Mắt tôi đọng lại chút mưa cuối cùng của một thoáng trời đông. Tôi muốn phá tan bầu không khí im lặng này. Thời gian chúng tôi bên nhau không còn nhiều. Tại sao ngay lúc này tôi lại chẳng thể nói nên lời. Tôi âm thầm nhìn ngắm ánh mắt của anh. Chẳng hiểu sao anh lại không nhìn lấy tôi dù một chút. Có phải anh sắp khóc không?...
...
Chiếc xe lần nữa dừng lại. Anh chỉ vội vã mở bung cửa xe rồi chạy ra.
- Anh! - tôi kéo tay anh lại - Anh sao vậy?
Anh quay lại nhìn tôi. Mặt đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ.
- Tôi...không sao! - anh gạt tay tôi ra
- Thật không? - tôi cau mày nhìn anh.
Tôi cố dùng cổ tay áo lau đi những giọt nước mắt vẫn đang chậm rơi trên khuôn mặt anh.
- Tôi... - anh nói như nghẹn lại - Tối nay em ở lại với tôi được không?
- Được! - tôi gật đầu - Em ở lại với anh, anh đừng khóc nữa.
Chẳng cần quan tâm ngày mai sẽ thế nào, thứ tôi thực sự cần là anh.
...
Từ lúc dưới sảnh đến khi lên đến cửa phòng, anh vẫn nắm chặt tay tôi. Giữa những mảng tối, căn phòng nhỏ ấy lại sáng đèn.
- Anh ở đây một mình à? - tôi hỏi
- Ừm... - anh cười nhạt - Tôi chỉ còn một mình thì biết sống cùng ai hả em?
Anh ngả lưng trên chiếc giường nhỏ.
- Bố mẹ bỏ đi lúc tôi vừa vào lớp một. Tôi đã sống cùng bà từ bé, năm tôi lớp chín thì bà mất - anh kể.
Anh lại im lặng, rơi nước mắt. Tôi bước tới, nằm xuống cạnh anh.
- Em cũng chỉ ở nhà có một mình, hay em dọn đến ở với anh nhé? - tôi hỏi
- Em nói thật hả? - anh bất chợt quay sang nhìn tôi
- Em có thể dọn sang ngay ngày mai luôn đó! - tôi cười - Được mà đúng không anh?
Anh quay sang ôm lấy tôi, nức nở.
- Cảm ơn em! Cảm ơn vì đã ở lại với tôi đêm nay, cảm ơn em vì tất cả - ...
...
Tấm rèm mỏng vẫn để chút đèn từ những tòa cao ốc. Gương mặt nhỏ của anh vẫn áp gọn trên ngực tôi. Tôi cảm nhận rõ từng hơi thở của anh, tràn khắp lồng ngực của tôi. Anh vẫn ôm lấy tôi, bày tỏ chút biết ơn từ chính mình. Ngón tay tôi mân mê làn tóc mềm mại của anh. Tôi chỉ mong giây phút này tồn tại mãi. Tồn tại trong những ngày tôi tưởng như cuộc đời tôi đã không còn chút giá trị.
Tôi nhẹ nhàng chạm tay lên đôi môi anh, không nhịn được mà hôn lấy. Anh chẳng có chút nào gọi là muốn thoát khỏi tôi cả. Tôi dường như không thở nổi. Đôi tay của tôi cố siết chặt lấy cơ thể anh. Tôi cảm nhận từng chút ấm nóng trên đôi môi anh. Trong đầu tôi bây giờ, tất cả chỉ là một mớ hỗn độn. Thoáng chốc, đầu tôi lo lắng về ngày mai. Tôi sợ anh sẽ rời xa tôi, khi biết thứ tình cảm tôi dành cho anh. Tôi phải nói cho anh biết, nói với anh tôi yêu anh đến nhường nào.
Rời khỏi môi anh, tôi chỉ thẫn thờ. Cổ tôi như nghẹn lại, chẳng thể nói nên lời. Anh cũng im lặng, chờ chút hồi âm từ tôi.
- Anh... Em yêu anh! - ...
- Tôi cũng yêu em - anh đáp - Tôi nhận đã nhận ra điều đó từ lần đầu gặp em. Nhưng tôi sợ đó chỉ là thứ tình cảm nhất thời, tôi sợ mình sẽ làm tổn thương em...
- Em yêu anh mà! Em tin anh cũng yêu em giống như vậy - tôi nắm tay anh - Nếu anh thấy em chưa đủ tốt, cho em xin một chút thời gian, em sẽ thay đổi!
- Trong tôi, em luôn là người tốt nhất. Vì tôi yêu em, có lẽ tôi không quan tâm đến những thứ còn lại - anh cười - Nếu em là người xấu thì tôi vẫn không thể ngừng yêu em.
Sóng trong lòng tôi bỗng dịu lại. Tôi lặng nghe tiếng gió rít lên qua ô cửa sổ. Hàng mi mắt còn đẫm nước chợt quay lại nhìn tôi.
- Tôi làm sao biết được em có đang trêu đùa tôi hay không? Cho tôi bên em một chút thôi. Tôi chỉ muốn biết cảm giác khi được yêu. Được không em? – anh hỏi
- Anh đừng nghĩ như vậy được không? Em yêu anh là thật, em không bỏ anh được đâu! - ...
Anh rúc vào ngực áo tôi, khóc nấc lên. Trong màn đêm, tiếng nấc của anh lần nữa khiến tôi đau đến khó tả. Nước mắt thấm ướt áo tôi. Tôi chỉ có thể ôm lấy thân thể nhỏ bé của anh, mong anh sẽ bớt đau phần nào...
...
Chút nắng vụt qua lớp kính cửa sổ. Nắng rơi trên vạt áo trắng. Anh như nằm gọn trong vòng tay tôi. Đêm qua anh không không buông tôi dù một phút. Tôi biết anh yêu tôi nhiều đến nhường nào. Nhưng có lẽ anh vẫn chưa tin tưởng lắm về tình cảm tôi dành cho anh. Tôi sẽ tìm cách để chứng minh cho anh thấy, tôi không phải là những kẻ yêu đương vô kiểm soát.
...
Tôi tựa lưng trên chiếc sofa nhỏ. Mắt tôi không thể rời khỏi những hạt mưa đang đập vào cửa sổ. Anh gối đầu lên đùi tôi, chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay, bỗng mỉm cười.
- Này Thanh! - anh ngước lên nhìn tôi
- Hửm? - ...
- Em có nhớ buổi tối hôm đó không? - anh hỏi
Tôi cố lục lại những buổi tối mà chúng tôi ở cạnh nhau. Chúng tôi quen nhau hai tháng rồi, có bao nhiêu buổi tối ai mà nhớ hết?
- Quên rồi đúng không? - anh cười
- Bao nhiêu buổi tối rồi, làm sao em nhớ được! - tôi nhìn anh khó hiểu.
Anh nhìn tôi lần nữa rồi lại cười. Tôi còn chẳng thể biết tại sao anh cười nữa!
- Sao anh không nói luôn đi? - tôi quay đi tỏ vẻ giận dỗi
- Tôi đùa em thôi! - ...
Anh cứ úp úp mở mở làm tôi, tò mò chết được.
- Tối đó em hôn tôi bất ngờ thật!... - anh cười - Tôi không kịp phản ứng luôn.
Tôi chợt nhớ lại đêm hôm đó. Lúc ấy tôi thực sự không thể kìm được chính mình.
- Tại anh đáng yêu quá thôi! - tôi thản nhiên nói.
Căn phòng lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp biết bao nhiêu. Tôi hôn nhẹ lên môi anh...
...
"Anh ở bên em lâu chút được không? Đừng rời xa em, em muốn bên anh đến hết đời."
#tianafellsofull93
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip