03 - là Toàn và Huy
- thằng Huyyyyyyy
- thằng Phượngggg
hai thằng nhóc be bé cao chỉ đến cái đầu gối của người lớn vồ vào nhau như cảnh một con gấu lợn to con xô vào cấu xé con mèo bé tẹo mà thằng Thanh hay thấy trên chương trình "động vật thế giới" . à đó là thằng bé Thanh thấy thôi, chứ sự thật là Huy và cậu Phượng của nó đang ôm nhau rất thắm thiết như lúc Kim Đồng Ngọc Nữ hội ngộ sau nhiều năm xa cách.
thì hai đứa nó cũng xa cách, nhưng là xa ba tháng hè thôi..
- mày khoẻ khồng Huyy? tao nhớ mày muốn chớt ý..
- tao có, tất nhiên là nhớ mày. nhớ như lúc mẹ tao đưa bánh gấu ra khỏi miệng tao vậy.
cắt, diễn rất tốt.
được rồi, thằng nhóc ban sáng giở trò mè nhoe với anh Phượng cũng không tài nào diễn được tài tình như hai ông anh này, chẳng hiểu sao cả hai con người đồng cục súc và gắt gỏng lại thảo mai thảo mỏ như vậy. đến Văn Thanh ngồi một góc xem kịch cũng sởn cả da gà.
hẳn là không ngoài dự tính, chỉ vừa ôm "thắm thiết" được tầm năm giây thì Phượng bé đã thô bạo đẩy ngã bạn Huy bờ ép ép của mình, tất nhiên là cuộc đối đầu diễn ra từ khi bạn Huy lợi dụng vò rối mái đầu bát úp của cậu.
đúng là, không thể nào hoà thuận với nhau được quá ba giây.
thằng Thanh xem phim hành động có lẽ còn hấp dẫn hơn cả phim tình cảm nên quyết định để yên cho hai bạn đánh lộn mà không cản, dù là tâm can nó đang xót cho cái má phúng phính của ai đó bị anh Huy nhéo nãy giờ. thầy Park đã ra cổng đón học sinh, chỉ có nó cậu và Huy là ba đứa đầu tiên trong cái lớp này, thiết nghĩ phụ huynh nào đó vào mà thấy cảnh này thì sao nhỉ?
"thì chắc sẽ đánh cả hai đứa kia" thằng Thanh tự lái vòng đi đâu đó để khỏi nghĩ về cái má bị anh Huy nhéo đến sưng tấy từ nãy đến giờ và cũng tự trả lời câu hỏi xàm xí của nó, thật sự thì nó mong thầy vào sớm một tý, để can hai ông này và tét thật mạnh vào mông anh Huy vì đã làm bạn đau nhá.
thật ra.. bạn Huy bị thương tích nhiều hơn cơ.
Thanh bĩu môi nhìn hai anh lớn hơn mình một tuổi mà hành xử như thằng nhóc lớp mầm thì chán ngấy, hai cái tay ngắn củn cỡn ôm chặt cái má thịt của mình rồi lặng lẽ hít hà mùi drama.
- hai đứa này, bỏ ra mau!
ồ, vị cứu tinh cuối cùng cũng đã tới. nó ngước lên nhìn ngay hướng cửa lớp hồng hồng, nhưng lại không phải là thầy Park mà là một thằng bé nhếch nhác, tại sao á? tại vì mồm nó còn vươn sợi mì ngắn tí. đùa chứ sợ không ai biết sáng nay mình vừa ăn mì hả? đã vậy còn chép lên chép xuống một cách rất kém sang nữa. thằng Thanh muốn bơ cậu kia, nhưng lại chẳng thể bơ được cái cảnh cậu Phượng của nó ôm chặt thằng nhóc mà nó cho là không thanh lịch mấy vào lòng.
đúng! chính xác là một người ưa sạch sẽ như anh Phượng lại ôm thằng bé mồm còn mì, hai tay còn rít lại dầu mỡ vào lòng! Thanh không cam tâm, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra được!
nó nhanh chân chạy khỏi cái ghế xanh nãy giờ, thật nhanh đến trước chỗ Phượng và cậu bé nào đó trước cả khi miệng anh Phượng kịp kêu lên tiếng gọi thân thương đối với cậu bạn kia , nó giống như tức nước vỡ bờ mà tách cả hai người họ ra, hay như lúc mấy bà chị trên phim Hàn Quốc đi đánh ghen lồng lộn với nhau ý.
- không cho anh ôm!
nó nắm chặt cái tay bé xíu múp múp của cậu, rồi lại kéo cậu vào lòng như dằn mặt thằng bé nào đó còn đang ngơ ngác tròn mắt há mồm dữ dội. mà khoan, để nhìn kĩ một chút thì thấy thằng bé này..cũng quen mắt quá đi? nhưng mặc kệ quen hay không, đầu tiên phải xử thằng này tội ôm ấp công chúa không có phép mới được.
- ý, thằng Thanh năm nay cao hơn tao dòi nè
- sao mày biết tên tao, và sao mày lại ôm anh Phượng của tao?
đến trước khi cái tay cậu kịp rục rịch để giã vào mặt nó vì tội lãng quên bạn mình thì Đức Huy đã vinh dự làm giùm chuyện đó, một cái tay giáng thẳng xuống cái đầu của nó. đau điếng không một ai có thể cảm nhận được!
- đauu, sao anh Huy đánh emmm
- eo ơi mày quên thằng mồm rộng thì tao đánh mày là đúng, đến thằng năm ngoái học cùng lớp với mày còn chả nhớ thì nhớ được gì?
- nhớ được anh Phượng ạ..
- câm mồm
thằng mồm rộng qua lời kể anh Huy lại rít gào lên trước câu nói khá tỉnh và đẹp trai của nó, rồi dùng cặp mắt tròn láy nhìn đăm đăm vào mắt Thanh , kiêu hãnh ưỡng ngực lên.
- tao mới chính là bồ của anh Phượng nhà mày nhéeeee
- đã là nhà tao thì làm sao có thể của mày?
Vũ Văn Thanh là con bác Hộ nên chẳng thể vừa ai, nó còn là người của anh Phượng sao còn có thể nhịn im để người ta tranh giành anh Phượng của mình? nhưng nói sao thì nói, thằng mồm rộng này láo lếu cực đấy nhé!
- nhưng Phượng là của tao rồi.
- sao có thể? tao và anh ấy đã tắm chung, còn uống cùng một hộp sữa milo, ăn cùng một gói Hảo Hảo đấy nhé!
- đã là gì? Phượng còn hay kêu tao là Toàn iu cơ, mày còn chưa được Phượng ôm nhá!
nói mồm không bằng xác thực! Thanh cầm cái tay của thằng "Toàn iu" nào đó mà nó có lẽ đã quên béng thằng này đưa lên cái má phúng phính hơi giống cái bánh bao màu trắng có dấu chấm đỏ của anh Phượng nhà nó, rồi hùng hổ nói một câu mà không kịp rõ răngd người bị sờ nãy giờ đã đen mặt từ đời nào.
- ban sáng tao đã hôn vào chỗ này rồi đấy nhéeeee
- thật...thật hả Phượng?
thằng Toàn iu lắp bắp ra vẻ không tin sự thật, đối với người mà đã yêu thương Phượng từ năm lớp chồi đã không thể nào đủ can đảm để tiếp nhận sự thật rằng Phượng mà nó vẫn luôn tôn sùng đã bị người ta hôn má. này, mẹ Toàn còn bảo hôn má có bầu đó, chã nhẽ thằng Phượng có bầu con thằng Thanh kia thật rồi???? không thể nào, không thể...
khi không bị lôi vào drama mà chính mình lại là người bị trang giành, Phượng đương nhiên không mấy vui vẻ gì để trả lời câu hỏi này, cậu chỉ đẩy thằng Thanh với cái tay của nó ra khỏi cái người của mình, rồi tung tăng lại nắm tay thằng Huy ra đợi bạn mới. chỉ để lại một câu duy nhất làm cho thằng mồm rộng và thằng nô tỳ nào đó không dám chửi nhau nữa.
- ò, nhưng tao chả quen hai đứa mày. bai bai tao đi ăn bánh với Huy đây.
người cuối cùng được hưởng lợi mà không phải mỏi miệng lại là Huy, cả thằng mồm rộng và Thanh đều rất không bằng lòng, nhưng làm gì được khi mà người ấy đã cùng Huy đi về phía cửa xa xôi chia cắt mối tình lâm li bi đát này, Thanh chỉ chơ chọi giữa không trung nhìn về bóng ai đã khuất. như nữ ngôn tình bị nam chính theo tiểu hồ ly về nhà mà ôm tim ra vẻ đau đớn.
đến cuối cùng, vẫn là người đó. chưa bao giờ là Thanh! ai thấu được nỗi buồn cùng cực này đây..
------
có thể những chap của 1710 | cái đuôi sẽ không có cái nào liên quan đến cái nào. có thể nó là xàm xí, cũng có thể nó mang danh ngược. và càng có thể ngọt đến rụng răng=)) coi như nó là vài đoản chẳng gì khớp với nhau, nên lúc này lúc kia thì hem bít nheee. mà chap này xàm thặc..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip