Thanhhhh!
Thanh nô tỳ: Em đi đây anh :(((((((
Anh không ra tiễn em sao???
Anh Phượng...
Em đi rồi,anh ở lại phải tự chăm sóc cho mình nhé.Phải ăn,ngủ đúng giờ,đừng ăn
đồ ăn vặt nhiều quá,cũng đừng gần gũi Toàn Tạo quá.Trời trở gió thì phải mặc áo
ấm ngay,cũng đừng chơi game nhiều không tốt cho mắt đâu.À đừng thức khuya
anh nhá.Em yêu anh!!!
Em ra sân bay rồi... :(((
Nhắn dòng chữ cuối cùng,Văn Thanh cất điện thoại vào túi áo,mắt hướng về phía cánh cửa lớn.Bố mẹ,bạn bè ra tiễn rất đông nhưng lại không có người ấy,người mà cậu yêu thương nhất.Mà tại sao anh lại phải ra tiễn cậu nhỉ? Anh có yêu cậu đâu! Tự cười nhẹ bản thân mình một cái,tay nắm chặt hành lí cũng thả lỏng rồi.Tiếng thông báo lên máy bay vang vọng cả sảnh lớn.Đôi mắt vô vọng của cậu cụp xuống,nhanh xoay lưng về mọi người,cậu cất bước ra đi.
-Thanhhhhhhh!
Giọng nói đó quen thuộc lắm,là giọng nói của anh.Văn Thanh quay người lại,trước mặt cậu là Công Phượng đang hớt hải chạy,mồ hôi tóc lẫn lộn vào nhau.
-Anh Phượng!
Công Phượng đứng trước mặt cậu thở hồng hộc,đôi môi còn đọng nụ cười.
-May quá,mày chưa đi.Tao còn tưởng không kịp nữa.
-Anh đi tiễn em sao?
-Tao không muốn phải hối hận!
-Vậy sao em nhắn tin anh không trả lời.
-Tao bay vội ra Hà Nội làm gì có được dùng điện thoại,mà mày nhắn gì?
-Tẹo em đi rồi anh hẵng đọc.
-Ừ à mày...
Câu nói chưa dứt khỏi môi,Văn Thanh đã ôm Công Phượng vào lòng.Bàn tay cậu ấm nóng vuốt từng sợi tóc anh,lồng ngực lớn bao trọn cả thân hình nhỏ bé của anh.Tim anh đập mạnh tưởng như sắp vỡ ra vậy.Cậu ôm anh,thì thầm vào tai anh.
-Em vui lắm.Khi nào em về anh lại ra đón em nữa nhé.
-Ừ mày mau về nhé.
Tiếng thông báo lại vang lên,cậu buông anh ra,ngắm nhìn kĩ khuôn mặt xinh đẹp của anh lần cuối,cậu cẩn thận đặt lên vầng trán anh một nụ hôn.Nụ hôn là bao mong chờ,bao khao khát,bao tình yêu của cậu dành cho anh. Cậu yêu anh,mãi mãi yêu anh.
Cậu đi,lần này đi ít cũng phải 4-5 tháng đó cũng là lí do anh đi tiễn cậu.Anh sợ,sợ khi cậu đi rồi anh vẫn chưa gặp được cậu.Sợ sẽ phải hối hận,sợ sẽ nhớ cậu quá,sợ cậu quay đi bỏ anh lại,sợ rất sợ.Có lẽ nào anh yêu cậu mất rồi không?
________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip