Cậu Chủ

- đến nơi rồi thưa cậu chủ!

cậu trai với phong thái tự tin, khoác trên mình một bộ vest lịch lãm. dừng chiếc xe lại trước một dinh thự, cất giọng nói với người ngồi phía sau.

- đến nhanh hơn tôi tưởng. - công phượng cảm thán.

hôm nay trông cậu chủ cũng quá đỗi đẹp rồi.

văn thanh thầm nghĩ trong lòng khi ngước mắt lên nhìn qua hình ảnh phản chiếu trên gương xe. cậu chủ của hắn với một chiếc áo sơ mi trắng không đóng thùng. và theo đó là một chiếc quần tây. hình như sáng nay công phượng vẫn chưa kịp chải chuốt đầu tóc chỉn chu lắm nên tóc trông bồng bềnh đáng yêu đến mê người.

- ưm

đến khi thoát khỏi những suy nghĩ có chút không được đúng phép tắc thì công phượng đã áp môi lên môi hắn từ khi nào không hay. văn thanh bối rối, khuôn mặt điển trai toát mồ hôi hột, hơi thở cả hai tạo nên một làn sương mờ ảo càng làm cho hai gò má hắn trở nên ửng hồng.

- cậu chủ à.. - văn thanh chủ động dứt khỏi nụ hôn.

- hửm? - công phượng đưa ngón trỏ lượn qua lượn lại trên khuôn ngực to lớn của văn thanh.

- chúng ta đang ở trước nơi giao dịch đó ạ. - giọng điệu văn thanh là như vậy, chứ thật ra là " lỡ có người nhìn thấy thì sao đây? ".

- thôi nào, thư ký vũ à. cậu định để tôi đi và cậu tự xử cái cơ thể dâm đãng này của cậu sao?

công phượng nói với giọng bỡn cợt, kèm theo một chút yêu chiều trong đó. giờ đây bàn tay của anh đã dừng lại ở bên một bầu ngực của văn thanh, chà xát với lớp áo sơ mi mỏng. và anh có thể cảm nhận được đầu ngực của văn thanh đang giần giật, cương cứng lên.

- ư..aa

công phượng véo một cái thật mạnh làm cho cả người văn thanh giật thót, đầu ngực như bị chà đạp dữ dội.

văn thanh thở ra từng hơi nóng hổi. khuôn mặt càng đỏ lên, đôi mắt nhoè nước. công phượng cảm nhận được điều đó, anh lại càng muốn trêu chọc hắn thêm thôi.

thư ký vũ như này tôi càng muốn đùa giỡn hơn.

- đến giờ giao dịch rồi cậu chủ. - văn thanh giật mình khi thấy kim đồng hồ điểm ngay con số 7.

- thôi được rồi. - công phượng lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày, bước ra khỏi xe. - tối nay. tám giờ nhé thư ký vũ.

sao mình và cậu chủ lại thành ra cái mối quan hệ này cơ chứ?! nhưng cũng không tồi lắm.

.

trời mưa tầm tã, nước trút xuống như vũ bão. người người bận rộn, vội vã để mau chóng chạy về nhà, hoặc tìm một chỗ trú cho qua cơn mưa đột ngột này. nhưng nguyễn công phượng thì đang đứng trên lầu hai, ngắm nhìn thế giới xung quanh qua tấm kính lớn. và còn là đang đợi một người.

ting tong

công phượng mở cánh cửa ra, đối diện anh là vũ văn thanh. người hắn ướt nhẹp, từ đầu đến chân. vì do dính nước nên chiếc áo sơ mi của hắn dính bệt vào người, làm hiện rõ lên từng thớ múi và đặc biệt là hai đầu ngực ửng hồng.

- cậu chủ..

- cậu vào nhà đi. - công phượng đưa tay kéo hắn vào trong, nếu không lại có người xì xầm - ầy. ướt hết cả rồi, cậu sẽ bị cảm đó.- anh mân mê vành tai lành lạnh của hắn.

- tôi không sao. nhiêu đây thì có là gì đâu.. - văn thanh tránh né ánh mắt mê hoặc của người trước mặt, giọng run run.

- tôi sẽ làm ấm cho cậu ngay đây

dứt lời, công phượng lập tức như con hổ mà lao vào nuốt trọn lấy bờ môi của văn thanh. do dư vị của nước mưa còn đọng lại cộng thêm hơi thở ấm nóng càng làm cho anh thêm phần thích thú.

văn thanh cũng tinh ý mà phối hợp lại với công phượng. cả hai người đưa người đẩy chiếc lưỡi ẩm ướt, rồi quấn lấy nhau như hai con rắn quấn quýt nhau khi tới mùa động dục. dường như hắn đã không tự chủ được mà luồn hai bàn tay hư hỏng ra sau anh mà bóp lấy cặp mông căng tròn. chính điều đó lại làm cho công phượng dứt ra khỏi nụ hôn dài đằng đẵng.

- thư ký vũ..

- cậu chủ à.. tôi chịu hết nổi rồi.

giọng hắn trầm ấm thì thầm ngay tai anh khiến anh phải rùng mình một phen. hàm răng hắn ngoạm lấy cái cổ trắng ngần của công phượng mà không ngần ngại. văn thanh thèm thuồng mút mát như món kẹo ngọt nghiện đến khó mà cai được. để lại vài dấu đỏ đỏ rồi mới chịu rời đi.

công phượng không vừa gì, đưa tay xuống hạ bộ của hắn. nóng quá. công phượng có phần giật mình, chắc hắn đã phải kiềm chế lắm rồi đây - anh thầm nghĩ. anh không kiên nể gì mà kéo xen tia quần hắn xuống, kéo luôn chiếc underwear. dương vật to lớn bật dậy ngay tức khắc.

- đến mức này rồi sao? - công phượng nhướn mày nhìn văn thanh.

hắn ngại ngùng không trả lời, nhìn đi nơi khác như lãng tránh tội hư của mình với người cậu chủ cao quý này đây. công phượng trực tiếp khụy gối xuống, vuốt ve cậu em hắn vài cái rồi đưa vào miệng mình.

- ư.. cậu chủ

văn thanh giật mình mà rên lên một tiếng. bên trong khuôn miệng của anh nóng ẩm quá khiến cậu em hắn suýt nữa đã bắn ra luôn rồi. văn thanh ngửa cổ lên, mặc cho anh tung hoành cậu em mình.

văn thanh bắn. công phượng nuốt trọn. hắn bế anh lại giường, ráo riết cởi quần áo anh ra như thể chậm một giây là hắn sẽ đi gặp ông bà không bằng. hắn không báo trước mà đưa hai ngón tay vào lối vào của anh.

- ể? cậu chủ tự làm rồi sao?

- hưm.. đúng đó nên cậu mau cho vào đi

- đúng là một cậu chủ dâm dục mà








đêm còn dài.






________________________________________

cuối cùng cũng có thời gian rảnh để viết cái fic này 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip