Dượng Cháu
vũ văn thanh - 30 tuổi. có vợ. gọi vợ thì không đúng lắm, hai người chỉ yêu nhau rồi đến bên nhau chứ chẳng có nổi một cái tiệc cưới nào.
người phụ nữ văn thanh đang ở cùng có một cậu con trai - nguyễn công phượng. sang năm thì 19 tuổi. hiện tại thì vẫn đến trường từ sáng đến tối để ôn thi cấp ba. và anh đây không ưa "bố dượng" gì cho cam.
công phượng bước xuống cầu thang, tiến đến phòng bếp để dùng bữa sáng. hôm nay chủ nhật nhưng anh vẫn phải đi học. chán thật! anh thở dài mệt mỏi, ngồi xuống ăn, đồ ăn đã được mẹ anh chuẩn bị từ sớm.
- em chưa đi học à?
văn thanh từ trên cầu thang đi xuống, thấy cậu thì mở lời hỏi. gã đi lại bàn ngồi đối diện anh, cũng lấy phần thức ăn cho mình.
- chưa. - anh chẳng buồn nhìn lấy gã một cái. tay gắp thức ăn có vẻ gấp gáp hơn.
- mẹ em đã đi công việc từ sáng sớm rồi. nhờ chú buổi tối nấu thức ăn giúp cho em. - gã đưa miếng thịt lên miệng, vừa nhai vừa nói.
- ừ
anh mang chén đĩa lại bồn để rồi đi thẳng lên lầu.
- đáng yêu thật! - gã nhếch mép cười, tiếp tục ăn.
.
- ê phượng!
xuân trường vỗ vai anh, thấy anh ngồi ngơ mặt ra đấy hắn cũng lấy làm tò mò mà đi lại bắt chuyện. sẵn cũng có một số việc cần nói với anh.
- hả...sao? - anh hơi giật mình, nhìn trái nhìn phải, thấy mặt hắn thì bĩu môi hất tay hắn ra khỏi vai mình.
- có chuyện này cần nói
- nói đi
- mày. - xuân trường chỉ tay vào anh - và ông bố dượng mày là cái quan hệ gì vậy?
công phượng khó hiểu trước câu hỏi tàm xàm ba láp của thằng bạn thân nối khố. anh với ông đấy thì có cái con mẹ gì liên quan đến nhau đâu mà hỏi câu đấy?
- ừ? dượng cháu. - anh suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời hắn.
- mày chắc không? đừng hòng qua mặt tao. - xuân trường kề sát mặt lại anh, đôi mắt híp lại nguy hiểm tỏ ra mình đã biết hết tất cả mọi chuyện.
- ...
biết rồi à?
- sao? khai thật đi. tao mà nói là á khẩu mày đấy. - xuân trường cười gian mảnh, mấy đầu ngón tay gõ xuống bàn tạo ra âm thanh vui tai, trông rất thảnh thơi.
- dượng-cháu-chứ-cái-đéo-gì?
công phượng nhếch môi khinh thường hắn. chắc là thấy anh với gã hôn nhau sau trường chứ gì, to tát gì đâu. anh đứng dậy bỏ đi ra cổng bỏ mặt xuân trường vẫn còn đang cay cú.
.
8 giờ tối, anh về đến nhà. quăng chiếc ba lô nặng chịch sách vở xuống ghế, ngã người xuống ghế sofa thoải mái. ngồi từ lúc 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa, từ 11 giờ 30 đến 2 giờ chiều, 2 giờ 30 đến 6 giờ và phần giờ còn lại là đi học thêm.
- em về rồi à?
văn thanh bước từ dưới phòng bếp lên, nhìn mặt gã lấm tấm mồ hôi chắc là đang nấu nướng món gì đấy. và ôi đcm, không mặt áo, quần kéo sát háng. anh thấy hắn với trang phục chỗ thiếu chỗ th... thì nuốt khan một tiếng.
- ừ về rồi. - anh gật đầu, tay quơ lấy chiếc ba lô đeo lên người.
- này! ăn uống cái đi rồi tắm rửa sau. - thấy anh tính bỏ chạy lên lầu, gã đưa tay ra ngăn lại.
- em...em muốn đi tắm
khoảng cách giữa anh và gã quá gần, da thịt gã chạm vào chiếc áo đồng phục trắng tinh của anh. hữu ý mắt gã vô tình thấy làn da trắng muốt của anh khi áo sơ mi anh để hở hai nút.
- ngoan! học cả ngày mệt rồi, ăn cho lấy lại năng lượng. - vứt chiếc ba lô anh sang một bên, gã bế anh lên, đi xuống bếp.
ăn xong. văn thanh pha cho anh một ly nước ép dưa hấu, giúp trắng da và giúp cơ thể lọc bớt một số chất thải. không hiểu sao, áo sơ mi đồng phục của anh nó cứ bị bung nút ra hoài, rõ ràng có ai động chạm gì đến đâu. chắc do lâu ngày nên chỉ may bị mục hết rồi...
- rồi, đi tắm
gã rửa bát hết xong thì quay lại cười với anh, bế thốc anh lên đi lên lầu, và vào phòng anh.
cứ tưởng như gã sẽ đéo nhịn được nữa mà đè anh ra rồi cả hai có một đêm mặn nồng bên nhau, nhưng không. gã chuẩn bị quần áo cho anh, pha nước ấm cho anh tắm rồi bản thân ra ngoài ngồi xem tv.
anh bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ gợi cảm trên người, gã thấy như vậy. anh hậm hực đi lại ngồi lên đùi gã, phụng phịu đánh vào ngực gã mấy cái.
- em làm sao? - gã cười. tự nhiên đánh người ta.
- lúc sáng nhé, bạn em nó hỏi em là quan hệ giữa em và chú là gì. em trả lời là dượng cháu mà nó không tin í. hình như nó biết được hôm đó, chú hôn em ở sau trường... ngại chết đi được
anh dùng tay che cái mặt đỏ ửng của mình lại. người ta không cho hôn rồi mà cứ thích đè ra hôn, thằng đấy mà biết thì cả trường đều biết cho xem. gã bật cười thành tiếng, gỡ tay anh ra rồi hôn vào môi anh một cái.
- thì có làm sao đâu? thôi ngoan, chú thưởng
- em không cần phần thưởng đấy của chú đâu. - anh chu môi rồi nhảy xuống khỏi người gã.
- thôi mà, thôi! lại đây với chú!
- hừ. ghét quá đi
anh lột chiếc áo mình quăng xuống sàn, nhanh chóng ngồi lên đùi gã. tay nắm lấy tóc đối phương, đẩy đầu gã về phía bản thân. chủ động đưa chiếc lưỡi nhỏ vào khuôn miệng gã.
má nó! em đang làm gì vậy bé yêu của chú? chú chết vì em mất! gã được bật đèn xanh thì đổi khách thành chủ. ôm lấy eo anh, tùy ý ngoắt nhéo khiến anh khẽ rên. tay gã tinh nghịch cho vào quần anh, nắn bóp cặp mông căng mịn của anh. kiểu như anh sinh ra là đã dành cho gã vậy, cái gì của anh cũng vừa với gã và văn thanh gã đây cực kì yêu thích chúng.
dứt ra khỏi nụ hôn, khuôn mặt cả hai đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí nhưng lại lao vào nhau như hai con hổ đói.
công phượng đặt tay lên hạ bộ hắn mà xoa xoa, anh có thể cảm nhận được nó đang giần giật khi được anh chạm vào mặc dù cách hai lớp vải.
- chú!
- ơi
- sẽ không sao chứ? khi chúng ta là dượng cháu
- không sao cả
- ứ ừa vậy mau đâm vào em!
văn thanh thúc từng cú mạnh bạo vào lỗ huyệt khít chặt của công phượng, nó như muốn nuốt chửng dương vật của gã. hai tay anh bấu víu vào chăn gối, úp mặt xuống nệm để không phát ra âm thanh rên rĩ. ôi thề với trời, tư thế nào gã làm với anh cũng sướng điên người và đặc biệt là doggy.
- ha... em bé yêu chú không?
- ..ư... nhanh quá..
chát.
- trả lời chú
- có...a...ưm..
bố dượng và con vợ
một đêm ân ái bên nhau
chú và em hoà nguyện lại thành một
tiếng rên của em như liều thuốc kích dục
chú bắn hết tinh hoa vào trong em
...
chú yêu em
________________________________________
mọi người dành ít thời gian qua đọc ủng hộ bạn tớ với nè.

bạn tớ lần đầu viết truyện nên sai sót gì mọi người cứ bình luận góp ý cho nó biết mà ngày càng hoàn thiện hơn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip