1. Gia Lai buồn

Ngày mưa, Gia Lai buồn.

Tôi ngồi ở quán cà phê nhìn ngắm những giọt mưa rơi nhè nhẹ, con người trên Phố Núi này chẳng ai là vội vã, thỉnh thoảng dính chút hạt mưa cũng không phải điều gì đáng lo ngại.

Hôm nay Văn Thanh về Hải Dương. Hải Dương có bố mẹ cậu, có gia đình cậu, có cả... người con gái cậu thương.

Tôi nghĩ tôi điên rồi, khi mà khắp trên đất nước này nhiều người yêu thương tôi đến thế, cuối cùng tim tôi lại lỡ nhịp vì Văn Thanh. Cũng chẳng hiểu từ bao giờ... có lẽ là những sáng thức dậy, khi bước ra khỏi phòng sẽ trông thấy nụ cười ngô nghê và mái tóc rũ xuống vì chưa vuốt keo định hình tóc. Có lẽ là những đêm khó ngủ muốn đi dạo loanh quanh sẽ bắt gặp cậu cũng đang chạy bộ nhẹ nhàng, rồi hai chúng tôi sẽ cùng nhau trò chuyện. Có lẽ vào những buổi liên hoan, cậu lại cười xoà mà nhường tôi chỗ ngồi, sau đó ngồi bên cạnh luyên thuyên vài câu chuyện. Hoặc có lẽ là trên sân bóng, người chạy cánh luôn bức tốc hỗ trợ đồng đội vào những pha ghi bàn đẹp mắt, báo chí chỉ nhớ đến người ghi bàn, còn tôi nhớ về cậu, Vũ Văn Thanh.

Cậu đi được hai ngày, tôi cũng nhớ cậu hai ngày. Về Hải Dương, có vòng tay bố mẹ, những món ăn ngon theo sở thích, tối tối hẹn bạn bè và người ấy ra nói chuyện, tốt đúng không? Nhưng nghĩ tới tôi lại cảm thấy bức bối, cậu và cô ấy sẽ trao nhau những cái ôm ấm áp, sẽ trao nhau những cái hôn ngọt ngào, và tôi, là người không bao giờ có được.

Gia Lai buồn vì mưa, hay buồn vì tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip