13. Buôn Mê đầy mây
Ngày không nắng, Buôn Mê đầy mây.
Hôm nay Phố Núi Buôn Mê có tiệc, cả đội được mời tham gia. Chúng tôi leo lên xe đi về nơi tổ chức. Tôi là người lên xe cuối cùng, chỗ duy nhất còn trống lại là ghế bên cạnh Văn Thanh. Tôi tiến lại gần, đứng ngay hàng ghế của cậu, mấp máy môi. Cậu nhìn tôi sau đó rũ mắt, "Anh ngồi đi, xe sắp chạy rồi."
Câu nói đầu tiên kể từ hôm ở Cần Thơ ấy, nhưng cậu cũng chẳng muốn nhìn tôi. Tôi mỉm cười mỉa mai rồi ngồi xuống, dù cho đang đơn phương đi nữa thì tôi không muốn mình trở nên hèn hạ trong mắt ai cả. Cậu không cho, tôi vẫn sẽ ngồi, cậu không thích, thế thì mời đi chỗ khác.
Ngồi được một lát tôi nghiêng đầu ngủ gật, gục gặc vài lần tôi có cảm giác đầu tôi đáp phải một cái gì đó cứng cứng nhưng cũng mềm mềm, trong mơ màng tôi nghĩ chắc là thằng Toàn cho tôi dựa, nhưng bờ vai này có vẻ cao hơn của nó một chút, cũng cứng hơn. Do cơn buồn ngủ lấn áp lí trí, tôi mặc kệ sự đời ngủ thẳng một mạch từ Gia Lai về đến Buôn Mê.
Lúc tôi tỉnh dậy, người ngồi cạnh tôi đúng là Văn Toàn, tôi cười nhạo chính mình ảo tưởng, rõ ràng biết chắc cậu sẽ chẳng để tôi dựa gần vào cậu một lần nào nữa, nhưng vẫn muốn mơ bờ vai ấy là của Văn Thanh. Nực cười hết sức. Tôi vươn vai rồi đi xuống xe, đã đến nơi cần đến, cậu từ phía bên kia thong dong đi về phía bên này, cậu hình như gầy đi... sao lại thế được?
Đợi cậu đi qua mặt mình, tôi nhẹ bước theo sau, cậu thật sự gầy đi. Cơm đều là học viện lo, mỗi ngày đều uống sữa vài lần, không có lí do gì để gầy đi cả. Tôi lo lắng, muốn tìm Xuân Trường để hỏi, đến khi định thần lại, ơ kìa... người ta có cần tôi lo lắng sao, hay người ta chỉ thêm phiền thôi chứ.
Mù quáng, đó là hai chữ chính xác nhất để miêu tả tôi lúc này. Yêu khiến người ta điên dại mà bất chấp, cũng khiến người ta u mê không tỉnh táo. Có lẽ cho đến khi Văn Thanh vả vào mặt tôi câu nói "Anh cút đi!" thì đến lúc đó tôi mới có thể chính thức buông tay được.
Tôi lững thững đi vào tiệc sau cùng, rồi lại một lần nữa đối diện với chiếc ghế duy nhất còn sót lại bên cạnh Văn Thanh. Thôi thì số trời đã định không thể không đối diện thì mình cứ tuân theo số trời đi vậy. Tôi bước đến kéo ghế và điềm nhiên ngồi xuống. Văn Thanh ngồi bên cạnh cũng chẳng tỏ vẻ gì là giật mình. Chúng tôi ngồi cạnh nhau suốt buổi, thỉnh thoảng có đụng tay nhau một chút, rồi cũng chẳng có gì hơn xảy ra.
Tối về đến khách sạn, chia phòng ngủ là một vấn đề không cần nghĩ ngợi, ai chung phòng với ai thì về phòng nấy. Nhưng hôm nay lúc tôi nhận số phòng đi lên, chờ trong phòng không phải là Văn Toàn quen thuộc mà là Văn Thanh dần trở lên xa lạ với tôi. Hôm nay ông trời quyết tâm để tôi phải đối diện với cậu đúng không?
Thôi được rồi, tôi không tin bản thân mạnh mẽ như vậy thì không thể chịu đựng được tổn thương, hôm nay có gì muốn nói thì nói ra cả đi, tôi sẵn sàng đối diện.
"Anh..." Văn Thanh nhỏ giọng gọi.
Tôi mím môi nhìn cậu, tôi muốn xem cậu định nói gì.
"Anh không vào phòng à? Vào đi rồi đóng cửa lại, gió điều hoà bay hết ra ngoài rồi." Cậu chỉ về phía điều hoà đang chạy vù vù trên đầu tôi, tôi quên mất cậu không thể chịu nóng. Kéo cửa nghe cái rầm, tôi chính thức bước vào phòng, kéo theo vali hành lí và cái ví trên tay.
Buôn Mê hôm nay thật ngột ngạt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip