17. Buôn Mê mưa lớn

Ngày âm u, Buôn Mê mưa lớn.

Lúc tôi và cậu đi xuống sảnh, cả đội cũng đã ở đây. Văn Toàn hấp háy mắt nhìn tôi, Xuân Trường đứng bên cạnh mím môi nhịn cười. Tôi quay phắt lại nhìn Văn Thanh, lừ mắt chất vấn, "Mày nói gì với bọn nó?"

"Em còn chưa kịp nói gì đâu." Cậu lắc đầu kéo tay tôi đi đến chỗ hai thằng bạn bên kia. Vậy thì lí do gì mà chúng nó cười thầm cười lén thế kia?

"Chúng mày cắn nhau hay sao mà mồm đứa nào cũng sưng?" Văn Toàn mồm rộng hỏi lớn.

"Đ*tm*." Văn Thanh tán đầu Văn Toàn cái bộp, "Bé cái mồm."

"À à..." Xuân Trường gật gù che miệng cười.

"Hai đứa mày hoà rồi nhỉ? Chúc mừng nhớ." Văn Toàn nhăn nhở nói với tôi.

"Im đi." Tôi mặc kệ bọn nó dẫn đầu đi ra xe, có thằng hâm mới ở lại cho bọn nó trêu ghẹo.

"Ôi dào ơi, công chúa đúng là công chúa." Ở phía sau lưng tôi nghe giọng Văn Toàn cảm thán, ờ đấy, tôi là công chúa thì bọn mi chỉ là lũ nô tài của tôi thôi.

Buôn Mê hôm nay mưa to, nhưng có lẽ mưa để cuốn trôi những bụi bặm chất chứa, để rửa sạch cát bụi, cũng để tâm hồn thêm thanh thản.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip