7. Gia Lai không mưa

Ngày mây, Gia Lai không mưa.

Nghe nói Văn Thanh và người ấy thật sự chia tay rồi. Hiểu lầm có vẻ nghiêm trọng. Một tuần liên tục cậu luôn trong tình trạng say khướt, Xuân Trường ghét bỏ đá cậu qua một bên, tôi thấy vậy thì vào sắp xếp cho cậu. Những lúc thế này, đàn ông thật yếu đuối. Hi vọng sau khi thức giấc cậu không bị dư vị của rượu bia hành hạ.

Tôi nhìn Xuân Trường, nó hiểu ý gật đầu, "Tao sẽ không kể với nó."

Tôi vỗ vai nó rồi đi ra cửa, nhìn lại một lần người trên giường, tôi trở về phòng. Văn Toàn ngồi đó chờ tôi. Dường như những đứa bạn thân đều biết, duy chỉ người kia không biết.

"Mày định thế này mãi sao?"

"Mày cứ kệ tao."

"Mày có biết chuyện này sẽ không có kết quả và người chịu tổn thương nhất là mày không?"

"Tao biết." Tôi gật đầu, bò lên giường kéo chăn lên đắp.

"Sao tao lại có một thằng bạn bướng bỉnh như này chứ?" Nó vò đầu bức tai nhăn nhó.

Tôi mặc kệ nó rì rầm bên tai, lấy điện thoại ra ghi lại nhật kí. Tôi chẳng thích nói nhiều, tôi biết chúng nó quan tâm tôi. Nhưng tình cảm mà có thể điều khiển thì có lẽ sẽ chẳng có chuyện tôi đơn phương như thế này.

Gia Lai về đêm se lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip