Chapter 1772: Ngài bảo ngài là ai? (7)

Chapter 1772: Ngài bảo ngài là ai? (7)

Tin tức hơn mười người đã chết khiến liên minh trở nên hỗn loạn.

Không lâu sau đó, có thông tin rằng hơn chục người không quay trở về. Sự hỗn loạn biến thành nỗi sợ hãi.

Tung tích của những người mất tích sớm sẽ được tìm ra. Có người cho rằng số võ giả thiệt hại đêm qua đã lên tới ba mươi người. Thật khó để mô tả toàn bộ tình huống bằng những từ như “bối rối” hay “sợ hãi”.

“Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

Mộ Dung Uy Quỳnh cao giọng.

“Ba mươi người! Chỉ trong một đêm mà đã có ba mươi người thiệt mạng. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy?”

“Mộ Dung Gia Chủ, xin hãy bình tĩnh.”

“Hiện tại ta đang rất bình tĩnh đây.”

Bộ râu của Mộ Dung Uy Quỳnh run lên bần bật vì cơn giận. Ông ta giận như vậy cũng là điều hiển nhiên. Bởi trong số những người hy sinh đêm qua còn có cả người của Mộ Dung Thế Gia.

“Số lượng không quan trọng."

Người lên giọng để trấn tĩnh Mộ Dung Uy Quỳnh là Phong Ảnh Thần Cái, Tiền Đại Bang Chủ của Cái Bang.

“Điều quan trọng họ là những người canh gác. Là những người phải đề phòng kẻ địch từng giây từng phút. Nhưng họ lại bị đánh gục mà thậm chí còn không thể thổi được còi. Việc này thật đáng quan ngại.”

“... Điều này có nghĩa là... kẻ địch rất mạnh hay sao?

Phong Ảnh Thần Cái lắc đầu.

“Dù Bá Quân có ra mặt đi chăng nữa thì cũng khó mà hạ gục được họ mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào.”

“Vậy là do số người của kẻ địch rất nhiều..."

Mộ Dung Uy Quỳnh đang nói thì im bặt.

Dù có nhiều người đến mấy thì cũng không thể nhanh đến thế được. Thật khó hiểu khi không có một ai trong số những người bị thiệt mạng có thể thổi còi.

“Hừm.”

Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi. Nhưng có một vài người vẫn ngồi điềm tĩnh. Một trong số đó là Chung Ly Cốc.

“Ta đoán mấu chốt chính là khoảng cách.”

Đường Quân Nhạc nhìn lại Chung Ly Cốc rồi hỏi.

“Khoảng cách sao?"

Chung Ly Cốc chậm rãi gật đầu.

“Rõ ràng là vậy. Không có ai thổi còi nghĩa là họ đã bị tấn công cùng một lúc.”

“Có lẽ là vậy..."

“Nếu không phải là cao thủ về Phi Đao Thuật như Đường Môn Chủ đây thì phải tiếp cận từ khoảng cách gần mới có thể hạ gục được bọn họ trong một đòn. Điều này có nghĩa là gì?”

“Hừm...”

Mạnh Tiểu thở dài. Điều này có nghĩa là những người canh gác không nhận ra kẻ thù đang tiếp cận mình. Điều đó có khả thi không?

“Nghe thì thật vô lý... nhưng mà ngoài cách đó ra thì không còn cách nào có thể giải thích cho hợp lý hơn cả."

Mọi người đều đồng tình với lời lẩm bẩm của Mạnh Tiểu. Cuối cùng, để làm rõ được sự việc xảy ra tối qua, bọn họ phải làm rõ được cách kẻ địch đã tiếp cận lính gác như thế nào.

“Tu vi của kẻ thù tạm gác qua một bên. Dựa vào nét mặt của những người bị hại, có thể thấy họ đã không nhận ra kẻ thù cho đến khi chúng đã đến gần mình.”

Đường Quân Nhạc gật đầu một cách nặng nề.

Đúng là như vậy. Chính Đường Quân Nhạc đã đưa ra lời khuyên nên lựa chọn cẩn thận những người canh gác để phòng kẻ địch tấn công bất ngờ.

“Rốt cuộc chúng đã dùng thủ thuật gì vậy?”

“Nếu là Ẩn Thân Thuật thì..."

“Không đâu. Nếu đã thông thạo Ẩn Thân Thuật thì có thể tiếp cận được họ nhưng hẳn không thể hạ gục hơn chục người cùng một lúc được. Nếu chuyện như vậy có thể xảy ra, thì người đó sớm đã đạt được danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Thích Khách rồi.”

Gia Cát Tư Án lạnh lùng chặn khả năng mà người kia đưa ra.

“Vậy còn Nhiếp Hồn Thuật thì sao?"

“Chuyện đó lại càng vô lý. Tà thuật rất đáng sợ, nhưng để lừa người khác thì cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Hơn nữa, ta chưa bao giờ nghe đến có cách nào có thể hớp hồn được hơn chục người cùng lúc cả.”

“Hừm...”

Càng chia sẻ quan điểm, tâm trí của họ lại càng rối bời. Có nghĩ thế nào họ cũng không đoán được rốt cuộc kẻ địch đã làm gì.

Đường Quân Nhạc thở dài và nhìn đi chỗ khác, bỗng dưng ông khựng lại rồi mở miệng.

“Lục Lâm Vương, ngài nghĩ thế nào?”

Lâm Tố Bính đang ngồi chậm rãi phe phẩy chiếc quạt của mình, như thể chuyện này không liên quan gì đến hắn.

“Ngài hỏi ý kiến của ta à?"

“Đúng vậy.”

“Hừm.”

Lâm Tố Bính cười khúc khích.

“Ta không nghĩ ý kiến của mình lại quan trọng đến thế.”

“Ý ngài là sao?”

“Ta có giải thích thì cũng e là ngài không hiểu.”

Vẻ mặt của Đường Quân Nhạc trở nên cứng lại.

Chuyện Lâm Tố Bính cười đùa như thế chẳng phải ngày một ngày hai. Nhưng thời điểm này thì đáng ra hắn không nên làm như vậy.

Lâm Tố Bính tiếp tục nói với giọng thờ ơ.

“Bởi vì cuộc thảo luận này đã sai ngay từ ban đâu."

“Hửm...?”

Một câu nói thật bất ngờ. Đường Quân Nhạc nhìn chằm chằm vào Lâm Tố Bính như muốn hắn giải thích. Tuy nhiên. Lâm Tố Bính lại nhìn người khác thay vì Đường Quân Nhạc.

“Chắc chắn có rất nhiều khả năng có thể xảy ra. Chúng có thể thông thạo Ẩn Thân Thuật hay Nhiếp Hồn Thuật như các vị đã nói..."

"..."

“Cũng có thể một cao thủ còn chuyên về ám khí thuật hơn cả Đường Môn Chủ đây đã hạ gục tất cả chỉ trong một đòn. Hoặc là một người sở hữu thân pháp nhanh nhẹn như Bang Chủ Cái Bang. Chẳng phải những người như vậy có thể lấy được mạng của họ chỉ trong chớp mắt à?”

“Lục Lâm Vương.”

Chung Ly Cốc lên tiếng trước những câu nói có phần không nghiêm túc của Lâm Tổ Bính.

“Ngài đang xem thường bọn ta đấy sao?"

Đôi mắt lạnh lùng của Chung Ly Cốc như muốn xuyên thủng Lâm Tố Bính. Ngay từ đầu, Chung Ly Cốc đã không mấy dễ chịu với Lâm Tố Bính vì xuất thân Tà Phái của hắn.

Vậy mà lúc này hắn còn đùa cợt như thế, vậy nên ông ta không có lý do gì để phải nhân nhượng cả.

Nếu là người bình thường thì sẽ biết ý mà thôi, nhưng đáng tiếc Lâm Tố Bính không phải phàm nhân.

“Xem thường? Ta sao? Cũng có thể là vậy đấy.

Lâm Tố Bính khoanh tay lại. Chung Ly Cốc nhíu mày.

“Thật ra có một số phần ta cảm thấy thật thảm hại. Nhưng không cần thiết phải đi sâu vào nó và chế giễu chúng làm gì.”

“Ngài nói sao?"

Vẻ vui tươi của Lâm Tố Bính biến mất.

“Bậc thầy nhiếp hồn, thiên tài ẩn thân, cao thủ ám khí thuật, cao thủ thân pháp. Bất kỳ ai trong số họ đều có khả năng làm rung chuyển cả thế gian này."

“Ý ngài là sao? Sao ngài lại nói mấy chuyện hiển nhiên vậy?”

“Hiển nhiên?"

Lâm Tố Bính nheo mắt.

“Quả nhiên là Tà Phái vẫn tốt hơn Chính Phái ở một số điểm. Nếu Tông Nam thuộc Tà Phái, thì ngài sẽ không bao giờ ngôi vào được vị trí thủ lĩnh khi quá tự mãn đâu."

“Ngươi...”

Chung Ly Cốc đập bàn đứng dậy. Nam Cung Độ Huy cao giọng.

“Thì sao?"

"..."

“Ta không hiểu, rốt cuộc ý ngài là gì?”

Lâm Tố Bính nhìn Nam Cung Độ Huy với vẻ mặt không mấy hài lòng vì Nam Cung Độ Huy đã làm hỏng một vở kịch hay.

“Đây cũng là một việc lớn đối với Nam Cung Thế Gia."

“Ngài giải thích đi.”

“Tại sao ta phải giải thích? Nếu ngươi là Trường Nhất Tiếu thì ngươi sẽ ra chỉ thị gì cho những người sở hữu năng lực danh chấn thiến hạ đó?”

“... Ta vẫn chưa hiểu ý của ngài.”

“Không lẽ hắn cho những cao thủ xuất chúng như vậy xuất thủ chỉ để chém đầu mấy tên võ giả canh gác à? Để dọa chúng ta hú hồn một phen sao?"

Tất cả mọi người bao gồm cả Nam Cung Độ gồm Huy giật mình như thể nhận ra điều gì đó.

Lâm Tố Bính nói đúng.

Khả năng và kết quả của người làm được việc đó không tương xứng với nhau.

Việc khó khăn và việc vĩ đại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Để sát hại người mà không gây ra tiếng động thì không phải việc gì khó, nhưng nó cũng chẳng ghê gớm gì. Thành thực mà nói thì cũng chỉ có ba mươi người mất mạng mà thôi.

“Có vẻ như các vị đang dần hiểu ra rồi đấy.”

Lâm Tố Bính tặc lưỡi rồi vẫy tay. Chiếc quạt xòe rộng trong không trung thu hút ánh nhìn của mọi người.

“Việc quan trọng không phải là chúng đã làm việc đó bằng cách nào. Mà là tại sao chúng lại làm như vậy.”

“Điều đó có nghĩa là... chúng đang nhắm vào thứ khác sao?"

“Ta không biết. Vì hiện giờ thông tin chúng ta vẫn không nắm được quá nhiều.”

Đường Quân Nhạc nghiến răng.

Không phải do Lâm Tố Bính. Lâm Tố Bính đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình rồi.

Điều khiến Đường Quân Nhạc cảm thấy lo lằng chính là nếu không thể tìm ra nhanh ý đồ thực sự của kẻ địch thì mọi chuyện sẽ còn khó mà giải quyết hơn nữa.

Những người trong lều đột nhiên im lặng, có lẽ họ đang có cùng một suy nghĩ.

“Vậy... chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Đường Quân Nhạc nhắm mắt lại trước câu hỏi đầy bất lực của ai đó. Để đối ứng với kẻ địch mà hoàn toàn không biết ý đồ của chúng thì không phải chuyện dễ. Thiên Hữu Minh lúc này còn phải tập trung vào Võ Đang nến kế sách đối phó của họ cũng bị hạn chế rất nhiều.

‘Nếu bọn ta có thể tập trung tại một nơi...'

Nhưng Đường Quân Nhạc biết rõ hơn ai hết rằng điều đó là không thể.

“Trước hết thì tăng số lượng người canh gác đi."

“Nhưng mà..."

Chung Ly Cốc định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Ông ta không thể ra mặt, bởi ông ta thực sự không có cách gì cả.

“Dù sao tin tốt là chúng đã ngừng tấn công dân thường.”

"..."

“Nhưng nếu chúng ta không tìm cách đối phó ngay lập tức thì các cuộc tấn công của chúng vẫn sẽ tiếp tục."

“Đúng vậy.”

“Quy mô thiệt hại chưa thể nói là lớn nên trước mắt chúng ta cứ quan sát thêm. Tuy nhiên, không được để thiệt hại tăng thêm nữa.”

Những người có mặt ở đó đều gật đầu. Nhưng sự lo lắng vẫn không thể vơi đi trên gương mặt của họ. Đường Quân Nhạc thầm thở dài.

‘Thật là khó khăn.'

Ông ta lại một lần nữa cảm thấy khó khăn khi phải dẫn dắt mọi người bằng năng lực của mình.

‘Trước mắt... ta phải ngăn chặn không cho chuyện xấu có thể xảy ra.'

Cho dù kẻ địch có nhắm đến điều gì thì ông ta cũng không bỏ cuộc.

***

“Biểu ca.”

"..."

“... Biểu ca.”"

“Im lặng mà canh gác đi."

“... Vâng ạ.”

Đường Quỹ lại nhìn về phía trước với vẻ mặt chán nản.

Trước mặt bọn họ là một đồng cỏ rộng lớn và không có gì đáng lo ngại cả. Với nhãn lực của võ giả thuộc Đường Môn, bọn họ có thể nhìn xa hàng trăm trượng. Ngay cả chuyển động của một con bọ cũng không thoát nổi tầm mắt của họ.

Đối với họ, việc trông chừng một đồng cỏ rộng lớn như vậy chẳng khác nào đang tra tấn họ cả.

“Biểu ca.”

“Tiểu tử thối này...”

Đường Quỹ nhanh chóng nói tiếp.

“Hôm qua đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

“... Ý ngươi là sao?"

Không biết người kia đang tò mò về câu hỏi của Đường Quỹ hay mệt mỏi vì một buổi canh gác tẻ nhạt mà thay vì mắng mỏ Đường Quỹ, hắn lại đáp lời. Đường Quỹ vì thể mà cũng cảm thấy rất phấn khích.

“Huynh không hóng hớt được gì sao? Chuyện này vô lý lắm.”

“Chẳng phải vì thế nên chúng ta mới được lệnh phải canh gác chặt chẽ hơn à?"

“Những người canh gác hôm qua đã mất cảnh giác sao? Hay họ không thể biết được khi nào thì lũ Tà Phái sẽ tấn công.”

“... Rốt cuộc là ngươi muốn nói cái gì?”

“Không lẽ... đệ chỉ đoán thôi nhé..."

“Chuyện gì?”

“Không phải là họ không cảnh giác, mà là chẳng có gì để họ cảnh giác."

“Nghĩa là sao?"

“Thì bọn họ phải cảnh giác với kẻ địch. Nhưng không có địch thì cần gì phải cảnh giác. Ví dụ như..."

“Ngươi đang nghi ngờ có nội gián đấy à?”

"..."

"..."

“Thực ra đệ đã nghi ngờ từ lâu rồi.”

"Ai cơ?”

“Gia Cát Thế Gia và Mộ Dung Thế Gia. Khi đó bọn họ bảo không thể tham chiến do bị chặn đường bởi những kẻ vô danh. Có phân tích kiểu gì nghe cũng thật kỳ lạ. Chúng ta thậm chí còn không biết những kẻ vô danh đó có thật hay không.”

“Thôi đủ rồi đấy.”

“Ý đệ là.”

“Tai vách mạch rừng. Các ngươi đã nghe câu đó chưa?”

Một vẻ nhẹ nhõm và bối rối hiện lên trên mặt hai người họ.

“Bái kiến Môn Chủ.”

Đường Quân Nhạc đang chậm rãi đi về phía bọn họ.

“Chẳng phải ta đã dặn các người phải cảnh giác cao độ à?”

“Thuộc hạ xin lỗi...”

“Thật đáng xấu hổ, thưa Môn Chủ.”

Sắc mặt của hai người họ trở nên tái nhợt.

Đường Quân Nhạc trừng mắt nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng. Hai người kia chỉ biết lặng lẽ cúi đầu.

“Tình hình thế nào rồi?"

“Không có gì kỳ lạ cả ạ."

“Các ngươi nên nhớ họa từ miệng mà ra đấy.”

“Chúng thuộc hạ sai rồi, xin Môn Chủ thứ lỗi.”

“Thứ lỗi hay không không quan trọng.”

“Thành thực...”

Đường Quỹ đang muốn xin lỗi thì bỗng lạc giọng đi. Gương mặt hắn cứng đờ trong giây lát. Một cảm giác khó chịu kỳ lạ bao trùm lấy hắn.

“Điều quan trọng là các ngươi đã không tuân theo mệnh lệnh.”

“Môn Chủ...”

Đường Quỹ bàng hoàng ngẩng đầu lên.

“Ngươi... không phải Môn Chủ...”

Phắt!

Thủ cấp nhẹ nhàng bay vào không trung.

'Đường Quân Nhạc' nhìn vào bọn họ rồi nhếch miệng cười. Một nụ cười không bao giờ nở trên môi của Đường Quân Nhạc thật.

“Đã bảo là phải cảnh giác rồi mà. Chậc chậc.”

Phịch.

Phịch.

Hai thân thể ngã xuống.

Đến khoảnh khắc cuối cùng, họ mới biết trước mắt mình không phải Đường Quân Nhạc.

'Đường Quân Nhạc' à không, nói đúng hơn là Thiên Diện Tú Sĩ nhìn xuống hai kẻ nằm dưới chân như nhìn thấy sâu bọ.

“Đêm nay chắc sẽ dài lắm đây.”

Thân hình hắn đột nhiên biến mất.

Chỉ còn lại hai cái xác đã lạnh nằm dưới đất cùng với mùi máu tanh thoang thoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip