Chapter 1774: Ngài bảo ngài là ai? (9)
Chapter 1774: Ngài bảo ngài là ai? (9)
Thiên Diện Tú Sĩ vô thức siết chặt tay khi thấy Thanh Minh đang tiến lại gần. Cơn đau nhói lên ở cổ tay.
‘Mai Hoa Kiếm Quỷ…’
Sát khí tỏa ra từ hắn thật kinh hoàng. Đến mức Đàm Dư Hải không thể tin nổi khí tức này là của một người thuộc Chính Phái. Không… có khi trong bao nhiêu năm sống trên cuộc đời này, hắn cũng chưa từng cảm nhận được thứ sát khí nào khủng khiếp như vậy.
‘Tim ta…’
'Nỗi sợ hãi' vốn nằm sâu nhất trong tim bỗng le lói nở rộ. Cảm giác này thật khác với cảm giác khi đối diện với Bá Quân. Nỗi sợ đối với Bá Quân gần như là một phần áp lực tâm lý khi không thể đoán trước được khi nào đối phương sẽ trở nên nguy hiểm.
Mặt khác, với người này thì chỉ cần đối phương đứng đối diện trước mặt, hắn đã cảm thấy căng thẳng đến tột độ.
‘... Không biết là ai đã đặt cho hắn cái tên đó, nhưng cái tên Kiếm Quỷ thực sự rất hợp với hắn.’
Vấn đề lúc này là hắn phải đối đầu với tên Kiếm Quỷ đó.
Phắt!
Cơ thể Thanh Minh vặn vẹo.
Thanh Minh nhanh đến mức một người vốn tự tin rằng mình là người nhanh nhất trong thiên hạ, không ai có thể sánh bằng như Thiên Diện Tú Sĩ cũng phải kinh ngạc.
Nhưng dẫu có kinh ngạc thì Thiên Diện Tú Sĩ vẫn kịp thời tung ra hàng chục chưởng ảnh theo phản xạ.
Lạch phạch!
Tiếng tay áo bay phấp phới nghe như những lá cờ khổng lồ tung bay. Toàn bộ khu vực được bao bọc bởi chưởng ảnh trắng xóa.
Thiên Diện Thủ (千面手).
Tuyệt thế chưởng pháp của Tà Phái từng sở hữu nhiều cái tên như Vạn Hoa Thủ (萬花手), Tố Thủ Thần Chưởng (素手神掌), đang thể hiện được uy lực của nó trên cánh đồng tràn ngập ánh trăng.
Vô số chưởng ảnh nở ra màu trắng và xoáy tròn trong không khí, trông như một trận bão tuyết.
Thiên Diện Tú Sĩ chắc chắn rằng hắn đã chặn được đòn tấn công của Thanh Minh. Bởi chưởng bích mà hắn dựng nên kiên cố đến mức đến một con kiến cũng không thể chui lọt.
Nhưng…
Xoẹt xoẹt!
Âm thanh nghe như một mảnh lụa khổng lồ bị xé toạc vang lên, phần trung tâm của chưởng bích bị tách ra theo chiều dọc.
‘Chuyện gì vậy?’
Hơn nữa, trên chưởng bích lại xuất hiện một đường không đều thay vì một đường thẳng. Và để dấu vết chém lộn xộn như vậy thì người thi triển không thể nào nhanh được. Nhưng đòn tấn công ban nãy nhanh hơn bất cứ thứ gì mà hắn từng chứng kiến trước đây.
Kiếm kích đó đã xé nát chưởng bích của hắn. Kiếm Quỷ tiến vào khoảng không gian rộng mở, đôi mắt hắn hiện lên vẻ ảm đạm.
Xoẹt!
Thiên Diện Tú Sĩ lúc này đã không còn nơi nào để trốn. Hắn giơ tay lên để chặn thanh kiếm đang giáng xuống. Một hành động theo phản xạ để cứu vớt lấy mạng sống của chính mình.
Gương mặt của Thiên Diện Tú Sĩ bị biến dạng một cách kỳ lạ. Thanh kiếm xuyên qua da thịt và ghim vào xương của hắn. Bàn tay vốn chứa đầy công lực và cứng hơn cả hàn thiết của hắn lúc này lại bắt đầu bị chém đứt một cách dễ dàng.
Phải đến khi máu đỏ sẫm ứa ra từ bàn tay của hắn, hắn mới thấy được đôi mắt vô cảm của Kiếm Quỷ ở phía bên kia.
Rắc rắc!
Tiếng xương gãy vang lên một cách ghê rợn. Thiên Diện Tú Sĩ hét lên rồi tung ra tam chưởng.
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!
Tam chưởng được tung ra như thiểm điện ở một khoảng cách rất gần nhưng đã bị chặn hoàn toàn. Nhưng dường như Thiên Diện Tú Sĩ cũng đã đoán trước được điều này, hắn tiếp tục dùng bàn tay phải lúc này đã đẫm máu tung ra chưởng lực.
Vù vù vù vù!
Chưởng lực chồng chất chưởng lực, phía trên nó lại là một chưởng lực khác. Chỉ trong chớp mắt, chưởng lực mạnh mẽ chồng lên nhau cùng một lúc, biến thành một dòng nước khổng lồ tấn công đối phương.
Cùng lúc đó, Thiên Diện Tú Sĩ dẫm chân mạnh xuống đất để lùi về sau.
‘Ta cần giữ khoảng cách với hắn…’
Khi kiếm tu đụng độ với quyền tu ở cự ly gần thì quyền tu sẽ có lợi thế hơn. Theo lẽ thường là như vậy. Nhưng Thiên Diện Tú Sĩ lúc này tin vào bản năng của mình hơn.
Uỳnh!
Vào lúc đó, chưởng lực mà Thiên Diện Tú Sĩ đã dùng toàn lực để tung ra bỗng vỡ tan và văng ra mọi hướng. Thiên Diện Tú Sĩ nhanh chóng nhận ra linh cảm của mình không hề sai. Tuy nhiên, không lâu sau, hắn phải thay đổi suy nghĩ đó.
Lắt phắt!
Hắn thấy như có thứ gì đó đang rung chuyển. Âm thanh lớn dần, trở nên ồn ào hơn, như thể có hàng ngàn con chim đang vỗ cánh, lao đến từ mọi hướng. Đôi mắt của Thiên Diện Tú Sĩ ngày càng mở to.
Những bông hoa màu đỏ tung bay trong bầu trời tối mịt.
‘Hoa mai?!’
Đó chính là biểu tượng của Hoa Sơn, thứ khiến cho Hoa Sơn trở thành một trong những môn phái vang danh trong thiên hạ.
Thiên Diện Tú Sĩ đã nghe về nó không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn được trải nghiệm nó, nhưng cánh hoa mai ở trước mắt hắn lúc này thật khác biệt. Toàn thân hắn như nghẹt thở trước áp lực mà những cánh hoa mai này mang lại. Sống động đến khôi hài.
Từng cánh hoa đó rung rinh như một bông hoa thật, nhuộm đỏ cả bầu trời. Cánh đồng lặng gió như được bao phủ bởi làn gió ấm áp của mùa xuân.
“Aaaaaaaaa!”
Thiên Diện Tú Sĩ vẫy tay như điên. Chưởng ảnh tung ra chồng chất lên nhau như những đám mây. Nhưng hắn có dựng nên bức tường dày đến mức nào thì cũng không thể ngăn chặn những cánh hoa xuyên thủng.
Xoẹt!
Một cánh hoa đâm vào đùi của hắn.
Xoẹt!
Một cánh hoa khác lại đâm vào phần ngực.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Vô số cánh hoa ập tới bao vây lấy thân thể của Thiên Diện Tú Sĩ. Chỉ trong phút chốc, y phục của hắn nhuộm đầy máu. Đỏ rực như từng cánh hoa đang bay phấp phới.
‘Khốn kiếp.’
Mọi võ công đều có điểm yếu.
Một võ công đã nhanh thì không thể chậm lại, đã mạnh mẽ thì không thể nào mềm yếu. Dù có rèn luyện võ công đến mức cực hạn thì điểm yếu của võ công vẫn luôn ở đó.
Vậy nên, việc cần làm khi đối phó với kẻ thù là tìm ra khoảng cách mà bản thân có thể chiếm thế thượng phong. Việc bản thân có giữ được khoảng cách đó hay không chính là yếu tố đầu tiên quyết định thắng bại.
Nhưng đối người này, khoảng cách đó dường như chẳng có ý nghĩa gì. Kể cả khi hắn ở gần hay xa thì thanh kiếm đó cũng không hề lộ ra điểm yếu.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Lấy trứng chọi đá. Đàm Dư Hải, một Thiên Diện Tú Sĩ đã không biết bao nhiêu lần dùng biến (變) và huyễn (幻) để chơi đùa với kẻ địch, nay lại bị đối thủ đẩy lùi bằng chính những biến đổi và ảo ảnh đó. Hay chính xác hơn là hắn đang bị nghiền nát.
Từng vết thương để lại trên người hắn tuy không sâu, nhưng nếu mọi chuyện tiếp tục tiếp diễn thì cơ thể hắn sẽ không còn một chỗ nào nguyên vẹn nữa.
‘Hắn… làm sao hắn có thể… Hửm?’
Bỗng ánh mắt của Đàm Dư Hải lóe lên.
‘Không lẽ…?’
Hắn chắp hai tay vào giữa.
Xoẹt!
Những cánh hoa suýt bị gió chặn lại đã rơi xuống người Đàm Dư Hải. Nhưng hắn vẫn nghiến răng tung ra song chưởng.
“Hâyyyyyy!”
Uỳnh!!
Hắn tung ra một đòn tấn công không còn biến hóa phức tạp nữa. Bỗng những cánh hoa đang rung trộng trong gió chợt biến mất.
Uỳnh!
“Hộc! Hộc!”
Đàm Dư Hải thở ra từng hơi nặng nề. Hắn cảm thấy cơn đau khủng khiếp đang lan truyền khắp cơ thể. Bụi bay lên mịt mù từ từ tan đi, Thanh Minh xuất hiện.
Không giống như Đàm Dư Hải lúc này đã thuộm luộm, Thanh Minh vẫn gọn gàng, thậm chí không có sợi tóc nào bị rối.
Sự khác biệt về sức mạnh đã quá rõ ràng. Nhưng cả hai đều có biểu hiện kỳ lạ. Không ai chắc chắn bản thân mình đã chiến thắng hay thất bại cả.
Không ai có thể hoàn hảo mọi lúc. Ngay từ đầu, việc duy trì kiếm khí ấy trong một thời gian dài đã không phải điều dễ dàng. Tuy nhiên, Thiên Diện Tú Sĩ vẫn gạt đi cảm giác khiến hắn khó chịu.Rốt cuộc cảm giác mà hắn đang cảm nhận được lúc này là gì?
Hắn thấy được một cánh hoa hơi chệch hướng trong hàng nghìn cánh hoa hoàn hảo. Có một thứ gì đó khó hiểu khiến tâm trí của hắn rối bời. Những gì hắn biết và những gì hắn thấy là quá khác nhau. Hắn không biết đó là gì.
‘Hửm?’
Bỗng đôi mắt của Thiên Diện Tú Sĩ lấp lánh.
Hắn đã tìm thấy nó. Hắn đã nhìn thấy nó. Tuy vẫn khó hiểu. Nhưng cái đầu lạnh vào cơ thể đầy máu đã đưa ra câu trả lời cho hắn.
‘Chỉ cần kiểm tra là được rồi.’
Thiên Diện Tú Sĩ tung chưởng lực vào hư không để kiểm tra gì đó. Mục tiêu của hắn chỉ có Thanh Minh.
Phắt!
Chưởng ảnh bao vây lấy Thanh Minh. Giống như một con bướm đang nhảy múa và bay lượn quanh hắn. Chẳng bao lâu sau, thanh kiếm trong tay Thanh Minh biến thành vô số lưỡi kiếm và đâm xuyên qua toàn bộ chưởng ảnh đang lao về phía hắn.
Không gian như bị hẹp lại ngay tức khắc, Thanh Minh xuất hiện ngay trước mặt Thiên Diện Tú Sĩ và đá vào ngực hắn.
Bốp!
Cơ thể của Thiên Diện Tú Sĩ bị đá bay về phía sau. Bụi bay mù mịt, dấu chân hiện rõ trên cánh tay trắng nõn của hắn. Hắn đã chặn đòn, nhưng không thể chặn được.
Mặc dù hắn đã bị thương nhưng thật khó để nói biểu cảm trên gương mặt của Thiên Diện Tú Sĩ là một người đã thất bại.
Một nụ cười ranh mãnh hiện lên khóe miệng của hắn, nơi có một dòng máu đang chảy ra. Cơ thể hắn vẫn không thể kháng cự được… nhưng hắn đã có cho mình kết quả.
Thông tin về Mai Hoa Kiếm Quỷ được Hạ Ô Môn thu thập không bỏ sót một chi tiết dù là nhỏ nhất. Nhưng tất cả những thứ mà họ phân tích đã sai.
Thiên Diện Tú Sĩ mấp máy miệng.
“... Không phải do ngươi ngạo mạn nên mới đứng như thế. Đúng chứ?”
“...”
“Nếu là người khác thì ta không biết, nhưng với tính cách của ngươi thì ngươi sẽ giết ta ngay tức khắc mà không cho ta một giây phút nào nghỉ ngơi.”
“...”
“Nhưng ngươi lại không thể lao vào ta… Nội lực của ngươi đang rối loạn đúng chứ? Hay phải nói là đang sôi sục nhỉ? Tóm lại là cũng như nhau thôi.”
Bản thân Thiên Diện Tú Sĩ cũng cảm thấy nực cười. Tuy không đả thương được đối thủ nhưng hắn vẫn có thể nói ra mấy lời ngạo mạn này. Nhưng có nghĩ thế nào cũng thấy thật bất thường. Nếu đối phương càng dồn ép hắn thì hắn càng phải bị tổn hại nhiều thêm. Nhưng đột nhiên kiếm khí của đối phương lại mất đi sức mạnh.
Dù đối phương có tấn công hắn toàn lực thì hắn vẫn có cơ hội để nghỉ ngơi. Thoạt nhìn cứ tưởng đó là trò đùa của kẻ mạnh, nhưng thực chất không phải như thế.
Bởi Mai Hoa Kiếm Quỷ không phải là người sẽ lãng phí thời gian với lũ Tà Phái.
Chính xác là như vậy. Kết luận chỉ có một.
“Ngươi…”
Hàm răng đẫm máu của Thiên Diện Tú Sĩ nhe ra.
“Đang yếu đi sao?”
Rắc.
Âm thanh kỳ lạ vang lên.
Thiên Diện Tú Sĩ vốn luôn giữ khoảng cách với Thanh Minh giờ lại tiến từng bước về phía hắn một cách thận trọng, nhưng không hề do dự.
“Như thế… là không được rồi.”
Thiên Diện Tú Sĩ cười ghê rợn như thể tìm thấy được một con mồi đang bị thương. Hân hoan đến ớn lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip