Chapter 1782: Nỗi tiếc nuối sắp phải trải qua. (2)
Chapter 1782: Nỗi tiếc nuối sắp phải trải qua. (2)
Gương mặt của Ngũ Kiếm có chút lo lắng khi nhìn về chiếc lều nằm ở nơi xa xôi kia.
“Không biết họ đang nói chuyện gì nhỉ?”
“Ta cũng không biết.”
Nhuận Tông thở dài, nhìn chằm chằm vào ánh sáng mờ mờ phát ra.
“Hay là cho lời khuyên nhỉ?”
“Lời khuyên ư?”
“Vì ngài ấy đó là Đạt Lai Lạt Ma mà.”
“...”
“Con đường chúng ta đi tuy đó khác nhau nhưng ngài ấy vẫn được gọi là Phật sống. Nếu ngài ấy đã đến đây tận đây, thì chắc chắn ngài ấy đang muốn truyền đạt gì đó đến Thanh Minh.”
Chiêu Kiệt khẽ nhíu mày.
“Phật sống ư… chuyện đó có đáng tin không nhỉ?”
“...”
“Tuệ Nhiên tiểu sư phụ thấy sao?”
“A Di Đà Phật… Bố Đạt Lạp Cung và Thiếu Lâm là hai tông phái khác nhau.”
Gương mặt Tuệ Nhiên đã đỏ bừng vì bối rối.
“Nhưng dù gì hai người cũng thuộc Phật Môn như nhau mà. Chắc hẳn tiểu sư phụ hiểu rõ điều đó hơn bọn ta. Giống như bọn ta với Võ Đang đấy thôi. Tuy đi theo con đường khác nhau, nhưng về những bài học của Võ Đang thì hiển nhiên là bọn ta dễ thông hiểu hơn tiểu sư phụ nhiều.”
“Kiệt Nhi, tiểu sư phụ thấu hiểu những lời truyền dạy của Võ Đang hơn đệ đấy.”
“Muội cũng nghĩ vậy.”.
“Ta cũng thế.”
“Cái đám người này thật là...”
Chiêu Kiệt gầm gừ như một chú chó con cáu giận. Tuệ Nhiên thở dài nói
'Một vị Phật sống...'.
Theo tương truyền của Bố Đạt Lạp Cung, Đạt Lai Lạt Ma là một thực thể đã trải qua nhiều kiếp sống và nhiều lần luân hồi. Thậm chí, ông ấy được cho là giữ lại được những ký ức của các kiếp trước.
Nếu điều đó là sự thật thì...
“Nếu Đạt Lai Lạt Ma thật sự là một thực thể có thể luân hồi, sở hữu ký ức của các kiếp trước, thì chắc chắn ngài là một Đức Phật. Bởi đó là điều mà người bình thường không thể làm được.”.
“A...”
Bỗng Nhuận Tông thốt lên.
Hắn nghe nói rằng, Phật Môn ở Trung Nguyên và Bố Đạt Lạp Cung không mấy có thiện cảm với nhau. Thế nhưng, Tuệ Nhiên lúc này dường như đang ngầm thừa nhận sự tồn tại của Đạt Lai Lạt Ma.
Nhưng ngay sau đó, Tuệ Nhiên lại do dự lên tiếng.
“Nhưng nếu đúng là như vậy… thì thật là đáng lo ngại.”
“Hả?”
Nhuận Tông nghi hoặc hỏi.
“Tại sao vậy?”
“Tiểu đạo trưởng có biết Kinh Phật là gì không?”
Nhuận Tông do dự, không thể trả lời ngay. Còn Chiêu Kiệt thì cau mày tức giận.
“Này tiểu sư phụ, có phải tiểu sư phụ đang hơi coi thường người khác không vậy? Dĩ nhiên Kinh Phật thì là thư tịch chứa những lời dạy của Phật Gia rồi. Cũng giống như Đạo Kinh của Đạo Gia vậy.”
Chiêu Kiệt tự tin trả lời. Tuệ Nhiên gật đầu.
“Chiêu Kiệt đạo trưởng nói không sai.”
Chiêu Kiệt tặc lưỡi như để châm biếm có thế cũng không biết thì Tuệ Nhiên lại tiếp tục nói.
“Vậy nên, đó chính là vấn đề.”
“... Hả?”
Chiêu Kiệt ngơ ngác nghiêng đầu khó hiểu. Tuệ Nhiên nhắm mắt lại rồi thở dài.
“Kinh Phật là thứ mà Phật tử cần phải học. Nhưng bên trong đó chỉ được viết lại những lời dạy của Thích Ca.”
“... Chuyện đó thì sao?”
“Nếu mọi người đều hiểu những gì Thích Ca đã nói, thì ai cũng có thể trở thành Phật cả. Nhưng thực tế thì không như vậy. Điều này đồng nghĩa với việc, những gì Thích Ca đã nói là điều mà không ai có thể hoàn toàn hiểu, dù đã nghiên cứu hàng trăm năm.”
Chiêu Kiệt hỏi với vẻ chán chường.
“Vậy một đống Kinh Phật đó đều là lời của Đức Phật Thích Ca hết à?”
“Số lượng Kinh Phật nhiều là vì lời nói của Thích Ca quá khó hiểu, khiến nhiều người phải nghiên cứu và bổ sung diễn giải qua nhiều năm.”
“Hả...”
Chiêu Kiệt cảm thấy bối rối. Bởi Đạo Kinh của Đạo Gia thì không được hình thành theo cách như vậy.
“Nhưng tại sao điều đó là điều đáng lo ngại?”
Tuệ Nhiên nhìn Nhuận Tông bằng ánh mắt nghiêm trọng.
“Như tiểu tăng đã nói với đạo trưởng, người bình thường không thể nghe hiểu lời Thích Ca nói. Dù có hiểu được phần nào, thì cũng gần như không thể nắm bắt được ý nghĩa sâu xa ẩn chứa bên trong đó.”
“...”
“Đạo trưởng nghĩ đó có phải là do Thích Ca tiếc lời nuôi dạy và cứu rỗi chúng sinh không?”
“... Ta nghĩ là không.”
Tuệ Nhiên gật đầu đồng tình.
“Đúng vậy. Ngài đã cố gắng hết sức để truyền đạt và dạy dỗ những gì mình biết. Nhưng... những chúng sinh ngu muội không thể hiểu được ý nghĩa cao cả của ngài. Điều này có nghĩa là...”
Ánh mắt của Nhuận Tông có chút dao động. Nhuận Tông dường như đã hiểu được ý Tuệ Nhiên muốn nói là gì.
“Nếu như Đạt Lai Lạt Ma thực sự là một Đức Phật sống như người ta nói…”
Giọng Tuệ Nhiên trở nên đầy trầm tư.
“Thì có lẽ chúng ta không thể hiểu nổi ý tứ chứa đựng trong lời nói của ngài. Kể cả đó là Thanh Minh đạo trưởng đi chăng nữa.”
Tuệ Nhiên nhắm mắt, sắc mặt của hắn có chút mệt mỏi.
“A Di Đà Phật...”
Liệu Thanh Minh có thể hiểu được không?
Thanh Minh mà Tuệ Nhiên biết là một hiện thân điển hình của một con người. Có khát vọng, có lòng thương, cảm xúc đôi lúc dữ dội nhưng có khi cũng bình yên.
Chính vì vậy, những điều không phải lý lẽ của con người, về quy luật của thế giới thì khó mà lọt vào tai của Thanh Minh được.
‘Thí chủ.’
Nhưng Tuệ Nhiên vẫn mong rằng cuộc đối thoại đó có thể để lại cho Thanh Minh điều gì đó. Chỉ mong rằng cuộc đối thoại đó sẽ không biến thành một rắc rối khác trên con đường cô đơn đầy chông gai của hắn.
***
“Ông bảo ta đừng giết kẻ mà ta căm thù nhất?”
“Án Ma Ni Bát Mê Hồng.”
Đạt Lai Lạt Ma nhẹ nhàng gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Ha…”
Thanh Minh nhìn Đạt Lai Lạt Ma với vẻ mặt không thể hiểu nổi.
“Cho dù kẻ đó là một tên ma đầu ư?”
“...”
“Cho dù đó là kẻ đã dẫn dắt nhiều người đến cái chết? Cho dù đó là kẻ mà chỉ cần hắn sống thôi cũng phải có bao nhiêu người phải bị dồn ép xuống địa ngục?”
“...”
“Ta chỉ có thể đứng yên nhìn hắn sống như vậy à?”
“Đúng vậy, thưa thí chủ.”
Thanh Minh bật cười, đôi vai của hắn run lên không ngừng. Ai cũng nhận ra nụ cười đó không hề có chút hảo ý. Hắn tiếp tục cười một cách chế giễu rồi mỉa mai rồi.
“Đây là lòng từ bi của một vị Đức Phật vĩ đại ư?”
“Không phải vậy đâu, thí chủ.”
“Hay là một lời tiên tri từ người thấy trước được tương lai?”
Đạt Lai Lạt Ma lắc đầu.
“Bần tăng không thể thấy được tương lai. Dù thế gian này có gọi bần tăng bằng cái tên gì đi chăng nữa, thì bần tăng cũng chỉ là một kẻ tu hành kẹt lại thân xác yếu đuối của con người.”
Thanh Minh nghiến răng.
“Vậy ông đến đây lải nhải mấy lời đó để làm gì?”
“Thí chủ…”
“Đủ rồi.”
Thanh Minh siết chặt tay. Hắn nắm chặt lấy chiếc lều như có thể xé toạc nó bất cứ lúc nào.
“Nếu ông có tai có mắt, thì hãy nhìn xem hắn đã gây ra những tội lỗi gì?!”
“...”
“Trên đường tới đầy, hẳn có rất nhiều xác chết đập vào mắt của ông. Vậy mà ông vẫn có thể nói như thế sao? Có vẻ như tiếng khóc vang đầy tuyệt vọng của họ đã không thể chạm tới vị Đức Phật vĩ đại nhỉ?”
Đạt Lai Lạt Ma nhắm nghiền mắt lại.
“Vạn vật đều như nhau. Sao bần tăng không thể tiếc thương cho được.”
“...”
“Bần tăng thực sự tiếc thương cho những chúng sinh đang thang lang trong bể khổ. Nhưng thưa thí chủ, xin hãy nghe lời của bần tăng. Bần tăng đến đây là để ngăn chặn thảm họa khủng khiếp hơn ập đến.”
Thanh Minh nhìn Đạt Lai Lạt Ma như thể những lời ông nói thật ngớ ngẩn.
“Ông có biết người ta ghét nhất là ai không?”
“Bần tăng biết.”
“Vậy mà ông vẫn bảo ta để hắn sống? Tại sao? Chẳng lẽ vì tên Thiên Ma kia đã sống lại mà ta với hắn phải liên thủ với nhau à? Ông bảo ta phải quên hết những gì đã xảy ra và cùng nhau cười nói và chiến đấu sao?”
Sự chế giễu của Thanh Minh giờ đây gần như biến thành cơn giận dữ tràn trề.
“Thí chủ.”
“Rốt cuộc hắn…”
“Xin thí chủ hãy nghe theo lời của bần tăng.”
Tâm trạng nặng nề đã hiện rõ trên gương mặt của Đạt Lai Lạt Ma.
“Bần tăng đã nói rồi. Bần tăng không nói về thế giới hay ma quỷ.”
Đạt Lai Lạt Ma nhìn thẳng vào mặt Thanh Minh và nói.
“Mà là đang nói về thí chủ. Mong thí chủ đừng quên đi điều đó.”
“Ông đang nói cái gì vậy?”
“Bần tăng…”
Bỗng gương mặt của Đạt Lai Lạt Ma trở nên tái nhợt.
“Sư phụ?”
Ban Thiền Lạt Ma vội vàng đỡ lấy Đạt Lai Lạt Ma. Nhưng ông ta đã nhẹ nhàng đẩy Ban Thiền Lạt Ma ra.
“Ta không sao.”
“Nhưng mà…”
“Không sao đâu.”
Cuối cùng, Ban Thiền Lạt Ma phải lùi về sau. Đạt Lai Lạt Ma tụng vài câu chân ngôn để ổn định tinh thần rồi nhìn Thanh Minh và nói tiếp.
“Với tư cách là một người đang bị trói buộc, đó là những thứ duy nhất mà bần tăng có thể làm.”
“...”
“Xin thí chủ nhớ rằng, tất cả những điều này đều là vì thí chủ.”
Ý tứ của ông đã quá rõ ràng.
Thanh Minh cũng hiểu. Những lời nói của Đạt Lai Lạt Ma tuy có phần vô lý, nhưng ít nhất, Đạt Lai Lạt Ma thực sự muốn tốt cho hắn.
Nhưng…
“Vậy thì ông cũng phải nhớ.”
“...”
“Ta sẽ giết hắn.”
“...”
“Không phải vì ta căm ghét hắn.”
Ánh mắt Đạt Lai Lạt Ma lóe lên.
“Mà bởi vì ta không thể trơ mắt nhìn một kẻ tội đồ sống sót trên thế gian này. Ta phải loại bỏ hắn. Bởi nếu hắn sống, con người sẽ phải khổ sở. Những thứ mà hắn đang làm chính là sát giới mà các ông hay nói đấy.”
“...”
“Đôi khi, nghiêm minh chính là lòng từ bi vĩ đại nhất. Vì vậy những người gánh vác trách nhiệm không nên do dự. Bởi họ phải tự mình gánh chịu toàn bộ gánh nặng đó.”
Ánh mắt của Thanh Minh kiên định.
“Đó là cách sống của bọn ta. Không phải của các ông. Đó là những điều ta được học. Vì vậy nên ta sẽ không do dự.”
Ánh mắt của Đạt Lai Lạt Ma chùng xuống.
“Điều đã được học...”
“Đúng vậy.”
Cuối cùng, Đạt Lai Lạt Ma chắp tay lại rồi cúi đầu với Thanh Minh.
“Bần tăng đã vô lễ rồi.”
“...”
“Những gì đạo trưởng được học cũng quan trọng không kém gì so với những thứ mà bần tăng được học. Xin đạo trưởng rộng lòng lượng thứ vì bần tăng đã sốt ruột nên nói ra mấy lời khó hiểu.”
Thanh Minh không nói gì. Đạt Lai Lạt Ma do dự một lúc rồi nhắm mắt lại.
“Nếu thí chủ đã quyết tâm, xin hãy giữ vững tâm trí. Nỗi đau và hối tiếc trong nhân gian đều phụ thuộc vào tâm khí của con người. Nhưng thí chủ cũng đừng quên, quay đầu chính là bờ.”
Đạt Lai Lạt Ma đứng dậy và cúi đầu với Thanh Minh lần cuối.
“Bần tăng xin phép.”
Nói rồi Đạt Lai Lạt Ma bước ra khỏi túp lều mà không một chút do dự.
“Sư phụ.”
Ban Thiền Lạt Ma bàng hoàng định chạy theo thì khựng lại, ông nhìn về phía Thanh Minh.
“Thí chủ, bần tăng xin phép nói vài điều. Hi vọng thí chủ không nghĩ bần tăng đang vô lễ.”
“...”
“Có thể mọi chuyện hơi khó hiểu, nhưng sư phụ của bần tăng đã hy sinh rất nhiều để sống trong thân xác của con người. Đó cũng là lý do sư phụ không thể truyền đạt chính xác những gì trong đầu mình.”
Thanh Minh chỉ nhìn chằm chằm vào Ban Thiền Lạt Ma mà không trả lời.
“Nhưng một khi sư phụ đã muốn truyền đạt đến thế, chắc chắn là có lý do của người. Mong thí chủ hãy ghi nhớ điều đó.”
Ban Thiền Lạt Ma lịch sự cúi đầu và theo Đạt Lai Lạt Ma ra khỏi lều.
Thanh Minh lúc này chỉ còn lại một mình. Bóng nến một lần nửa chiếu lên gương mặt hắn.
“... Hối tiếc.”
Giọng nói trầm lắng vang lên, như thể đang bị ám ảnh bởi những lời nói của Đạt Lai Lạt Ma..
Thanh Minh tự nhủ chuyện này thật vô lý.
Cho dù đó có là Đạt Lai Lạt Ma, một người được gọi là Phật sống đi chăng nữa.
Những gì hắn theo đuổi không phải lời dạy của Phật. Những gì hắn phải làm là những thứ được khắc sâu trong tim. Chính những điều đó đang dẫn lối cho hắn.
‘Đúng không Chưởng Môn sư huynh?’
Thanh Minh hỏi, nhưng không có câu trả lời nào đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip