Chapter 1831: Ta có nên nói rất vui vì được gặp ngươi không nhỉ? (1)
Chapter 1831: Ta có nên nói rất vui vì được gặp ngươi không nhỉ? (1)
"Đợi một chút!"
Chung Ly Cốc hét lên như thể không dễ dàng chấp nhận được.
"Lục Lâm Vương, ta không có ý phản đối, nhưng làm vậy liệu có quá vội vàng không?"
Lâm Tố Bính im lặng nhìn chăm chăm vào Chung Ly Cốc.
Áp lực từ ánh mắt đó khiến Chung Ly Cốc hơi giật mình. Tuy nhiên, ông ta lại nhanh chóng lên tiếng.
Một mệnh lệnh có thể thay đổi kết cục của cuộc chiến. Ông ta không thể im lặng vì quyền uy của Quân Sư được.
"Chúng ta không có bằng chứng gì về việc có Trường Nhất Tiếu trong số bọn chúng cả. Nếu những gì Lục Lâm Vương nói là đúng, và trong số bọn chúng còn có Trường Nhất Tiếu thì chúng ta có thể đánh cược tất cả. Nhưng nếu không có, cuối cùng chúng ta chỉ trở thành con cờ cho kẻ địch mà thôi."
Ánh mắt của Đường Quân Nhạc trở nên cẩn trọng hơn. Ông ta nghĩ rằng Chung Ly Cốc có lý. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói sắc bén cất lên.
"Bằng chứng?"
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng cả Đường Quân Nhạc và Chung Ly Cốc đều ngậm miệng lại ngay lập tức. Trọng lượng của câu nói ấy đã đè nặng lên họ.
"Các vị không thấy gì sao?"
"Hửm?"
Cả hai người quay đầu theo hướng ánh mắt của Lâm Tố Bính, một cảnh tượng đập vào mắt của họ. Chung Ly Cốc lẩm bẩm.
"… Độc Tâm La Sát?"
Hỗ Gia Danh vẫn còn đứng sừng sững trên chiến trường này. Hàn khí tỏa ra từ hắn dường như lan đến nơi bọn họ đang đứng.
Đường Quân Nhạc hỏi.
"Hỗ Gia Danh thì có gì đặc biệt sao?"
"Nếu như Trường Nhất Tiếu đã rời đi, hoặc có thể lợi dụng sự di chuyển của Tà Bá Liên làm lá chắn để trốn thoát, Hỗ Gia Danh chắc chắn cũng đã rút rồi. Hắn ta không cần phải liều mạng như vậy."
Thực tế, lý lẽ này vẫn chưa có gì thuyết phục. Tuy nhiên, nó vẫn ấn tượng hơn nhiều so với những lời nói vô căn cứ.
"Nếu hắn vẫn còn ở đây, thì chắc chắn Trường Nhất Tiếu cũng vẫn ở đây. Điều đó có nghĩa là hắn vẫn chưa đảm bảo được sự an toàn cho Trường Nhất Tiếu."
Đường Quân Nhạc gật đầu mạnh. Quả thực, nếu không phải lý do này, không ai có thể lý giải tại sao Hỗ Gia Danh lại đứng vững trong hoàn cảnh hỗn loạn này cả.
"Hơn nữa, nếu là Trường Nhất Tiếu…"
Dù có nghĩ thế nào, Đường Quân Nhạc cũng không tin rằng hắn sẽ lén lút trốn thoát trong lúc này. Trường Nhất Tiếu luôn tìm cách lật ngược tình thế, nên chắc chắn trong động thái này rõ là có mưu đồ.
"Nhưng dù vậy thì cũng rất nguy hiểm?"
"Thì sao?"
"Lục Lâm Vương."
Lâm Tố Bính không trả lời mà chỉ cắn môi. Hắn ta hiểu rõ. Quyết định của mình giờ đây không giống như mọi khi.
Trước kia, Lâm Tố Bính không thích mạo hiểm. Nếu không chắc chắn sẽ có được lợi ích, hắn thường sẽ không hành động.
Nhưng bây giờ không phải thế. Nếu không muốn một chiến thắng nhỏ nhặt rồi lại tiếp tục kéo dài cuộc chiến, thì hắn phải quyết định chiến đấu ngay lúc này.
"Ta sẽ tự mình truy đuổi. Đường Môn Chủ hãy yểm trợ phía sau."
"Ta.."
"Ta không tin rằng bọn chúng sẽ không tấn công vào phía sau!"
Đường Quân Nhạc im lặng.
"Chỉ cần có thể ngăn chặn được những biến số, chúng ta có thể kết thúc cuộc chiến ở đây."
Ánh mắt của Lâm Tố Bính cháy rực. Cuối cùng, Đường Quân Nhạc không thể từ chối, chỉ có thể gật đầu.
"… Được."
"Vậy thì đi thôi."
Lâm Tố Bính bật dậy, nhưng ngay khi hắn đứng lên, cơ thể hắn lảo đảo. May mắn thay, trước khi ngã hoàn toàn, ai đó đã nắm lấy tay và đỡ hắn.
"Thật thảm hại."
"…"
Người đó là Chung Ly Cốc. Ông ta ta liếc nhìn Lâm Tố Bính rồi quay lại nhìn về phía trước.
"Đừng hiểu nhầm. Ta không có ý giúp đỡ đám Tà Phái. Chỉ là lúc này, người biết dùng đầu óc vẫn cần thiết hơn người biết dùng lưỡi kiếm sắc bén."
Lâm Tố Bính khẽ cười.
"Lưỡi kiếm sắc bén? Đám Chính Phái các người cũng tự tin quá rồi đấy..."
"Cái tên sơn tặc này..."
Chung Ly Cốc nghiến chặt răng, sau đó kéo Lâm Tố Bính lên.
"Nhờ ngài lo phía sau nhé, Đường Môn Chủ."
Lâm Tố Bính gật đầu, nhưng Đường Quân Nhạc chỉ mỉm cười chua chát. Hiện giờ, những gì ông ta chỉ có thể làm là bảo vệ phía sau. Có lẽ ngay cả điều đó cũng không hề dễ dàng gì.
"Đừng lo, cứ giao cho ta."
Ông ta đáp lại bằng một giọng kiên quyết. Lâm Tố Bính đối diện Đường Quân Nhạc một lúc lâu rồi quay người.
"Được."
Lâm Tố Bính hạ thấp cơ thể rồi lao về phía trước, Chung Ly Cốc theo sát phía sau như một người yểm trợ. Họ dần dần khuất bóng.
Đường Quân Nhạc nhìn theo, khuôn mặt ông ta lộ vẻ buồn bã. Những vết thương trên cơ thể càng khiến ông ta cảm thấy bực bội.
"Đường Môn Chủ."
Lúc đó, ông ta nghe thấy một giọng nói từ phía sau, quay lại nhìn thì thấy Gia Cát Tư Án đang tiến đến với vẻ mặt cứng đờ.
"Ngài bị thương sao?"
"... Một chút thôi."
Gia Cát Tư Án gật đầu vẻ ngượng ngùng. Mặc dù không bị thương như Đường Quân Nhạc, nhưng cơ thể của ông ta cũng không còn nguyên vẹn.
"Chúng ta cũng có trách nhiệm lớn đấy chứ?"
Khi Gia Cát Tư Án nói vậy, Đường Quân Nhạc chỉ gật đầu với vẻ mặt mệt mỏi. Họ phải bảo vệ phía sau, để những người ở phía trước không phải lo lắng khi chiến đấu.
"Trước hết, hãy ra lệnh đi."
"Được."
Thực tế, việc ra lệnh cho tất cả là không hề dễ dàng, nhưng họ phải làm cho càng nhiều người biết được chiến thuật của họ càng tốt.
"Và chúng ta phải chăm sóc những người bị thương. Việc giảm thiểu tổn thất cũng là trách nhiệm của chúng ta."
Giọng Đường Quân Nhạc trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào những người đang lao đi, dốc hết sức vào cuộc chiến.
'Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ.'
***
Cùng lúc đó, Chung Ly Cốc trầm giọng nói khi đang chạy đi sau Lâm Tố Bính.
"Nhưng mà..."
Ông ta nhìn vào một nhóm mười mấy người của Trường Nhất Tiếu. Và cả những người đang di chuyển rải rác như những cành cây của Thiên Hữu Minh.
"Chúng ta chắc chắn không thể chỉ đứng từ phía sau và ra lệnh. Ngài định đuổi theo nhóm nào?"
Lâm Tố Bính không chút do dự lắc đầu.
"Ta vẫn chưa quyết định."
"… Hả?"
Chung Ly Cốc hỏi lại, vẻ mặt ngạc nhiên. Lâm Tố Bính không nhìn ông ta, mà chỉ chăm chú nhìn về chiến trường. Đôi mắt hắn sáng lên.
"Thực tế, chúng ta cũng không cần quyết định ngay. Bọn chúng chưa cho ta câu trả lời."
"... Ngài đừng có nói chuyện lấp lửng như vậy."
"Một vở kịch hoàn hảo đôi khi cũng có thể trở thành tan nát đến thảm hại. Ngài biết tại sao không?"
"... Ngài đang muốn nói gì?"
Chung Ly Cốc thầm nghĩ trong lòng về cách mà Lâm Tố Bính vẫn có thể nói những ví von dù trong tình huống này, nhưng ông ta vẫn trả lời.
"Chẳng phải quá rõ rồi sao. Vì nghệ nhân không có thực lực."
Nghe Chung Ly Cốc nói xong. Lâm Tố Bính gật đầu ngay lập tức.
"Dù có chuẩn bị kỹ càng thế nào, những người ở đây không phải nghệ nhân chuyên nghiệp."
"Hả?"
"Đặc biệt là…"
Khi Chung Ly Cốc định nói rằng Hỗ Gia Danh hoặc Trường Nhất Tiếu chắc chắn không thể dự đoán được điều này, Lâm Tố Bính đã lớn tiếng cắt lời ông ta.
"Trong những người ở đây, có một nhóm luôn ưu tiên duy nhất một điều. Đó là sự an toàn của Trường Nhất Tiếu."
Đột nhiên, một từ xuất hiện trong đầu Chung Ly Cốc. Một nhóm luôn mù quáng tuân theo mệnh lệnh của Trường Nhất Tiếu. Nhưng khi Trường Nhất Tiếu gặp nguy hiểm, nhóm người này có thể phớt lờ cả mệnh lệnh của hắn ta.
"Hồng Khuyển!"
Chung Ly Cốc hét lên, và Lâm Tố Bính khẽ mỉm cười.
"Chính xác."
Lâm Tố Bính quan sát chiến trường. Nhưng những gì hắn đang quan sát không phải là kết cục của trận chiến này, mà là hành động của nhóm Hồng Khuyển, chúng đang di chuyển tách biệt thành những nhóm đỏ và trắng.
"Con người có thể làm những việc tầm thường, nhưng chó thì không. Và nếu chủ của chúng gặp nguy hiểm, con chó sẽ bỏ hết mọi thứ để theo sau chủ."
Miệng của Lâm Tố Bính nở một nụ cười khẽ.
"Sự trung thành đó... sự trung thành mù quáng mà Trường Nhất Tiếu tạo ra sẽ mở đường cho chúng ta."
Tiếng nghiến răng của hắn vang lên rõ ràng trong tai Chung Ly Cốc.
"Con đường dẫn chúng ta đến với Trường Nhất Tiếu."
Thứ kẻ thù tạo ra sẽ siết chặt cổ họng kẻ thù.
Đây là cách mà Lâm Tố Bính ưa thích nhất.
***
Ánh mắt của Hỗ Gia Danh cực kỳ lạnh lùng và điềm tĩnh.
Sát khí của chiến trường khốc liệt ập đến từng giây từng phút, nhưng đầu óc hắn lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.
'Rời rạc quá.'
Đó là điều đương nhiên.
Tà Bá Liên được tạo thành từ cát. Trường Nhất Tiếu đã dùng nước để trộn những hạt cát đó và dùng chiến thắng để gắn kết chúng lại, tạo thành một thứ gì đó có vẻ ngoài trông thật hợp lý.
Nếu khả năng chiến thắng không còn và ngay cả Trường Nhất Tiếu cũng bỏ chạy, thì bọn chúng chỉ còn cách tan rã và trở về những hạt cát như ban đầu.
Mặc dù chứng kiến cảnh tòa tháp được xây dựng công phu sụp đổ trong giây lát, Hỗ Gia Danh không cảm thấy bất kỳ cảm xúc nào. Vì chính hắn là người đã phá hủy nó.
"Đuổi theo đi!"
Ngay cả trong khoảnh khắc này, phía chúng vẫn thiệt hại không ngừng. Mỗi khi những người đuổi theo Trường Nhất Tiếu vung kiếm, có vô số người ngã xuống. Có lẽ số người chết chỉ do một mệnh lệnh của Hỗ Gia Danh đã lên đến hàng trăm người.
Tuy nhiên, Hỗ Gia Danh không hề nao núng.
'Lâm Tố Bính.'
Hắn ta đang theo dõi Lâm Tố Bính, người vừa mới bước vào chiến trường. Đây là một trong những người nguy hiểm nhất vào lúc này.
Hắn ta không biết Lâm Tố Bính đang nhắm đến điều gì. Có lẽ Lâm Tố Bính đã chuẩn bị một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm.
Nhưng... ít nhất là không phải bây giờ. Chỉ cần nhìn vào việc hắn lao vào đây cũng đủ để biết. Lâm Tố Bính đã không nhận ra những gì mà bọn chúng đang cố gắng làm.
Hỗ Gia Danh nhìn Trường Nhất Tiếu rút lui rồi tính toán trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó mở miệng.
"Chúng ta cũng rút thôi."
Kéo dài thời gian cũng không được lợi gì. Tất cả những gì cần làm hắn đã làm, đã đến lúc chuyển sang bước tiếp theo. Để giành lại lợi thế của cuộc chiến đã nghiêng ngả, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó.
"Mau rút lui thôi. Điểm đến là Tuyệt Mệnh Cốc."
Để làm được điều này, Hỗ Gia Danh có một việc phải làm. Phải làm được bằng mọi giá, bất kể phải trả giá nào...
Rầm!
Và vào khoảnh khắc đó. Một tiếng nổ lớn vang lên.
'Chuyện gì vậy…?'
Hơn chục người của Tà Bá Liên bay lên không trung như hỏa dược. Thậm chí đó không phải là những kẻ hèn nhát đang bỏ chạy mà là những tinh nhuệ mà Hỗ Gia Danh đã lựa chọn cẩn thận để bảo vệ hắn.
"Ơ."
Đôi mắt của Hỗ Gia Danh run rẩy dữ dội.
Trong khoảng trống bị bỏ lại bởi hơn chục người, một nam nhân quá đỗi quen thuộc với Hỗ Gia Danh đang đứng đó.
"Ta có nên nói rất vui vì được gặp ngươi không nhỉ?"
Đây là cảm giác khi phải đối diện với một con thú đang đói. Cảm giác như bụng hắn sắp bị xé toạc bởi móng vuốt sắc nhọn và cổ họng bị cắn xé bởi răng nanh hung tợn của nó.
Hỗ Gia Danh phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt khi cảm nhận được nỗi kinh hoàng đó. Hắn nhìn chằm chằm vào kẻ thù không đội trời chung của mình.
"Mai Hoa Kiếm Quỷ..."
"À."
Thanh Minh nhếch mép.
"Nghĩ lại thì, ta đã mắc nợ ngươi rất nhiều trong thời gian qua. Ngươi có nghĩ vậy không?"
Két két két.
Đầu kiếm của Thanh Minh cào xuống đất với âm thanh rùng rợn. Như thể một con thú đang dùng móng vuốt cào nhẹ xuống đất để đe dọa con mồi trước khi lao vào.
"Ta sẽ không nói ngươi hãy chuẩn bị tinh thần. Thay vào đó..."
Sát khí lam sắc trào ra từ hai mắt Thanh Minh.
"Ngươi sẽ không chết một cách dễ dàng đâu. Ta hứa đấy."
Thanh Minh cười toe toét và lao về phía Hỗ Gia Danh như thiểm điện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip