Chapter 1853: Ta không như vậy. (3)

Chapter 1853: Ta không như vậy. (3)

"Rồi sao?"

Giọng Dữu Cung khàn đặc, như có gì đó đang cào cấu trong cổ họng hắn khi những lời đó tuôn ra.

"Dữu Cung."

"Rồi ngươi muốn ta làm gì? Bây giờ ngươi muốn ta quay lại cứu lũ ngu đó sao?"

Dữu Cung nghiến răng ken két.

"Ngươi tưởng giữa ta và bọn chúng còn chút gì đó gọi là ràng buộc à? Ta không giống như một kẻ ngu như ngươi, không có ý định bám víu vào những chuyện đã kết thúc từ lâu. Nghe cho rõ đây."

Dữu Cung gằn giọng như thể đang tuyên án.

"Hải Nam Kiếm Phái đã không còn nữa rồi."

Sự dứt khoát trong giọng nói của hắn khiến người ta cảm thấy không gì có thể lay chuyển được.

"Đó chỉ là một môn phái đã sụp đổ mà thôi. Dù bọn chúng có sống sót, kết cục cũng chẳng thay đổi gì cả. Chỉ là chết sớm hay muộn mà thôi. Hiểu chưa hả tên khốn."

Giọng nói của hắn càng lúc càng gay gắt, Dữu Cung đưa tay vuốt mặt như để đè nén cơn tức.

Khi ngón tay chạm đến chiếc mặt nạ trên da, hắn thoáng khựng lại, như nhận ra cảm giác lạ lẫm từ lớp vải. Nhưng ngay sau đó, hắn tiếp tục tuôn ra lời cay độc.

"Ngươi nghĩ ta còn lưu luyến cái môn phái đó sao? Ngươi nghĩ ta muốn quay lại Hải Nam Kiếm Phái như một kẻ cầu xin tha thứ à?"

Ngay lúc đó, Bạch Thiên ngắt lời hắn.

"Không, ngươi không thể quay về Hải Nam Kiếm Phái được nữa."

Dữu Cung nhíu mày, cơ mặt giật khẽ.

"Những gì đã lệch khỏi quỹ đạo quá xa thì không thể quay lại được nữa. Dù ngươi có làm gì thì tội lỗi ngươi đã gây ra cũng sẽ không biến mất. Nên có lẽ ngươi sẽ không bao giờ được tha thứ."

Dữu Cung nghiến răng chặt hơn. Nhưng bất chấp ánh mắt như muốn giết người của hắn, Bạch Thiên vẫn điềm tĩnh nhìn thẳng và nói tiếp bằng giọng chắc nịch.

"Nhưng không được tha thứ, không thể quay lại không có nghĩa là ngươi không thể làm gì cho bọn họ."

Dữu Cung im lặng.

Không phải vì hắn bị thuyết phục, mà bởi vì mọi chuyện quá đỗi phi lý, đến mức hắn chẳng biết phải đáp lại ra sao.

"Đôi khi, dù biết rằng không thể quay đầu, người ta vẫn phải làm những điều có thể làm. Dù không được đền đáp, dù trong lòng có cảm thấy oan ức... vẫn có những việc, nhất định phải làm."

Dữu Cung nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên như bị thôi miên.

Không cần hỏi cũng biết tên khốn này đang nói thật lòng.

Bạch Thiên không phải đang cố dụ dỗ hay lấy lòng hắn, mà là nói thật.

Nếu vai trò đảo ngược, nếu là Bạch Thiên ở vị trí của hắn, thì tên đó chắc chắn sẽ không ngần ngại mà liều mình cứu lấy môn phái, cứu lấy các sư huynh đệ của mình.

Chính vì biết rõ điều đó, Dữu Cung lại càng không thể hiểu nổi.

"Rốt cuộc... là vì cái gì chứ?"

"Vì họ là sư huynh đệ của ngươi."

Dữu Cung cười khẩy.

"Chỉ vì thế thôi sao?"

"..."

"Nghe ngươi nói đạo lý ghê gớm lắm, mà lý do lại chỉ có thế à?"

"Phải, chỉ có thế thôi. Nhưng đôi khi, chỉ điều đó... đã là quá đủ rồi."

"Ha... ha ha."

Dữu Cung bật cười, một tràng cười không rõ là khinh miệt hay tuyệt vọng.

"Ngươi đúng là một kẻ điên. Ngươi nghĩ sẽ có kẻ bị lay động bởi những lời vớ vẩn đó à?"

Bạch Thiên chỉ lắc đầu, lạnh lùng.

"Không có đâu."

"Ngươi biết rõ đấy."

"Vậy thì ngươi đi đi, còn đứng đó làm gì?"

"... Ngươi nói cái gì?"

Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào Dữu Cung rồi cất lời.

"Nếu ngươi thật sự nghĩ những lời ta nói chỉ toàn là điều vô nghĩa thì ngươi đã quay lưng bỏ đi rồi. Ta không thể cưỡng ép ngươi ở lại, và ngươi cũng biết điều đó. Thế tại sao ngươi vẫn đứng đó?"

Trong ánh mắt Dữu Cung thoáng hiện lên chút bối rối.

"Vì ngươi cứ lải nhải mãi nên..."

"Thật ra, ngươi đang cố tìm ra một cái cớ để ở lại."

"..."

"Một con đường quay về, một cách để được tha thứ, một cách để có thể sống ngẩng đầu mà không cần cái mặt nạ rẻ tiền đó."

"Câm cái mồm thối của lại đi."

"Với ngươi thì có thể là lời nói nhảm. Nhưng nếu là ta, ta sẽ làm như vậy. Bởi vì đó là tình huynh đệ."

"..."

"Ngươi định để Hải Nam Kiếm Phái bị giẫm dưới chân Tà Phái đến bao giờ nữa? Ngươi cũng muốn họ sống một cuộc đời như ngươi sao?"

"Câm miệng!"

"Chỉ cần thắng ở đây là đủ. Nếu đánh bại được bọn chúng, Hải Nam Kiếm Phái có thể quay lại như xưa. Có lẽ nơi đó sẽ không còn ngươi, nhưng Hải Nam Kiếm Phái sẽ lại có được hòa bình. Không còn bị đe dọa bởi kẻ nào, không phải sống cúi đầu sợ hãi mất mạng, không phải nhắm mắt ngơ trước bất công để sống cho qua ngày nữa."

"... Ngươi nghĩ bọn ngươi có thể thắng được Trường Nhất Tiếu sao?"

"Phải."

"Dựa vào cái gì? Ngươi cũng biết hắn đáng sợ thế nào mà."

"Đúng, ta biết. Nhưng ta cũng biết các huynh đệ của ta lợi hại đến thế nào. Ta tin họ."

Dữu Cung lại im lặng. Thật ngớ ngẩn. Đến mức bản thân cũng thấy ghê tởm khi đang nói chuyện với kẻ ngốc này. Làm sao hắn có thể kiên định như vậy một cách ngu xuẩn đến thế?

Dữu Cung muốn bật cười khinh bỉ. Muốn châm chọc, muốn phớt lờ đi.

Nhưng hắn không làm được điều nào trong số đó.

Dù người thông minh nhất thế gian có đến đây và nói điều tương tự, Dữu Cung vẫn có thể mỉa mai hắn. Nhưng riêng với tên này, hắn không thể.

Bạch Thiên đã mất hết mọi thứ, chìm trong bùn lầy còn sâu hơn cả Dữu Cung. Dữu Cung ít ra vẫn còn lựa chọn. Bạch Thiên thì không.

Dù vậy, người này không hề oán trách thế gian. Hắn chỉ tuyệt vọng đi tìm điều mình có thể làm. Một con người như vậy thì ai có thể dám cười nhạo kia chứ?

Không, nếu còn là con người thì không thể làm thế.

Dù Dữu Cung có cố gắng không hối hận về quá khứ đến đâu, hắn cũng không thể cười nhạo quyết tâm của Bạch Thiên.

"Cho nên..."

Bạch Thiên nhìn thẳng vào Dữu Cung.

"Ta cần sự giúp đỡ của ngươi."

Ánh mắt chứa đựng ý chí kiên định ấy khiến Dữu Cung không thể nhìn thẳng. Hắn nhắm mắt lại. Cảm giác nghẹt thở. Đã bao lâu rồi hắn mới cảm thấy như vậy nhỉ?

Dữu Cung mở miệng, giọng của hắn đầy oán thù.

"Nếu ta không giúp thì sao? Ngươi tính làm gì?"

Hắn muốn đâm vào tim Bạch Thiên. Nhưng Bạch Thiên trả lời dễ dàng đến mức không cần suy nghĩ.

"Thì ta vẫn phải tìm được những con tin. Dù có kiệt sức mà chết, ta vẫn sẽ tìm."

Trong đôi mắt không hề dao động ấy, phản chiếu hình ảnh của Dữu Cung. Bạch Thiên hỏi.

"Câu trả lời của ngươi là thế nào?"

Dữu Cung bỗng ngẩng đầu nhìn lên trời.

"Người từ đầu đến cuối... đều chỉ nói nhảm."

Khóe miệng hắn vặn vẹo.

***

Lam hỏa đến chói mắt cuộn lên như chiếc lưỡi của ma quỷ. Trước ánh lửa đó, Đường Tiểu Tiểu cảm nhận được một cảm xúc xa lạ đang nuốt chửng lấy mình. Một cảm giác bất an mãnh liệt và gay gắt đến mức lấn át hoàn toàn cả mối thù hận đang trào dâng trong cơ thể.

Không, đúng hơn là cảm giác "khác biệt". Nhưng lý do vì sao thì thật khó để nắm bắt.

Đường Môn là một môn phái của danh tượng, lam hỏa đó chẳng phải thứ gì xa lạ với nàng. Nàng đã thấy nó không biết bao nhiêu lần rồi sao. Đó chính là lam hỏa không ngừng bốc lên từ Thanh Lư (靑爐) của gia môn nàng.

'Không phải vì nó có màu xanh... Mà là... rõ ràng, nó rất khác biệt.'

Đường Tiểu Tiểu cắn chặt môi.

Cả lam hỏa, cả Viêm Cang (炎鋼) hình dáng như ngọn lửa, hay thậm chí là hàn khí tỏa ra từ ngọn lửa ấy đều không phải là điều gì quá xa lạ hay không thể lý giải được.

Nhưng chính vì tất cả những yếu tố đó kết hợp lại một cách hoàn hảo, mới tạo nên cảm giác bất an chưa từng có.

Đúng vậy, giống như sự tồn tại của Trường Nhất Tiếu vậy.

Con người thường cảm thấy khó chịu với những gì xa lạ. Và cảm giác này khác biệt đến mức không thể diễn tả thành lời này, rốt cuộc cũng chỉ là một cái tên khác của "nỗi sợ".

Một sự tồn tại không thể lý giải đang lao đến phía Đường Tiểu Tiểu.

Ngọn lửa quấn quanh Trường Nhất Tiếu bùng cháy, cuộn trào, nuốt chửng lấy tầm nhìn của nàng. Không, cả thế giới cũng đang bị nuốt chửng vào trong đó.

Dù Trường Nhất Tiếu có mạnh đến đâu, hắn cũng không thể tạo ra một luồng khí dày đặc và áp đảo đến thế. Tất cả chỉ là thủ thuật, là thủ đoạn đánh lừa thị giác mà thôi. Hoặc không thì, đây chỉ là ảo ảnh xuất hiện trong đôi mắt nàng, đôi mắt đã quá đỗi run rẩy trước sự hiện diện của hắn.

Dù có tự nhủ như vậy, Đường Tiểu Tiểu vẫn không thể ngừng bị áp đảo.

Từ "mạnh mẽ" không đủ để mô tả về thứ hiện diện trước mặt.

Nàng cảm nhận được một sự chênh lệch đến mức không thể đo lường. Một khoảng cách xa vời đến mức không thể vượt qua chỉ bằng nỗ lực hay ý chí.

Uỳnh uỳnh!

Khi trước mắt bất chợt phủ đầy lam hỏa rực rỡ, Đường Tiểu Tiểu biết mình đang đối mặt với cái chết. Tất cả những gì nàng có thể làm là nghiến răng chịu đựng.

'Không được run sợ.'

Phụ thân nàng hẳn cũng đã chết đi với tư thế ấy, bình thản và không khuất phục.

Là một đệ tử Hoa Sơn, là ái nữ của Đường Môn, nàng cũng phải giữ được khí tiết đó.

Dũng khí thật sự không phải là không biết sợ, mà là dám đối mặt ngay cả khi sợ hãi. Lúc này đây, cuối cùng nàng đã hiểu được ý nghĩa chân thật của câu nói ấy. Vì vậy, nàng không chút do dự nhìn thẳng vào cái chết đang lao tới.

Nhưng vào khoảnh khắc ấy.

Trước mắt nàng, kim quang bùng lên. Không chói mắt, mà ngược lại, tựa như ánh sáng ấm áp đang dịu dàng bao phủ cả thế gian.

Kim quang ấy quét sạch lam hỏa đang lấp đầy không gian như nuốt chửng mọi thứ.

Uỳnh uỳnh uỳnh!

Một tiếng nổ vang dội khiến đầu nàng ong lên. Cả thân thể nàng như bị chấn động đến tận xương tủy.

"Tiểu đạo trưởng không sao chứ?"

"Α..."

Đường Tiểu Tiểu run rẩy nhìn bóng người đang chắn trước mặt mình.

"Tiểu... tiểu sư phụ?"

"A Di Đà Phật. May là ta không đến muộn."

Giọng Tuệ Nhiên vẫn nhẹ nhàng và điềm đạm như thường lệ. Thế nhưng Đường Tiểu Tiểu vẫn có thể nhìn thấy đôi vai của hắn ta đang khẽ run lên.

"Tiểu sư phụ bị sao vậy...?"

Nàng vô thức nắm lấy vai Tuệ Nhiên kéo nhẹ lai.

Và nhờ vậy, nàng thoáng nhìn thấy được một phần khuôn mặt hắn. Máu từ khóe môi tái nhợt đang chảy dài xuống.

Tuệ Nhiên lên tiếng.

"Không có gì phải lo. Đối thủ là Bá Quân kia mà, đây là điều dĩ nhiên thôi."

Hắn mỉm cười khẽ, rồi quay về phía Trường Nhất Tiếu, chắp tay hành lễ.

"Tiểu tăng là người của Thiếu Lâm..."

Ngừng lại một lát, Tuệ Nhiên nói tiếp, giọng hắn đã thấp hơn hẳn.

"Tuệ Nhiên của Thiếu Lâm."

Đường Tiểu Tiểu lập tức nhận ra điều gì đó.

Kể từ sau khi bị Pháp Chính trục xuất, Tuệ Nhiên chưa từng một lần tự xưng là người của Thiếu Lâm. Ấy vậy mà giờ đây, hắn lại nhắc đến Thiếu Lâm.

Có lẽ... người đang ôm mối hận sâu sắc nhất với Trường Nhất Tiếu lúc này không phải là Đường Tiểu Tiểu.

Ánh mắt của Tuệ Nhiên lóe lên tia lam sắc.

"A Di Đà Phật. Tiểu tăng vốn định không bàn chuyện oán thù... nhưng có vẻ như với đạo hành còn kém cỏi của tiểu tăng, thật khó để trải lòng từ bi đến cả với thí chủ."

Đôi tay đang chắp trước ngực khẽ siết lại thành nắm đấm.

"Xin thí chủ hãy chuẩn bị."

Đấu khí dữ dội chưa từng thấy bỗng cuồn cuộn bùng phát trên người Tuệ Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip