Chapter 1859: Người ngươi phải đối đầu là ta. (4)
Chapter 1859: Người ngươi phải đối đầu là ta. (4)
Một luồng khí tức mãnh liệt đánh úp lấy thân thể của Bạch Thiên.
'Mạnh quá!'
Vì đang làm nhiệm vụ canh giữ con tin nên bọn chúng mới bố trí cao thủ ở đây sao? Trong thoáng chốc, Bạch Thiên thấy nghi hoặc. Nhưng rồi hắn chỉ biết cười chua chát.
'Không thể nào. Chẳng qua là ta đã yếu đi rồi.'
Sức mạnh là một khái niệm tương đối. Dù Bạch Thiên có yếu đi, nhưng chỉ mới không lâu trước đây, hắn vẫn không hề cảm thấy đối phương này là mạnh. Vì con mắt nhìn người của hắn vẫn chưa thay đổi.
Thế nhưng giờ đây, cả khả năng phán đoán cũng đã bị bóp méo theo thân thể tàn tạ của hắn.
Vì vậy, thứ mà Bạch Thiên phải vượt qua không chỉ là một thân thể yếu đuối. Những thứ mà trước kia hắn chẳng thèm để tâm giờ lại mang đến nỗi sợ khủng khiếp.
'Thì sao chứ?'
Hắn nghiến răng. Dồn chút sức lực còn sót lại vào bàn tay đang mất đi sức mạnh.
Chỉ có một cách để không bị nuốt chửng bởi sợ hãi. Đó là đối diện với nó, một cách thẳng thắn và trọn vẹn.
Bạch Thiên không lùi bước, mà tiến lên một bước.
"Aaaaaa!"
Hắn lao thẳng về phía kẻ địch mà không có chút do dự. Từ phía sau, tiếng hét thất thanh của Bạch Thương vang lên, như muốn ngăn cản hắn lại. Ý muốn để Bạch Thương ra tay thay.
Nhưng Bạch Thiên không định nhường vị trí tiên phong cho Bạch Thương.
Chỉ vì một lý do.
'Một mình Thương Nhi thì không được.'
Dù có yếu đi, Bạch Thiên vẫn còn giữ được sự tỉnh táo trong đánh giá tình huống. Nếu lúc này hắn không làm tròn vai trò của mình, kế hoạch này sẽ hoàn toàn thất bại.
Bạch Thiên bỗng thấy mông lung.
Hắn không rõ cảm giác đang dâng trào trong hắn là nguy cơ cận kề, hay là sự an lòng vì vẫn còn điều gì đó mình có thể làm được.
Keng!
Khi thanh kiếm của hắn va chạm với đao của đối thủ, nó lập tức bị đẩy bật lại. Đó không phải là một đòn công kích đầy lực, chỉ là phản xạ tự vệ trong tuyệt vọng, nhưng ngay cả sức nặng trong cú chém vụng về đó cũng khiến cơ thể hiện tại của Bạch Thiên chịu không nổi.
"Gì vậy? Tên đần này là ai thế?"
Trên khuôn mặt căng thẳng của đám người Tà Bá Liên thoáng hiện vẻ đắc ý. Chỉ qua một lần giao đòn, chúng nghĩ đã nhìn thấu thực lực của Bạch Thiên. Một tên Tà Bá Liên vung đao nhằm chém Bạch Thiên làm đôi mà chẳng có chút do dự.
Loạt soạt.
Bỗng đường kiếm của Bạch Thiên lệch đi.
Keng! Lưỡi kiếm và lưỡi đao chạm vào nhau.
Kiếm của Bạch Thiên xoay tròn như vẽ một vòng tròn, khiến đường đao đang chém mạnh từ trên xuống cũng bất ngờ bị kéo lệch sang một bên.
Keng!
Mặt sau của thanh đao bị kiếm của Bạch Thiên khẽ đánh vào.
Dù đó chỉ là một lực nhẹ như đồng xu, nhưng đúng khoảnh khắc đó, đường đao vốn được điều khiển một cách hoàn hảo đã phản lại ý chí của kẻ nắm giữ.
"Hự!"
Tên Tà Bá Liên kinh ngạc trợn tròn mắt. Hắn biết có chuyện chẳng lành, nhưng đã vung hết sức nên không thể thu đao về.
Bạch Thiên không bỏ qua cơ hội này. Hắn nhanh chóng đâm kiếm vào cổ đối phương.
Phập.
Đó không phải Mai Hoa Kiếm của Hoa Sơn, cũng không phải Tùng Văn Cổ Kiếm của Võ Đang, mà là một thanh kiếm vô danh. Một kiếm tượng trưng cho Bạch Thiên hiện tại đã đâm xuyên cổ họng tên địch mà không chút sai lệch.
"Khực!"
Khi bị lưỡi kiếm lam sắc cắm vào cổ, tên Tà Bá Liên rên rỉ đau đớn, mắt hắn trợn ngược. Khuôn mặt hắn méo mó vì kinh ngạc hơn là hối hận. Đến phút cuối cùng, hắn vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Tên khốn này!"
Một tên khác xông tới vung đao trong cơn tức giận.
Bạch Thiên vội vàng thu kiếm đỡ đòn. Nhưng vô ích. Với thân thể đã tàn tạ, hắn không thể chịu nổi sức mạnh ấy.
Keng!
Rắc rắc!
Cơ thể Bạch Thiên vặn vẹo như cây cung bị kéo căng hết mức. Có âm thanh như thứ gì đó vỡ vụn vang lên từ trong cơ thể hắn.
Dù vậy, Bạch Thiên không gục ngã mà nghiến răng vung kiếm lần nữa. Hắn không thể dồn đủ lực, đòn kiếm chẳng làm được gì ngoài việc khiến đối thủ cảm thấy phiền phức.
Nếu là Bạch Thiên trước kia, hắn sẽ chẳng bao giờ lãng phí sức vào cú đánh vô nghĩa đó. Nhưng giờ đây, hắn không chiến đấu một mình.
"Aaaaaaa!"
Bạch Thương như lao tới như thiểm điện. Đối thủ đã mất thăng bằng vì né kiếm của Bạch Thiên, nên không thể tránh được đòn của hắn.
"Khực!"
Tên võ giả Tà Bá Liên kia cố dốc toàn lực nâng đao chắn kiếm của Bạch Thương. Nhưng Bạch Thiên không đứng yên. Hắn đổi hướng kiếm, đâm về phía ngực tên địch.
Khi bị tấn công từ cả hai phía, tên võ giả Tà Bá Liên chửi thề trong tuyệt vọng. Và ngay khoảnh khắc đó, kiếm của Bạch Thiên chém phăng trái tim hắn.
Phụt!
Máu phun ra dữ dội từ vết chém sâu hoắm.
Rầm!
Ngay lập tức, Bạch Thiên lao lên, dùng vai húc vào thi thể đang gục ngã của hắn. Nhờ thế, cơ thể tên kia chưa kịp đổ xuống đã bị đẩy bật lại phía sau. Những tên võ giả Tà Bá Liên còn lại định xông tới cũng bị chững lại, mất thời cơ tấn công.
Bạch Thương không bỏ qua cơ hội này.
"Hâyyyy!"
Xoẹt xoẹt!
Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp được tung ra nhanh như chớp. Hàng chục kiếm khí hình mai hoa phủ đầy hang động tối om.
"Aaaaaa!"
Mai Hoa Kiếm Khí của Hoa Sơn đã khó tránh giữa vùng đất trống trải. Vậy nên khi thi triển nó trong không gian hẹp như hang động này, kẻ địch không cần nói cũng biết kết cục ra sao.
Xoẹt xoẹt!
Mai Hoa Kiếm Khí quét sạch kẻ địch chỉ trong chốc lát.
Tiếng la hét thảm thiết vang lên. Nơi Mai Hoa Kiếm Khí tan biến, có thêm ba cái xác xuất hiện.
"Sư huynh! Huynh không sao chứ?"
"Khụ khụ."
"Chết tiệt… huynh chảy máu rồi! Đệ đã bảo đừng gắng sức cơ mà!"
Bạch Thương lo lắng hét lên. Bạch Thiên hờ hững lau máu nơi khóe miệng bằng tay áo. Xương sườn của hắn đã gãy. Bây giờ đến việc hít thở với hắn cũng khó khăn. Nhưng hạ gục bọn chúng nhanh như vậy xem ra cũng đáng.
"Đệ làm gì mà... ầm ĩ vậy. Vẫn chưa xong đâu, đi thôi."
"... Đúng là hết nói nổi mà."
Ánh mắt Bạch Thương nhìn Bạch Thiên đầy khiếp sợ. Trước kia Bạch Thiên đã thế, giờ còn hơn nữa. Bạch Thiên cứ hành động như thể hắn có tới ba mươi cái mạng vậy.
'Nhưng mà...'
Bạch Thương thấy có gì đó lạ. Hắn nhìn Bạch Thiên rồi dấy lên một tia nghi hoặc.
Tuy không dám khẳng định vì trình độ của hắn không đủ để đánh giá tu vi của Bạch Thiên. Nhưng mà…
'Kỳ lạ thật, sao ta càng nhìn lại càng thấy sư huynh mạnh hơn thì phải.'
Hắn biết rõ điều đó vô lý. Nhưng thực lực Bạch Thiên trước kia dường như không thể so sánh với hiện tại.
Phải nói sao nhỉ?
Nếu như Bạch Thiên ngày xưa có thân thể yếu ớt như bây giờ, thì chắc chắn hắn không thể làm được những việc hiện tại hắn đang làm chứ đừng nói là thực hiện được nó một cách nhẹ nhàng như vậy.
Võ công được cấu thành bởi kỹ nghệ, nội công và thể xác. Tuy nhiên, trong khi nội công và thể xác của Bạch Thiên đã rơi vào tình trạng thảm hại, kỹ nghệ của hắn lại vươn lên đến độ cao kỳ dị, gần như là đến mức không thể tin được.
'Chết tiệt.'
Nghĩ đến đó, Bạch Thương không khỏi buông lời nguyền rủa. Hắn thấy xót xa đến mức chỉ muốn chửi thề. Nếu như Bạch Thiên đạt tới cảnh giới này khi chưa bị thương...
'Kể cả Nam Cung Tiểu Gia Chủ hay tiểu sư phụ Tuệ Nhiên cũng chưa chắc đã là đối thủ của huynh ấy.'
Không, có lẽ còn hơn thế nữa.
Dù biết tất cả những suy nghĩ ấy chỉ là tiếc nuối vô ích. Bởi lẽ Bạch Thiên không bao giờ có thể lấy lại thân thể như xưa.
"Sao còn đứng đó vậy?"
"Đệ… đệ đi ngay đây!"
Bạch Thiên lao lên trước cả Bạch Thương. Nhìn theo bóng lưng ấy, Bạch Thương khẽ cắn môi.
Thật kỳ lạ. Giờ thì rõ ràng bản thân hắn đã mạnh hơn, vậy mà không hiểu sao việc để Bạch Thiên dẫn đầu lại thấy hoàn toàn tự nhiên.
Nếu là lúc trước, chắc chắn Bạch Thương đã la hét vì thấy nguy hiểm. Nhưng lần này, hắn im lặng. Vì trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác kỳ quái, có lẽ đây là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy bóng lưng ấy.
Giống như ánh nến bừng sáng trước khi lụi tắt, Bạch Thiên lao vút qua hành lang hẹp vào khoảng không rộng phía sau.
Phập!
Bạch Thiên đâm kiếm xuyên thẳng ngay vào ngực tên võ giả Tà Bá Liên vừa đứng bật dậy. Bị tập kích bất ngờ, hắn thậm chí không kịp kêu lên một tiếng mà đổ gục.
"Lũ khốn này!"
Những tên khác vội vã đứng dậy.
Một cảnh tượng cực kỳ nguy hiểm đối với Bạch Thiên hiện giờ. Nhưng ánh mắt hắn lại không hướng về phía bọn chúng.
Ánh mắt của Bạch Thiên hướng thẳng đến phía cuối không động. Một lối nhỏ đang bị bịt lại bởi những thân cây được dựng lên một cách tạm bợ. Và qua khe hở ấy, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng những khuôn mặt tái nhợt của những đứa bé còn chưa kịp lớn.
Siết.
Tay cầm kiếm của Bạch Thiên siết chặt hơn. Trên khuôn mặt đẫm máu, một nụ cười trong sáng và rạng rỡ nở ra.
"Tốt rồi. Đúng chỗ rồi. Ra là ở đây."
Nhưng khuôn mặt ấy, trong mắt kẻ khác, lại là nụ cười hết sức quái đản. Đám Tà Bá Liên đối diện bất giác lùi bước.
"Lũ khốn kiếp, thế mà tự mình mò đến tử địa à?! Các ngươi có biết đây là đâu không hả?!"
"Tử địa sao..."
Bạch Thiên lặp lại lời ấy.
Đối với đám người kia, đó chỉ là câu rác rưởi nơi miệng, nhưng với Bạch Thiên, nó lại đâm sâu vào tai như cái gai. Không thể bỏ qua được.
Hắn từng tự hỏi có phải hắn đang cố tìm kiếm một nơi để kết thúc cuộc đời không? Phải chăng việc sống lay lắt qua ngày mà không làm nên điều gì đã trở thành một hình phạt? Và nếu phải chết, thà chết trong khi đang cố làm điều gì đó còn hơn?
"Nực cười."
Nhưng hoàn toàn không phải vậy.
"Ta sẽ sống đến tận cùng như một con đỉa dai dẳng. Dù ta chẳng còn gì đi nữa! Chỉ riêng việc sống sót thôi cũng đủ mang ý nghĩa rồi."
"Ngươi đang lảm nhảm cái quái gì thế?!"
Hiển nhiên, những lời đó chẳng lọt vào tai lũ Tà Bá Liên. Bạch Thiên khẽ cười rồi nâng kiếm lên.
Vù vù vù.
Từ mũi kiếm, một luồng kiếm khí khác hẳn trước giờ đang lan tỏa. Đó không chỉ đơn thuần là sức mạnh ý chí. Đan điền vốn đã rạn nứt giờ đang rò rỉ nội lực không ngừng.
Hắn cảm nhận được rõ. Mặc dù từ lâu, bản thân hắn đã không biết bao nhiêu lần nói mình đã đến giới hạn, nhưng lần này có lẽ mới thật sự là giới hạn cuối cùng. Một khi tung ra đòn kiếm này, đan điền của hắn sẽ hoàn toàn vỡ vụn, và hắn sẽ mất đi cả nền tảng cơ bản để thi triển võ công.
Uỳnh!
Ngay khoảnh khắc ấy, Bạch Thiên đạp mạnh xuống đất, lao thẳng về phía lũ Tà Bá Liên.
'Nếu phải thiêu đốt, thì chính là nơi này, chính là lúc này!'
Phắt!
Kiếm của Bạch Thiên rung lên dữ dội.
Đó không phải là một rung động thanh thoát. Mà là một sự rung lắc chênh vênh, như thể thứ gì đó có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Thế nhưng, ngay giữa cơn hỗn loạn ấy, hoa mai vẫn nở rộ.
Dù bị méo mó, vỡ vụn, chẳng thể gọi là rõ ràng, nhưng không ai có thể phủ nhận điều ấy. Dù hình dạng có thế nào, dù sắc màu có ra sao, thì đó vẫn chính là bông hoa mai của Hoa Sơn.
Những đóa mai đỏ rực, mang theo ý chí sắt đá, bùng nổ chói lòa, lao tới cuốn phăng những kẻ địch.
"A…"
Bạch Thiên thẫn thờ. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ biết sững sờ dõi theo.
Cảnh tượng một thời đã từng quá đỗi quen thuộc nhưng đã trở thành điều quá đỗi xa vời kể từ khi hắn bị thương.
Thế nhưng lúc này, thanh kiếm trong tay hắn đã tái hiện được kiếm khí năm xưa dù chỉ là trong chốc lát.
Cảm xúc nghẹn ngào, sục sôi mãnh liệt suýt nữa nhấn chìm toàn thân Bạch Thiên.
Cho đến khi…
Rắc rắc.
Một âm thanh nhỏ nhưng sắc như dao vang lên từ sâu trong cơ thể hắn.
Cheng!
Và rồi âm thanh như chiếc bát sứ vỡ tan vang lên trong đầu Bạch Thiên như sấm dội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip