Chapter 1861: Giết ta đi. (1)

Chapter 1861: Giết ta đi. (1)

Phắt!!

Thanh kiếm Thanh Minh xé gió giữa không trung.

Vụt!

Cùng lúc đó, một chiếc nhẫn với hình dạng hoa lệ bùng cháy lên trong không trung rồi vụt lên cao vút.

Vù vù vù!

Âm thanh của chiếc nhẫn rơi xuống bao trùm không khí bằng một điềm gở. Thế nhưng, Thanh Minh không hề chần chừ mà lao thẳng đến Trường Nhất Tiếu.

Két két két.

Ám Hương Mai Hoa Kiếm của Thanh Minh cào rít trên mặt đất, vang lên lạnh người.

Ngay khoảnh khắc đó, đôi môi của Thanh Minh méo đi. Khi hắn hé miệng, hàm răng trắng toát lộ ra. Trường Nhất Tiếu vừa kịp cảm nhận được một luồng sát khí ghê rợn thì Thanh Minh phóng lên lần nữa, như một vệt sao băng, rút ngắn khoảng cách với Trường Nhất Tiếu trong chớp mắt.

Uỳnh uỳnh.

Khí tức của hai người bùng lên, va chạm dữ dội rồi tức thì lan rộng khắp xung quanh.

Phắt phắt phắt!

Tiếng gió bị xé tan rền vang, thanh kiếm của Thanh Minh bùng lên như cơn lốc, đâm thẳng vào cằm dưới của Trường Nhất Tiếu.

Nhưng lưỡi kiếm chưa kịp chạm vào da thịt thì đã va chạm với nắm đấm của Trường Nhất Tiếu.

Uỳnh uỳnh!

Ngay khoảnh khắc thanh kiếm sắc lạnh va vào nắm tay siết chặt chiếc vòng của Trường Nhất Tiếu, một tiếng nổ lớn vang lên như sấm sét.

Loẹt xoẹt!

Trong khoảnh khắc ấy, thanh kiếm và nắm đấm va chạm không ngừng, phát ra âm thanh ma sát liên tục, tựa như hai con sói đang cắn chặt nhau, gầm gừ không chịu nhả.

Một bên là kiếm đang vút lên, một bên là nắm đấm đang dội xuống.

Kẻ phá vỡ thế giằng co căng thẳng này chính là Thanh Minh.

Phắt!

Sức mạnh trong kiếm Thanh Minh như bị hút sạch. Nắm đấm của Trường Nhất Tiếu chưa kịp thu lại nên giáng thẳng xuống.

Thanh kiếm nhận lấy lực đánh, xoay vòng mãnh liệt. Ám Hương Mai Hoa Kiếm vẽ nên một đường vòng cung, rơi xuống nhắm vào đầu Trường Nhất Tiếu.

Một đòn phản công hoàn mỹ từ thế đánh ngược từ dưới lên chuyển sang đòn từ trên giáng xuống. Với sự mất thăng bằng dù chỉ chút ít, Trường Nhất Tiếu không dễ gì đỡ nổi.

Thế nhưng Trường Nhất Tiếu cũng cho thấy tại sao hắn được gọi là Bá Quân. Thay vì lấy lại thăng bằng, hắn vặn người, vung mạnh cùi chỏ.

Keng!

Cùi chỏ của hắn đập mạnh vào thân kiếm đang giáng xuống.

Ánh mắt Thanh Minh mở to, đòn đánh bị lệch hướng, thanh kiếm sượt qua người Trường Nhất Tiếu rồi cắm xuống đất.

Xoẹt!

Mũi chân Trường Nhất Tiếu như độc xà lao vào đầu gối Thanh Minh.

Thanh Minh không né tránh mà vung chân đỡ thẳng.

Cốp!

Hai mũi chân va chạm trên không trung, vang lên tiếng gãy răng rắc cùng một tiếng nổ lớn.

Bốp! Bốp! Bốp!

Chưa dừng lại ở đó, liên hoàn cước của hai người tiếp tục va vào nhau giữa không trung.

Mỗi cú va chạm đều vang lên âm thanh lạnh sống lưng, như tiếng xương vỡ nặng nề.

Phắt!

Lại một lần nữa, máu bắn tung lên giữa không trung, nhưng không rõ của ai. Trường Nhất Tiếu lại lao lên một bước, nhắm thẳng vào Thanh Minh.

Vụt!

Cước kích của hắn xé gió phóng tới. Thanh Minh không né tránh mà hạ thấp chân né tránh.

Cốp!

Đầu gối Thanh Minh đập mạnh vào ống chân Trường Nhất Tiếu, một cú cực mạnh khiến người xem rùng mình. Nhưng Trường Nhất Tiếu chỉ nở nụ cười nhạt thay vì đau đớn.

Vụt!

Bỗng chân phải hắn giáng mạnh xuống một đòn chấn cước.

Uỳnh.

Mặt đất nứt như mạng nhện, đá vụn bay vọt lên. Ở chính giữa tâm nứt đó là bàn chân Thanh Minh.

Khoảng cách quá ngắn để vung kiếm. Nhưng Thanh Minh không hề chần chừ, hắn lập tức xoay cổ tay, lưỡi kiếm ép sát cánh tay như biến thành một phần thân thể, rạch ngang Trường Nhất Tiếu.

Xoẹt!

Trường Nhất Tiếu ngả người né tránh, nhưng lưỡi kiếm vẫn rạch một đường dài trên ngực hắn.

Ngay khoảnh khắc ấy, mắt Trường Nhất Tiếu lóe lên tia tà dị.

Phắt!

Hắn vung tay phải, đẩy bả vai phải của Thanh Minh ra. Khi cơ thể Thanh Minh bị vặn tới cực hạn, hắn không có cơ hội phản đòn.

Vù vù vù.

Tay trái Trường Nhất Tiếu bừng cháy lam sắc Viêm Cang lấp lánh, đâm thẳng vào mạn sườn Thanh Minh.

Nhưng khi đó...

Vút!

Thanh Minh buông kiếm và ném nhẹ nó lên không trung.

'Gì vậy?'

Ngay cả Trường Nhất Tiếu cũng không khỏi mở to mắt.

Và rồi...

Phắtttt!

Tay trái Thanh Minh như độc xà lao ra khỏi hang, chộp lấy thanh kiếm đang lơ lửng rồi đâm thẳng về phía Trường Nhất Tiếu.

Kiếm nhắm cổ, chưởng nhắm sườn!

Cả hai đều là sát chiêu vượt qua giới hạn thân thể con người, nhưng không ai lùi bước mà cùng lúc lao vào cắn xé nhau.

Xoẹt!

Uỳnh!

Tiếng da thịt bị rạch và tiếng nổ lớn vang lên cùng lúc.

Sau đòn va chạm dữ dội, Thanh Minh bị hất văng như tên bắn, rồi cắm mạnh xuống đất.

Uỳnh!

Dù đã va đập dữ dội, cơ thể hắn vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục lăn dài trên mặt đất.

"Thanh Minh!"

Nhìn thấy cảnh ấy, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt cùng lúc hét lên.

Cuối cùng, cơ thể Thanh Minh ngừng lại, nằm bất động trên mặt đất. Nhưng rồi hắn mở mắt, từ từ ngồi dậy.

Nhìn thấy cảnh ấy, Đường Tiểu Tiểu không kìm được mà chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống tại chỗ.

"Sư huynh..."

Chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ lấm lem bùn đất của Thanh Minh cũng đủ để hình dung cú va chạm hắn vừa phải chịu dữ dội đến mức nào.

Nhưng hoàn toàn không phải là cuộc chiến một chiều.

"Hừm…."

Trường Nhất Tiếu khẽ cất tiếng, đưa tay phải lên xoa nhẹ cằm.

Cảm giác nóng bỏng của máu còn đọng trên đầu ngón tay. Vết thương của hắn kéo dài từ yết hầu tới tận tai. Nếu nhát kiếm ấy chỉ sâu thêm một chút, hắn đã là một tử thi.

Bằng chứng rõ ràng là từ cổ đến ngực áo của hắn đã nhuộm đỏ bởi máu đang tuôn trào không ngớt.

"Ha ha."

Trường Nhất Tiếu bật cười.

Cả hai đều như nhau. Nếu hắn cúi cổ chậm một chút, hắn đã chết. Nếu Thanh Minh chậm xoay người một chút, Thanh Minh đã chết. Đúng nghĩa sinh tử chỉ trong khoảnh khắc.

"Bổn quân lúc nào cũng nghĩ thế này…"

Trường Nhất Tiếu lắc đầu.

"Nhìn vào thì có ai nghĩ là bổn quân đang đấu với người chính đạo đâu chứ."

Khóe môi hắn từ từ nhếch lên, nụ cười đầy rợn người. Đôi mắt cuồng nhiệt khóa chặt lấy Thanh Minh.

"Bổn quân chẳng khác nào đang đấu với một tên ma đầu của tà phái cả."

Thanh Minh đứng thẳng người.

Hắn thản nhiên nhổ cục máu lẫn đờm trong miệng ra, rồi vẩy máu dính trên thanh kiếm.

'Ngực và cổ.'

Vết thương hắn để lại trên thân thể Trường Nhất Tiếu hiện rõ mồn một.

Nhưng chẳng có gì đáng vui mừng. Dù để lại vài vết chém lên mảnh vải, nhưng hắn cũng đã vỡ xương mu bàn chân và gãy xương sườn. Người lỗ vốn là hắn.

"Cứ nói đi."

Đôi mắt Thanh Minh trầm xuống lạnh lẽo.

"Vì ngươi không còn nhiều thời gian để lảm nhảm nữa đâu."

Lời lạnh lùng ấy khiến mắt Trường Nhất Tiếu cong lên như trăng lưỡi liềm.

"Đấy. Chính điều đó. Đó là lý do bổn quân xem ngươi là kẻ đặc biệt."

"..."

"Thật kỳ lạ. Người chính đạo thường hành xử như thể đã là mãnh hổ, trong khi chúng chỉ là những con chó chưa trưởng thành. Nhưng ngươi…"

"..."

"… Ngươi lại là kẻ duy nhất hành xử như thể mình chỉ là một con chó hoang rẻ rúng, trong khi ít nhất ngươi cũng đã là một con sói rồi."

Khóe mắt Thanh Minh khẽ giật nhẹ.

"Bổn quân từng nghĩ đó là vì ngươi đang đói khát điều đó…"

Trường Nhất Tiếu khẽ nhếch môi.

"Nhưng giờ nghĩ lại… chẳng phải đó chỉ là sự giãy giụa trong tuyệt vọng thôi sao?"

"Câm miệng."

Thanh Minh nghiến răng, sát khí tuôn trào.

"Chính vì thế nên chúng ta mới có thể đánh nhau như thế này."

Trường Nhất Tiếu vẫn thản nhiên tiếp tục.

"Một kiếm tu mà lại cố thu hẹp khoảng cách với bổn quân? Khác nào tự dâng cổ vào máy chém? Sao một người được mệnh danh là Mai Hoa Kiếm Quỷ lại làm điều ngu ngốc đến vậy?"

Thanh Minh không đáp. Mắt Trường Nhất Tiếu lập tức lóe lên vẻ quỷ dị.

"Chẳng phải vì ngươi muốn đánh như thế. Mà vì ngoài cách đó, ngươi không thể đánh theo cách khác đúng không?"

"..."

"Nội thương của ngươi chưa lành, ngươi biết rõ không thể thắng bổn quân bằng lối đánh chính diện kia mà?"

Thanh Minh vẫn giữ im lặng.

Trường Nhất Tiếu cho rằng sự im lặng đó là lời thừa nhận, hắn nhún vai.

"Đáng tiếc thật. Kẻ đối đầu với ta trên sân khấu cuối cùng lại không ở trạng thái hoàn hảo nhất."

"Hoàn hảo?"

Thanh Minh bật cười khẩy.

"Hửm?"

Ánh mắt Trường Nhất Tiếu hơi nheo lại. Lạ thật. Nụ cười đó của Thanh Minh khiến hắn bất an.

"Ngươi cười cái gì?"

"Hoàn hảo à... Nghe thật dễ chịu quá nhỉ."

"..."

"Kẻ địch không đợi ta sẵn sàng đâu."

Thanh Minh lật ngược kiếm, cầm chặt nó bằng tay trái.

"Tay gãy thì đánh bằng tay gãy. Chân gãy thì đánh bằng chân gãy. Dù nội tạng nát vụn, phun máu, cũng phải vung kiếm. Dù trúng ma khí đến nôn ra máu, cũng phải siết chặt nắm đấm. Chiến tranh là như vậy."

"..."

"Ngay cả khi ta đang khóc thét trước xác đồng môn, thì một khi kẻ thù xuất hiện, ta cũng phải kéo cái xác đó lên làm khiên mà đánh."

Thanh Minh nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên sự điên dại.

"Chỉ có những kẻ như các ngươi, được sống trong thời bình, được chọn khi nào thì đánh, mới có thể lải nhải những câu như 'hoàn hảo' mà thôi."

"..."

"Ta chưa bao giờ dùng mấy lời biện minh dễ nghe đó. Ta chỉ biết đánh và giết mà thôi."

Trường Nhất Tiếu rùng mình.

Là do lời nói? Hay là vẻ mặt? Hay là hàm răng lộ ra dưới nụ cười điên cuồng kia?

"Thật là… nói gì mà nghe khó hiểu thế không biết."

Dù sao cũng không quan trọng.

Điều quan trọng là Trường Nhất Tiếu không phải loại người sẽ bị con thú bị thương đẩy lùi bằng vài lời gào rú giãy giụa.

"Ngươi không định chỉ nói thôi đấy chứ? Đã nói đến mức đó rồi thì chứng minh đi."

"Ta cũng định thế đây."

Ánh mắt của Thanh Minh bùng lên, hai con ngươi rực rỡ ánh sáng xanh thẳm như băng, sắc bén và mãnh liệt.

Phắt!

Thân thể Thanh Minh lại một lần nữa hóa thành ánh chớp, lao thẳng về phía Trường Nhất Tiếu. Dù một bên chân hắn đã nát vụn, nhưng tốc độ lao tới của hắn không hề giảm, ngược lại, dường như còn nhanh hơn trước.

Hình ảnh Thanh Minh lao đến với sát khí và hàn ý tỏa ra đến mức khiến người ta nghẹt thở, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến sống lưng lạnh buốt. Gương mặt Trường Nhất Tiếu méo mó một cách quái dị trước cảnh tượng ấy.

Phừng phực.

Lam sắc Viêm Cang bùng lên bao phủ toàn thân Trường Nhất Tiếu.

'A…'

Trong mắt hắn dâng trào một luồng nhiệt mãnh liệt.

'Thật là vui biết bao.'

Thật kỳ lạ làm sao. Làm sao một kẻ thù đáng ghét đến vậy lại có thể khiến lòng hắn dâng trào niềm vui sướng đến thế?

"Đúng vậy. Giết ta đi."

Nắm đấm Trường Nhất Tiếu cuốn theo lam viêm rực rỡ, vung thẳng về phía trước.

"Nếu như ngươi làm được điều đó!"

Lam viêm quay cuồng như một cơn lốc, cuốn lấy Thanh Minh đang lao tới trong tích tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip