Chapter 1862: Giết ta đi. (2)

Chapter 1862: Giết ta đi. (2)

Lam viêm cuộn trào lao đến.

Toàn bộ khối lửa dập dềnh ấy là một khối cang khí được cô đọng đến cực điểm. Nhục thân của con người tuyệt đối không thể đối đầu được với nó.

Tóc gáy Thanh Minh dựng đứng, cơ bắp rít lên trong đau đớn.

Đó là một nỗi sợ không thể chối cãi. Dù có vượt qua ranh giới sinh tử bao nhiêu lần đi nữa, dù từng một lần chết đi rồi sống lại, thì nỗi sợ bản năng cũng không bao giờ biến mất hoàn toàn.

Nỗi sợ bị chôn vùi sâu trong lồng ngực, vốn đã trở nên tê liệt theo năm tháng, nay bỗng sống dậy, gào thét và giãy giụa mãnh liệt.

Nhưng Thanh Minh không để bản thân bị nó nuốt chứng.

Cách đúng đắn nhất để vượt qua nỗi sợ chính là dũng cảm đối mặt với nó. Thanh Minh hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Vụt!

Thanh Minh giơ cao thanh kiếm như muốn đâm thủng trời xanh.

Bản năng được mài dũa trong vô số trận chiến phát ra cảnh báo sắc bén. Rằng với thân xác này, hắn không thể nào xuyên phá được đòn tấn công trước mặt.

Nhưng Thanh Minh phớt lờ sự thật ấy. Hắn truyền nội lực vào thanh kiếm.

Xích kiếm khí cuốn lấy Ám Hương Mai Hoa Kiếm và xoay tròn.

Tinh (精), Khí (氣), Thần (神) hòa làm một. Linh hồn sục sôi như dung nham được rót vào lưỡi thép lạnh lẽo.

Trong chớp mắt, kiếm của Thanh Minh chém thẳng từ trên cao xuống.

Xoẹt!

Lam viêm cuồn cuộn như đại dương lập tức bị xé toạc làm đôi.

Đó là một cảnh tượng mà không quy luật nào của thế gian, cũng không lý thuyết nào của võ đạo có thể giải thích nổi.

Đó không còn là võ công nữa, mà là kỳ tích.

Trước khi lam viêm bị chẻ đôi ấy kịp đổ ập trở lại như thác lũ, Thanh Minh đã không quay đầu, lao thẳng về phía trước.

"Trường Nhất Tiếu!"

Kiếm của Thanh Minh chém ngang như sấm sét.

Kengg!

Kiếm và quyền va chạm chính diện. Xung kích từ cú va đập lan ra bốn phía như bão tố.

Kengg! Kengg! Kengg!

Thanh Minh liên tục tung kiếm về phía Trường Nhất Tiếu. Chém từ trên xuống, đâm như sấm, vung từ dưới lên như rồng bay lên trời.

Kengg! Kengg! Kengg!

Những đòn đánh cuồng bạo như bão giáng xuống khiến khóe mắt Trường Nhất Tiếu co giật. Chỉ riêng việc theo kịp kiếm ảnh đã khiến tay chân hắn rối loạn.

Thật sự là một đòn tấn công điên rồ. Dù vung nhanh đến đâu, kiếm rốt cuộc vẫn chỉ là kiếm. Nó không thể nào nhanh hơn tay được, đó vốn là lẽ thường thấy. Nhất là khi tu vi của Thanh Minh không hoàn toàn áp đảo Trường Nhất Tiếu.

Nhưng vào khoảnh khắc này, lẽ thường trong đầu Trường Nhất Tiếu đang bị phá nát.

Một nhát kiếm vung vội lướt sát qua vai hắn. Đường kiếm bị lệch như vậy đáng lẽ đã mất hiệu lực.

Nhưng đúng lúc đó, eo của Thanh Minh uốn cong giữa hư không như một con rắn, lưỡi kiếm của hắn lập tức cắt ngang vai Trường Nhất Tiếu.

Xoẹt!

Một vết chém dài hiện ra trên vai, máu đỏ phun mạnh. Nỗi đau sắc lạnh tỏa ra từ vết thương khiến gương mặt Trường Nhất Tiếu méo mó như ma quỷ.

"Ha ha ha ha ha!"

Ngay trước mặt kẻ địch, hắn bật cười điên dại. Cùng lúc đó, hai tay hắn chuyển sang lam sắc. Lam viêm lượn lờ trong không khí theo từng cử động tay của hắn.

Lam quang rực rỡ hơn cả đại dương, vẽ nên những nét vũ điệu giữa không trung. Vô cùng đẹp đẽ nhưng cũng chí mạng.

Ánh mắt Thanh Minh thoáng lên sự kinh hãi. Những lam quang ấy đã chặn trước toàn bộ đường kiếm của hắn, từng bước từng bước dẫn đầu.

Keng!

Kiếm bị chặn lại bởi viêm cang của Trường Nhất Tiếu, rồi bị bật ngược lại nhanh hơn cả lúc tung ra.

'Tên khốn này...'

Những tàn khí của viêm cang như tơ nhện giăng trong không trung. Nếu kiếm được truyền đầy nội lực, nó có thể xé tan những đường tơ ấy. Nhưng để đạt đến tốc độ cực hạn, Thanh Minh đã giảm nội lực xuống mức tối thiểu. Giờ đây, việc đâm xuyên đám cang khí kia là điều không thể.

Đó chẳng khác gì một tấm khiên kiên cường tuyệt đối cả.

Thanh Minh cảm thấy lạnh sống lưng.

Chỉ trong khoảnh khắc khi kiếm và quyền va chạm, Trường Nhất Tiếu đã hiểu rõ giới hạn của hắn và đưa ra đối sách chính xác ngay lập tức ư?

Tuy đã trải qua vô số trận tử chiến, nhưng Thanh Minh cũng chưa từng thấy năng lực ứng biến nào như vậy.

Qua những đường lam viêm vạch rõ ràng giữa thế giới của hắn và thế giới của Thanh Minh, đôi mắt sắc lạnh của Trường Nhất Tiếu hiện ra, ánh lên vẻ mềm mại nhưng cũng rất tàn nhẫn.

Keng!

Chưởng của Trường Nhất Tiếu xé toạc Lam viêm viêm tựa như xé nát tấm màn giữa hai thế giới và đánh thẳng vào ngực Thanh Minh.

Trước đòn tấn công khiến cả người dựng đứng lông tóc, Thanh Minh lập tức rút lại thanh kiếm vừa bị bật lên, chắn trước ngực. Cảm thấy vẫn chưa đủ, hắn dùng tay trái đỡ lấy lưỡi kiếm để gia cố đòn phòng thủ.

"Hây!"

Tiếng quát vang lên. Cùng lúc đó, tay Thanh Minh vẽ nên mười mấy thủ ảnh đỏ như hoa nở.

Ầmmm!

Lưỡi kiếm của Ám Hương Mai Hoa Kiếm va chạm phải quyền của Trường Nhất Tiếu. Cả người Thanh Minh lảo đảo, miệng hộc máu. Đôi chân căng hết cỡ để giữ thăng bằng, rít lên trong đau đớn.

Nếu không có Mai Hoa Tán Thủ hỗ trợ, thanh kiếm của hắn đã bị gãy và chưởng kia đã đâm xuyên ngực hắn từ lâu.

Ngay lúc này, ở đầu kiếm cong vút, một thứ tựa như nọc độc xà vẫn đang chĩa sát ngực hắn, đe dọa từng hơi thở. Tựa như sẽ cắm sâu vào da thịt, xuyên thủng lồng ngực hắn bất cứ lúc nào.

Rắc rắc rắc.

Tay Thanh Minh, đang giương lực chống đỡ, vặn vẹo đến mức tưởng chừng sẽ gãy lìa.

Uỳnh!

Thanh Minh dậm chân lùi bước, đồng thời hất mạnh sang bên để đẩy văng đòn tấn công của Trường Nhất Tiếu. Luồng khí mãnh liệt tưởng chừng như sẽ nghiền nát thanh kiếm đã bị hất lệch theo lưỡi kiếm, phóng thẳng qua người Thanh Minh.

Dựa vào lực phản chấn ấy, Thanh Minh xoay người như con quay rồi nhanh như chớp vung ngang kiếm chém tới.

Thanh kiếm lao thẳng đến cổ Trường Nhất Tiếu. Nhận ra uy lực ghê gớm trong đòn tấn công lần này, Trường Nhất Tiếu vội lùi về phía sau. Thế nhưng...

Loạt soạt!

Lưỡi kiếm tưởng chừng đã được vung hết tốc lực bỗng nhiên khựng lại giữa không trung, rồi bắt đầu rung lên dữ dội. Đồng thời, đầu mũi kiếm tỏa ra bạch quang, rồi những cánh mai đỏ thắm như máu nở rộ lộng lẫy.

'Chết tiệt!'

Gương mặt Trường Nhất Tiếu thoáng hiện nét thất vọng. Hắn vội vươn tay ra.

Pha chuyển động ban nãy của Thanh Minh thực sự là một canh bạc sinh tử. Chỉ cần lệch một ly, hắn đã lĩnh trọn chưởng lực của Trường Nhất Tiếu bằng thân thể trần trụi.

Vậy mà cái mũi kiếm chĩa ra ấy lại chỉ là một cú lừa sao? Ai mà có ngờ chứ? Nhưng giờ có hối cũng đã muộn, một khi bỏ lỡ cơ hội, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Trước khi Trường Nhất Tiếu kịp phản ứng, những cánh mai đỏ rực đã nở che khuất tầm nhìn của hắn. Với cự ly gần như vậy thì bình thường sẽ không thể thi triển chiêu thức này, nhưng Thanh Minh đã cưỡng ép mở ra khoảng trống để thực hiện.

Xoẹt!

Trường Nhất Tiếu thi triển Thanh Diễm Sát Cang để đối đầu với Mai Hoa Kiếm Khí đang tràn ra. Nhưng vì kiếm khí đã chiếm hết không gian, chiêu của hắn chưa kịp bung sức đã bị kìm hãm đến quá nửa.

Nơi Lam viêm không chạm tới, vô số cánh mai trôi nổi và lao ào ào về phía Trường Nhất Tiếu.

Xoẹt!

Những cánh hoa mang theo sát khí sắc bén găm sâu vào thân thể hắn.

Xoẹt! Xoẹt!

Ngay cả hộ thân khí cũng không thể chặn được. Những luồng kiếm khí nhẹ nhàng như sương khói ấy lại rạch nên từng vết đỏ rực trên da thịt Trường Nhất Tiếu.

Nhưng hắn chẳng thèm nhìn đến những vết thương. Thay vào đó, hắn dùng toàn lực kéo tay trái về phía sau.

Nắm đấm siết chặt như muốn nghiền nát mọi thứ, một luồng cang khí lam sắc mãnh liệt bắt đầu tụ lại.

"Hây!"

Trường Nhất Tiếu hét lên rồi tung quyền. Lam cang khí cuộn lại thành một hỏa phong dữ dội.

Ầmmm!

Lam viêm và xích kiếm khí chạm nhau, phát nổ, khiến thân thể Thanh Minh bật ngược ra như mũi tên rời cung.

Bùm!

Trường Nhất Tiếu đâu thể hài lòng như vậy. Hắn lập tức dậm mạnh chân lao theo Thanh Minh với tốc độ cực hạn.

"Ha ha ha ha ha ha!"

Dù mặt mũi rướm máu vì bị kiếm khí rạch qua, hắn vẫn cười lớn. Trong đôi mắt mở to lộ rõ vẻ phấn khích.

Ngay lúc đó, Thanh Minh gần như đã bất tỉnh trên không trung lúc này bỗng mở bừng mắt. Hắn kéo mạnh thanh kiếm về phía sau.

Và rồi kiếm của Thanh Minh đâm thẳng ra phía trước.

Vút!

Dựa vào lực phản chấn của đường kiếm, Thanh Minh đổi hướng, đối mặt với Trường Nhất Tiếu đang lao đến.

Trước sự ứng biến bất ngờ này, Trường Nhất Tiếu khựng lại giữa không trung.

Xoẹt!

Thanh Minh tung ra mười mấy kiếm ảnh, tất cả đều nhắm đến những điểm chí mạng trên người đối thủ. Trường Nhất Tiếu lúc này còn chưa kịp chạm đất nên gần như không thể né tránh.

Xoẹt!

Nhưng Trường Nhất Tiếu sao có thể bị hạ gục dễ dàng như vậy. Hắn đưa hai tay ra trước, những chiếc vòng tay trên cổ tay như có sinh mệnh, thoát khỏi tay hắn và bay ra chắn đường đi của kiếm ảnh.

Keng keng keng!

Từng tia lửa văng tung tóe giữa không trung.

Xoẹt!

Thanh Minh vung ngang kiếm, hất tung các vòng tay đang chắn phía trước.

Rắc!

Trường Nhất Tiếu không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy.

Hắn túm chặt lấy lưỡi kiếm chưa kịp thu về.

Đôi mắt hắn ánh lên vẻ đắc thắng.

Cốp!

Thanh Minh dùng đầu húc mạnh vào mặt Trường Nhất Tiếu. Cổ hắn ngửa ra sau.

Phụt!

Đây là khoảnh khắc để kết liễu đối phương. Nhưng Thanh Minh không thể ra đòn tiếp theo.

Ngay khoảnh khắc húc đầu, hai chiếc nhẫn từ tay Trường Nhất Tiếu đã phát ra ánh sáng, cắm thẳng vào bụng Thanh Minh. Nó nhanh đến mức hắn chỉ thấy tàn ảnh lam sắc mơ hồ lóe lên.

Một khoảnh khắc im lặng chết chóc trôi qua.

Rồi cả hai đồng loạt nghiến răng gầm lên.

"Hâyyyy!!"

Thanh Minh dồn toàn lực đâm kiếm về phía trước.

Trường Nhất Tiếu cũng xoay người tung ra quyền cứng như thép.

Ầmmmm!

Kiếm và quyền va chạm trên không. Thanh Minh bị đánh bật xuống đất, rồi lại bị lực phản chấn hất ngược lên không.

"Khực!"

Cú sốc lần này thật sự quá lớn, Thanh Minh không kìm được rên lên một tiếng.

Uỳnh!

Cơ thể hắn bay hơn năm trượng, rồi rơi mạnh xuống đất.

"Hộc... hộc..."

Trường Nhất Tiếu dõi theo cảnh tượng ấy với hơi thở gấp gáp, sau đó chậm rãi cúi xuống bàn tay mình.

Mu bàn tay phải của hắn bị xé toạc sâu đến mức lộ xương, đẫm máu.

Hắn đưa bàn tay ấy lên miệng.

"Chà chà... Có vẻ ngươi đã xem thường ta quá rồi đấy."

Hắn liếm dòng máu đang rỉ ra một cách chậm rãi và điềm tĩnh. Khóe mắt hắn cong lên mềm mại, con ngươi nhạt màu lóe sáng lạ thường.

"Đúng không Hoa Sơn Kiếm Hiệp."

Thanh Minh nằm trên mặt đất và từ từ mở mắt ra.

Mây đen dần tan ra, để lộ ánh trăng mờ trên bầu trời. Cảnh tượng giống hệt như "ngày hôm đó". Mặt trăng như đang cười nhạo hắn, chiếu rọi thiên hạ từ trận cao.

Một tiếng thở hỗn tạp giữa tiếng cười khẩy và tiếng ho bật ra từ miệng Thanh Minh. Hắn chống tay xuống đất, lảo đảo ngồi dậy, máu vẫn đang rỉ ra nơi khóe môi nứt toác.

"Lạ thật... rõ ràng là nên thấy khó chịu mới phải..."

Hắn lẩm bẩm, ánh mắt Trường Nhất Tiếu thoáng hiện lên một tia khác thường.

Thanh Minh rút chiếc nhẫn của Trường Nhất Tiếu đang cắm trong bụng mình ra, ném sang một bên, rồi nở một nụ cười rợn người.

"Thế mà ta... lại chẳng thấy tệ đến thế."

Trường Nhất Tiếu cũng nở một nụ cười giống hệt Thanh Minh.

"Bổn quân cũng vậy."

Hai người nhìn nhau, cùng một vẻ mặt, cùng mỉm cười. Địch ý dữ dội bùng cháy trong mắt của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip