Chapter 1866: Chết còn dễ hơn. (1)

Chapter 1866: Chết còn dễ hơn. (1)

Rắc!

Một tia lam quang xuyên qua thân thể. Nhuận Tông như bị một thứ vô hình nào đó kéo đi nhanh chóng.

'Ơ?'

Nhuận Tông chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra, bầu trời chiếm trọn tầm mắt của hắn.

'Cái quái gì vậy...?'

Ngay lúc đó, một cơn đau kinh khủng bùng lên ở vùng ngực. Miệng hắn tự nhiên há ra, phát ra tiếng rên rỉ như bị bóp nghẹt.

Phịch.

Nhuận Tông gục xuống, ôm lấy ngực đang tuôn ra dòng máu nóng hổi.

"Sư huynhhhh!"

Chiêu Kiệt hét lên rồi tiến về phía Nhuận Tông.

"Đừng lại gần đây!"

Nhuận Tông ngẩng đầu lên hét lớn.

Chiêu Kiệt dừng lại ngay lập tức. Hắn không kịp điều chỉnh cảm xúc hay xử lý tình hình, Chiêu Kiệt nhanh chóng chặn đứng đòn tấn công của ma nhân bay tới.

Rắc!

"Tránh ra! Lũ khốn chết tiệt!"

Dù Chiêu Kiệt gần như phát điên, còn Nhuận Tông không thể chịu đựng thêm, đầu hắn gục xuống đất.

"Khực..."

Cơn đau xuyên thấu cơ thể vượt ngoài sức tưởng tượng. Cơ thể hắn run rẩy, lạnh cả sống lưng.

'... Không... không phải thế này.'

Nhuận Tông dùng hết sức mạnh như muốn cào xé mặt đất, ép đôi chân run rẩy cứng đờ phải đứng lên. Hắn cố gắng hết sức để đứng dậy.

"Khụ!"

Máu trào ngược đầy miệng của hắn. Mùi máu tanh đánh thức lý trí đang mờ dần của Nhuận Tông.

"Sư huynh!"

"Đừng... ầm ĩ?"

Phắt!

Nhuận Tông mạnh mẽ vung kiếm ngang người. Như muốn xua tan cơn đau đang tàn phá thân thể hắn.

"Chỉ thế này thôi thì ta không chết được đâu."

"Nhưng mà..."

"Tiếp tục chiến đấu với kẻ thù đi!"

Chiêu Kiệt miễn cưỡng gật đầu trước thái độ kiên quyết của Nhuận Tông. Tuy nhiên ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn về phía sau, nơi phát động đòn tấn công của Trường Nhất Tiếu.

"Đừng nhìn về đó!"

Tiếng hét gần như tuyệt vọng của Nhuận Tông vang lên một lần nữa. Chiêu Kiệt đứng giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan, hắn hét lớn.

"Sư huynh, nhưng tên Trường Nhất Tiếu kia!"

"Nếu chú ý đến phía sau thì không thể phòng thủ phía trước được."

"..."

"Thanh Minh sẽ chặn đòn."

"Nếu... nếu đệ ấy không chặn được thì sao?"

Nhuận Tông cười nhạt. Lộ ra hàm răng nhuốm máu, thể hiện một vẻ rùng rợn chưa từng thấy ở hắn.

"Thì chết thôi."

"Cái tên điên này thật là..."

Chiêu Kiệt lắc đầu, ngán ngẩm.

Dù vậy, hắn không chống lại mệnh lệnh của Nhuận Tông, trái lại còn thể hiện rõ ý định tuân theo hoàn toàn, cầm chắc kiếm nhắm thẳng vào ma nhân.

"Đệ mà chết thì đệ sẽ đánh huynh cho bầm dập ở âm phủ."

"... Đệ chết thì tại sao ta lại có mặt ở âm phủ"

"Đệ chết rồi thì sư huynh còn sống được sao?! Khi đó huynh đã chết từ lâu rồi."

"Tiểu tử láo toét này."

Dù miệng đùa cợt, Nhuận Tông vẫn tập trung cầm chặt vết thương trên ngực để cầm máu. Tất nhiên phương pháp tạm bợ như vậy không đủ, nhưng hắn vẫn có thể chịu được.

Không, không chịu nổi cũng phải chịu. Thậm chí hắn phải giả vờ như không có chuyện gì.

Lý do rất đơn giản. Bởi vì hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang đâm thẳng vào lưng.

"Đây không phải lỗi của đệ đâu, tên ngốc này."

Đó tuyệt đối không phải lỗi của Thanh Minh.

Dù hắn có mạnh thế nào đi nữa thì cũng không thể chắn hết đòn tấn công của Trường Nhất Tiếu được. Nếu phân định đúng sai, thì người đáng trách phải là Nhuận Tông vì đã bị tấn công từ phía sau.

'Nhưng tên ngốc đó chắc chắn lại đang tự trách mình thôi.'

Cách giúp đỡ Thanh Minh không phải là nói mấy câu an ủi rằng "Không sao đâu" hay cười nhẹ nhàng mà là giả vờ như không có chuyện gì.

Và Nhuận Tông là người có thể diễn tốt vai này nhất.

'Đó là tất cả những gì ta có thể làm.'

Ngay lúc đó, một âm thanh rùng rợn vang lên phía sau lưng Nhuận Tông.

Âm thanh tuy không lớn nhưng sóng âm cực kỳ mạnh, khiến dây thần kinh con người cảm thấy khó chịu. Nhuận Tông đông cứng vì sợ hãi do cảm giác bị vật gì đó xuyên qua người một lần nữa ập đến.

Hắn muốn quay người lại xem ngay lập tức. Hắn muốn vứt kiếm sang một bên, nằm bẹp xuống. Đó mới là điều đúng đắn.

Có gì quan trọng hơn mạng sống chứ?

Dù vậy, Nhuận Tông vẫn ngoan cố nghiến răng, hắn không cúi xuống mà chăm chú nhìn thẳng về phía trước. Ngay lập tức, hắn có cảm giác gì đó sượt qua gần sát bên tai.

"Sư huynh?"

"Đừng quay lại."

Ánh mắt của Chiêu Kiệt khi nhìn vào Nhuận Tông có chút sợ hãi. Nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Chiêu Kiệt, Nhuận Tông bỗng bật cười mà không biết vì sao.

Đau nhói.

Cơn đau từ trong ngực vẫn còn đó, chứng tỏ hắn vẫn chưa chết, hắn vẫn còn sống.

'Bấy nhiêu đây thì có là gì.'

Nỗi đau hắn trải qua so với Thanh Minh hay Bạch Thiên chỉ là một hạt bụi. Nếu khóc lóc chỉ vì như thế này thì bông mai khắc trên ngực trái hẳn sẽ phải khóc theo.

"Để đệ ấy lo phía sau đi! Chúng ta đánh bại đám trước mặt!"

Cuối cùng, Nhuận Tông không hề ngoảnh đầu nhìn về phía sau một lần nào. Hắn chỉ nằm chặt kiếm rồi loạng choạng bước tiến về phía trước.

'Ta không thua chính mình. Vậy nên, đệ cũng đừng thua, Thanh Minh.'

***

"Hừm."

Trường Nhất Tiếu liếm môi tiếc nuối.

Chiếc nhẫn thứ hai phóng ra đã bị kiếm của Thanh Minh đánh lệch hướng, nếu không chắc chắn nó đã đâm thẳng vào gáy Nhuận Tông rồi.

"Lần này ngươi chặn tốt đấy."

"..."

"Nhưng mà, ai mà biết được..."

Trường Nhất Tiếu khẽ di chuyển ngón tay đang chỉ về phía trước sang một bên. Hướng ngón tay đó giờ đây không phải Nhuận Tông, mà là một đệ tử khác của Hoa Sơn.

Lần này, trước khi Trường Nhất Tiếu kịp phóng nhẫn, Thanh Minh đã nhanh chóng di chuyển, chặn đứng ở giữa.

Trường Nhất Tiếu cười, nháy ngón tay vài lần như thể trêu đùa, khiến vai Thanh liên tục co giật.

"Liệu ngươi có thể chặn được đến bao giờ?"

Khuôn mặt Thanh Minh méo mó như ác quỷ. Trường Tiếu bật cười lớn.

"A ha ha ha ha! Sao vậy? Rõ ràng trước đó ngươi nói có thể làm được mà."

Tiếng cười đột ngột dừng lại kỳ lạ. Giọng nói u ám thoát ra từ đôi môi đỏ thắm.

"Ngươi là đang khoe mẽ?"

"..."

"Hay là ngu ngốc đến mức không thể phân biệt được việc ngươi làm được và không làm được?"

Lớp da bọc chuôi kiếm cọ xát vào lòng bàn tay Thanh Minh.

"... Trường Nhất Tiếu."

"Ấy, đừng nổi giận."

Trường Nhất Tiếu cười mỉm.

"Bổn quân chỉ muốn dạy cho ngươi biết dù cố gắng đến đâu, thì vẫn có những thứ phải buông bỏ thôi."

Thanh Minh nghiến răng ken két.

"Ngươi..."

"Hừm. Có vẻ ngươi vẫn chưa hiểu... Thế thì bổn quân sẽ dạy thêm cho."

Trường Nhất Tiếu mỉm cười dịu dàng.

Phắt!

Chỉ lực lam sắc phóng ra từ đầu ngón tay Trường Nhất Tiếu. Đó không phải nhẫn, chỉ là chỉ lực bình thường. Nhưng nếu nhằm phía sau, nó đủ sức sát thương một người.

Thanh Minh bay lên không trung, giơ kiếm chặn chỉ lực.

Keng!

Chỉ lực va chạm với kiếm bị đánh bật vút lên không trung. Nhưng ngay lúc đó, một chỉ lực khác bắn sang hướng khác. Thanh Minh lại phóng người lên không trung mà không kịp thở.

"Ha ha ha! Quả là đáng xem! Ha ha ha ha ha!"

Nhiều luồng chỉ lực liên tục được phóng ra, và mỗi lần như thế, Thanh Minh đều phải dốc hết nội lực để thi triển khinh công để chặn đòn.

'Khực!'

Ngay khi Thanh Minh tung kiếm với chỉ lực nhằm vào Quách Hoài, hắn bỗng nghe bên cạnh vang lên giọng nói đầy căm thù.

"Ngươi đừng dại mà rời mắt khỏi bổn quân đấy."

Ầm ầm ầm!

Nhất chưởng đâm thẳng vào sườn Thanh Minh. Hắn bị bật tung như quả đạn pháo với tốc độ khủng khiếp.

Rầm rầm!

Khi hắn đâm mạnh xuống đất, bùn đất ướt sũng văng tung tóe khắp nơi.

"Chậc chậc. Thế mới nói đừng có làm chuyện vượt quá tầm mình. Cố chấp thật sự đáng sợ mà."

Trường Nhất Tiếu vẫy tay đầy chán nản.

"Sẽ bảo vệ, sẽ làm được. Nói như vậy thì cả lũ heo không não cũng biết nói. Quan trọng là có thể thực sự làm được hay không."

Trường Nhất Tiếu lau đi nước mưa trên mặt một cách mạnh bạo.

"Nếu có thể bảo vệ được tất cả thì thế giới đã không tàn khốc và đầy đau thương như vậy. Quan trọng là phải biết đánh đổi cái gì. Phải sẵn sàng hy sinh. Ngươi vẫn cứ mơ mộng, rõ ràng ngươi còn quá trẻ con..."

Ầm!

Đột nhiên, cùng tiếng nổ vang trời, Thanh Minh lao tới Trường Nhất Tiếu như cơn giông bão, trong màn mưa nặng hạt.

"Trường Nhất Tiếuuuuuu!"

Kiếm chém xuống va vào tay Trường Nhất Tiếu giữa không trung. Khuôn mặt Trường Nhất Tiếu nhăn nhó.

'Uy lực này...?'

Xung kích vượt xa cả lần đầu tiên. Tay Trường Nhất Tiếu như thể bị nghiền nát, làm hắn vừa lo vừa sợ.

Càng đánh càng mạnh. Điều tưởng chừng không thể giờ lại thành hiện thực.

Khi Thanh Minh chuẩn bị phản công, sức mạnh trên kiếm càng được gia tăng, đẩy Trường Nhất Tiếu bật ra ngay lập tức. Hắn vội lùi chân giữ thăng bằng.

Nhưng Trường Nhất Tiếu chưa kịp lấy lại thế đứng, kiếm của Thanh Minh phân tách thành hàng chục nhát chém nhắm vào toàn thân Trường Nhất Tiếu. Mặc dù không hoàn hảo như Mai Hoa Kiếm Khí, nhưng sự thô ráp ấy lại càng nguy hiểm hơn.

Trường Nhất Tiếu dùng lam hỏa bao phủ ở tay để chặn những đòn kiếm dữ dội.

Keng!

Nhưng khi kiếm chạm nắm đấm, các kiếm ảnh do Thanh Minh phát ra bỗng biến mất như bị đánh tan.

Thay vào đó, kiếm của Thanh Minh như một con độc xà quấn chặt lấy tay Trường Tiếu.

"Hửm?"

Trường Nhất Tiếu trợn mắt vì bất ngờ.

Phắt! Phắt!

Độc xà sắc bén liên tục cắt qua cẳng tay và khuỷu tay hắn.

'Khực!'

Trường Nhất Tiếu vung tay, lùi dần về sau.

Nhưng Thanh Minh đã nắm bắt thời cơ, bám đuổi kịch liệt không rời.

Đôi mắt Trường Nhất Tiếu lóe lên sát khí.

Hắn nhận ra không thể dễ dàng đánh bật Thanh Minh theo cách này, hắn tung nắm đấm với tốc độ gần như không tưởng vào mặt Thanh Minh.

'Khốn kiếp...'

Trong khoảnh khắc đó, Trường Nhất Tiếu linh cảm rằng sự lựa chọn của hắn quá chủ quan.

Nhìn nắm đấm đang lao tới nhưng Thanh Minh lại nhoẻn miệng cười, một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng.

Rầm!

Thanh Minh không né tránh mà đón nhận cú đấm trực diện. Cổ hắn bị vặn xoắn đến mức tưởng chừng gãy rụng. Cú va chạm mạnh đến nỗi đầu hắn quay ngoắt một vòng, phần thân trên vặn vẹo như sắp gãy làm đôi.

Nhưng...

Xoẹt!

Cùng lúc đó, Ám Hương Mai Hoa Kiếm của Thanh Minh đã cắm sâu vào ngực Trường Nhất Tiếu.

"Ha..."

Mũi kiếm lấp ló nhô ra khỏi lưng Trường Nhất Tiếu. Trên đầu kiếm, máu của vị Bá Quân Trường Nhất Tiếu từ từ nhỏ xuống từng giọt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip