Chapter 1869: Chết còn dễ hơn. (4)
Chapter 1869: Chết còn dễ hơn. (4)
Đỏ.
Mọi thứ đều đỏ.
Trong một thế giới quang đãng, màu sắc dần biến mất. Chỉ còn lại hai gam màu đỏ và đen. Như thể là khung cảnh ngày hôm đó, tất cả dần trở nên phai nhạt.
Thực tại trước mắt chồng chéo lên ký ức trong đầu. Hòa trộn, giao nhau, rồi đè nặng lên tâm trí Thanh Minh.
Đôi vai khẽ run lên từ lúc nào chẳng hay.
Thanh Minh, chẳng lẽ ngươi không nhận ra? Tất cả những thứ này, chỉ là chuyện đã qua. Thứ đang bày ra trước mắt chỉ là ảo ảnh do ký ức tạo nên.
Phải, hắn biết điều đó.
Nhưng chỉ vì biết không có nghĩa là có thể kiểm soát được. Nỗi sợ rằng cảnh tượng khủng khiếp này có thể một lần nữa trở thành hiện thực cứ bám chặt lấy bước chân Thanh Minh, không buông tha hắn. Đến mức rùng mình vì ám ảnh.
"Có chuyện gì vậy?"
Trường Nhất Tiếu mỉm cười khi nhìn thấy Thanh Minh cắn chặt môi.
"Ngươi đã nói sẽ bảo vệ được tất cả mà đúng không?"
"Ngươi…"
"Hãy nhìn đi."
Trường Nhất Tiếu lặng lẽ nhìn những tên Hồng Khuyển đang điên cuồng cắn xé cùng bọn dị nhân. Cả những đệ tử Hoa Sơn đang đứng bên bờ vực nguy hiểm. Giờ Hồng Khuyển đã chiếm được thế thượng phong, chúng sẽ không dễ gì dừng lại.
Cho dù Thanh Minh có đánh bại được Trường Nhất Tiếu, thì bọn chúng cũng sẽ không dừng lại cho đến khi xé xác tất cả sinh linh còn sống tại đây.
Đôi môi đỏ thẫm của Trường Nhất Tiếu vẽ nên một nụ cười lạnh lẽo như máu.
"Ngươi nói sẽ bảo vệ mọi thứ. Giờ thì sao?"
Thanh Minh cắn mạnh vào môi đến nỗi răng cắm vào da. Trường Nhất Tiếu lặng lẽ quan sát rồi ngước nhìn lên bầu trời u ám phủ đầy mây đen.
Ngay khoảnh khắc ấy, Thanh Minh bỗng giật mình. Dù không thể nào là sự thật, nhưng trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy Trường Nhất Tiếu trông thật bi ai.
Và rồi, từ miệng Trường Nhất Tiếu cất lên một giọng nói lạnh lẽo mà hắn chưa từng nghe qua.
"Ngươi hiểu chứ? Đây là cảnh tượng do chính ngươi tạo ra."
Bờ vai Thanh Minh khẽ run lên.
"Muốn bảo vệ tất cả chẳng khác nào không bảo vệ được điều gì cả."
"..."
"Con người thường nhầm lẫn về điều gì là quan trọng nhất với mình. Về thứ gì nhất định phải giữ lấy. Không… không phải là nhầm lẫn. Phải rồi… chúng biết rõ, nhưng lại cố tình lờ đi."
Một nụ cười hư vô thoát ra khỏi đôi môi đỏ ấy như một luồng gió nhẹ.
"Nhưng ngươi hãy nhìn đi. Rốt cuộc ai rồi cũng phải trả giá. Cái giá cho việc tự lừa dối bản thân mình."
Trường Nhất Tiếu đưa ngón trỏ lướt quanh khung cảnh. Cuối cùng, dừng lại khi chỉ thẳng vào Thanh Minh.
Chỉ là một cái chỉ tay, vậy mà như đâm thẳng vào tim hắn.
"Ngươi biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này mà."
Thanh Minh vẫn im lặng.
"Ngươi đã có thể làm được. Đã có thể bảo vệ Hoa Sơn. Nếu khi đó ngươi đóng chặt cổng sơn môn, ra sức bảo vệ những gì mình trân trọng nhất… thì bổn quân cũng không thể dễ dàng động đến các ngươi được."
"..."
"Nhưng ngươi đã không làm vậy. Vì sao? Vì ngươi không có đủ dũng khí để bịt tai lại."
"... Câm miệng đi."
"Ngươi nói bảo vệ tất cả là dũng cảm ư? Nhầm to. Phải biết buông bỏ mới thực sự là dũng cảm. Nhưng ngươi đã khuất phục trước nỗi sợ, muốn bảo vệ mọi thứ ngoài Hoa Sơn. Và kết quả ngươi nhận được là gì?"
Trường Nhất Tiếu chậm rãi dang rộng hai tay. Sau lưng hắn chỉ là một vùng đổ nát ghê rợn.
"Ngươi có hài lòng không?"
Một nụ cười ấm áp đến mức vô lý hiện lên trên khuôn mặt Trường Nhất Tiếu.
"Sao ngươi lại làm vẻ mặt đó vậy? Cười lên đi chứ."
Và rồi nụ cười rạng rỡ ấy lập tức méo mó một cách tàn nhẫn.
"Chẳng phải ngay từ đầu, ngươi đã chuẩn bị tinh thần cho kết cục này à? Vì để bảo vệ những thứ vô nghĩa, những người ngươi thậm chí còn chưa từng gặp, mà ngươi sẵn sàng hy sinh những người quý giá nhất với mình."
Đôi vai Thanh Minh bắt đầu run rẩy mạnh hơn.
Giọng nói dịu dàng của Trường Nhất Tiếu như bao bọc lấy Thanh Minh.
"Ngươi nên tự hào mới đúng. Bởi vì ngươi đã thực hiện trọn vẹn cái giả tạo bẩn thỉu ấy cho đến cuối cùng."
Thanh Minh từ từ ngẩng đầu. Trên kia là bầu trời đen kịt đầy mây mù.
Cùng một bầu trời. Không khác gì nơi Trường Nhất Tiếu đã nhìn lên. Nhưng có lẽ, cảnh tượng mà hắn thấy, và thứ Thanh Minh đang nhìn không giống nhau.
Cuối cùng, giọng nói của Thanh Minh vang lên.
"Phải. Ta biết."
"Gì cơ?"
"Ta đã nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này."
Khóe mắt Trường Nhất Tiếu khẽ dao động.
Lúc đó, Thanh Minh từ từ hạ ánh mắt xuống. Dù đôi mắt sưng húp đến mức sắp không mở nổi, ánh nhìn của hắn vẫn lạnh lẽo, xuyên thẳng đến Trường Nhất Tiếu.
"Phải, ta đã biết. Biết rất rõ."
"Ngươi biết mà vẫn lựa chọn như vậy sao? Ngươi định nói rằng bản thân đã tự chọn đi trên con đường dẫn đến hủy diệt à?"
Thanh Minh không trả lời. Nhưng chính sự im lặng ấy lại là câu trả lời rõ ràng nhất.
Trường Nhất Tiếu cau mày.
"Vì sao?"
Trước câu hỏi đó, Thanh Minh bật cười. Làm sao mà hắn biết được? Đến tận lúc chết đi, hắn cũng chưa từng hiểu được câu trả lời.
"Đệ không biết, Chưởng Môn sư huynh…"
Điều duy nhất còn lại trong ký ức hắn là hình ảnh Thanh Vấn lạnh lẽo mà hắn nhìn thấy vào khoảnh khắc cuối cùng.
Thanh Minh luôn muốn hỏi. Những điều mà người ấy đã bảo vệ, bằng cả sinh mạng của mình có xứng đáng không? Rằng huynh ấy có hối hận về lựa chọn đó không?
Nhưng dù có hỏi bao nhiêu lần, hắn cũng sẽ chẳng bao giờ nghe được câu trả lời cho câu hỏi ấy.
Vậy nên, chỉ còn lại một điều.
"Vì ta ngu ngốc."
Thanh Minh cười khẽ.
"Nhưng ít nhất, ta biết điều gì đang chờ đợi ở cuối con đường mà ta đã chọn. Vì ta đã tận mắt chứng kiến cái kết không có gì cả, nên ta không thể không bước tiếp. Dù không có gì chắc chắn..."
"..."
"Chỉ cần tin rằng, nếu là con đường mà người ấy đã chọn sau bao trăn trở thì nhất định phải có lý do."
Không gian chìm vào im lặng trong một thoáng. Gương mặt Trường Nhất Tiếu méo mó một cách kỳ quái. Hắn dường như không thể kìm nén được cảm xúc của mình.
"Ngươi đang nói cái gì vậy? Phát điên rồi à?"
Thanh Minh bật cười. Không hiểu sao hắn cứ cười mãi.
"Có thể lắm."
Trường Nhất Tiếu hỏi, vẻ không thể tin nổi.
"Vì biết rằng những lựa chọn khác là sai lầm, nên đã chọn bước đi một cách liều lĩnh trên con đường có thể dẫn đến diệt vong? Đó là lựa chọn của ngươi sao?"
Thanh Minh vẫn cười khẩy.
Dĩ nhiên Trường Nhất Tiếu sẽ không thể hiểu. Những gì Thanh Minh đã trải qua để đến được đây.
Bởi vì Trường Nhất Tiếu chưa từng thấy, vẫn không thể thấy được tấm lưng của người đang đứng trước mặt Thanh Minh.
"Khi ấy, ta chỉ đơn giản là ta."
"..."
"Mạnh mẽ, tự tin, và tin rằng mình có thể làm bất cứ điều gì."
Mạnh mẽ và hoàn hảo hơn bây giờ gấp nhiều lần.
"Nhưng chính vì vậy nên ta lại không thấy được điều gì cả."
Khi đó Thanh Minh đã không thấy được. Không, thậm chí ngay từ đầu hắn còn không thể nghĩ đến.
"Đúng như ngươi nói. Có thể có con đường khác. Nhưng sư huynh không chọn con đường đó. Ngươi biết tại sao không?"
"... Rốt cuộc ngươi đang lải nhải cái gì thế?"
"Bởi vì huynh ấy tin…"
Thanh Minh cười nhạt.
"Tin vào ta."
Khi phán đoán được rằng việc ngăn chặn Ma Giáo là bất khả thi, con đường đúng đắn nhất mà Thanh Vấn phải lựa chọn là dẫn dắt các đứa trẻ của Hoa Sơn chạy trốn.
Bởi ở đó có tương lai mà hắn cần phải bảo vệ.
Nhưng Thanh Vấn đã không chọn nó. Thay vào đó, hắn đánh cược toàn bộ mọi thứ để giết chết Thiên Ma.
Khi ấy, Thanh Minh tin rằng con đường đó là lẽ đương nhiên. Nhưng giờ thì hắn đã hiểu. Với lập trường của Thanh Vấn, đó chỉ là một canh bạc gần như không có khả năng thắng.
"Lựa chọn của sư huynh vào khoảnh khắc cuối cùng không phải là tương lai, cũng chẳng phải tín niệm. Chỉ đơn giản là… niềm tin."
Bây giờ hắn mới hiểu. Phải, giờ đây hắn mới hiểu được.
Thanh Vấn đã tin tưởng. Tin rằng Thanh Minh sẽ đánh bại được Thiên Ma.
Xét một cách lạnh lùng về khả năng thành công, tỷ lệ thắng thậm chí còn chưa được một phần mười. Thế mà người ấy đã đặt cược tất cả vào canh bạc đó, cả tương lai của Hoa Sơn, cả vận mệnh võ lâm, và cả chính sinh mạng của mình.
Thanh Vấn không vĩ đại vì hắn đã thắng trong canh bạc đó. Mà bởi vì hắn đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận thất bại.
"Ta không thể trở thành sư huynh. Mãi mãi cũng không thể. Nhưng…"
Thanh Minh nở một nụ cười, dù khuôn mặt đã biến dạng. Kỳ lạ thay, đó lại là một nụ cười thanh thản.
"… Ít nhất, ta cũng có thể làm được một điều, đó là tin tưởng."
Ngược lại, trên khuôn mặt Trường Nhất Tiếu, nụ cười đã hoàn toàn biến mất.
Dù những lời nói chẳng rõ ràng, từng câu từng chữ của Thanh Minh lại khiến hắn cảm thấy khó chịu. Không chỉ là cảm giác khó chịu đơn thuần, mà là một thứ gì đó dâng lên từ tận sâu bên trong. Một loại cảm xúc quái đản mà Trường Nhất Tiếu chưa từng cảm nhận được khi còn sống.
"Rốt cuộc là ngươi tin vào điều gì? Toàn nói chuyện viển vông không đâu cả."
"..."
"Được thôi. Nếu đúng như lời ngươi nói, cái gã sư huynh đó đã tin tưởng ngươi, thì ngươi định tin ai đây?"
Trường Nhất Tiếu hất cằm về phía sau lưng Thanh Minh.
"À, đám vô dụng đang cuống cuồng kia à? Hay những kẻ đã chết trong tay bổn quân?"
"..."
"Trả lời đi. Giờ thì còn ai đáng để ngươi đặt niềm tin nữa?"
Thanh Minh im lặng một lúc. Người cần phải tin ư? Hắn không biết nên trả lời sao nữa.
"Bọn họ, cũng là những người ta tin tưởng."
Tất nhiên, câu trả lời đó có thể nghe thật trống rỗng. Với Trường Nhất Tiếu, và thậm chí với cả chính Thanh Minh.
"Nhưng không phải là người mà ta đang chờ đợi."
"Vậy ngươi đang đợi ai?"
Khóe môi Thanh Minh khẽ nhếch lên một nụ cười mờ nhạt.
"Người kế thừa."
"..."
"Và là người sẽ tiếp bước."
Thanh Minh nhắm mắt lại.
Hoa Sơn của hắn đã kết thúc. Thời đại đó sẽ không bao giờ trở lại. Nói một cách thẳng thắn, Thanh Minh chỉ là tàn dư của một thời đại đã không thể tan biến.
Vậy nên, hắn chỉ còn biết hy vọng.
Rằng những điều họ từng truyền lại sẽ được tiếp nối. Rằng những gì thời đại của họ để lại sẽ còn tiếp tục nở hoa trong thời đại này.
Những thứ mà Thanh Vấn đã đánh đổi tất cả để đạt được. Những điều mà Hoa Sơn khi ấy đã bảo vệ bằng máu và sinh mạng.
Nghĩ đến đây, Thanh Minh khẽ nhếch môi cười chua chát.
"… Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ."
Thực tại luôn luôn tàn khốc. Ít nhất là với Thanh Minh. Khi đó cũng vậy. Có những điều dù có cố gắng đến đâu, có tha thiết đến đâu vẫn không thể đạt được.
Thanh Minh siết chặt chuôi kiếm. Trường Nhất Tiếu nhận ra khí thế đó liền bật cười khinh bỉ.
"Liệu có ý nghĩa gì không?"
"Có thể đúng như ngươi nói, tất cả đều vô nghĩa. Nhưng…"
Thanh Minh giơ kiếm lên.
Lưỡi kiếm giơ lên run rẩy đến mức có thể thấy rõ.
"Dẫu vậy, con người vẫn sẽ vùng vẫy đến cùng."
Lần này, Trường Nhất Tiếu không cười nhạo câu nói ấy.
"Được thôi. Vậy hãy vùng vẫy đến tận cùng với tất cả sức lực của ngươi đi."
Trường Nhất Tiếu siết chặt nắm đấm. Xung quanh hắn, lam hỏa rực cháy bùng lên.
"Dù gì kết cục cũng như nhau cả thôi. Ngươi cứ giãy giụa thử xem sao."
"Khụ khụ."
Thanh Minh ho khan dữ dội rồi khẽ liếc mắt nhìn quanh.
Hắn nhìn thấy các đệ tử đang gắng gượng cầm cự một cách tuyệt vọng, trong đầu hắn chợt lóe lên một suy nghĩ.
'Chẳng lẽ ta đã sai?'
Thanh Vấn đã phải mang theo bao nhiêu hoài nghi, bao nhiêu hối tiếc mà bước đi? Vào khoảnh khắc cuối cùng ấy, Thanh Vấn đã nghĩ gì?
Thanh Vấn có hối hận không? Hay vẫn tin tưởng Thanh Minh cho đến cuối cùng?
'Ta không biết nữa.'
Có lẽ, giờ đây hắn sắp được nghe câu trả lời.
Thanh Minh bước lên một bước.
Khi đó cũng vậy, và bây giờ cũng vậy… khoảnh khắc cuối cùng, hắn luôn luôn chỉ có một mình. Tất cả đều phải đơn độc khi đến giây phút đó.
Lam hỏa cháy bừng bừng kia như hút chặt lấy ánh nhìn của hắn.
Thật kỳ lạ. Đáng lẽ phải lạnh lẽo đến rợn người, vậy mà từ ngọn lửa ấy lại toát ra một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Có lẽ là do tâm Thanh Minh đang thầm mong mỏi một kết thúc.
"Sư huynh…"
"Thanh Minh."
Ngay lúc ấy, giọng nói của Thanh Vấn vang lên bên tai hắn. Một giọng nói quen thuộc đến nhói lòng.
Nhưng Thanh Minh biết rõ, Thanh Vấn đã chết rồi. Thanh Vấn đã không còn tồn tại trên đời. Những gì y vừa nghe được, chẳng qua là ảo ảnh sinh ra từ khao khát chưa buông bỏ.
"Thanh Minh."
Dù hắn có nhìn quanh bao nhiêu lần, nơi đó vẫn chẳng có ai. Rốt cuộc, hắn chỉ nhận ra bản thân mình vẫn chỉ còn lại một mình. Vậy nên, hắn không quay đầu. Bởi vì một chút hy vọng nhỏ nhoi, nếu bị đạp nát, sẽ khiến bản thân sụp đổ hoàn toàn.
Cho nên hắn chỉ còn một mình
"Thanh Minhhhhhhhhhhh!"
Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng hét lớn đến không tưởng xé toạc màng nhĩ của Thanh Minh.
Dù cố không ngoái lại, hắn vẫn theo phản xạ quay phắt đầu lại.
Không có gì cả.
Không một ai ở đó. Như thể đang nhạo báng chút hy vọng cuối cùng mà hắn không thể buông bỏ.
Thế nhưng, Thanh Minh không từ bỏ. Ánh mắt hắn lướt nhanh khắp bốn phương. Tìm kiếm người phải có mặt ở đó, người không thể không xuất hiện.
Và rồi cuối cùng, Thanh Minh đã thấy.
Từ nơi tận cùng chân trời, những hình bóng dần hiện ra.
Một đoàn người lao tới từ phía bình minh đỏ rực đang rón rén phủ lên chân trời, dẫn đầu là một kiếm tu vận bạch y.
"Hoa Sơnnnn!!"
Người đi đầu gào lên đến nứt cả cổ họng. Trên thanh kiếm của hắn là một luồng kiếm khí đỏ rực.
Đôi mắt Thanh Minh mở to, run rẩy.
Thật sự, người đó đang ở đó. Đáng lẽ chỉ là ảo ảnh. Vì người đó không thể có mặt ở đó được. Thế nhưng, Thanh Minh đã từng cầu mong đến tuyệt vọng. Và giờ đây, người đó thật sự đã đến.
"Sư... huynh?"
Người ấy đang cầm kiếm. Một bàn tay nguyên vẹn, không tàn tạ, không héo úa.
Với dáng vẻ mà Thanh Minh vẫn luôn ghi nhớ, khuôn mặt mà hắn chẳng thể quên nổi, Bạch Thiên đang lao tới như cuồng phong.
Trước khung cảnh như dối trá ấy, vai của Thanh Minh khẽ sụp xuống.
"Ta đến rồi đây! Hoa Sơn!!"
Từ mũi kiếm của Bạch Thiên, một bông mai khổng lồ nở rộ trong sắc đỏ rực rỡ.
Sau mùa đông dài dằng dặc, cuối cùng đóa mai cũng đã nở hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip