Chapter 1875: Càng đơn giản lại càng tốt. (5)

Chapter 1875: Càng đơn giản lại càng tốt. (5)

"Chuyện là vậy đó.”

“Trời đất ơi."

Nhuận Tông không giấu nổi vẻ kinh ngạc, hắn há hốc miệng.

"Đó là câu trả lời sao?"

“Thế con còn cần gì hơn nữa?"

“Tìm được linh đan diệu dược thần kỳ nào đó, hoặc có Chân Long từ trời xuống giúp sư thúc chẳng hạn?"

“Con nhảm cái gì vậy. Việc con người làm được thì cần gì đến Chân Long. Con ăn nói nghe cho hợp lý chút đi chứ. Nếu Chưởng Môn Nhân và Tần Kim Long mà nghe thấy chắc sẽ đá cho con gãy cả quai hàm đấy."

Trước lời mắng mỏ của Bạch Thương, Nhuận Tông gãi đầu cười gượng.

Chính bản thân hắn cũng biết mình đang nói chuyện vô lý. Chỉ là sự việc quá đỗi bất ngờ khiến hắn buột miệng thốt lên như vậy.

“Vậy cái gọi là thoát thai hoán cốt lại có thể xảy ra theo cách đó sao?"

“Ta cũng không biết nữa."

"Sao a?"

Bạch Thương nhìn về phía Bạch Thiên. Từ mũi bạch kiếm của Bạch Thiên, một luồng xích kiếm khí cuộn lên không ngừng.

“Bọn ta nói vậy cho qua chuyện thôi, chứ cũng không ai thực sự hiểu thoát thai hoán cốt là gì. Nói thẳng ra, có ai trong số bọn ta hiểu rõ định nghĩa đó không?”

"... Chắc là không ạ.”

Không chỉ họ, mà có lẽ cả giang hồ cũng chẳng có mấy ai lý giải tường tận được điều đó. Vì nó là chuyện ngoài sức tưởng tượng.

Bạch Thương mỉm cười.

“Hiện giờ thì như vậy là đủ rồi, phải không?"

Nhuận Tông khẽ gật đầu.

Là người của Tái Khuynh Các, Bạch Thương thực sự có cái nhìn rất thực tế. Chính cái thực tế đó giúp Nhuận Tông đang rối bời lúc này lấy lại được sự tỉnh táo.

“Tóm lại, sư thúc không phải chỉ Hồi Quang Phản Chiếu đúng không ạ?"

"Hửm? Hồi Quang Phản Chiếu á?"

"Con hiểu rồi."

Dù Thương nhíu mày hỏi lại, Nhuận Tông không đáp mà ngay lập tức lao đi.

"Hể? Nhuận Tông?"

Nhìn bóng lưng Nhuận Tông phóng như tên bắn về phía Bạch Thiên, Bạch Thương chỉ biết lẩm bẩm.

“Tiểu tử này... con phải bảo vệ ta chứ?”

***

Thanh kiếm của Bạch Thiên xé toạc không trung.

Phắt!

Kiếm khí tung bay khắp nơi, như những bông tuyết từ trời đổ xuống.

'Đại ca.'

Bỗng Bạch Thiên nhớ đến gương mặt Tần Kim Long.

Mỗi lần nghĩ đến Tần Kim Long trong quá khứ, trong lòng Bạch Thiên luôn trào dâng lòng ganh đua và cả sự oán trách. Nhưng giờ thì khác. Hắn không còn cảm thấy những cảm xúc đó nữa.

Không phải vì hắn đã vượt qua Tần Kim Long.

'Là vì ta chưa bao giờ thành thật với chính mình.'

Hắn chưa bao giờ thực sự muốn đánh bại Tần Kim Long. Hắn chỉ muốn được người đó công nhận mà thôi. Bạch Thiên đã không thể đối diện thật lòng với cảm xúc đó của mình.

'Ta luôn đến trễ.'

Giá như hắn có thể sớm thành thật với chính mình thì đã tốt biết bao.

"Hâyyy!"

Lưỡi đao của Hồng Khuyển bổ xuống đỉnh đầu hắn. Kiếm pháp của Hoa Sơn vốn thiên về tấn công. Đôi khi, chính điều đó cũng là một giới hạn.

Nếu là Thanh Minh hoặc Chiêu Kiệt, họ có thể khai thác sức mạnh thanh kiếm đến tận cùng.

Nhưng với bản thân Bạch Thiên, hắn biết rõ mình chưa đạt đến trình độ đó.

Nếu nhìn nhận khách quan, thì đúng là như vậy.

Vậy thì phải làm sao?

'Hãy thừa nhận nó.

Thanh kiếm của Bạch Thiên uyển chuyển vẽ thành vòng tròn, nhẹ nhàng gạt lưỡi đao đang lao đến. Kiếm pháp của Hư Đạo Chân Nhân mà hắn học được giờ đã hoàn toàn hòa vào phong cách riêng của Bạch Thiên, mềm mại và linh hoạt.

Hắn không cần cố chấp với những gì mình không thể. Vì vẫn có thứ chỉ riêng mình mới làm được.

Hiện tại, Bạch Thiên đang ở đây. Nền móng do Hoa Sơn và Huyền Tông dựng nên, Thanh Minh đã xây cột trụ trên đó, bao người đã dìu dắt, truyền dạy. Không có gì là do một mình hắn tạo ra cả.

Nhưng...

Phắt!

Từ mũi kiếm của Bạch Thiên, một bông hoa nở rộ.

Hoa bung nở, rồi tan thành vô vàn cánh hoa.

Đúng chất kiếm pháp Hoa Sơn, hoa lệ mà vẫn chắc chắn, uyển chuyển.

Thanh kiếm này là kết tinh của biết bao bàn tay rèn nên.

Hắn không cần cố gắng tạo ra thứ của riêng mình. Chỉ cần thừa nhận rằng, chính tất cả những điều đó đã tạo nên Bạch Thiên, tạo nên thanh kiếm này.

"Grừuu!"

Kẻ địch không chịu nổi, đồng loạt lùi lại.

Đúng lúc ấy, phía sau Bạch Thiên vang lên giọng nói quen thuộc.

"Sư thúc!"

"Nhuận Tông!"

"Vâng, sư thúc!"

Nhuận Tông từ xa lao đến, lập tức đứng cạnh Bạch Thiên, giơ kiếm sẵn sàng.

Bạch Thiên định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Có quá nhiều điều hắn muốn nói, mà không biết bắt đầu từ đâu.

Nhuận Tông mở lời trước như thể hiểu được tâm trạng đó.

“Chuyện cũ để sau hẵng nói."

"Ừ, con nói đúng.”

Nhuận Tông quay sang nhìn thẳng vào Bạch Thiên.

“Trước tiên, xin hãy ra lệnh. Quyền Chưởng Môn Nhân."

Ra lệnh?

“Vâng. Nếu sư thúc đã hồi phục nhờ Thái Thượng Chưởng Môn Nhân thì đương nhiên chức vụ đó cũng được phục hồi.”

"..."

“Xin hãy chỉ huy, thưa Quyền Chưởng Môn Nhân. Việc này vượt quá khả năng của con rồi."

Khóe miệng Bạch Thiên khẽ giật.

Hắn nhìn Nhuận Tông chăm chú, rồi kiên quyết lắc đầu.

“Không cần đâu.”

"Sao a?"

"Nhuận Tông, con chẳng thua kém gì ta. Thậm chí, về mặt lãnh đạo, con còn hơn cả ta."

Đôi mắt Nhuận Tông hơi run lên.

“Không đâu, sư thúc. Con..."

“Việc con thấy nặng nề, ta cũng thấy vậy. Ai cũng thấy vậy thôi. Quan trọng là ai có thể làm tốt hơn.”

Bạch Thiên đặt tay lên vai Nhuận Tông và siết chặt tay.

"Ta tin con là người thích hợp nhất."

Nhìn nhận sự thật như nó vốn là thừa nhận người khác như chính họ. Đó là điều Bạch Thiên luôn mong mỏi ở người khác. Và giờ, đến lượt hắn làm điều đó cho người khác.

"Nhuận Tông. Con làm được phải không?"

Lúc nào sư thúc cũng như vậy."

Nhuận Tông thở dài một cái.

“Thế còn sư thúc thì sao?"

“Ta còn việc phải làm.”

Bạch Thiên không chút do dự quay đầu nhìn về một hướng.

“Phải đá vào mông tên khốn đó một phát mới được.”

Nhuận Tông cũng quay theo ánh mắt của sư thúc. Ở cuối ánh mắt ấy là một người mà cả hai đều rất quen thuộc. Dáng người nhỏ bé nhưng luôn vững chãi, giờ đang lảo đảo vì mỏi mệt.

“Không dễ đâu.”

“Nhưng ta vẫn phải làm.”

Trước lời của Bạch Thiên, Nhuận Tông gật đầu. Nếu vậy, dù là Nhuận Tông cũng không thể ép buộc Bạch Thiên ở lại. Vì việc xuyên qua đám hắc y và Hồng Khuyển đang tỏa sát khí dày đặc kia không phải chuyện ai cũng làm được.

“Vậy thì ta đi đây. Ở đây giao lại cho con."

“Sư thúc đi một mình sẽ ổn chứ?"

"Một mình sao?"

“Mọi người đang ở ngay đây mà.”

Bạch Thiên buông lời mà không cần ngoái đầu nhìn lại. Nghe vậy, Nhuận Tông vô thức siết chặt nắm tay. Một góc trái tim bỗng trở nên xao động.

“Con tin tưởng sư thúc.”

"ن"

Nếu là Bạch Thiên ngày trước, hẳn hẳn đã chỉ gật đầu rồi im lặng. Nhưng giờ đây, hẳn đã khác.

“Ta cũng tin tưởng con."

Nhuận Tông nhìn Bạch Thiên một lát mà không nói gì, rồi bất ngờ bật nhảy, phóng vút đi như tên bắn. Lúc ấy, Bạch Thiên mới khẽ liếc bóng lưng Nhuận Tông và nở một nụ cười nhỏ.

Liệu cảm xúc của hắn có được truyền tải trọn vẹn? Hắn không biết. Vì Nhuận Tông không phải là hắn. Và điều hắn từng khát khao, Nhuận Tông có lẽ không cần đến.

Bạch Thiên chỉ đơn giản là tin rằng đây là điều đúng đắn.

Hắn muốn truyền đạt điều đó. Không chỉ đến Nhuận Tông, mà đến tất cả những người ở Hoa Sơn.

Rằng hắn tin tưởng họ đến mức nào, thừa nhận họ đến mức nào. Tấm lòng mà kia hắn đã từng tuyệt vọng tìm kiếm, thứ mà chỉ khi đến được Hoa Sơn hẳn mới có được, giờ đây, hắn muốn chia sẻ nó với mọi người.

Ánh mắt Bạch Thiên giờ đã khóa chặt vào một điểm duy nhất.

Và trước hết...

'Ta phải truyền đạt điều này đến con.

Một tấm lưng cô độc hằn sâu vào ánh mắt hắn.

Hắn đã không nhận ra điều đó. Không, có lẽ hẳn đã biết, nhưng cố tình làm ngơ. Thành thật mà nói... hắn không muốn thừa nhận.

Rằng Thanh Minh cũng có thể cảm thấy cô đơn.

Có lẽ Thanh Minh cũng giống như hắn, là người luôn miệt mài tìm kiếm một nơi để bản thân thuộc về.

Hiện tại, Thanh Minh đang một mình đối đầu với Trường Nhất Tiếu.

Và giờ đây, việc duy nhất Bạch Thiên cần làm là truyền đạt điều đó.

Những tên Hồng Khuyển từng định lao về phía Trường Nhất Tiếu giờ quay đầu chắn trước mặt Bạch Thiên.

Chỉ từ khí thế tỏa ra, Bạch Thiên có thể cảm nhận rõ ràng bọn chúng tuyệt đối sẽ không để hắn đi qua dễ dàng. Sự quyết tâm và ý chíkhông để Bạch Thiên đến gần Trường Nhất Tiếu của chúng tuôn trào mãnh liệt.

Dù đúng hay sai, lòng trung thành của chúng với Trường Nhất Tiếu là điều mà Bạch Thiên không thể không thừa nhận.

Trận chiến này sẽ không hề dễ dàng. Dù đối thủ mạnh yếu ra sao, chỉ cần là kẻ dốc toàn lực để liều mạng thì đều là hiểm họa thật sự.

“Nhưng mà ta là sư thúc ở đây..."

Ánh mắt Bạch Thiên trở nên sâu thẳm, nghiêm nghị.

“Ta không thể để sư điệt làm hết mọi việc một mình rồi ta chỉ đứng nhìn được.”

“Tên khốn này..."

“Nên ta sẽ xuyên thủng vòng vây. Các ngươi cẩn thận đấy, giờ ta mạnh lắm.”

Bạch Thiên siết chặt chuôi kiếm, thở hắt một hơi.

Và rồi hẳn lao vút về phía trước như một cơn gió xoáy.

'Ta tới đây. Đợi ta."

Hắn phải truyền đạt điều đó với tiểu tử kia.

"Thanh Minhhhh!"

Tiếng gào của Bạch Thiên vang rền, khiến cả đất trời chấn động.

***

Keng!

Nắm đấm và kiếm va chạm dữ dội.

"Ha ha ha ha ha ha!!"

Luồng lam khí dữ dội nuốt chửng cánh hoa đỏ rực rỡ đang bung nở. Dù hoa có đẹp, có tinh xảo đến đâu, trước kiếp hỏa đang thiêu đốt mãnh liệt, tất cả đều trở nên vô nghĩa.

Rắc!

Luồng khí đang dồn nén giờ không thể giữ được hình dáng, bắt đầu méo mó. Hình dáng ấy như một ngọn lửa, vì vậy chiêu thức ấy được gọi là Viêm Cang.

Thanh Diễm Sát Cang đánh trúng ngực Thanh Minh, nát xương hẳn đúng như cái tên của nó.

Máu đỏ sẫm phun ra từ miệng Thanh Minh, nhưng chưa kịp nhỏ xuống đất thì đã bị sức nóng bủa vây thiêu đốt thành xích vụ.

Áp lực nặng nề như muốn nghiền nát cả sắt thép ép xuống toàn thân hẳn.

Các mạch máu trong mắt vỡ ra liên tục. Đôi tay đã hấp thụ vô số xung kích giờ đây đã biến dạng hoàn toàn.

Thanh Minh nghiến chặt răng, gồng mình chịu đựng.

'Bá Quân. Chết tiệt, cái tên này quả thật rất hợp với hắn.

Trái ngược với danh xưng Tà Phái Đệ Nhất Nhân mà giang hồ đồn đại, võ công của Trường Nhất Tiếu lại vô cùng chuẩn mực, gần như tuân thủ nguyên lý chính phái. Trước khi cú đánh chạm đến, Thanh Minh đã cảm nhận được áp lực nặng như núi Thái Sơn đè xuống.

Cách thức dùng sức mạnh tuyệt đối để áp đảo đối thủ này giống võ công của Thiếu Lâm hơn là tà đạo.

Rắc! Rắc rắc rắc!

Toàn bộ cơ thể hắn gào thét trong đau đớn. Từng thớ cơ như muốn rách toạc, xương cốt tưởng chừng sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Nhưng Thanh Minh lại dấn thêm một bước, siết chặt thanh kiếm và dồn toàn lực vào nó. Hắn hiểu rõ chỉ cần buông lơi dù chỉ một bước, áp lực này sẽ nghiền nát hắn ngay tức khắc.

Uỳnh!!

Một lần nữa, nắm đấm và thanh kiếm va chạm trực diện.

Luồng lam khí từ tay Trường Nhất Tiếu bốc lên, dài đến như muốn xuyên thấu tận trời cao.

Thanh Minh chặn đứng được cú đấm ấy rồi vặn kiếm, sau đó chém ngang.

Xoẹt xoẹt!

Chỉ cần có kiếm trong tay, không gì là không thể chém đứt. Dù là võ công vượt ngoài giới hạn con người, hay ngay cả áp lực vô hình, tất cả đều phải bị cắt đứt!

Phắt!!

Ngay khoảnh khắc thanh kiếm của Thanh Minh được vung ra, áp lực đang đè nặng toàn thân hắn bỗng tan biến. Không phải biến mất, mà là bị chém đứt.

"Hâyyy!"

Cùng với tiếng hét, thanh kiếm của Thanh Minh xé toạc không gian, chém thẳng về phía Trường Nhất Tiếu.

Thế nhưng...

Điều lọt vào tầm mắt hắn lại là nụ cười nham hiểm trên môi Trường Nhất Tiếu.

“Nhiệt huyết lắm.”

Nắm đấm của Trường Nhất Tiếu xuyên qua không gian, bay thẳng đến khuôn mặt Thanh Minh.

"Hả?"

Trong thoáng chốc, Thanh Minh không thể hiểu nổi tốc độ đó.

Phải chăng Trường Nhất Tiếu vẫn luôn che giấu thực lực của mình?

"Không..."

Ngay lập tức, Thanh Minh nhận ra sự thật.

Không phải Trường Nhất Tiếu đột nhiên nhanh lên mà là chính hẳn đã quá chậm.

Bốp!!

Nắm đấm của Trường Nhất Tiếu nện thẳng vào mặt Thanh Minh.

"Thanh Minhhhhhh!!"

Tiếng hét đầy thống khổ vang lên, phủ trùm lên hình ảnh Thanh Minh bay đi vô lực như một con diều đứt dây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip