Chapter 1881: Ngươi làm được mà. (1)
Chapter 1881: Ngươi làm được mà. (1)
Một cây bút khổng lồ nằm gọn trong bàn tay to lớn đang phóng khoáng vung nét trên tấm mộc bài.
Nét chữ như rồng bay rắn lượn, mạnh mẽ mà tinh tế hòa quyện, tạo nên bốn chữ trên nền bạch mộc bài.
Tạch.
“Hừm.”
Nam nhân trung niên đặt bút xuống, nhìn chăm chú vào dòng chữ vừa viết trên mộc bài. Sau một hồi cau mày suy nghĩ, hắn lắc đầu và không do dự đẩy mộc bài sang một bên. Rồi hắn kéo lại một tấm mộc bài mới sạch tinh, chưa viết gì.
“Ôi trời, thật là…”
“... Hử?”
“Viết cái nào mà chẳng giống nhau, có khác gì mấy đâu mà sư huynh cứ làm quá lên thế? Sao mà sư huynh cứ viết đi viết lại mãi vậy? Sư huynh không có việc gì làm hả?”
“Tiểu tử thối, giống nhau chỗ nào?”
Nam nhân trung niên Thanh Vấn trừng mắt nhìn rồi nhặt lại tấm mộc bài vừa bỏ sang một bên. Hắn chỉ vào một nét xiên được vẽ chéo.
“Nhìn kỹ vào đây! Thấy chưa? Nét này hơi lệch ra rồi còn gì!”
“Lệch chỗ nào mà lệch chứ?”
“Ở đây này! Đệ không thấy hả?”
“... Nhỏ như con kiến thì ai mà thấy nổi.”
Thanh Minh vừa lẩm bẩm vừa xoa đầu đau nhức. Đống mộc bài bị hỏng chất chồng lên kia đập vào mắt hắn.
“Sư huynh làm gì mà nghiêm trọng quá vậy. Viết đại cho xong đi. Viết bằng ngón chân thôi người ta đã biết ơn lắm rồi.”
“Ơ hơ.”
Nhưng Thanh Vấn lắc đầu dứt khoát.
“Người ta tin vào bổn môn nên mới nhờ ta giúp, sao ta có thể không dồn hết tâm ý vào nó được chứ?”
“Vâng vâng, đệ biết rồi.”
Thanh Minh thở dài thườn thượt.
Tục gia đệ tử hạ sơn rồi mở võ quán, đến nhờ Chưởng Môn Nhân viết danh bài cho không phải là chuyện hiếm thấy.
Nhưng mà mỗi năm nhận vài lần nhờ vả mà lần nào cũng nghiêm túc, tỉ mỉ như vậy thì… trên đời còn ai như Thanh Vấn nữa chứ.
Thanh Vấn lại tiếp tục tập trung viết chữ. Thanh Minh chống cằm nhìn hắn một lúc, rồi bất giác quay đầu nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ.
Tiếng côn trùng và chim hót mơ hồ vọng vào. Ở xa vang lên tiếng ai đó đang luyện công, tiếng gió núi mạnh mẽ quét qua ô cửa.
“Đệ đang lo lắng chuyện gì à?”
Thanh Minh quay lại thì thấy Thanh Vấn đã đặt bút xuống từ lúc nào, đang nhìn chằm chằm Thanh Minh.
“Ở cái đạo quán chán ngắt này thì có gì mà phải lo chứ?”
“Mặt đệ nói lên hết cả rồi.”
“Đã bảo là không có mà.”
“Nói đi, ta sẽ nghe.”
“Trời ạ.”
Thanh Minh vươn vai thật dài, buông lỏng cơ thể và tựa người vào bức tường phía sau.
“Đệ chỉ là nghĩ vu vơ thôi.”
“Đệ nghĩ gì vậy?”
“Sư huynh. Con người sống để làm gì ạ?”
Một sự tĩnh lặng kỳ lạ bao bọc lấy không gian. Gương mặt của Thanh Vấn thoáng vặn vẹo. Cứ như hắn vừa nhìn thấy điều không nên thấy, nghe thấy điều không nên nghe, hắn hơi ngập ngừng rồi nghiêng đầu.
“Đệ ăn trúng cái gì hả?”
“Sư huynh bảo đệ nói đi rồi sư huynh sẽ nghe mà?! Bởi vậy đệ mới bảo là không có gì rồi mà cứ hỏi mãi!”
Thanh Minh gầm lên và bật dậy khỏi chỗ ngồi. Thanh Vấn vội ho nhẹ rồi đưa tay ngăn lại.
“Không, tại câu hỏi đó bất ngờ quá. Nói sao nhỉ? Nó giống như là con cún nhà Thanh Hoa nuôi đột nhiên nói ‘Thưa đạo trưởng, từ nay tại hạ đã là đệ tử đạo môn, nên tại hạ không muốn ăn thịt nữa.’ Vậy đó?”
“Đừng có biện minh!”
“E hèm… được rồi.”
Thanh Vấn lúng túng gật đầu. Thanh Minh nghiến răng ken két rồi lại ngồi phịch xuống chỗ cũ.
Gương mặt Thanh Vấn dần trở nên nghiêm túc.
“Sống để làm gì à? Đệ muốn biết thật sao?”
“Muốn biết nên mới hỏi chứ.”
Trước câu trả lời lạnh lùng của Thanh Minh, Thanh Vấn mỉm cười nhẹ. Có một điều gì đó kỳ lạ trong nụ cười ấy. Thanh Minh nhìn chằm chằm vào gương mặt đó, quên luôn cả cơn giận lúc nãy.
“Sống để làm gì ư…”
Thanh Vấn vuốt nhẹ chòm râu của mình.
“Ta cũng không rõ nữa.”
“...”
“Có lẽ là vì đã sinh ra nên cứ sống thôi? Vì nó là lẽ tự nhiên mà.”
Thanh Minh đang ngồi thẳng lưng vì mong chờ câu trả lời, rồi lại thả người tựa vào bức tường phía sau lưng.
“Nhưng sao tự nhiên đệ lại hỏi chuyện đó?”
“Cũng không phải có lý do gì to tát.”
Thanh Minh nói như thể không có gì, rồi liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn nhìn thấy những người đang khổ luyện ở đằng xa, mồ hôi của họ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nhìn một hồi, hắn nói khẽ với giọng trầm lắng.
“Dù gì thì con người cuối cùng cũng sẽ chết. Vậy là hết, dù làm gì thì kết cục cũng như nhau… nên đôi khi ta cảm thấy mọi cố gắng đều ngu ngốc, vô nghĩa.”
“... Hừm.”
“Dù có cực khổ đến mấy thì cùng lắm cũng chỉ mạnh hơn người khác một chút. Vậy thì chi bằng bỏ đi cho nhẹ nhàng… Đôi lúc đệ nghĩ vậy, rồi tự hỏi những cố gắng đó có ý nghĩa gì không.”
“Hừm.”
Thanh Vấn vuốt cằm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu thật mạnh.
“Cũng đúng nhỉ.”
“Hả?!”4
“Sao thế?”
Thanh Minh nhìn Thanh Vấn với vẻ không thể tin nổi rồi chỉ tay vào Thanh Vấn.
“Đường đường là Chưởng Môn Nhân rồi mà sao sư huynh lại đồng tình với câu đó? Phải nói là sai chứ!”
“Đệ nói đúng thì sao ta lại bảo là sai được?”
“Đúng là hết nói nổi mà.”
Thanh Minh lắc đầu, dường như không còn sức mà tranh cãi nữa, hắn bật cười chua chát rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một lúc im lặng trôi qua, rồi Thanh Minh lại lên tiếng.
“Vậy trong mắt sư huynh, mấy chuyện đó thật sự là vô nghĩa à?”
“Cũng có thể là vậy.”
"‘Có thể’ là sao nữa chứ?"
"Có thể là có ý nghĩa."
"Sư huynh nói cứ như đánh đố vậy..."
Thanh Vấn bật cười khi thấy phản ứng như muốn nổ tung của Thanh Minh.
"Vì cả hai điều đều đúng mà."
"Sao cả hai lại đúng được chứ? Một cái đúng thì cái kia phải sai chứ!"
"Không nhất thiết là vậy."
"Hả?"
Thanh Vấn hướng ánh nhìn ấm áp ra ngoài cửa sổ và tiếp tục nói.
"‘Ý nghĩa’ vốn không phải là thứ tuyệt đối."
“...”
"Việc một điều có ý nghĩa hay không, suy cho cùng cũng là do con người quyết định."
Hắn nhìn tấm mộc bài đặt trước mặt mình.
"Như đệ nói đó, với ai đó thì tấm danh bài này chẳng qua chỉ là một tấm gỗ vô nghĩa."
“...”
"Nhưng với người đã gửi gắm niềm tin và nhờ ta viết chữ, nó lại là thứ vô cùng ý nghĩa."
Thanh Vấn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vuốt một góc tấm danh bài.
"Mọi người cũng đều như vậy cả thôi."
"Mọi người?"
"Thế gian thì vẫn là thế gian, cuộc sống thì vẫn là cuộc sống. Chẳng có gì đặc biệt cả."
"Thứ khiến nó trở nên có ý nghĩa hay không là cách con người nhìn nhận, là cách họ tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc đời mình. Với một số người, những giọt mồ hôi ấy có thể là vô nghĩa, nhưng với người khác, nó có thể là thứ quý giá không gì sánh được."
“...”
Khi Thanh Minh im lặng, Thanh Vấn nhẹ nhàng hỏi.
"Đệ cảm thấy trống rỗng sao?"
"Chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi. So với sư huynh và các sư đệ thì đệ vẫn còn trẻ con mà."
"Đúng vậy."
"Tu vi cũng cao hơn chút."
"Phải."
"Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, mọi người chắc sẽ chết trước đệ."
“...”
"Vậy thì sống tiếp liệu có ý nghĩa gì không? Chắc cũng chẳng vui gì. Mà thật ra giờ cũng chẳng vui là mấy."
Nghe vậy, Thanh Vấn bật cười nhẹ.
"Tại sao sư huynh lại cười?"
"Ta đang nghĩ đến cảnh mấy đứa trẻ sẽ ở lại với đệ khi không còn bọn ta. Lo cho tụi nhỏ thôi, chứ đệ thì..."
"Trời ạ, cái người này từ nãy đến giờ cứ…!"
Thanh Vấn đứng dậy, chậm rãi bước đến bên cửa sổ nơi Thanh Minh đang đứng.
Hắn đặt tay đang để sau lưng lên đầu Thanh Minh.
"Cứ bước tiếp là được."
“...”
"Như ta đã nói rồi đó, ý nghĩa là thứ do đệ quyết định. Đệ của hiện tại và đệ của sau này là hai người khác nhau. Khi đến lúc, đệ sẽ tự tìm ra nghĩa của riêng mình. Đừng níu giữ quá khứ, đừng cố nắm lấy những gì đã mất, chỉ là..."
Bàn tay đặt trên đầu truyền đến hơi ấm. Thanh Minh ngước nhìn Thanh Vấn đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Bước tiếp?"
“Ừ.”
"Ngồi lại nghỉ ngơi có khi thoải mái hơn đấy chứ?"
"Hừm. Có lẽ thế thật. Ngồi tận hưởng phong cảnh cũng có cái thú riêng."
"Không phải vậy..."
"Nhưng mà…."
Thanh Vấn cúi xuống nhìn Thanh Minh, mỉm cười dịu dàng.
"Nếu đệ cứ bước tiếp, biết đâu sẽ thấy được những cảnh đẹp mà trước đây đệ chưa từng thấy?"
"Có lẽ... ở nơi đó, đệ sẽ tìm được điều khiến cuộc sống của đệ không còn vô nghĩa nữa."
Thanh Minh lặng nhìn nụ cười của Thanh Vấn, rồi quay đầu thật nhanh.
"Hiện tại, cuộc sống của đệ cũng không phải là vô nghĩa đâu nhé?"
"Vậy sao? Ha ha."
Tiếng cười trầm thấp của Thanh Vấn vang vọng khắp căn phòng.
Mùi mực đậm đặc, tiếng chim hót vọng từ ngoài cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng rọi xuống, và…
***
Bịch.
Thanh Minh chống tay xuống đất.
Hắn không thấy gì cả. Như thể mắt hắn đã bị mù vậy.
Hắn không còn cảm giác ở tay chân. Không biết bản thân còn sống hay đã chết.
Hắn không thể biết được. Bởi vì hắn đã nếm trải cái chết, nhưng cũng đồng thời chưa hoàn toàn trải qua nó.
Cộp.
Thế nhưng, Thanh Minh vẫn gắng gượng đứng dậy.
Muốn nghỉ ngơi. Nếu nằm xuống ngay lúc này, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Không ai có thể trách hắn là chưa đủ cố gắng, bởi hắn đã vượt qua cả giới hạn cuối cùng.
Phải, hắn đã làm đủ rồi. Đây không phải là sự cố chấp.
‘Hãy bước tiếp…’
Nếu không thể thấy gì, nếu chẳng thể tìm ra lý do hay ý nghĩa, thì cứ bước tiếp.
‘Phải rồi. Có lẽ…’
Khóe môi Thanh Minh khẽ nhếch lên.
Sống hay chết chẳng quan trọng nữa. Không có gì thay đổi cả. Chỉ cần bước tiếp. Vì có lẽ, ý nghĩa của cuộc sống hắn nằm ở cuối con đường ấy.
Chỉ là...
‘Chưởng Môn sư huynh... Sư huynh sai rồi.’
Không phải mọi thứ đều nằm ở phía trước.
Hắn cảm nhận được một điều gì đó đang đẩy lưng mình.
‘Đó không phải là tất cả.’
Thanh Minh là người kết nối.
Là điểm giao thoa giữa quá khứ chưa từng chạm tới và tương lai chưa từng nhận được.
Phải, thế là đủ.
Nhưng giờ đây, hắn đã hiểu. Thanh Minh cũng đang bước trên con đường mà những người đi trước từng mơ ước. Hắn chính là tương lai mà Thanh Vấn đã cố gắng bảo vệ.
Cho nên, hắn phải phá vỡ nó.
Thứ đang chặn trước mắt, ngăn cản con đường hắn đi.
Hắn phải gạt bỏ oán hận, cơn giận mất phương hướng, và cả một bản thân khác, kẻ đã không thể tìm thấy con đường để bước tiếp, chỉ biết ngồi lại tại chỗ.
Soạt...
Bàn chân hắn lê trên mặt đất. Mỗi bước đi đều nặng nề như thể sắp ngã quỵ, nhưng hắn vẫn bước từng bước về phía trước.
Sột soạt.
Phải chăng đã có ai đó cảm nhận được sự chuyển động ấy?
Trường Nhất Tiếu cũng cứng đầu chống tay xuống đất, như để đáp lại Thanh Minh. Như một cây tùng khô cằn vươn cành một cách chậm rãi, Trường Nhất Tiếu phó mặc cơ thể cho bản năng, gắng gượng đứng dậy.
Ánh mắt của hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc.
Trong tầm tay với, giữa những cảm giác mơ hồ, khoảnh khắc cả hai nhận thức được sự hiện diện của nhau, Thanh Minh vung tay ra, còn Trường Nhất Tiếu phản ứng theo bản năng.
Cú đấm ấy chậm đến nỗi khó mà trúng nếu không muốn trúng.
Đôi mắt Trường Nhất Tiếu mở to.
‘Ta…?’
Thế nhưng, khi bước chân Trường Nhất Tiếu lùi lại thì hắn đã không còn tránh được nữa. Cơ thể hắn đã vượt quá giới hạn, và chỉ riêng việc giữ thăng bằng cho thân thể nghiêng ngả đó đã tiêu tốn toàn bộ sức lực hắn còn sót lại.
Bốp!!
Cú đấm của Thanh Minh ghim thẳng vào cằm của Trường Nhất Tiếu. Thân thể của Trường Nhất Tiếu đổ gục ra sau.
‘Là vì đã lùi bước…’
Rầm!
Thân xác kẻ từng là cự nhân của thời đại, bá chủ của Tà Phái, Bá Quân Trường Nhất Tiếu cứ thế mà ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip