Chapter 1882: Ngươi làm được mà. (2)
Chapter 1882: Ngươi làm được mà. (2)
Trời xanh biếc. Một bầu trời hoàn toàn trong xanh, không gợn một áng mây nào.
Trường Nhất Tiếu cứ thế ngước nhìn bầu trời trong xanh cao vợi ấy thật lâu, rồi chợt nhận ra đã bao lâu rồi mình chưa từng thấy một khung cảnh như vậy.
Không gì che khuất, chỉ có bầu trời lấp đầy toàn bộ tầm nhìn. Hắn cảm giác như có thể bay mãi, bay mãi lên cao.
Trường Nhất Tiếu đắm chìm trong khung cảnh rực rỡ ấy một lúc lâu, sau đó cuối cùng cũng cất tiếng.
"... Ra vậy.”
Giọng nói của hắn tuy yếu ớt nhưng có vẻ nhẹ nhõm hơn phần nào.
"Bổn quân... đã thua sao?"
Đây không phải là lần đầu hắn nếm mùi thất bại.
Một cuộc đời không dài cũng chẳng ngắn. Cuộc đời ấy đã đầy ắp chiến thắng lẫn thất bại. Có lúc thắng, có lúc thua. Và cuối cùng, hắn đã đến được nơi này.
Nhưng có một điều chắc chắn rằng Trường Nhất Tiếu chưa từng thua ở những khoảnh khắc không được phép thua. Nếu nói như vậy, thì khoảnh khắc này chính là ‘thất bại thực sự’ đầu tiên trong cả cuộc đời hắn.
Thanh Minh đáp lại bằng giọng đều đều, vô cảm.
"... Ai mà biết."
Phịch.
Thanh Minh không thể gắng gượng thêm, hắn đổ người xuống ngồi. Một hành động hoàn toàn không giữ nổi chút phẩm giá nào, thô thiển và trần trụi.
Thanh Minh nhìn đôi chân đã rã rời của mình rồi bật cười mỉa. Không cần gương, hắn cũng biết bộ dạng mình giờ trông tệ đến cỡ nào.
Thực ra hai người họ cũng chỉ khác nhau một chút. Biết đâu người nằm kia đúng ra nên là Thanh Minh mới đúng.
"Dù sao thì trông ta cũng chẳng giống người thắng cho lắm."
“Ha.”
Trường Nhất Tiếu cười mỉa mai. Sau khi nghe Thanh Minh nói vậy, cảm giác thất bại mới thực sự rõ ràng trong hắn.
Thật lạ lùng, nó chẳng hề đau đớn. Dù biết mọi thứ hắn từng theo đuổi đã tan vỡ trong khoảnh khắc này, hắn lại cảm thấy như chẳng còn gì quan trọng nữa.
Thay vì sự trống rỗng đáng lẽ phải có, điều duy nhất trào dâng trong hắn lại là sự thắc mắc.
"Tại sao vậy?"
Trường Nhất Tiếu hỏi mà không rời mắt khỏi bầu trời. Đôi mắt nhạt màu ấy chỉ nhìn về nơi xa.
"Tại sao bổn quân lại thua? Không có lý do nào khiến bổn quân phải thua cả."
Thanh Minh lặng lẽ nhìn Trường Nhất Tiếu.
Trên gương mặt ấy không có sự bất mãn, không có giận dữ. Có lẽ vì thế mà Thanh Minh có thể dễ dàng mở miệng.
"Vì đằng sau ngươi chẳng có gì cả."
“...”
"Phía sau thứ ngươi muốn đạt được, chẳng còn gì cả. Nên với ngươi, nơi này là điểm kết thúc."
"Điểm… kết thúc?"
Trường Nhất Tiếu hơi xoay đầu nhìn Thanh Minh. Rõ ràng hắn không hiểu.
Thanh Minh gật đầu chậm rãi rồi giải thích thêm.
"Ta không hề muốn đánh bại ngươi. Ta chỉ muốn thế giới sau khi đánh bại ngươi mà thôi."
Trường Nhất Tiếu chỉ lắng nghe với nét mặt không rõ cảm xúc.
"Chỉ cần có thể giành được thế giới ấy, chuyện thắng thua giữa ta và ngươi chẳng còn quan trọng nữa. Dù cho thắng hay bại. Nhưng ngươi thì không như thế. Ngươi không mong chờ thế giới sau cuộc chiến này, ngươi chỉ mong cuộc chiến mà thôi."
“...”
"Vì thế thắng hay thua cũng chẳng còn ý nghĩa với ngươi. Bởi vì ngươi đã đi đến tận cùng."
Thanh Minh cười nhạt.
"Nên rốt cuộc… điều đó chẳng quan trọng nữa."
Trường Nhất Tiếu lặng lẽ quan sát Thanh Minh, rồi lại nhìn lên trời. Hắn thì thầm như thở dài.
"Thế giới sau đó hả..."
Cả bầu trời xanh biếc trải rộng trong tầm mắt hắn.
Thế à? Là hắn không hề có gì phía sau thật sao?
Trường Nhất Tiếu nhếch môi cười cay đắng.
"Không. Bổn quân có đấy chứ."
“...”
"Rõ ràng là có."
"Phải rồi. Có lẽ vậy."
Dù lời nói mơ hồ, Thanh Minh lại gật đầu, như thể đã hiểu, đã công nhận.
Trường Nhất Tiếu không có gì phía sau cả. Nhưng hắn đã từng có. Đã từng có người nói với hắn về thế giới phía sau.
‘Gia Danh…’
Trường Nhất Tiếu khẽ bật cười, gọi tên người đó trong lòng.
Không phải là hắn không có. Mà hắn đã vứt bỏ đi thứ hắn có.
Để có được “hiện tại” thay vì “sau này”, hắn đã từ bỏ điều không nên từ bỏ.
Hắn gọi đó là quyết đoán. Còn Thanh Minh gọi đó là sai lầm chí mạng.
Ai đúng ai sai không ai biết.
Nhưng có một điều chắc chắn.
Nếu Hồ Gia Danh ở bên hắn lúc này, dù là một cái xác đi chăng nữa, có lẽ hắn đã có thể phá lên cười. Có lẽ hắn đã có thể tự chế giễu cái chết đang đến gần, và cả sự sụp đổ của tất cả mọi thứ.
Trường Nhất Tiếu nhếch miệng cười.
"Lạ thật nhỉ..."
“...”
"Chẳng có gì thay đổi cả. Bổn quân vẫn là bổn quân thôi. Thế nhưng... chỉ vì không có Gia Danh, mà bổn quân lại cảm thấy bản thân chẳng còn là chính mình nữa."
Thanh Minh nhìn theo hướng mắt Trường Nhất Tiếu đang dõi theo.
Có lẽ đây là lần đầu tiên hai người cùng nhìn về một hướng.
"Không lạ đâu."
"... Hử?"
"Vì thứ khiến ta là chính mình vốn không phải là bản thân. Nghe kỳ cục nhỉ..."
“... Không.”
“...”
"Bổn quân hiểu cái lời kỳ cục đó."
Thanh Minh lặng lẽ nhìn Trường Nhất Tiếu. Rồi quay đầu đi mà không nói gì thêm.
Giữa hai người trôi qua một khoảng lặng.
Cả hai đã đi quá xa để có thể thực sự hiểu nhau, nhưng ít nhất, họ đã hiểu được ý nghĩa trong lời nhau nói.
Rồi Trường Nhất Tiếu khẽ cười, mở miệng.
"Chúng ta đâu có phải loại người hay lún sâu vào cảm xúc thế này."
Trường Nhất Tiếu đã mang lại nụ cười đầy tà khí quen thuộc khi nhìn Thanh Minh.
Không biết từ khi nào, Trường Nhất Tiếu đã mang nụ cười quái dị đặc trưng của hắn, nhìn chằm chằm vào Thanh Minh.
Dù đã thất bại, dù không còn chút sức mạnh nào để đe dọa ai khác, hắn vẫn là Trường Nhất Tiếu. Bằng chính nụ cười đó, Trường Nhất Tiếu đang chứng minh rằng hắn vẫn là chính mình.
Thanh Minh cảm thấy một sự hoài nghi.
Tại sao ánh mắt ấy lại quen thuộc đến lạ lùng? Đối với Thanh Minh, Trường Nhất Tiếu vốn dĩ là người thuộc về một thế giới xa lạ, không thể nào lại thân quen với hắn được.
"Trò chơi đến đây là kết thúc rồi."
Ngay cả câu nói ấy cũng thật giống với phong cách của Trường Nhất Tiếu.
Nghe qua có thể tưởng như hắn đang định kết liễu mạng sống của Thanh Minh, nhưng ý nghĩa thực sự là hãy kết thúc mạng sống của hắn.
"Ngươi biết mà. Đây không phải là trò chơi trẻ con."
Tất nhiên Thanh Minh cũng biết điều đó.
Chiến tranh là như vậy.
Khi sinh mạng đã phải đánh đổi, thì vài lời nói không thể kết thúc được mọi thứ. Không ai có thể chấp nhận một kết cục như thế.
Và Thanh Minh cũng không ngoại lệ.
"Nếu không thì..."
Rắc.
Trường Nhất Tiếu từ từ cử động tay.
Không chỉ tay. Cơ thể hắn bất chợt đứng dậy như một hồn ma, rồi hắn cười méo mó, mặt đối mặt với Thanh Minh.
"Ngươi không nghĩ bổn quân đã buông bỏ tất cả thật đấy chứ?"
Thanh Minh bật cười khẽ.
"Làm sao có chuyện đó được."
Phải. Bọn họ là những con người như thế.
Chừng nào còn cử động được, họ sẽ không dừng lại.
Họ không biết cách tự dừng lại. Vì thế chỉ có thể chấm dứt bằng cách cắt đứt mọi thứ.
Xoẹt.
Thanh Minh tháo bao kiếm bên hông và rút kiếm ra.
Bộp.
Bao kiếm rơi xuống đất.
Một khi đã mất bao kiếm, thanh kiếm chỉ còn một việc là chém. Nó không còn nơi để nghỉ ngơi, không còn chốn để quay về.
Thanh Minh chống kiếm đứng dậy. Ép buộc cơ thể rã rời phải cử động, từng khớp xương của hắn đang kêu răng rắc.
Những bước chân của hắn nặng nề tiến về phía Trường Nhất Tiếu, kẻ đang đứng chờ phía trước.
Thật kỳ lạ, tại sao hắn lại thấy nặng nề đến vậy? À không… đó là điều hiển nhiên mà đúng không?
Hắn cũng không rõ nữa.
Thanh Minh cũng không rõ điều đang đè nặng mình, là sự mệt mỏi thể xác, hay là gánh nặng trong tâm hồn. Hoặc có lẽ là một thứ gì đó hắn không thể gọi tên.
Chỉ một điều hắn cảm nhận được rất rõ ràng, mỗi bước đi để tiến đến chỗ để có thể chém đầu Trường Nhất Tiếu đều vô cùng nặng nề và đau đớn.
Trường Nhất Tiếu là một kẻ mà hắn phải gọi là kẻ thù. Không, đúng hơn là kẻ thù truyền kiếp mà hắn thậm chí chẳng muốn gọi tên. Vậy mà hắn lại thấu hiểu Trường Nhất Tiếu đến từ tận đáy lòng?
Nhưng ngay cả nếu có như thế, điều đó cũng không phải là một câu trả lời.
Vì hiểu được bằng lý trí, không có nghĩa là sẽ cảm thông bằng trái tim. Thấu hiểu, không có nghĩa là đồng cảm.
Thanh Minh biết rõ. Có lẽ, Trường Nhất Tiếu là một phiên bản khác của chính hắn. Một Thanh Minh mất đi Hoa Sơn rất có thể đã trở thành một con ác quỷ còn khủng khiếp hơn Trường Nhất Tiếu.
Dù biết điều đó, hắn vẫn không thể tha thứ cho Trường Nhất Tiếu. Không bao giờ. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Vậy tại sao những bước chân tiến đến gần Trường Nhất Tiếu lại nặng nề và xa vời đến thế?
Bịch.
Bước chân ấy lặng lẽ đặt xuống mặt đất. Thanh Minh nhìn thẳng vào Trường Nhất Tiếu.
Trường Nhất Tiếu chỉ lặng lẽ chờ đợi. Không còn nét yêu khí quen thuộc, không còn nụ cười châm biếm luôn hiện hữu trong mắt hắn.
Thật kỳ lạ. Khi Trường Nhất Tiếu từ bỏ tất cả những thứ tạo nên bản chất hắn, hắn lại trông thật yên bình. Như một người cuối cùng cũng thoát ra khỏi bộ quần áo không vừa vặn với bản thân.
Một bước chân.
Đó là khoảng cách giữa bọn họ. Khoảng cách vừa đủ để kiếm chạm tới. Thanh Minh dừng lại ở đó. Lặng lẽ nhìn vào Trường Nhất Tiếu.
Không hợp chút nào. Biểu cảm kia. Bầu trời bao la phía sau Trường Nhất Tiếu. Và cả…
Rắc.
Thanh Minh siết chặt chuôi kiếm.
Ám Hương Mai Hoa Kiếm là biểu tượng cho tình bằng hữu giữa Đường Quân Nhạc và Thanh Minh, giữa Đường Môn và Hoa Sơn.
Lưỡi kiếm run lên. Run rẩy như co giật, như đang gào khóc. Nhưng cuối cùng, nó vẫn không thể vung lên.
Thanh Minh cắn chặt đôi môi không còn chút sắc máu.
Dù hắn có cố gắng dồn hết sức, thanh kiếm vẫn không chịu nghe theo ý chí của hắn. Trong cơn hỗn loạn, hắn cất tiếng.
"Ta…"
Hắn không rõ mình muốn nói gì. Không biết bản thân muốn làm gì. Tất cả mọi cảm xúc hòa lẫn vào nhau, rồi rỗng tuếch. Như một con thuyền trôi vô định giữa đại dương mênh mông, không nơi bám víu, chỉ biết mặc cho sóng cuốn đi.
Trường Nhất Tiếu lặng lẽ nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt trĩu nặng như chìm xuống đáy sâu.
"... Đúng là yếu đuối."
Cuối cùng, Trường Nhất Tiếu từ từ đưa tay lên. Trên bàn tay thon dài, trắng muốt của hắn tỏa một ánh sáng lam sắc lấp lánh như làm buốt giá ánh nhìn.
Lam hỏa bùng lên, nở ra như một bông hoa méo mó, kỳ dị.
"Ta đã nói rồi. Kẻ do dự… sẽ đánh mất mọi thứ."
Thanh Minh ngơ ngác nhìn lam hỏa đang bừng cháy nơi đầu ngón tay của Trường Nhất Tiếu. Dù biết rõ rằng ngọn lửa ấy sẽ bay thẳng đến tim mình.
Nhưng hắn không thể hiểu được cảm xúc này là gì.
Ngay khoảnh khắc đó, trong ánh mắt vốn tĩnh lặng của Trường Nhất Tiếu, một cơn sóng dữ dội bỗng dâng trào.
Và rồi Thanh Minh đã nhìn thấy.
Phía sau Trường Nhất Tiếu, giữa đám Hồng Khuyển bị đẩy sang hai bên, một người vận bạch y đang lao đến như xé toang cả không gian.
Thanh Minh nhìn về phía đó, ánh mắt của Trường Nhất Tiếu cũng dõi theo.
"Thanh Minhhhhhh!!"
Bạch Thiên đang chạy tới, hét lên như gào thét trong tuyệt vọng.
Ngay khoảnh khắc đó, cảm giác nguy hiểm lạnh buốt xuyên qua người Thanh Minh. Khóe miệng Trường Nhất Tiếu nhếch lên một cách méo mó.
Ánh mắt Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu chỉ chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi Trường Nhất Tiếu hoàn toàn xoay lưng lại với Thanh Minh.
"Dừng lại."
"Dừng lạiiiiiiiiiii!"
Bạch Thiên hét lên. Thanh kiếm của hắn phát ra xích quang, Thanh Diễm Đao của Trường Nhất Tiếu cũng cuộn trào lên trong lam sắc dữ dội.
Lam xích sắc không bao giờ có thể hòa trộn va vào nhau, chèn ép lẫn nhau ngay trước mắt Thanh Minh.
Phừng phực!!
Thế giới bị bao phủ bởi tia lửa. Ít nhất thì trong mắt Thanh Minh là như vậy. Những ngọn lửa lạnh như sương sớm cắn xé lấy thân thể của Bạch Thiên.
Phụttttt!
Chập chờn.
Lam sắc bao trùm tất cả đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại. Thay vào đó, là màu xanh trong lành của bầu trời.
Thanh Minh ngơ ngác nhìn thanh kiếm của mình. Từng giọt máu đỏ thẫm chảy dọc theo thân kiếm trắng. Mũi kiếm của hắn đã cắm sâu vào lưng Trường Nhất Tiếu.
Hắn cảm giác được lưỡi kim loại lạnh lẽo đào sâu vào trái tim còn đang đập, cảm giác ấy đã in hằn nơi đầu ngón tay Thanh Minh như một dấu sắt nung.
Bạch Thiên dừng bước.
Hoặc có lẽ mọi thứ đã bỗng dưng dừng lại. Cả Bạch Thiên, cả Thanh Minh, cả thế giới này.
Bởi vậy, Thanh Minh chỉ có thể nhìn thấy lưng của Trường Nhất Tiếu.
Tại sao? Vì sao?
Sức lực nhanh chóng rút khỏi cơ thể Thanh Minh. Toàn thân hắn rũ xuống, nghiêng về phía lưng Trường Nhất Tiếu.
Nhưng vai của hắn không bao giờ chạm vào được đối phương. Vì lưỡi kiếm lạnh lẽo đã đứng chắn giữa cả hai.
Ngay lúc đó, một thứ gì đó chạm nhẹ vào đầu Thanh Minh.
Tụt.
Là gì vậy? Trường Nhất Tiếu vẫn đang quay lưng cơ mà? Không, giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bây giờ, tất cả có lẽ đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Một giọng nói nhẹ vang lên.
"Thấy chưa?"
"..."
"Ngươi làm được mà."
Lạ thật. Giọng nói ấy lại dịu dàng đến bất ngờ.
Trường Nhất Tiếu từ từ ngẩng đầu lên. Hắn dường như đang nhìn trời, nhưng cũng có lẽ đang nhìn thứ gì đó khác.
"Dù sao thì... cũng khá vui."
Cơ thể Trường Nhất Tiếu từ từ đổ xuống. Thanh Minh vô thức vươn tay nắm lấy vạt áo hắn.
Xoẹt.
Nhưng chiếc áo của Trường Nhất Tiếu đã quá rách nát. Nó rách toạc ra, và cơ thể Trường Nhất Tiếu thoát khỏi tay Thanh Minh, đổ sụp xuống đất.
Phịch.
Thanh Minh chỉ biết nhìn Trường Nhất Tiếu ngã xuống như một người mất hồn.
Khuôn mặt hắn trắng bệch, đôi môi đã tái xanh.
Thanh Minh không thể thấy được gì. Dù rõ ràng là đang nhìn, nhưng hắn lại chẳng thể thấy được gì cả. Hắn không biết Trường Nhất Tiếu đang mang biểu cảm gì.
Chỉ có...
"Thanh… Minh."
Bạch Thiên vội chạy tới, nắm chặt lấy vai Thanh Minh. Đôi tay ấy run rẩy như cố níu kéo một người đang rời đi đâu đó.
"Con... ổn chứ?"
Thanh Minh không hiểu câu hỏi ấy. Cũng không hiểu vì sao Bạch Thiên lại mang biểu cảm đó.
Ánh mắt Thanh Minh hướng về xa xăm. Hướng về trời xanh ngắt, thực ra là hướng về nơi xa hơn cả bầu trời.
"... Ta ổn."
Các đầu ngón của hắn tay lạnh buốt.
"Không sao đâu, sư thúc. Chỉ là chuyện nhỏ thôi."
Bạch Thiên siết chặt vai Thanh Minh hơn. Như cố kéo một linh hồn đang bị dòng nước cuốn trôi trở lại.
"Được rồi."
“...”
"Giờ giao cho ta."
Thanh Minh nở một nụ cười nhạt.
Kỳ lạ thay, chính sự vững vàng đầy liều lĩnh ấy của Bạch Thiên lại khiến hắn có phần ghen tỵ.
Thanh kiếm trượt khỏi tay Thanh Minh.
Bộp.
Ngay khoảnh khắc thanh kiếm chạm đất, thân thể Thanh Minh cũng sụp đổ theo. Bạch Thiên vòng tay Thanh Minh quanh cổ mình để đỡ lấy thân hình đó. Để Thanh Minh, người đã dốc cạn sức lực, không phải ngã xuống một mình.
Miệng Bạch Thiên mím chặt như cố gắng kìm nén điều gì đó, hắn lên tiếng, giọng nói đầy nghẹn ngào.
"... Con làm tốt lắm, tiểu tử thối."
Khóe môi Thanh Minh khẽ nhếch lên một nụ cười mờ nhạt.
'Phải không?'
Giữa tầm nhìn đang tối lại, hắn lờ mờ thấy hình bóng một người đang cười rạng rỡ.
'Chưởng Môn sư huynh.'
Trong ảo ảnh, Thanh Vấn đang mỉm cười với hắn, một nụ cười sáng rực rỡ hơn bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip