người xấu chẳng chơi với người tốt bao giờ.

Chiêm ngưỡng nhật thực lần trước: _Soft_eto

Chiêm ngưỡng nhật thực lần tiếp theo: _Meoonbush_

×

sống trong môi trường khác biệt với xã hội bình thường, đòi hỏi người ta phải thích nghi được với môi trường đó.

môi trường sống mang yếu tố ảnh hưởng quan trọng với cách hành xử của một người. theo lẽ tự nhiên, người sống trong điều kiện tốt, hai tư trên bảy được bao quanh bởi vải vóc nhung lụa sẽ cư xử khác xa so với người quanh năm núp trong khu ổ chuột. hoặc là biết cách sống sang, hoặc là đáy xã hội quê mùa.

loại người giữa hai lằn ranh giới gọi là người sống, một khái niệm kỳ quặc cho những người có chỗ dựa ở rãnh đủ ăn đủ mặc.

lee minhyeong là loại người như thế.

enigma mạnh nhất cũng chỉ sống được ở loại tình trạng này nếu không có chống lưng sẵn thôi.

sống ở khu vực này không tệ như mấy khu ổ chuột, cũng chẳng dư dả như khu nhà giàu. dù có thế thì thật sự vẫn có hơi bất tiện, nếu là bị ép thì sẽ miễn cưỡng bảo điều kiện tạm được, còn nếu bảo điền khảo sát dưới tinh thần tự nguyện thì lee minhyeong sẽ chẳng ngại gì ghi một dòng "rách vãi". nói như thế là vì dạo gần đây bọn cướp vặt từ bên khu ổ chuột đang tràn qua lộng hành làm nó mất bao nhiêu thứ đồ dùng hàng ngày, tiền bạc thì chẳng mất dù chỉ một xu nhưng đồ vặt cứ phải gọi là bốc hơi không dấu vết.

cũng không tránh được trường hợp đó, trừ khi bản thân cút sang khu của bọn sống sang, minhyeong nghĩ. mà thực tế nó phũ phàng. cơ hội qua đó trong cả cuộc đời của nó là bằng không. trừ khi có ai đủ quyền hành từ bên đó sang tận đây bốc cái thây nó qua bên đó. mà mơ đẹp quá, không thể nào có chuyện đó xảy ra.

làm mẹ gì có sự thật đấy.

khu nhà giàu là một vấn đề coi như lớn nhất bây giờ. vào đó là chuyện không thể. minhyeong chưa thử bao giờ, nhưng nó quen biết khá nhiều người xung quanh nhà đã có ý định lẻn vào, quen cả những người từng cười hề hề bảo nếu kiếm được mối ngon ở trong sẽ tuồn nguồn ra ngoài này. cuối cùng là một đi không trở lại. có thể là đã bị bắt, bị giết, tệ hơn là bị đem đi bán sang những chỗ khác, cái nào cũng tệ như nhau. sống chết tùy duyên, tự chui đầu thì chết là chắc. duyên chẳng có.

minhyeong có ý định tự chui là thật, nhưng chết thì nó chẳng dám tí gì.

x

minhyeong gặp phải một loại yêu cầu khá trớ trêu.

những ca làm của nó thường kết thúc vào tối muộn, thực ra cũng chẳng phải loại công việc vất vả hay cần nhiều sức, nên thời gian làm việc mới dài hơn chút đỉnh. kết thúc ca làm rồi đến lúc đi bộ về nhà cũng đã ngốn mất thêm hai mươi phút, phải gọi là chẳng được bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi.

trường hợp bị chắn đường bằng hai tạng người to cao còn tệ hơn nhiều. minhyeong cảm thấy như bị đe dọa khi cái ánh mắt sắc lẹm của các gã đó dọi thẳng vào mắt nó. minhyeong tính quay đầu bỏ chạy cho nhanh, nó chẳng còn tâm trí hay hơi sức gì để đánh nhau cả. bây giờ nó chỉ muốn ngủ, lăn lên giường, thư giãn đầu óc để trưa mai lại đi mưu sinh tiếp cho cuộc đời. minhyeong sẽ không đánh đổi giấc ngủ quý báu của mình cho hai hoặc nhiều người chẳng liên quan gì đến nó. minhyeong không rảnh rỗi đến thế.

"có người muốn gặp cậu," một trong hai gã đàn ông ấy nói, "có chuyện cần nói với cậu."

theo hướng chỉ tay của gã ta là một chiếc ô tô màu đen, cửa kính đen kéo xuống quá nửa. không có vẻ gì là có hiểm nguy gì, nhưng chẳng ai chắc được chuyện gì sẽ xảy ra cả. nhưng mà nếu không lại thì có đấm chết không nhỉ?

minhyeong liếc nhìn người bên trong xe, quyết định tiến về phía người nọ. cửa xe theo bước chân của nó cũng được mở ra chậm rãi nhất có thể, cùng lúc hai vệ sĩ cao to đứng hai bên cửa, áp lực đe dọa từ hai người đó không thực sự khiến bước chân đang tiến của nó lùi. đôi mắt nó chớp, nhìn thẳng trực diện vào dáng người đang ngồi bên trong xe.

chưa nhìn được là ai, nhưng minhyeong ngửi được mùi pheromone nhạt nhòa của người nọ.

socola đắng. quá nhạt so với một omega, quá đặc biệt so với một beta. có thể là pheromone của alpha. mùi pheromone hơi lạ đối với cái mũi hàng ngày chỉ ngửi thấy mùi ấm mốc khói bụi của minhyeong. nó cố rướn mũi ngửi thêm, chỉ để biết rằng loại socola này là loại rất đắt tiền, không phải mấy loại socola nhiều màu ăn bột bột đôi lúc nó mua ăn trong những cửa hàng tiện lợi. loại pheromone tinh khiết, không có chất tạp, từ đầu đến chân đều hô thật to chữ cao quý.

minhyeong nếm pheromone bằng lưỡi, mắt hơi cụp, người này muốn gì ở nó đây?

một alpha cùng số tiền kếch xù tồn tại dưới hàng chục hình dạng khác nhau của anh ta. tìm đến kẻ bình thường như nó để làm gì?

"tôi có thể giúp gì cho anh?"

người trong xe nghe nó hỏi, khẽ cử động tay. minhyeong nghe được tiếng sột soạt của vải áo quần ma sát với lớp da trên ghế, nó nín thở. mồ hôi đổ trên trán minhyeong.

"cậu là lee minhyeong đúng không?"

minhyeong cảm nhận được ánh mắt người nọ đảo một lượt từ đầu xuống chân nó. kiểu nhiệt nhất định không phải của người bình thường.

"là tôi," minhyeong ngập ngừng, "anh cần gì ở tôi?"

người kia im lặng một lúc, khiến minhyeong có cảm giác không quen.

"tôi muốn hỏi cậu vài chuyện."

minhyeong không nhớ mình đã từng gây thù với ai hay ai. tất cả những gì nó làm là đi kiếm tiền lo cho cuộc đời rách vl của mình, không đi đấm đá hay lớn miệng với ai bao giờ. thế thì tại sao người này lại ở đây, tìm nó?

"anh có chắc là muốn hỏi tôi vấn đề quan trọng của anh không?"

ngay lúc minhyeong buột miệng nói câu đó ra, nó chẳng thấy hối hận hay trúng tim đen tí gì. như thể để khẳng định lại câu hỏi của mình, minhyeong nói thêm một câu nữa.

"tôi là người xấu."

"ồ?" người trong xe ồ lên một tiếng, minhyeong chẳng buồn phân tích cái biểu cảm hiện giờ trên mặt của người đối diện. mắt nó nheo lại vì mỏi, lờ mờ đoán được cái khóe môi cong, mái tóc trắng ngả vàng.

"thế cậu nghĩ tôi là người tốt à?"

câu hỏi đó bật ra khỏi môi người lạ, và minhyeong chẳng chần chừ để nhận lấy.

không, đương nhiên là không, trông anh chẳng có chút tốt đẹp nào cả, minhyeong nghĩ thế, dù chẳng nói ra. chẳng người tốt nào đi xe sang, chẳng người tốt nào mặc vest bóng nhẫy, chẳng người tốt nào đề nghị một thằng nhóc rách về làm vệ sĩ cá nhân. người tốt còn chẳng tồn tại trên đời cơ, ai cũng sống vì lý do của mình đấy, tốt thì cốt cũng chỉ để lợi dụng nhau cho bõ. minhyeong lắc đầu.

hyeonjun bật cười gần như ngay lập tức sau cái lắc đầu của minhyeong. bàn tay trắng muốt của anh đặt lên cửa xe ô tô, kế bên bàn tay kia được một vệ sĩ khác hỗ trợ, giúp anh đứng dậy. bây giờ minhyeong mới có cái nhìn toàn diện hơn về người nọ.

cao, thấp hơn nó một chút, gầy, vai rộng, có thắt eo, mặc đồ rất vừa. kiểu thân hình đủ đẹp đối với một kẻ dư dả tiền bạc. bàn chân trái anh ta có bó bột, chắc là bị thương. mặt sang, không có cảm giác dễ gần.

"đúng rồi, tôi không nhận mình là người tốt đâu."

tiếng cười như thở của anh ta khiến minhyeong sởn tóc gáy. tay nó ngay lập tức chộp lấy phần gáy của bản thân, như một kiểu chống đối. người nọ nhìn thấy hành động của minhyeong thì hơi nhướng mày, không thể hiện rõ là ngạc nhiên hay khó chịu.

"được rồi, để tránh mất thời gian của cậu thì tôi muốn nói nhanh gọn."

"tôi cũng mong thế lắm, tôi còn việc phải làm," minhyeong nói xong thì thấy mình nên nói thêm, cuối cùng chọn im lặng. hyeonjun nghe nó nói thế cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ cong mắt.

"tôi muốn cậu làm việc dưới trướng của tôi," hyeonjun chậm rãi trình bày, "đãi ngộ sẽ hoàn toàn cao gấp mười lần so với số lượng công việc cậu phải vật lộn ở chốn này để kiếm mỗi ngày, nếu thấy thấp hoàn toàn có thể thương lượng trực tiếp với tôi, tôi sẽ không tiếc tiền với những người xứng đáng."

"sao anh biết tôi xứng đáng?" minhyeong không thể thôi nghi ngờ, buột miệng cắt ngang, "anh còn chẳng biết tôi có thể làm những gì cho anh."

"cậu nghĩ tôi có tiền để làm gì chứ?," giọng điệu trầm trầm của hyeonjun thay đổi hoàn toàn khi thấy cái nhíu mày của minhyeong, " không không, không phải lo lắng, tôi không dùng tiền để điều tra quá sâu vào cuộc đời cậu đâu, lee minhyeong ạ."

cái giọng trấn an lạ lùng của anh ta khiến minhyeong bối rối.

"tôi chỉ điều tra những gì tôi cần biết, còn những chuyện riêng tư khác của cậu, tôi không quan tâm tới."

"nên không cần phải lo việc tôi sẽ quấy rầy riêng tư của cậu," một nụ cười được câu lên, nở trên mặt người nọ, "dù gì cũng không phải chuyện của tôi."

minhyeong im lặng, hai tay đút vào túi quần, nó cần được nghe vài câu thuyết phục nữa. đương nhiên qua bên khu vực đó thì minhyeong muốn, rất muốn, muốn lắm chứ. nhưng đó không phải là lý do chính đáng chỉ để đi theo người đàn ông này, và đám bảo vệ chó săn của anh ta. minhyeong thậm chí còn không quen biết ai đủ tin cậy để bảo đảm cho cái mạng nhỏ bé của mình. mà hình như, hyeonjun nhận ra được vấn đề ở đâu.

"thế này đi," bình tĩnh đối đáp, hyeonjun chậm rãi mở một câu đề nghị, "về làm việc cho tôi, miễn là trong khả năng, bất cứ thứ gì tôi cũng có thể cho cậu. đãi ngộ sẽ không dừng ở giới hạn tôi thường có với những người khác, mọi mức yêu cầu của cậu, tôi đều sẽ đáp ứng."

"không, tôi không đòi hỏi gì về đãi ngộ, thưa anh," minhyeong nuốt nước bọt, "tôi chỉ yêu cầu được tự do đi lại thôi. xin anh đừng hiểu nhầm. tự do đi lại ở đây có nghĩa là tôi được tự do đi lại mọi nơi tôi muốn. tôi không ham gì tài sản của anh hết, tôi chỉ cần được tự do mà thôi."

một khoảng lặng.

"thực ra thì," người đối diện nó thở một hơi, mấy ngón tay siết vào da tay của hai vệ sĩ đứng cạnh, "việc đó tôi chưa từng đồng ý với ai bao giờ."

"nhưng tôi có thể cân nhắc nếu đó là cậu."

"thế, đi thôi chứ nhỉ? trời khuya rồi."

"nhân tiện, tôi là moon hyeonjun."

x

coi như ngày chính thức minhyeong loanh quanh bên cạnh moon hyeonjun tới bây giờ đã được gần một năm.

trong khoảng thời gian kè bên cạnh moon hyeonjun với tư cách là trợ lý và vệ sĩ cá nhân, minhyeong đã theo được cách moon hyeonjun làm việc. cũng không lạ gì khi nó biết hầu hết về mọi việc moon hyeonjun làm khi người đi theo anh hai mươi tư trên bảy là nó. ghi chép, thống kê, loại trừ, sàng lọc, tất cả mọi thứ của một trợ lý nó đều đã được động tay vào. thêm cả tính chất sức khỏe vượt trội, minhyeong cũng được sắp xếp để làm vệ sĩ cá nhân của moon hyeonjun. công việc chất đống, nhưng lương thưởng rất cao, hơn nữa anh ta cũng đã đáp ứng yêu cầu được tự do đi đây đó của nó, nên minhyeong không có vấn đề gì.

đó là nếu như minhyeong không xui đến mức lọt vào tròng của moon hyeonjun.

trong một năm, alpha sẽ bước vào kỳ động dục bốn lần. trong khoảng thời gian làm việc cho moon hyeonjun, minhyeong không phải chưa từng thấy anh ta lâm vào tình trạng nhạy cảm đó. nhưng nếu như là công khai đến mức để pheromone xộc ra ngoài cho minhyeong ngửi được, thì chưa bao giờ.

hoặc là anh ta đang gặp nguy, hoặc là cơ thể anh ta có vấn đề trong quá trình tỏa pheromone.

pheromone socola đắng xộc như điên vào khí quản của nó. chẳng kịp nghĩ, nó ném vội tập tài liệu lên tủ đựng giày, giày cũng bị quăng lung tung, không được xếp gọn gàng như những ngày trước.

"mẹ anh, moon hyeonjun," minhyeong ngay lập tức che mũi bằng cánh tay còn tròng vest, mắt long sòng sọc, "sao tới kỳ động dục mà không nói?"

minhyeong thường ngày là trợ lý kiêm vệ sĩ cá nhân của moon hyeonjun bây giờ luống cuống không biết nên làm gì. nhớ lại những bước đã từng được học ở lớp giới tính vài ngày trước, bên tay còn lại của nó mỏ vài cái để tìm công tắc điện, bật lên. đèn sáng đột ngột khiến mắt nó chói, lee minhyeong nhắm tịt mắt. chỉ mất ba giây để minhyeong dần quen. nó đảo mắt, vơ vội vỉ thuốc cưỡng chế kỳ bên tủ thuốc trong phòng, nó lao vội đến chỗ hyeonjun.

quái, alpha nào đến kỳ lại làm ổ?

minhyeong chẳng có thời gian để nghĩ nhiều đến vậy. nó nửa lôi nửa kéo anh ra khỏi đống chăn màn lẫn quần áo lộn xộn trên giường dưới đất, vạch cái áo sơ mi trắng ướt nhẹp của anh ra để tỏa bớt nhiệt. tay nó run, bóc vội miếng thuốc cách một lớp giấy bạc trên vỉ, ép hyeonjun mở miệng nuốt thuốc. môi hyeonjun hơi ướt, đỏ lên như dâu.

alpha vào kỳ phát dục thường bạo lực hơn bình thường, dù ít dù nhiều cũng phải có vài lần nổi điên mà làm mấy hành động không nên. hoặc là đánh người, hoặc là động tay chân, hoặc là bắt nạt người khác.

hyeonjun bây giờ đang như thế, có thể là anh ta sẽ nổi điên rồi bẻ đầu nó như thế nào không hay. tay chân anh ta như con lăng quăng, mấy lần đánh vào người minhyeong làm viên thuốc rơi khỏi tay nó tận mấy lần.

"hyeonjun, nằm yên, tôi không đùa với anh đâu," bàn tay của minhyeong, bây giờ đang bị răng của alpha trong kỳ gặm nhấm mất một bên, thực sự khiến nó khó chịu, "nằm yên đi, coi như tôi xin anh."

"minhyeong à, nếu tôi cho phép, cậu có muốn lên giường với tôi không?"

"tất nhiên là không, moon hyeonjun," minhyeong cau mày, "nằm yên đi."

"cậu nói dối," hyeonjun lè nhè như người say, vừa cười vừa nói, bàn tay không yên phận chạm vào một bên má đỏ của nó, "pheromone của cậu cũng đang phản ứng lại với tôi mà?"

minhyeong giật mình, nhìn cái dáng vẻ như xỉn rượu của người trước mặt. nó khịt mũi, rồi chợt nhận ra hòa với pheromone socola đắng nghẹt trong không khí, là cái pheromone trời đánh của bản thân nó. cả người minhyeong nóng bừng, cháy khô như thể bị châm đuốc bên trong. viên thuốc chảy nhèm nhẹp trong bàn tay nó.

"sao cậu có thể từ chối được bản năng chứ," hyeonjun thở dốc, và minhyeong thấy cổ họng mình khát khô, "giống như tôi vậy."

"cậu chẳng thể chống lại pheromone của tôi," với điệu cười khểnh kiêu ngạo méo mó trên môi, hyeonjun gần như thành công trong việc dẫn dụ niềm tin của minhyeong tới với mình, "ngay từ lúc đầu, cậu đã không thể rồi."

minhyeong muốn phản biện, nhưng hyeonjun chẳng sai gì. anh ta đoán đúng tất cả, từ cái cảm giác khác lạ đâm chồi bên trong minhyeong ngay lúc đó. như lửa, như băng, như rễ cây non đâm xuyên qua trái tim đang đập mạnh mẽ của nó.

như thể bản năng mới có quyền quyết định nó sẽ làm cái gì.

sống với thân phận là enigma có nhiều tác động tới cuộc đời nó. enigma sinh ra đã là những người đứng đầu thiên hạ, đạp lên toàn bộ đầu chuỗi như alpha để trụ vững. trong tỉ lệ toàn dân với beta chiếm chín mươi phần trăm dân số, enigma như những hạt kim cương trôi giữa cát vụn, loại kim cương chỉ xuất hiện xác suất một trên mười vạn người.

lee minhyeong là một trong những cá thể đó.

như thể moon hyeonjun đã tính toán trước mọi thứ, tóm được cái xác nó về đây.

"tôi đoán mình đã mắc bẫy của anh," minhyeong cười khẩy, vuốt lại cái mái ướt đẫm mồ hôi của mình, "đáng lẽ tôi chẳng nên tin anh vào lúc đó."

đáp lại minhyeong là tiếng cười chưa từng xuất hiện ở moon hyeonjun. anh ôm nhẹ phần bụng, người rung rung, mái tóc trắng kim đung đưa theo từng cử động nhỏ nhất của anh. minhyeong thấy mình thở không ra hơi, tình trạng của hai người đều đang rất đáng báo động, khi pheromone socola đen và socola rượu vang đang quấn lấy nhau như hai con rắn độc.

mà con rắn trong lee minhyeong đã bắt đầu muốn xổng chuồng rồi. gân xanh trên tay minhyeong đang bắt đầu vùng dậy, pheromone socola rượu của nó đang muốn bóp chết alpha không biết thân biết phận trước mặt nó. dù lee minhyeong có là người xông vào trước khi được cho phép đi chăng nữa.

"đúng rồi, có lẽ là tôi chưa nói."

hyeonjun thả lời, cả cơ thể nóng bừng dính mồ hôi ngọt ngào trong mắt enigma nhỏ hơn trước mặt khẽ cựa quậy. cánh tay của anh vươn ra, như muốn được minhyeong nắm lấy.

"tôi và cậu là bạn đời."

"đừng có nói nhảm," minhyeong quát lên, gần như muốn nhào đến giết chết alpha đang trong kỳ trước mặt, không thể nào có chuyện phi lí như vậy, "mẹ anh, đừng có ỷ mình đang tới kỳ rồi nói cái gì cũng được."

đáp lại dáng vẻ tức giận của minhyeong, hyeonjun chỉ cong môi, dù anh chẳng nhận thức được nó méo xệch.

"tôi không làm thế để làm gì," hyeonjun nói trong những hơi thở hụt hờ nhất của mình, bấu víu lấy từng hạt âm, "tôi không thể lừa cậu về vấn đề đó đâu."

làm gì tôi biết được anh đang muốn làm gì chứ, minhyeong thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip