2. hà nội

hà nội dạo gần đây đang vào thu. từng tán cây xanh chiếu những tia nắng thành từng dải hào quang lấp lánh trên đường. trời hơi se se, tôi ngồi trên tầng hai một quán cà phê cũ ở phố cổ để từng giọt cà phê thấm đượm trong khoang miệng khẽ nhìn ra ngoài.

hà nội không quá ồn ào đông đúc như seoul. xuyên qua những tòa nhà chọc trời tôi vẫn có thể tìm thấy những góc nhỏ yên bình, những chốn bí mật giúp tôi trốn chạy khỏi thế gian.

tôi biết mình sẽ yêu nơi này ngay từ ngày đầu đặt chân đến đây với một trái tim tan vỡ. những ngày rong ruổi khắp các con phố hà nội càng làm tôi thấy gắn bó nơi này hơn. ở nơi này chẳng ai biết tôi là ai, chẳng ai biết tôi là zeus - top laner nổi tiếng của t1 liên minh huyền thoại. họ chỉ coi tôi như một cậu trai trẻ hàn quốc đang trong độ tuổi tươi đẹp nhất đi khám phá thế giới, tò mò trước những khác biệt văn hóa nơi đây.

hà nội là một nơi thích hợp để trốn chạy mọi thứ.

chạy trốn những lo toan bộn bề, chạy trốn những khó khăn ngoài kia, và chạy trốn cả tình yêu.

hẳn anh ấy đang rất vui vì cuối cùng cũng đã cắt đuôi được đứa trẻ phiền phức này, người lúc nào cũng léo nhéo bên tai anh những lời vô nghĩa, lúc nào cũng càm ràm đến khó chịu.

lớn lên cùng nhau, ra mắt cùng nhau, đứng trên đỉnh vinh quang cùng nhau, tôi đã từng nghĩ cuối cùng mình vẫn là người phù hợp với anh ấy nhất.

cuối cùng chỉ là tự mình đa tình.

tôi biết trong những năm tháng đó, anh chưa từng ngoảnh lại nhìn tôi, còn bản thân thì đã tha thứ biết bao lần anh đâm những nhát dao vào trong trái tim đã chẳng còn lành lặn này.

tôi biết những lần anh ấy cố tình khoe khoang về những cô gái khác là để tôi dần chán nản mà buông tay, cũng để tôi dần hết hi vọng mà lặng lẽ bỏ cuộc.

tôi biết anh ấy vẫn muốn duy trì mối quan hệ bạn bè, tôi biết anh ấy dù tìm mọi cách để giết chết đoạn tình cảm này vẫn muốn tôi dựa dẫm anh như đứa em bé bỏng năm nào.

nhưng tôi không thể làm bạn với người mình còn yêu, còn anh thì không thể nào yêu người mà anh không có tình cảm được.

vậy nên tôi đã chọn rời đi. đi thật xa, đến một nơi mà tôi chắc chắn anh sẽ không bao giờ phải nhớ về tôi nữa, đến nơi mà tôi cũng sẽ không bao giờ phải rạch lại vết thương nữa.

anh vẫn là anh, em vẫn là em, nhưng chúng ta không là của nhau nữa.

em nhầm, chúng ta chưa từng là của nhau mới đúng.

tôi biết anh ấy đã mặc kệ tôi, để mặc tôi tự vùng vẫy trong vũng bùn của đau buồn. tôi đã rất giận anh thời gian đó, nhưng cũng tự thầm tha thứ cho anh. suy cho cùng, chẳng ai có thể hận người mình rất yêu được.

nhưng tha thứ không phải một lần là đủ. mà là mỗi lần nhớ lại đều phải tha thứ một lần nữa.

tôi không làm được. tôi không đủ bao dung như vậy.

anh ấy mong sự vô tâm của bản thân sẽ làm tôi đau lòng mà bỏ cuộc, thực ra đã thành công rồi.

tôi rời đi không chỉ vì đã mệt mỏi, mà còn để giải thoát bản thân khỏi cuộc tình không lối ra này. dù phải hi sinh cả sự nghiệp, tôi vẫn chấp nhận.

tôi không thích hợp với tình yêu, vì tôi yêu quá mãnh liệt. tôi sẽ yêu đến mức tự làm tổn thương, tự đánh mất chính bản thân mình

lòng tốt nên đặt đúng chỗ, tình yêu nên đặt đúng người.

sẽ mất rất lâu nữa để tôi được hoàn toàn chữa lành, cũng sẽ mất rất lâu nữa để tôi hoàn toàn quên đi anh ấy. nhưng tôi tin ngày đó sẽ đến, ngày mà tôi có thể mạnh mẽ đối diện với người mình từng yêu bằng cả trái tim với nụ cười nhẹ nhàng không nhuốm chút lo âu nào nữa.

em phải quên anh đi thôi. giữ một người chỉ mang đến đau thương trong ký ức để làm gì chứ?

thời gian sẽ chữa lành tất cả.

dù cho sau này sẽ không còn chung đường, thì em vẫn luôn mong đoạn đường của anh sẽ bằng phẳng một chút, và mong anh sẽ về nhà cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip