1
chạm ngõ thu mơ màng là mùa thu vàng lá, là ánh nắng dịu dàng trong chuỗi các tác phẩm của event ⋆˚tháng năm˚⋆
các tác phẩm cùng xuất hiện trong event đã có trên danh sách đọc tháng năm ở trang có nhân của mình, hi vọng mọi người sẽ ủng hộ bốn nàng tiên mùa chúng mình và cảm ơn mọi người vì đã đón đọc, chúc mọi người năm mới vui vẻ ₊˚⊹ ᰔ
fic tiếp theo - 23:59: đông vương vai áo, nắng vương lòng - cecicherie
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───
đầu tháng 9, tiết trời hà nội mới vào thu đã mát mẻ và khô ráo hơn so với cái nắng rát da gắt gỏng đi kèm những cơn mưa nồm ẩm cuối hạ. huyền tuấn chuẩn bị bước đến những ngày thi cuối kỳ của kỳ một năm ba với cả đống bài luận với bài thi viết đang chờ em giải quyết từng môn một trước mắt.
ngay bây giờ, huyền tuấn nghĩ mình sẽ phát điên mất thôi nếu em còn tiếp tục ru rú ở nhà và cắm mặt vào đống luận văn cuối kỳ, còn nếu em cứ mặc kệ đó mà bỏ ra ngoài chơi thì chẳng có ai làm hộ em mà cái laptop cũng không đẻ ra chữ để hoàn thành bài cho em nộp được. thế nên lựa chọn tốt nhất là xách đồ đạc ra đường rồi tạt vào một quán cafe nào đó để ngồi làm, cũng không biết có giúp em viết xong nhanh hơn không nhưng ít nhất em sẽ không nổi khùng nổi đóa vì cái cảm giác bức bối, cuồng tay cuồng chân không được di chuyển hít khí trời trong thời gian quá lâu.
là một chàng trai đôi mươi tuổi với lòng yêu thủ đô sâu sắc, huyền tuấn rất thích được phóng bon bon trên con sh được bố mẹ thưởng cho nhân dịp em đỗ đại học (nhưng em không phải boy phố bốc đầu ôm cua bo vỉa, em thề, em chỉ hơi thích nghe vinahouse thôi...), đôi khi là cùng bạn bè, thỉnh thoảng sẽ dành cho bản thân một khoảng thời gian riêng để được vi vu khắp hà nội khám phá thêm nhiều vẻ đẹp ở nơi thủ đô vồn vã này. tuy huyền tuấn không sinh ra ở hà nội nhưng em lại cùng lớn lên với những tầng cao của mọi tòa nhà chọc trời ở nơi này, sâu thẳm trong em đều dào dạt những rung cảm và thân thương dành cho hà nội trân quý, em biết rằng linh hồn mình thuộc về nơi đây.
điều mà huyền tuấn thích nhất ở hà nội có lẽ là những quán cà phê nằm núp mình giữa những khu chung cư cũ đã có phần xuống cấp kha khá cùng chung sống với những hộ gia đình nhỏ. em thích những không gian mang chút dịu dàng, êm ấm nhưng không quá yên tĩnh như vậy, bầu không khí đủ để em có thể tập trung mà vẫn cảm nhận được rằng mình đang hòa với dòng người lạ lẫm.
huyền tuấn hữu duyên tìm được cho mình một quán ruột khiến em ưng cái bụng đến nỗi chỉ muốn giữ mãi địa điểm này cho một mình bản thân dù quán là do em vô tình lướt thấy người ta review trên tiktok. quán được xây dựng theo mô hình hidden cafe, ẩn mình trên tầng hai của một tòa chung cư nằm dọc trên một con ngõ sẽ luôn tối om khi mặt dần khuất bóng, có hay chăng cũng chỉ le lói ánh trăng tỏ soi đường của phố vạn bảo. từ phía ngoài chung cư treo một chiếc biển nhỏ có hình một chú mèo đen đứng cao ngạo, báo hiệu rằng quán ở đây. khi đặt chân lên bậc thang cuối cùng dẫn đến tầng hai, sẽ thấy cửa vào quán ngay ở phía bên tay phải, cánh cửa gỗ sẫm màu quanh năm suốt tháng luôn được treo một chiếc vòng nguyệt quế dù không phải lúc nào cũng là giáng sinh, chắc tại anh chủ quán thích thế...
quán được chia làm ba gian, cũng có thể cho là bốn vì ngoài khu order và hai gian để khách ngồi trong nhà thì còn một chỗ để ngồi ở ngoài phía ban công nằm trong cùng một bên gian ngồi bên tay phải ngăn cách nhau bởi một cái cửa kính. không gian bên trong được trang trí nhằm mang lại cho khách đến quán cảm giác như thể được bao bọc bởi hơi ấm của một ngôi nhà nhỏ. màu chủ đạo của quán là ánh đèn vàng cam ở khắp nơi, có những bộ bàn ghế gỗ giống như bàn học cho mấy đứa nhỏ hay bàn ăn cơm của gia đình, mỗi bàn đều có một ít món decor bé xinh. nhưng chỗ ngồi quen thuộc mà huyền tuấn thích nhất là cái sofa nằm cạnh lối ra ban công. cũng không có lý do gì đặc biệt, chỉ là ngồi sofa thì thoải mái nhất thôi.
quán còn nuôi mấy con mèo to phải cỡ mấy quả dưa hấu chín, mỗi khi huyền tuấn ngồi gác chân lên ghế tán gẫu cùng mấy đứa bạn, hay ngồi cắm mặt vào laptop để chạy deadline thì sẽ thấy mấy cục bóng lông từ ngoài đủng đỉnh bước tới, nhảy lên chỗ trống cạnh huyền tuấn cố len lỏi cái thân mình không mấy nhỏ nhắn lắm vào cái khe giữa lưng em và lưng ghế rồi nằm ì ở đó không hiểu để làm gì. được cái mùa đông có chúng nó như mấy cái máy sưởi di động cứ rúc tới gần mình là ấm sực. đồ uống của quán huyền tuấn uống rất vừa miệng, đặc biệt là matcha latte thơm và ngậy không bao giờ bị sữa tươi át vị như nhiều quán khác.
cái làm huyền tuấn chỉ muốn quay lại quán mãi nằm ở không gian quán là một phần, còn phần lớn thì là do anh chủ quán hơi bị xinh trai. có thể nói huyền tuấn bị anh hớp hồn ngay từ ánh mắt đầu tiên họ giao nhau, hóa ra cái này gọi là tình yêu sét đánh, thế này là tim hẫng mất một nhịp, vậy là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
anh xinh trai tên là tương hách, trong một lần nhàn rỗi thích đổi gió ngồi trước quầy order nghe minh hưởng tán dóc với anh thì biết được anh lớn hơn huyền tuấn và minh hưởng 6 tuổi. anh hách là người gốc hà nội, nhà anh ở ngay gần đây. anh mở quán chủ yếu là vì đam mê với lại để có chỗ thả hai con mèo tại bố mẹ anh ở nhà cũng loanh quanh nhiều việc, sợ tụi nó nghịch quá hai ông bà chạy theo chăm có mà phát ốm. anh có thuê nhân viên phụ nhưng cũng thích tự mình đứng quán hơn, huyền tuấn ghé qua quán khoảng 3 đến 4 lần thì lần nào cũng đều gặp anh, khi thì làm cùng một bạn nhân viên khác, thường xuyên vẫn là anh đứng quầy một mình hơn.
hôm nay huyền tuấn đặt chân tới quán cũng là vừa đúng 8h tối, dạo này quán bắt đầu đông khách hơn bình thường, em thấy cái kệ giày ngay trước cửa đã gần như chẳng còn chỗ để em nhét đôi của mình vào. con mèo đen thì đang nằm cuộn mình ở hàng trên, đè lên cả giày của khách ngủ ngon lành. tất nhiên là vì đông khách như vậy nên chỗ ngồi yêu thích của em đã có người ngồi từ trước. thế là huyền tuấn đứng ngẩn ngơ, như đứa trẻ lạc mẹ không biết đi đâu về đâu.
- bé ơi, em đó! có muốn ngồi đây với anh không? sofa giờ có khách mất ùi.
tiếng anh tương hách vang lên từ gian trong gọi với lấy huyền tuấn. giọng anh vốn đã rất nhỏ nhẹ và dịu dàng nay còn mềm giọng như đang dỗ dành huyền tuấn nghe còn bay bổng, dễ chịu hơn mọi ngày, huyền tuấn tim gan phèo phổi mới nghe anh gọi mình thôi mà tim cũng mềm oặt cả ra.
chỗ ngồi trước khu pha chế là miếng gỗ dài hơi hẹp gắn liền với quầy order, phía bên trái để trống để khách có thể sử dụng còn phía bên phải là chỗ để khác order. chỗ ngồi hướng thẳng với quầy bếp nơi anh làm nên những cốc cà phê thơm nức mũi, có lò vi sóng đang quay lại một đĩa bánh quy, mùi bơ bánh toả ra khắp gian phòng, cuốn lấy tấm trí huyền tuần khiến em vô thức tiến lại gần.
mà cũng không còn lựa chọn nào khác, huyền tuấn nghĩ việc không được ngồi ở một chỗ quen thuộc cũng sẽ chẳng làm ảnh hưởng quá nhiều đến việc học tập của em, chỉ cần là quanh quẩn nơi quán nho nhỏ ấm áp này thôi thì ngồi đâu em cũng đều có thể vận dụng hết năng suất của mình. nhưng mà được ngắm anh chủ quán xinh trai ở gần thế này sẽ hơi ảnh hưởng chút, huyền tuấn sẽ không biết nên để mắt tới đống luận văn đang kêu gào em hoàn thành hay tâm trí nên vấn vương về bóng lưng gầy loay hoay pha chế của anh.
- chỗ này anh để dành cho mình bé thôi đó, nên cứ thoải mái mà chiếm diện tích nha!
tương hách hai tay chống nạnh cười toe, đôi mắt mèo híp lại sau tròng kính trong suốt rất dễ thương làm huyền tuấn rộn rạo vô cùng tận. đó giờ thì em luôn rất giỏi trong việc tỏ ra mình vẫn oke thôi, nhưng lần này lạ lắm ý... em chỉ biết khẽ gật đầu rồi ngồi xuống ghế, chẳng thể ngăn được những ngại ngùng chớm nở. vừa lôi đồ dùng trong balo ra, huyền tuấn cũng tranh thủ bắt chuyện với anh một chút.
- dạ em cảm ơn, ui nhưng anh biết em thích ngồi sofa ạ?
tương hách di chuyển tay thao tác trên máy order, anh ngẩng đầu lên nhìn em mang theo môi cười lần thứ hai khiến huyền tuấn phải vội kết luận rằng mỗi một lần nhìn thấy anh cười là đều rung động hơn so với lần trước, tóm lại là anh cười rất xinh và rất thích được thấy anh cười.
- sao lại không nhỉ? ngày nào đến ca làm của anh là anh cũng thấy bé ngồi ở góc đó. có đúng một hôm, chắc cũng lâu phết rồi mới ngồi ở đây với anh thôi, hôm đấy ngồi với bạn em nhỉ? - anh chờ đợi cái gật đầu đáp lại của cậu nhóc rồi mới tiếp lời - với cả trông bé cũng đẹp trai nữa nên anh nhớ.
được rồi, do điều hòa được mở ở mức 20 độ vẫn là quá nóng so với huyền tuấn thôi, hoàn toàn không phải em đang ngượng đến chín mặt vì được anh khen đâu.
- thế hôm nay bé uống gì nào? có đi xe hông?
huyền tuấn nghe anh hỏi thì ngẩn ngơ, tự dưng em nhận ra anh rất hay gọi em là bé ơi bé à. có lẽ vì anh chưa biết tên em, lúc nói chuyện với em thì thích dùng chất giọng ngọng líu ngọng lơ như giáo viên mầm non nói chuyện với đứa nhóc. không biết anh có như vậy với ai khác không nhỉ? em chỉ sợ mình đang hi vọng một vị trí đặc biệt cho bản thân ở nơi anh quá nhiều khi mà em và anh bây giờ thậm chí còn chưa tiến đến mức bạn bè. nhưng quân sư tình yêu của em, cụ thể là thằng minh hưởng, bảo em rằng khởi đầu của tất cả đều bắt đầu bằng xa lạ, chỉ cần em đủ kiên trì và đủ tình thì người dưng khắc hóa người thương.
về phía tương hách, anh cũng đã chớm 30 tuổi, chuyện gì cũng đã từng trải rồi nên cũng không phải không nhận ra ánh mắt em sẽ ngượng ngùng né tránh mỗi khi anh nhìn về phía em. anh thấy cậu nhóc này cũng dễ thương nên luôn âm thầm bật đèn xanh gửi tín hiệu đến cho huyền tuấn.
anh thừa biết mấy đứa nhỏ thì dễ máu nóng dồn lên mặt nên thích trêu em bằng mấy câu tán tỉnh chơi chữ nhạt thếch nhưng vẫn khiến em đủ lắp bắp rối bời. hoặc sẽ nhìn chằm chằm mỗi khi em trầm ngâm trước quầy order để rồi khi hai ánh mắt bắt gặp nhau sẽ thấy huyền tuấn quay ngoắt đầu 180 độ hi vọng có thể giấu đi dải mây hồng trải trên má.
tương hách cũng đã luôn để ý huyền tuấn ngay từ khi em đặt trên tới quán lần đầu tiên. cậu nhóc cao hơn anh nửa cái đầu với mái tóc tẩy trắng tinh bông xù, ngũ quan xán lạn điển trai thử hỏi sao lại không thu hút ánh nhìn của người khác và khiến người ta thấy ấn tượng được nhỉ? tương hách đương nhiên không phải là ngoại lệ.
khi huyền tuấn tiến đến gần bàn order, anh mới có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt của em. đôi mắt một mí đặc biệt với đuôi mắt hơi xếch lên khiến em trông khá lạnh lùng và cảm giác sẽ khó gần. thế nhưng em chỉ cần cất giọng lên nói chuyện là tương hách biết ngay nhóc con này tuy có vẻ bề ngoài uy nghi của loài hổ nhưng thực ra bên trong chỉ là một chú mèo nhà nhát người lạ mà thôi. giọng nói có độ trầm rất nam tính nhưng mà như thể sợ mỗi một câu nói phát ra sẽ khiến anh đau vậy nên em cứ nói với âm lượng đều đều khe khẽ đủ để hai người đều nghe, mềm mại và dịu dàng vô cùng.
chừng đó thôi cũng khiến tương hách ấn tượng lắm rồi mà anh không nghĩ có thể thường xuyên được gặp em đến vậy, điều này khiến anh thấy khá tự hào vì ít ra là tay nghề của mình cũng không tệ nên mới có thể khiến em ghé lại quán rất nhiều lần. lần nào tới một mình hay ghé qua cùng bạn em đều gọi matcha latte, hôm nào cần tập trung chạy deadline mà hai mắt díu lắm thì gọi bạc xỉu. tương hách cũng vô thức để ý đến những nhỏ nhặt mà anh cho là vô cùng dễ thương của em lúc không hay, lúc nào cũng mong ngóng sau tiếng chuông đẩy cửa vào sẽ là mái tóc trắng quen thuộc, là giọng nói êm đềm "cho em một matcha latte" mà anh không thể lẫn đi đâu, chỉ cần đó là huyền tuấn, dù là mười ly anh có phải whisk matcha gãy tay cũng làm cho em hết.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip