Chương 2: Chú ý đến anh
Sau khi về đến biệt thự, thân người cô mệt mỏi bước lên phòng nhanh chóng cởi quần áo, thân hình nõn nà, làn da trắng như sứ dần xuất hiện, trời sinh đã cho cô có một cơ thể quyến rũ khiến bao cô gái phải ganh tị. Người hầu đã chuẩn bị nước sẵn, cô bước vào phòng tắm rộng lớn, có cái bồn tắm rộng chứa được hơn mấy người.Cô ngâm mình trong bồn rải đầy cánh hoa, thả lỏng người, đầu ngửa ra sau, đầy hưởng thụ. Mùi xà bông thơm ngát của một loài hoa cô thích làm cho người cô cảm thấy dễ chịu.
Sau đó hai ba cô người hầu nữa bước vào phục vụ cô tắm, cô cầm ly rượu quickly dựa người vào thành bồn nhâm nhi, thưởng thức. Khoảng 30 phút sau, cô mặc áo choàng tắm bước ra. Cô người hầu đem quần áo đến trước cho cô chọn, cô liếc nhẹ mắt chỉ vào cái đầm ngắn ôm sát màu đỏ, hở một mảng lưng . Khi mặt vào, có mấy người hầu nhịn không được ngước nhìn vài cái.
Dừng xe trước bar LAWSE, một quán bar nổi tiếng không ai là không biết, những thiếu gia , tiểu thư con nhà giàu nếu không ở nhà thì chính là ở đây, và cô cũng không ngoại lệ. Nếu có người hỏi tại sao cô chưa đủ tuổi mà có thể đây thì cô sẽ thẳng thắn mà trả lời cô muốn vào ai cắm được cô
"Julia, cậu tới rồi à" Mavy ăn diện cũng quyến rũ không kém, đủ để mấy ông đằng xa thèm nhỏ dãi
Cô bước lại gần chỗ Mavy , kêu một ly rượu champagne. Mavy lên tiếng với giọng bất mãn
" Cậu như thế nào lại xinh đẹp như thế! Mấy tên đàn ông bên kia nhìn như muốn ăn 'thịt' cậu rồi kìa"
" Kệ bọn chúng, quan tâm làm gì, hay cậu thích bị ăn 'thịt' ".
Cô điềm tĩnh trả lời, ánh mắt khinh khỉnh, cười cười nhìn Mavy
" Đâu ra.." Lời nói chưa kịp dứt của Mavy bị cắt ngang khi có tiếng ly rượu bể. Gần chỗ hai người xảy ra một cuộc ẩu đả, một người đàn ông ăn mặc khá sang trọng, cỡ năm mươi tuổi, khuôn mặt đang rất giận dữ làm cho khuôn mặt ôngta thêm ghê sợ, ông ta đang được hai người đàn ông khác khuyên và giữ tay ngăn ông ta lên phía trước đánh người
" Mày không biết tao là ai à!! Dám gây chuyện với tao!! Có tin tao cho cả dòng họ nhà mày ra đường làm ăn xin không!!!?"
Tiếng la quát của người đàn ông ấy như muốn lớn hơn tiếng nhạc sập sình ở đây, giọng điệu giận dữ như muốn ăn thịt người trước mặt. Mà người trước mặt là một chàng trai trẻ có dáng người cao, khuôn mặt đẹp như tạc tượng nhưng lạnh lùng, ánh mắt không gợn sóng trước sự hù dọa của người đàn ông kia, trên người đang khoác bộ đồng phục của người pha chế rượu ở đây
" Qúy khách đã gọi một ly rượu Etylic, tôi đã làm đúng như quý khách yêu cầu". Ánh mắt anh nhìn thẳng vào người đàn ông kia, giọng nói được nói ra rõ ràng là lạnh lùng nhưng cô thấy thật êm tai và ấm áp
" Tao không gọi rượu này,tao gọi rượu khác, quán bar này làm ăn kiểu gì mà để một tên ăn mày vào đây phục vụ, đuổi việc hắn ngay!!!"
Thật ra, ông ta đã gọi rượu này, nhưng bây giờ ông ta đang rất bực bội, bà vợ của ông ta ngoại tình theo người đàn ông khác để lại hai đứa con phiền phức, thêm tên phục vụ này không hề sợ ông ta, lại dám nhìn thẳng, bắt bẻ ông ta mà không hề cầu xin tha, ông càng muốn làm lớn chuyện cho bỏ tức
Người tiếp quản ở quán bar nghe chuyện rối rích chạy lại xin lỗi, hắn không muốn chọc tới những nhân vật lớn, dù cho là quán bar nổi tiếng nhưng cũng sẽ mang không ít thiệt hại
" Xin ông tha lỗi, nhân viên sơ suất, mong ông lượng thứ, ông gọi rượu gì để chúng tôi mang đến cho ông"
" Không cần, ông đây không uống nữa, mau chóng đuổi việc hắn, không thì tôi san bằng quán của các người"-Người đàn ông vẫn cố chấp, giận dữ quát
" Tôi không nghĩ mình đã phạm sai lầm gì để phải nghỉ việc".-Anh lạnh nhạt lên tiếng , chân mày bắt đầu nhíu lại, nhìn thẳng vào người phía trước
" Anh ta không cần phải nghỉ việc"
Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên sau giọng nói của anh, mọi người quay lại nhìn nơi giọng nói phát ra, là một cô gái quyến rũ mặc một bộ váy ngắn ôm sát, khuôn mặt xinh đẹp làm người khác khó thở, cô không nhìn vào bọn họ, đầu ngón cái vân vê ly rượu, cười nửa miệng
" Người không làm sai không việc gì phải nghỉ việc"
Cô vừa nói vừa quay mặt qua chổ bọn họ, hai mắt chạm nhau, cô cười quyến rũ, đúng là xinh đẹp, khuôn mặt này chắc chắn đã làm không biết bao nhiêu phụ nữ điên đảo. Cô quay sang người đàn ông đang nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng, đúng là tên già nua biến thái
" Ông đã gọi Etylic, lại nói phục vụ làm sai, nếu ông muốn kiếm chuyện thì mời đi chổ khác"
Cô đưa ánh mắt lạnh lùng, kinh tởm nhìn người đàn ông, hắn ta nghe được khuôn mặt liền tức giận, quát
" Mày có biết tao là ai không mà dám hỗn láo, khôn hồn thì mau ngoan ngoãn phục vụ ông, ông đây còn tha cho mày đường sống!!! "
Cô đây đã gặp không ít người không biết vô liêm sỉ, người đàn ông trước mặt cũng không xứng được gọi là vô liêm sỉ
" Bạn tôi đã nghe ông gọi rượu Etylic, đừng nghĩ tới việc đuổi bất cứ ai!? - giọng nói của cô nhẹ nhàng từng chữ, nhưng lúc càng lạnh thêm. Mọi người có chút sững sờ, cứ nghĩ phục vụ làm sai , ai ngờ là ông ta muốn kiếm chuyện.
" Mày ...!!!" chưa kiệp nói xong, hai người kế bên kéo tay ông qua khiều nhẹ nói
" Cô ta là nhân vật lớn đừng chọc, mày nhìn sợi dây chuyền trên cổ cô ta kìa". Người đàn ông quay lại nhìn, chính là sợi dây hình giọt nước được làm bằng kim cương được lưu truyền từ đời này sang đời khác của dòng họ nhà cô, không ai là không biết về sợi dây chuyền này, tượng trưng cho một gia tộc hùng mạnh giàu có lâu đời
" Đi!!!. Mày cứ đợi đấy" . Ông ta nhìn vào anh đe dọa, rồi cùng hai người kia bước ra khỏi quán bar
Sau khi ông ta đi, mọi người cũng hiểu chuyện rõ ràng là ông ta bày trò, nếu không với cá tính của ông ta tuyệt không bỏ qua. Người tiếp quản nhanh chóng cảm ơn cô, cũng may là ông ta bỏ đi, không thế nào cũng xảy ra chuyện lớn. Cô không nói gì xoay người thấy anh chuẩn đi, bèn đi nhanh lại nắm tay anh kéo lại, cảm nhận được có người nắm tay mình , anh kinh tởm muốn buông tay , nhưng quay lại thấy là cô gái kia,khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng, chỉ có ánh mắt ảnh tỏ vẻ khó chịu nhìn cô như hỏi có chuyện gì
"Anh không định cảm ơn tôi sao?!" Cô nhìn chăm chú khuôn mặt anh, khuôn mặt không hề có tí cảm xúc, nhưng đẹp đến cô cũng phải nín thở vài hơi, làn da anh khá trắng, môi hồng hào, mềm mại làm cô liên tưởng đến em bé, khuôn mặt nhìn lạnh lùng như vậy sao trong mắt lại thấy thật dễ thương, khẩu vị của cô mặn chăng, cô rất có xúc cảm muốn cắn khuôn mặt ấy
"Nhìn cô cũng nãy có vẻ không cần lời cảm ơn" Anh nhìn thẳng vào cô nói
Mặt cô có chút đỏ, chính là ngượng, cuộc đời cô chưa bao giờ biết ngượng là gì, thế mà giờ lại bị câu nói của anh làm đứng hình trong gan tất
"Nhưng tôi muốn lời cảm ơn của anh, anh không định cảm ơn tôi à? .Tôi đã giúp anh khỏi mất việc ấy"-cố vùi đi cảm giác đó cô nói
"Cảm ơn" Anh nhìn cô nói, thật không nghĩ người ra tay giúp đỡ mình là một cô gái, thật không biết phải nói làm sao. Anh rõ ràng có thể bỏ đi và không cần công việc này, ồn ào, suốt ngày không ít phụ nữ mặt trét đầy son phấn quyến rũ anh, rất phiền phức, nhưng anh cần công việc này, anh cần tiền gấp. Anh nhìn cô, bây giờ anh cũng nghĩ cô giống bọn phụ nữ kia, chỉ là ánh mắt cô không giống và cô đã giúp anh
" Thật tiếc, bây giờ tôi muốn thứ khác, không cần lời cảm ơn từ anh nữa ". Ánh mắt tinh nghịch của cô nhìn vào đôi môi kia
Chưa kịp phản ứng, cô đã nhanh ôm lấy cổ anh, khuôn mặt anh có chút tránh né nhưng không kịp, cô đưa môi mình chạm vào môi anh, cảm xúc mềm mại trên môi làm cô phấn khích, cô nhanh chóng đưa lưỡi vào miệng, anh ngạc nhiên nhìn người con gái đang hôn mình, nhưng thật ra là có chút kinh hãi, không nghĩ cô sẽ làm vậy, anh đứng hình vài giây
Cô hôn anh tới tấp, dù lần đầu hôn trai, nhưng cũng rất điêu luyện và mạnh dạn, cô đưa môi rời môi anh sau 5 giây, sợi chỉ bạc được kéo ra từ môi hai người. Mặt cô khá đỏ, ánh mắt chăm chú nhìn anh, giờ mặt anh cũng không còn lạnh băng như trước, nó hơi đỏ lên, anh ngửi được mùi hoa oải hương trên người cô, nó làm cho anh quên đi việc là phải đẩy cô ra
Cô thích thú cười thầm trong lòng, đưa thân hình quyến rũ dựa vào người anh, đưa mặt lại gần nữa, cười quyến rũ nói
"Cảm ơn"
Sau đó buông anh ra, đi về phía cửa, khóe mắt vẫn không tránh khỏi thể hiện sự thích thú,cô còn thấy được sự kinh hãi trong mắt anh, không hiểu sao cô thấy có chút thỏa mãn, cô thích món quà cảm tạ này, cuộc sống của cô về sau không còn nhạt nhẽo nữa rồi, anh rồi sẽ gặp lại cô, không lâu nữa đâu, cô cười ranh ma.
Cô rời khỏi người anh, cũng là lúc anh khôi phục lại hình dáng ban đầu của mình, ánh mắt dõi theo chăm chú hình dáng bước đi ấy, anh có chút không tin được có người con gái dám bạo dạn hôn mình, nhưng trong tâm lại thấy không bài xích nụ hôn của cô, không cảm thấy ghê tởm như bị những người phụ nữ khác đụng vào. Anh cố gắng để ý việc vừa nãy, cứ coi như trả ơn cho cô, anh bước vào tiếp tục công việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip